Gả Cho Người Yêu Cũ Của Ba

Chương 17: Chương 17



Aurora đảo mắt tìm kiếm.
Bởi vì mọi người khiêu vũ, ánh đèn đều chuyển sang tươi sáng rực rõ.

Maleficent đứng dưới ánh đèn, càng thêm phong lưu quyến rũ không gì tả nổi.
Ánh mắt giao nhau, cô khẽ cong môi, vẫy tay với nàng.
Aurora vô thức bước đến.
Đợi nàng đến trước mặt, ánh mắt Maleficent lẳng lặng nhìn nàng, giơ một tay ra nói: “Nhảy một bài không?”
Aurora nghĩ thầm: Chuyện đến nước này thì chỉ có thể nhảy với chị chứ sao.
Tay vừa đặt lên, bàn tay liền bị nắm chặt trong lòng bàn tay người nọ.

Vòng eo cũng bị một cánh tay mềm mại mà mạnh mẽ ôm lấy, cả người nàng tiến vào lòng ngực cô.
Thân thể Aurora lập tức cứng đờ, sau đó nàng không chút biến sắc thở ra một hơi, đã là lần thứ ba bị ôm, không cần sốt sắng, thả lỏng chút, tự nhiên chút.
Trong lòng không phải không thoải mái, rõ ràng ôm ôm kéo kéo với Emma không sao, thậm chí với bạn bè là nam cũng tự nhiên thoải mái, nhưng chỉ cần tiếp xúc với cô, cả người liền không thoải mái.
Lẽ nào trong lòng nàng phản cảm cô như vậy? Không, không phải.

Đây là tại sao?
Ngay cả lần trước tự nhiên nổi nóng ấm ức cũng là không giống bình thường.
Nàng đang buồn bực đây.
“Làm sao thế?” Giọng của Maleficent nhẹ nhàng từ trên đỉnh đầu nàng truyền tới.
“Khụ khụ, không có gì.” Aurora bỏ qua những tâm tư quấy nhiễu kia, chuyên tâm vào điệu nhảy.

Âm nhạc nhẹ nhàng, ánh đèn yên tĩnh mờ ảo, một đôi uyển chuyển khiêu vũ trên sàn nhảy, có không ít ánh mắt nhiều chuyện hướng theo hai người.

Kể cũng lạ, hai người chưa bao giờ cùng nhau khiêu vũ nhưng lại ăn ý cực kì.
Aurora phát hiện kỹ thuật nhảy của Maleficent rất cao siêu, vóc dáng cô cao gầy, giơ tay nhấc chân ngoài sự dịu dàng quyến rũ của nữ nhân còn có chút phóng khoáng, vững vàng dẫn dắt nàng, hai người đứng lại, Aurora thuận theo quay một vòng.
“Chị khiêu vũ rất giỏi.” Nàng không nhịn được mở miệng nói.
“Hửm?” Maleficnet hơi nâng giọng: “Em nhảy cũng rất tốt.”
Tay cô nhẹ nhàng vuốt trên eo nàng một chút, Aurora hơi giật mình run rẩy.
“Em đang căng thẳng?”
“Tôi không căng thẳng, chỉ là…hơi ngứa.”
“Thật sao? Lúc múa ballet bạn nhảy nâng em lên em cũng thấy ngứa sao?” Nói xong, ngón tay cô lại vuốt eo nàng một cái.
Vòng eo thiếu nữ mềm mại mịn màng, cô dịu dàng ôm lại.
“A…” Thanh âm Aurora có chút run, thân thể hơi rụt lại, mặt nóng lên, đành thừa nhận: “Được rồi, tôi hơi căng thẳng.”
“Khiêu vũ cùng tôi khiến em căng thẳng sao?” Giọng cô trầm trầm, không khó để nghe được trêu đùa.
Aurora đỏ bừng mặt, bị bức ép không biết làm sao, chỉ liếc cô một cái.
“Còn như vậy tôi không nhảy nữa đâu.”
Maleficent không nhịn được mỉm cười, dẫn sang chuyện khác: “Em múa ballet rất tốt, học mấy năm rồi?”
Aurora nghiêm túc nói: “Bắt đầu học từ năm bốn tuổi.

