Maleficent chỉ nhớ mang máng về dáng vẻ và cuộc sống khi cô mới chỉ mười mấy tuổi.
Cô mất ba mẹ từ khi còn nhỏ, đã không còn nhớ rõ dáng vẻ của họ.
Cô trưởng thành trong suy nghĩ rất sớm, thân thể cũng phát triển nhanh, năm mười tuổi đã cao 1m50cm, quanh đi quẩn lại từ nhà nhận nuôi đến trại trẻ mồ côi.
Lúc dậy thì cô có làn da ngăm ngăm.
Đánh nhau, hút thuốc, tình một đêm…đều đã thử qua, cũng chỉ là vui thích nhất thời.
Năm mười tám tuổi hẹn hò với Stefan Ramsey, đây có thể coi là lần duy nhất nghiêm túc yêu đương.
Kết quả Stefan Ramsey đứng núi này trông núi nọ, qua lại với đại tiểu thư nhà Woodsen.
“Mal, chúng ta không có tương lai, anh không muốn cả đời đều không có tiếng tăm gì, anh muốn một cuộc sống thoải mái, muốn gia nhập vào giới thượng lưu, những thứ này em không cho anh được.” Sau đó quay người quỳ dưới chân đại tiểu thư vừa trắng vừa xinh còn giàu có nhà Woodsen.
Đó là cảm giác gì? Không chỉ có nhục nhã và không cam lòng, còn có chút khổ sở đau lòng.
Cô cai nghiện thuốc lá, thay đổi hoàn toàn, bắt đầu học tập đi làm kiếm tiền.
Những tháng ngày kia, một mình cô làm ba công việc, lúc kết thúc công việc cũng đã chín giờ tối, còn phải chạy đi học thêm.
Trong kí ức, chỉ có những tầng hầm rẻ tiền, những cuốn sách thật dày và cả mùi nước hoa nồng nặc của người ở phòng bên.
May mắn cô không ngu ngốc, vẫn có chút thành tích.
Ở con phố Wall ăn thịt người trải qua nhiều khó khăn, sau đó được “người” ưu ái, giúp đỡ, bỏ ra rất nhiều, trả giá càng nhiều, từng bước từng bước đi đến ngày hôm nay.
Stefan Ramsey là cái thá gì? Một gã thô thiển đến từ Texas, dựa vào gương mặt cùng cái lưỡi lắt léo dài được 3 inches, lại có thể khiến cho đại tiểu thư nhà Woodsen điên đảo đến mức chưa kết hôn đã mang thai.
Sẽ sinh ra cái thứ “bảo bối” gì đây?
Maleficent trẻ tuổi khinh thường nghĩ.
Không ai ngờ cô còn có thể gặp con gái của Stefan.
—
Đó là một lần ở nước Pháp, khách sạn Le Royal Monceau, hôm đó cô vừa vào thang máy bấm nút xuống đại sảnh tầng một, đột nhiên trong thang máy nhìn thấy một đứa bé xinh xắn.
Maleficent nhíu mày, nghĩ người nhà ai mà vô trách nhiệm như vậy? Vốn không muốn để ý tới, không ngờ đứa bé này lại đi đến ôm chặt một chân cô.
Cô nhìn từ trên xuống, không khỏi sững sờ.
Cô bé này khoảng ba, bốn tuổi, vừa cao hơn đầu gối cô một chút, khuôn mặt nho nhỏ bầu bĩnh như được Thượng đế ưu tái tạc ra, mắt xanh trong veo như bầu trời sau cơn mưa, phản xạ rõ ràng hình ảnh người đối diện.
Vóc dáng cô bé quá nhỏ bé, khi đó Maleficent mới hơn hai mươi tuổi, đi giày cao gót, dáng vẻ cao gầy.
Bé cố gắng ngẩng đầu lên, nở nụ cười tươi sáng, bi bô nói: “Hello”
Maleficent bị quấn lấy khó chịu, nghiêm mặt nói: “Đi chỗ khác chơi.”
Cánh tay mềm mại bụ bẫm ôm chân cô không chịu thả, chân kiễng lên: “Bế, bế”
“Tôi không thích trẻ con.” Maleficent cau có, không chút khó khăn hất nhẹ chân, bé gái đứng không vững, nặng nề ngã uỵch một cái.
“Ô ô đau.” Miệng nhỏ chu lên, đôi mắt xinh xắn lập tức long lanh nước.
Xong đời! Chân mày Maleficent càng nhíu chặt, đoán rằng đứa bé có thể khóc rống lên.
Đứa bé mặc áo choàng thêu cổ peterpan màu trắng được thiết kế bởi thương hiệu quần áo trẻ em của Ý – Pinco Pallino, đi hài màu đỏ có nơ của Marie Chantal.
Sau khi bị ngã ngồi, động tác đầu tiên chính là co gối lại như thục nữ, vuốt phẳng váy.
Ăn mặc như vậy, còn được dạy dỗ nghiêm chỉnh như vậy, không phải giàu sang thì cũng phú quý.
Có thể vì quá đau, bé không chịu được khóc thút thít vài tiếng, so với việc gào rống khóc to lên còn khiến người ta đau lòng hơn.
Ấm ức hướng tay về phía cô: “Ôm một cái, ôm một cái.”
Mặt Maleficent giật giật, trong thang máy cũng không có người thứ ba, hết cách rồi, cô đành cúi người, hai tay giữ chặt nhấc bé lên.
Thô bạo như vậy khiến bé gái sợ hãi đến mức kêu lên một tiếng, Maleficent không vui hừ lạnh, bé gái liền im lặng, ngốc ngếch đáng yêu nhìn Maleficent.
“Keng” một tiếng, thang máy mở ra, Maleficent cứ nhấc bé như đang cầm quả bóng rổ đi ra ngoài.
“Beastie, bố mẹ em đâu?”
Bé gái bị gọi là Beastie nghiêng đầu không trả lời.
Maleficent bình tĩnh hỏi: “Tên gì?”
Bé gái đáp: “Bảo bảo.”
Maleficent nhắm mắt thở dài: ….
Bị nhấc kiểu này mãi cũng không thoải mái, bé gái giãy dụa kêu vài tiếng, Maleficent vừa suy nghĩ làm gì bây giờ vừa kéo tay lại, sau đó nhận ra cổ bị ôm, sợi tóc vàng óng mềm mại bay tới mặt cô ngứa ngứa, khuôn mặt non mềm trắng trẻo sượt qua cằm cô.
Một mùi sữa thơm phức kéo đến, cơ thể mềm mại dán vào, cả người Maleficent cứng ngắc.
Maleficent kéo tay bé ra, bé gái lại ôm vào, lặp lại mấy lần, càng ôm càng chặt, thân thể bé gái gần như dính sát vào người cô.
“Buông.” Maleficent trầm giọng nói, sắc mặt khó nhìn, sắp chạm đến ranh giới tức giận.
Beastie này là làm sao, dính cô như vậy, nhìn cô giống người có mẫu tính lắm à? Đùa chắc?
“Không” Beastie chu mỏ.
“Em có tin tôi ném em xuống không?” Maleficent biểu tình giương nanh múa vuốt hung ác dọa.
Bé gái ngẩn người một chút, không những không sợ, còn khanh khách cười.
Maleficent:….
“Beastie, em muốn gì?” Maleficent cảm thấy thật đau đầu.
Trong đại sảnh khách sạn có đài nhạc nước nhỏ, xung quanh trồng các loài cây quý hiếm nhỏ nhỏ, gió từ từ thổi tới, mang theo cảm giác dễ chịu mát mẻ cùng hương hoa cỏ thơm ngát.
Cô bé trong lòng, ánh mắt hồn nhiên trong sáng, bé híp mắt cười, dáng vẻ như tiểu thiên sứ.
Ngay cả Maleficent cũng không thể không thừa nhận đây là một tiểu mỹ nhân, thực sự không thể sinh ra chút cảm giác chán ghét nào.
Maleficent trẻ tuổi không ý thức được trên mặt cô nổi lên vài tia ôn nhu dịu dàng.
Sau đó nghe được từng đợt bước chân vội vàng, quản lí đại sảnh mặc đồng phục xa hoa nhưng đầu đầy mồ hôi xuất hiện, nhìn thấy hai người liền thở ra một hơi, giơ lên bộ đàm nói: “Tìm được rồi, tìm được rồi.”
Quản lí đi đến nói chuyện với Maleficent, cô nghe xong liền khϊếp sợ, biểu cảm mờ mịt.
Tiểu mỹ nhân trong lòng lập tức hóa thành một quả bom nổ chậm, hận không thể ném ngay đi.
Cô bé lại là con gái của Stefan Ramsey? Là đứa con mà hắn và đại tiểu thư Woodsen sinh ra? Căn bản không phải tiểu mỹ nhân (beauty), chỉ là Beastie mà thôi.
Lúc này, hai người vệ sĩ mặc âu phục nhanh chóng đi đến, một người trong tay vẫn cầm con thỏ Bunny màu hồng xinh xắn.
“Tiểu thư.” Một người đi lên muốn bế cô bé, người còn lại âm thầm đánh giá Maleficent.
“Không” Bé gái xoay người lại ôm chặt cổ Maleficent không chịu buông tay.
Hai người vệ sĩ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác đành lùi xuống đứng sang một bên, một người đứng gọi điện thoại.
Vẻ mặt Maleficent lạnh lẽo, trong lòng thì sóng biển dâng trào.
Trong nháy mắt, đầu cô hiện lên ý nghĩ đen tối, bài tay chạm đến cái cổ non nớt của bé gái, chỉ cần bóp nhẹ một cái sinh mệnh kia sẽ biến mất, hoặc bắt cóc con bé, hai người đàn ông kia còn không phải đối thủ của cô.
Nhóc con này mà xảy ra việc ngoài ý muốn, Stefan Ramsey nhất định sẽ lo lắng như lửa đối chứ nhỉ?
Nghĩ đến cảnh tượng đó, khóe môi cô gợi lên một nụ cười nguy hiểm.
Mấy phút sau, Maleficent ngồi ở ghế sofa bọc da trong đại sảnh, bé gái vẫn ngồi trong lòng cô.
Hai người vệ sĩ không dám đi quá xa, quan sát nhất cử nhất động của Maleficent.
Maleficent không thèm để ý hai người đó, ánh mắt phức tạp nhìn bé gái: da trắng tóc vàng mắt xanh, không giống Stefan Ramsey chút nào.
Cô bé nghiêng người ngồi trên hai chân Maleficent, ngón trỏ chỉ chỉ quần áo giày dép trên người mình, miệng lẩm bẩm: “White, red, gold…”
Đây là đang tập đếm màu sao?
Hai người vệ sĩ chờ bé đếm xong cùng bước lên đứng trước mặt bé.
Bọn họ mặc âu phục màu trắng, một người đeo nơ xanh lam, một người đeo nơ tím.
Bé gái cười hì hì đếm xong, quay đầu cười với Maleficent, chỉ vào quần áo YSL cô mặc.
“Black, black? Black.” Bé gái mặt nhăn nhó, nghiêng đầu hỏi: “Why?”
Maleficent vừa định xì cười một tiếng, gò má liền bị một đôi tay nhỏ nhắn nâng lên.
Đôi mắt xanh lam long lanh đầy sao đối diện mắt cô, lông mi dài cong, trong sáng xinh đẹp.
Chóp mũi đều là mùi sữa thơm ngọt ngào.
Trong nháy mắt, Maleficent hoàn toàn choáng váng.
Không! Maleficent tự nói với lòng, không đáng yêu gì hết, không xinh đẹp gì hết, cực kỳ xấu, chỉ là Beastie, chắc chắn thế.
“A, green” Bé cười lên, vô số tia nắng nhỏ xinh tập hợp vào đôi mắt kia, ấm áp lòng người.
“You eyes are green!” (Đôi mắt chị màu xanh lá cây)
Maleficent thở dài: “Your.” (Của chị)
“Hả?” Bé gái phản ứng lại, cười hì hì lặp lại: “Your, your eye are green”
“Eyes…”
“Your eyes is green.”
Maleficent hiểu ra, bé gái đang nghịch ngợm trêu cô.
Cô thật sự muốn đánh bé một cái, nhưng Beastie bụ bẫm non nớt, đánh nhẹ một cái cũng không được.
Cô cầm tay bé: “Không nghịch.”
Bé gái cười khúc khích, duỗi tay ra: “Ôm một cái, ôm một cái.”
Không phải đang ôm đây à?
Maleficent nhay trán, thực sự là biết làm tiêu tốn trí lực người khác.
“Beastie, em biết tôi là ai không?”
Bé gái không trả lời cô, chơi đùa một lúc liền ôm thỏ Bunny hồng nhạt nằm nhoài trong lòng Maleficent ngủ thϊếp đi.
Hai má bầu bĩnh trắng hồng, miệng nhỏ hơi hé, ngủ không chút lo lắng sợ hãi.
Maleficent chọt chọt vào má bé, cảm giác thật thích.
Bé gái gãi gãi mặt rồi ngủ tiếp, Maleficent nổi hứng lại chọt má tiếp, bàn tay nhỏ bé kia vồ lên, cầm lấy ngón tay cô.
Tay bé gái nhỏ nhắn, cả bàn tay mới cầm được một ngón tay cô, cảm giác mềm mại ấm áp.
Maleficent không tiếng động thở dài, từ bỏ những suy nghĩ đen tối ban nãy.
———————————————–
Tác giả: Tiểu Aurora thật là đáng yêu!!!!!!!!
Editor: Quá đáng yêuuuuuuuuuuu