Sam và đồng nghiệp nhận được tin báo rằng nữ ma đầu đang đi xem phim cùng bạn gái.
Hai người nổi tâm tư nên mới đến canh ở rạp phim.
Chờ đợi hai tiếng đồng hồ, rốt cuộc thấy được hai người kia đi ra.
Trong lúc lái xe đuổi xe, chụp được bức hình chiếc nhẫn trên tay tiểu công chúa, lại bị nữ ma đầu cho hít khói bằng tốc độ kinh người.
Kĩ thuật lái xe như vậy, thật sự giống như một tay đua chuyên nghiệp.
Bọn họ bị bỏ lại không thương tiếc.
Sam không cam lòng, động não một chút mới xin công ty cho đổi xe khác, đi theo con đường hướng về nhà của tiểu công chúa để tìm vận may, đi một chút thì lại dừng một chút, rốt cục thấy hai người ở cầu Brooklyn, hắn cho dừng xe ở rất xa, tìm một chỗ kín đáo mà vẫn có tầm nhìn tốt để nấp.
Nhìn thấy nữ ma đầu khóa tiểu công chúa lại trước mũi xe, hắn vội vàng nâng máy ảnh lên, nhìn trong màn hình, ánh đèn rực rỡ phía cầu xa xa chiếu xuống đỉnh đầu hai người, ánh sáng ấm áp, phía sau là mặt sông trong veo, xe thể thao, công chúa tóc vàng cùng nữ vương tóc nâu, cảnh tượng thật sự là tuyệt phẩm.
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa! Sam suýt thì vỗ đùi kêu lên.
Chúa ơi, không uổng công mỗi ngày con đều đến nhà thờ cầu nguyện mà!
Aurora không còn nghe thấy tiếng gió xung quanh, chỉ còn nghe được tiếng tim nàng đập thình thịch như đánh trống.
Người kia cao gầy cân đối, mùi thơm lạnh lạnh vây quanh nàng, hơi thở chậm rãi lướt qua mi tâm, một dường đi xuống, rồi dừng lại nơi chóp mũi, còn có xu thế tiếp tục đi xuống.
Cô gần quá, quần của cô ma sát với váy nàng, Maleficent chen một chân dài vào giữa hai đầu gối nàng, cả người dựa vào, hai người chặt chẽ kề bên nhau, không một khe hở, chóp mũi của cô còn sượt qua mũi nàng.
Aurora cắn môi dưới, tim đập kịch liệt, cả người run run không kiểm soát, giương mắt kinh ngạc nhìn Maleficent, đôi mắt cô hẹp dài hơi cong, ánh mắt thâm sâu không hiểu được.
Maleficent đưa tay nâng má nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, môi hướng đến vành tai nàng: “Thực sự tôi phải cảm ơn ba mẹ em rồi.”
Aurora chớp chớp đôi mi dài, trong mắt đầy nghi hoặc.
Nhưng cũng không cần cô nói gì thêm, cả người cô càng thêm sát lại, ngực nàng điên cuồng phập phồng.
Sam chụp lại toàn bộ cảnh tượng rất rõ ràng.
Nhìn nhìn, hắn nuốt nước miêng, đứng xa như vậy mà hắn vẫn cảm nhận được không khí mập mờ nồng nàng kia.
“OMG!!! Chẳng lẽ sẽ có các cảnh tượng mác R-18 (Restricted: cấm trẻ dưới 18 tuổi) ư? Ngoài trời? Hay trong xe? Mặc kệ cái gì thì mình cũng sẽ có được những bức ảnh tuyệt hảo.
Đến lúc đó đưa lên trang nhất chắc chắn sẽ gây bão.
Khỏi nói về tiền rồi.
Kaka”
“Mà sao vẫn chưa hôn chứ? Trời ạ.
Mau hôn đi nào.” Vừa nói vừa chỉnh lại ống kính cho hình ảnh rõ hơn nữa.
Aurora vô cùng khẩn trương, thậm chí còn cảm nhận được đầu gối nàng hơi run, đôi mắt xanh lam long lanh như có ánh sao dừng ở trong mắt, ánh mắt nàng lộ ra luống cuống lẫn mong manh.
Maleficent rất thích cảm giác truyền đến từ ngón tay khi vuốt ve da thịt nàng, giống như tơ tằm, mềm trơn nhưng lại đầy đặn co dãn.
Cần cổ xinh đẹp, cằm thon mịn màng, và…Ánh mắt Maleficent khựng lại.
Đôi môi của nàng.
Đầu ngón tay Maleficent nhẹ nhàng miết qua, Aurora run lên, không tin được nhìn cô.
Nhưng Maleficent cũng không dừng lại, cánh môi của nàng mềm mịn như đóa hoa, chỉ cần cúi đầu thôi, cô sẽ được nếm hương vị của đôi môi đó.
Aurora chưa bao giờ nhận được những hành động vuốt ve mập mờ như vậy, ánh mắt hơi có chút ánh nước, nàng vẫn không thể nghe thấy tiếng gió xung quanh, thậm chí còn có chút ảo giác nào đó không chân thực xung quanh mình.
Người kia biết bản thân cô đang làm gì sao? Sao cô lại làm như vậy?
“Aurora.”
Cánh môi Maleficent bỗng nhiên cất lên tên của nàng, Aurora ừm một tiếng, toàn thân như nhũn ra khi nghe thấy tên nàng.
Nàng cố gắng ổn định trái tim đang đập không kiểm soát của mình, quan sát đôi mắt cô.
Nàng cần xác định xem cô đã nghĩ gì, có chút biểu hiện nào của việc cô cũng thích nàng không.
Nếu không có, vì sao lại làm những hành động đó với nàng?
Maleficent không hề khẩn trương như nàng, thậm chí hô hấp cũng ổn định, ánh mắt sâu thẳm, không nhìn rõ được, lòng Aurora đột nhiên nhói chút.
Vì cái gì em không thể nhìn thấu chị? Chị đang nghĩ gì thế? Đây có phải cũng là kế hoạch của chị không?
Nàng ngây ngốc giơ tay lên, muốn chạm vào xương gò má cao cao kia, lúc sắp chạm được thì bàn tay bị cầm lại.
Sam quả thực muốn hộc máu mà chết.
Làm cái gì vậy? Đêm tối gió mát xung quanh lại không người, sao vẫn không hôn? Sờ tới sờ lui làm cái gì? Sao vẫn chưa hôn? Thật sự không hôn? WTF???
Maleficent cầm tay Aurora, ngăn cản hành động của nàng.
Gió thổi khiến một vài sợi tóc lướt qua tai cô, đôi mắt lui đi gơn sóng, như chợt nhận ra điều gì, cô lập tức buông nàng ra, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì cả: “Không còn sớm nữa, tôi đưa em về.”
Aurora lúc này mới cảm giác được gió đêm lạnh như nào, cúi đầu, đôi mắt nàng run run, gật đầu: “Ừm.”
Sam suýt thì ngã chổng vó, như thế liền xong rồi? Thật sự không muốn làm gì thêm một chút sao? Hắn bực mình thu lại máy chụp ảnh, không quên quan sát hai người.
Chỉ thấy tiểu công chúa tóc vàng ngồi vào xe, còn người phụ nữ tóc nâu đứng yê, như cảm giác được gì đó, cô quay đầu về hướng hắn nấp, lại đúng lúc chạm phải ánh mắt hắn đang nhìn trộm.
Sam:…
Maleficent khẽ nhướn mày, cất bước đi đến.
Sam khẽ run, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh.
Làm sao bây giờ, hắn chạy có kịp không nhỉ?
Nghe nói cô biết đấu vật, còn biết cả Taekwondo.
Chạy mau.
Nhưng mà, chết tiệt, sao chân như nhũn ra thế này?
Malificent đi tới trước mặt hắn: “Anh là người của công ty nào?”
Sam run run, không dám trả lời.
Ánh mắt Maleficent sắc bén, buộc chặt anh từng chút một.
Nhưng vào lúc này, sau lưng cô vang lên một thanh âm nũng nịu “Maleficent.”
Sam lui ra sau nhìn đến, là tiểu công chúa đứng sau lưng Maleficent, nói: “Chúng ta về thôi, em hơi mệt.”
Sam nhìn thấy biểu cảm của Maleficent ngay lập tức dịu đi, đôi mắt mang theo cưng chiều hỏi: “Thế cái này?” Cô chỉ chỉ máy ảnh trong tay hắn.
Tiểu công chúa nhìn hắn xong lại quay sang lắc đầu cười với cô: “Kệ đi.”
Sam hít một hơi sâu, cảm kích vô cùng, quả nhiên tiểu công chúa là thiên sứ mà, tiếc là lại rơi vào tay của ác ma.
Hắn chưa cảm kích xong, tiểu công chúa đã giương ánh mắt ngây thơ trong sáng kia nói: “Dù hiện tại chị làm gì đi nữa thì sau anh ta chắc chắn không nghe, đợi đến khi anh ta tung ra “tin tức không nên đưa” thì kiện sau cũng được.”
Sam:…
Nữ ma đầu gật đầu: “Cũng được.
Đến lúc đó, công ty bọn họ tuyên bố phá sản là vừa.”
Sam:……..
Nhìn hai người đi khỏi, cơ mặt Sam giật giật.
Cái gì là “tin tức không nên đưa”? Các người sờ tới sờ lui mà không chịu hôn cái nào, tôi còn sợ dân mạng người ta chửi đây!
Còn có, tiểu công chúa mà là thiên sứ cái gì.
Trình độ phúc hắc như vậy rất xứng đôi với nữ ma đầu đi!
Aurora ngồi ghế bên cạnh nghịch hai con thú bông, Maleficent lái xe.
Trong xe yên lặng đến kì quái, hoàn toàn không giống hai người vừa nãy còn ăn ý phối hợp đùa giỡn tay săn ảnh.
Aurora lặng lẽ liếc Maleficent đang lái xe, cô vẫn chỉ dùng một tay để điều khiển vô lăng, cả người bày ra vẻ lười biếng, ánh đèn vàng ấm áp ngoài đường chiếu lên người cô, hoàn mỹ tuyệt đẹp.
Maleficent như cảm giác được ánh mắt nàng, nghiêng mặt sang nhìn, Aurora vội tránh đi.
Cách một lúc, nàng lại nhìn cô, cô quay ra, nàng lại tránh.
“Hửm?”
“Kh..không có gì.”
Im lặng một lúc.
“Hình như em không thích phóng viên đưa tin về chúng ta quá nhiều.” Maleficent mở miệng nói.
“Tôi..tôi…cũng không hẳn không thích.” Aurora chọc chọc khuôn mặt của cáo Nick.
“Aurora, nghe này, về hôn lễ, tôi sẽ lấy ý kiến của em là ưu tiên hàng đầu.
Không cần lo lắng, hiểu không?”
Aurora nhìn cô, dường như có thể nhận ra sự dịu dàng che chở trong giọng nói đó.
Nàng lí nhí “Vâng” một tiếng, cúi đầu, vuốt ve thú bông.
Maleficent không nói gì nữa, ánh mắt tập trung quan sát đường đi, tay đảo một cái, tốc độ xe chậm lại, sau đó vững vàng dừng trước cửa nhà Aurora.
Đèn dường dưới căn hộ sáng trưng, ấm ấp lại tĩnh lặng.
Aurora cởi dây an toàn, đột nhiên trong đầu hiện ra một ý niệm, nếu là các cặp đôi bình thường, lúc này hẳn là nên nói một vài câu ngọt ngào rồi chúc ngủ ngon.
Nghĩ thế, mặt nàng có chút nóng lên.
Người bên cạnh vẫn ngồi yên, giống như đợi nàng mở cửa xuống xe, không có thái độ gì cả.
“Cảm ơn chị đã đi xem phim với em.” Aurora nói, trong lòng vô cùng khẩn trương, vì kế tiếp nàng muốn làm một chút hành động.
Maleficent nhẹ nhàng cười, không chút để ý.
Aurora lúc này mới vươn người qua, rất nhanh ôm lấy cô: “Hôm nay em rất vui.” Nàng cũng không dám ôm lâu, không dám nhìn biểu cảm của cô, vội buông ra, nhét con cáo Nick vào lòng cô, cầm lấy con thỏ Judy, nhanh chóng mở cửa xe chạy trốn.
Từ lúc Aurora ôm đến, Maleficent liền giật mình.
Hương thơm thiếu nữ nhẹ nhàng, cánh tay nhỏ nhắn yếu ớt, còn chưa kịp cảm nhận đầy đủ thì nàng đã lui ra, cô phản ứng lại, thấy Aurora giống như một loài vật nhỏ bé thẹn thùng cực độ nhanh chóng muốn trốn về hang động của mình.
Maleficent cầm con thú bông mà Aurora nhét cho mình lên, có chút đăm chiêu, sau đó khóe mắt tràn ra ý cười, cực kì mê hoặc.
———–
07/10/2020
Editor: Chuyển xưng “em” đoạn này chắc hợp lý rồi kaka
Tác giả có lời muốn nói.
Phỏng vấn khi nào thì hai nhân vật chính có nụ hôn đầu.
Độc giả 1: Tác giả, đây là lần thứ mấy đáng lẽ có thể hôn nhưng cô vẫn không cho hôn vậy?
Tác giả: Ầy…
Độc giả 2: Lần đầu tiên lúc khiêu vũ vẫn không hôn thật, có thể giải thích nhanh không?
Tác giả: Thật ra là có hôn khóe miệng và cằm.
Độc giả 3: Lần thứ hai là ở nhà của Aurora, lúc làm hành động “vách tường đông”?
Tác giả: Cũng không phải cứ làm “vách tường đông” là phải hôn nha.
Độc giả 3: Thế lúc cầu hôn không phải là cơ hội rất phù hợp à?
Tác giả: Này phải trách Diaval chứ? (Diaval bi thương)
Độc giả 4: Thế tại sao trong rạp vẫn không hôn? Chỉ hôn tóc?
Tác giả: Hôn trong rạp phim xưa rồi, hơn nữa hôn tóc cũng rất là có yêu nha.
Độc giả 5: Thế chương này đẩy xe tại sao không hôn?
Tác giả: Gió bên ngoài lớn như nào chứ hả? Lại nói, đây là lần đầu Aurora chủ động ôm Maleficent rồi còn gì.
Tác giả: Ơ, không có vấn đề gì nữa hả?
Tác giả: Ê, mấy người đừng bỏ đi mà!!!