Nana đưa tôi đi gặp chú Peter, chính là người sáng nay chị nhìn thấy ở lớp đó, chú ấy nói cơ thể tôi dẻo dai nên bắt đầu học múa.

Sau đó có khoảng thời gian rất mệt mỏi, tôi muốn từ bỏ nhưng Nana không đồng ý, nói là làm việc gì thì phải làm đến nơi đến chốn, nên tôi lại tiếp tục kiên trì, rồi sau là thực sự thích múa.”

Có lẽ nói đến thứ mình thích, đôi mắt to tròn của nàng sáng lên, khuôn mặt trắng trẻo bày ra vẻ mặt thích thú, thân thể cũng vô thức đứng yên, dịu dàng tựa vào lòng cô.
Lúc trước ôm ấp có chút cứng ngắc vì Aurora không thoải mái, hiện tại nàng thả lỏng người, hai người hầu như dán vào nhau, Maleficent hơi cúi đầu xuống có thể nhìn thấy cần cổ trắng nõn, mùi thơm ngát đặc biệt độc nhất của thiếu nữ xông vào mũi cô, Maleficent như ngừng thở.
“Ồ” Aurora đột nhiên cất tiếng.
Một bộ váy dạ hội phấn hồng đập vào mắt, nàng chăm chú nhìn một chút liền nhận ra kia là người phụ nữ tóc đỏ chiều nay.
Người này da trắng, bộ váy này ả mặc cũng không khó nhìn.

Chỉ là kiểu dáng chiếc váy rõ ràng không hợp tuổi của ả, ả cố ý xõa tóc ra, trang điểm phong cách nữ sinh trẻ trung nhưng hơi lố.

Bộ ngực hơn người cũng không phát huy sức quyến rũ mà ngược lại khiến bươm bướm trên váy như rơi vào trạng thái nổ tung đến nơi.
Ả kia thấy Aurora đang nhìn mình còn đắc ý cười một cái khiêu khích, hai khỏa trước ngực như ra oai ưỡn lên, bươm bướm thật sự phải nổ chết.
Aurora nhìn vài giây, bỗng nhiên quay đầu chôn vào hõm vai Maleficent, Maleficent đương nhiên cũng nhìn thấy ả tóc đỏ, chỉ là cô nhìn một cái liền thu tầm mắt lại.

Cô bị bất ngờ bởi động tác của Aurora, có chút sững sờ, cúi mắt xuống thấy nàng cắn môi, hai hàng mi rung rung, tuy rất kìm chế nhưng vẫn nghe thấy tiếng cười ha ha nho nhỏ, giống như con sóc vui vẻ vì ăn trộm được hạt dẻ vậy.
“Hửm?”
Aurora thật vất vả nhịn cười, giảo hoạt nói: “Bươm bướm đều phải rơi chết mất, hứ, ngực lớn quá cũng không có bình thường đây.”
Maleficent yên lặng vài giây như đang nhẫn nhịn cái gì: “Em còn để bụng chuyện đó?”
Aurora hừ một tiếng: “Cô ta lấy bộ váy tôi thích thì cũng thôi đi, cố tình còn nói tôi chưa dậy thì.

Tôi cũng có ngực nhé!” Nàng chu chu môi, ưỡn ngực lên.

Vừa dứt lời, nàng liền nghe thấy tiếng phì phì trên đầu, ban đầu là tiếng cười trầm trầm, càng về sau càng cười to.
Nàng kinh ngạc nhìn Maleficent cười, đường nét lạnh lùng nghiêm nghị biến mất, môi hồng răng trắng, mê hoặc không nói nên lời.
Không ít người trên sân nhảy cũng khϊếp sợ, mọi người cùng lúc bước sai điệu nhảy.
Thật đáng sợ, nữ ma đầu đang cười, còn là cười lớn.
Diaval ở một bên đã sớm bị đơ: “Mắt tôi có vấn đề rồi sao?”
Richard thẫn thờ: “Không đâu.”
Diaval nhìn Richard: “Sao anh không kinh ngạc chút nào vậy?”
Richard: “Tôi là kinh ngạc đến mức cơ mặt không phản ứng kịp.”
Diaval:”…Chẳng lẽ là do ăn nhiều thịt nhiễm độc quá?”
Maleficent ngừng cười nhưng ý cười trong đôi mắt sâu thẳm vẫn không rút đi, cô cúi đầu rủ mi xuống, yên lặng nhìn Aurora, cánh tay từ từ ôm siết nàng, Aurora ngay lập tức sát vào, hai người lại dính vào nhau, gò má nàng không tự chủ được đỏ bừng.
Maleficent hạ giọng, tầm mắt đi xuống, như đang chăm chú nhìn ngực nàng, giọng nói xa xôi chui vào tai nàng, cô còn mỉm cười một cái: “Ừ, cũng không tệ lắm.”
Khuôn mặt Aurora xấu hổ cực kì, muốn nói gì đó nhưng há miệng ra một chữ cũng không nói được, cuối cùng ngậm miệng lại giả vờ không nghe thấy gì.
Người bên ngoài chỉ thấy hai người này như có từ trường xung quanh chắn lại tất cả mọi người.

Hơn nữa cả hai mặc lễ phục đen, Maleficent thì thần bí gợi cảm, Auroa ngây thơ vui tươi, hai loại sức hút không giống nhau nhưng ở cạnh lại hòa  hợp lạ kỳ.
Có người trong lòng sinh ra cảm giác “một đôi trời sinh”, có người như Phillip và ả tóc đỏ cắn răng không vui, có người giống Emma, Richard lộ ra vẻ mặt suy tư sâu sắc.
Chỉ có Diaval run rẩy che tay trước ngực: “Tôi rốt cuộc biết thuộc tính của mình, thì ra tôi là fanboy bách hợp.

Tôi bị cặp đôi kia manh đến hôn mê.”
Aurora khụ một tiếng: “Tôi cười bạn gái cũ của chị như vậy chị không tức giận sao?”
Maleficent nhíu mày: “Ai nói cô ta là bạn gái cũ của tôi?”
Aurora ngẩng người: “Bạn gái hơn cả cũ?”
Maleficent cười nhẹ một tiếng, ý tứ thâm sâu nói: “Không có quan hệ gì, chỉ là bạn giường theo đúng nghĩa.”
Aurora:….

Trong đầu nàng nháy mắt có ý nghĩ lóe lên: Kia với ba của tôi có phải là thật lòng?
Những lời này quanh quẩn đầu lưỡi nàng nhưng cũng không nói ra được, đành nói cái khác: “Vậy, không có người nào đặc biệt sao?”
Maleficent cười như không cười nheo mắt nhìn nàng.
Aurora cảm giác tâm tư chính mình như bị nhìn thấu hết, lập tức bối rối, muốn nói cái gì chữa cháy thì Maleficent đã nói: “Đối với tôi mà nói, đều chỉ là bạn giường thôi.”
Aurora:……..
Vậy…bạn giường của chị….quá nhiều….cũng đổi quá nhanh đi.
Aurora đột nhiên có chút không dễ chịu.

Nữ nhân này như có như không cầm tay nàng, lúc hai người nắm tay nhau, Aurora cảm giác tim mình như bị cái gì quét qua một chút.
“Tuy rằng tôi không có người đặc biệt, nhưng hình như em thì có.” Giọng cô có chút lạnh lẽo và thản nhiên, ánh mắt hướng về một chỗ.
Aurora nhìn theo, thấy Phillip đang bình tĩnh nhìn chằm chằm hai người, ánh mắt của hắn khó có lời nào tả được.
Aurora hơi khựng lại, thu hồi ánh mắt, trong lòng thở dài.

Maleficent cũng không nói lời nào.

Hai người cùng nhau im lặng.
“Tôi và anh ấy không thể.” Aurora thấp giọng “Chỉ là anh ấy còn chưa nghĩ thông, thêm chút thời gian nữa là được.”
Chốc lát yên tĩnh, xung quanh đều là tiếng nhạc du dương.

Mãi sau Maleficent mới từ từ nói: “Vậy giúp hắn nghĩ thông đi.”
—————————————————–
Em là người đặc biệt của Boss đó tiểu công chúa :))))))


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận