Ban đêm.
Trên ghế sofa.
Thiếu nữ ngồi trên đùi nữ nhân, nàng chỉ mặc một chiếc áo ngực, tay ôm cổ cô.
Nữ nhân ghé đầu vào, mút xương quai xanh của nàng, một đường đi lên, tinh tế hôn liếm cần cổ xinh đẹp.
Thiếu nữ khép hờ mi mắt, thở hổn hển.
Từng lọn tóc vàng lung tung xõa, quấn trên cơ thể hai người.
Nữ nhân hôn lên sợi tóc, vén ra, hôn từ bờ vai non mềm đi xuống, ngón tay luồn ra sau, cởi nút thắt dây áo.
Áo ngực màu trắng tuột xuống, nữ nhân híp mắt lại, môi dán vào, hàm răng gặm cắn, từ từ cởϊ áσ ngực ra.
Cơ thể thiếu nữ trắng ngần, da thịt trước ngực càng nõn nà như trân châu, cơ thể nàng hơi run run, tóc vàng rũ xuống, che lại hạt đậu đang thẹn thùng nhô lên.
Không khí xung động, huyết mạch phun trào.
Hô hấp nữ nhân dồn dập, bài tay giữ lấy một bên mềm mại của thiếu nữ mà nhào nặn, đôi môi hướng về bên khác, ngậm lấy hạt đậu e ấp.
Thiếu nữ ngâm một tiếng “A~” nũng nịu, ưỡn cổ lên.
Nữ nhân ôm sát nàng, để nàng dính chặt vào mình.
Gò má thiếu nữ ửng đỏ mê người, không ngừng thở dốc, hai tay luồn vào mái tóc nữ nhân.
Nữ nhân đột nhiên ôm nàng, đổi tư thế, để cho thiếu nữ nằm trong lòng cô, mở ra hai chân nàng, một đường đi vào thăm dò bên ngoài qυầи ɭóŧ.
Thiếu nữ trong lòng cô không ngừng run rẩy, nghẹn ngào.
Ánh mắt nữ nhân khóa chặt nàng, đầu ngón tay ở nơi tư mật kia nhẹ nhàng vuốt ve, cơ thể trắng nõn của nàng bắt đầu hồng lên, đôi chân mềm nhũn vô cùng đáng thương co quắp.
“Không..không cần..a~” Nàng nũng nịu xin tha.
Nữ nhân hôn lên tóc nàng, tiếng nói trầm khàn đi vào bên tai: “Gọi tên tôi.”
Thiếu nữ mở to đôi mắt ậng nước, ánh mắt mê mang, ngoan ngoãn nghe lời nỉ non gọi: “Maleficent~”
Nữ nhân không thể kiềm lòng thở hắt ra, ngón tay luồn vào trong quần, thâm nhập cõi tiên.
—-
Nữ nhân nằm trên giường lớn đột ngột mở mắt ra, ánh mắt lóe lên nhanh chóng nhìn quanh, bầu không khí tối tăm mà yên tĩnh bao phủ căn phòng, cũng không có bóng dáng xinh đẹp nào cả.
Cô vươn mình ngồi dậy, bật đèn ngủ lên, ánh sáng nhàn nhạt chiếu đến, làm hiện ra mồ hôi lấm tấm óng ánh trên cổ cô.
Cô khẽ liếc mắt, như muốn xác định chắc chắn, biểu hiện có vài phần lúng túng, tim đập loạn xạ, hai tay xoa vào nhau, tựa như ngửi được vị ngọt ngây ngô tràn ra từ thân thể thiếu nữ khi động tình ban nãy.
Chân thật đến nỗi khiến người ta muốn ngừng không được.
Cũng là loại cảm xúc khiến cho nữ nhân thấy xa lạ, nghi ngờ.
Cô đứng dậy, chân dài dưới áo choàng ngủ đen lay động, như ẩn như hiện câu hồn, vừa đi vừa cởϊ áσ, nhẹ nhàng thả xuống thảm trải nhà.
Cô đi vào phòng tắm.
Phòng tắm mờ hơi nước, nước nóng xả ra, nữ nhân đứng dưới vòi hoa sen, mặc cho làn hơi nước làm ẩm khuôn mặt, cô cũng chưa bước vào, chỉ thấy cô hiếm khi đứng ngẩn người.
Được vài giây, sau một cái lắc đầu khe khẽ đến mức không thể nhìn ra, cô đi vào màn nước.
Dòng nước cuồn cuộn không ngừng dội xuống người, lăn qua bộ ngực đầy đặn vểnh cao, xuống vùng bụng ưu mỹ bằng phẳng, qua khu tam giác mê hoặc thần bí, nước chảy trên người cô như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, cuối cùng lướt đến cặp chân thon dài kinh người mà rơi xuống sàn.
Cô giơ cánh tay xinh đẹp, vuốt tóc ướt trên mặt ra sau, đôi môi đỏ mọng cũng dính nước, cô xoa đi, đáy mắt sáng lên như pháo hoa.
Vừa nãy trong mơ, môi của nàng, cô thưởng thức nơi mềm mại của nàng, Aurora khó nhịn lấy tay luồn vào tóc cô…
Aurora…
Au-ro-ra.
Ba âm tiết vờn quanh đầu lưỡi, từ từ phun ra.
Đáy mắt nữ nhân có ánh sáng mơ hồ.
Tiếng nước nhỏ dần, cô lấy khăn tắm trùm lên người, đi chân trần về phòng.
Rót một ly rượu, từ từ nhấp môi.
Ngoại trừ thời còn trẻ ngông cuồng, thực ra mà nói Maleficent không phải người ham muốn cao.
Tình cờ hứng thú thì cũng sẽ làm.
Nếu là vì sinh lý, chẳng cần quan tâm nam hay nữ.
Sau tuổi 35, cô càng không có hứng với chuyện này, nếu không nói là hơi mất hứng.
Thế nên Diaval mới chế nhạo cô là tiền mãn kinh sớm, thân thể vui sướng mà không màng.
Chỉ là từ lúc Aurora đến bên cô, dường như không còn giống như thế nữa.
Thời gian mười mấy năm đủ để một cô bé trổ mã thành dáng ngọc yêu kiều, xinh đẹp động lòng người.
Vốn chỉ là đứa nhỏ cao đến đầu gối cô, giờ đây vóc người nàng cao gầy nhỏ nhắn, đã cao đến cằm cô.
Vốn cô không có ý định gì, nhưng thấy nàng dễ đỏ mặt lại thích trêu chọc.
Nàng vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn, cũng không hề e sợ cô, nội tâm vừa kiên cường vừa yếu đuối, bản tính hồn nhiên nhưng cũng biết quan tâm người.
Khi nàng cười với cô, dường như ánh nắng trên toàn thế gian này đều tụ hội trong mắt nàng, ngọt ngào ấm áp.
Ánh mắt như thế, sẽ khiến bạn cảm thấy bạn chính là trung tâm thế giới trong mắt nàng, tình yêu cùng ỷ lại của nàng đều là của bạn.
Muốn chiếm hữu ánh mắt đó, để nàng chỉ tỏa ra với mình mà thôi.
Cô không cách nào chống lại được, cô đã có du͙© vọиɠ với cô bé năm nào.
Muốn đặt nàng dưới thân, nghe nàng thở dốc và rêи ɾỉ, muốn nàng mềm mại, muốn hung hăng chiếm hữu nàng, thậm chí muốn nàng khe khẽ gọi tên cô, nước mắt lưng tròng xin tha….
God, stop!!!
Maleficent lắc lư ly rượu, sau đó nửa cổ uống hết.
Cũng may nàng đã thành niên, tuy chưa tới tuổi được phép uống rượu nhưng ít ra cũng thành niên rồi, nếu không cô hẳn trở thành một kẻ biếи ŧɦái.
Nhưng dù thế, cô cũng không thể động tâm tư với nàng được, không phải chỉ vì vấn đề hợp đồng…
Trong đầu cô hiện lên hình ảnh nàng đỏ mặt nói “Tình yêu chân thành có tồn tại.” Thứ mà nàng chờ mong, cô không cho được.
Ánh mắt Maleficent tối sầm, đầu ngón tay sờ sờ miệng ly.
Lần đầu tiên trong đời, Maleficent vì một cô gái mà phiền lòng.
—-
Cửa thang máy.
Aurora ấn ấn cái đầu vẫn còn nặng trĩu của mình, hơi buồn ngủ ngáp một cái.
Vừa muốn ấn nút thang máy, một bàn tay lạnh lẽo gầy gò đã nhanh hơn nàng bấm xuống.
Aurora chớp mắt, thấy nữ nhân đi vào thang máy, ánh mắt lẳng lặng nhìn nàng.
Nàng nở nụ cười, cũng đi vào theo.
Vừa nãy, ngón tay cả hai khẽ sượt qua nhau.
Trong thang máy có mùi cỏ cây thoang thoảng, mang theo hơi thở mát lạnh sạch sẽ của trời thu.
Aurora bỏ kẹo trong túi ra, bóc bóc rồi cho vào miệng.
Vị sữa bò nồng đậm tản ra trên đầu lưỡi, nàng hưởng thụ híp mắt lại.
Nàng bóc thêm một cái, đưa đến trước mặt Maleficent.
Nữ nhân liếc nàng, trên mặt như muốn nói Tôi khiến em cảm thấy tôi muốn ăn kẹo bao giờ thế?
Aurora ngậm kẹo ồ ồ nói: “Kẹo chị mua ăn rất ngon, không thử một chút sao?”
Maleficent: “Mua cho em.”
Aurora cong cong mắt: “Tiếc là hôm qua chị về quá muộn, em hóa trang thành ma cà rồng muốn dọa chị.”
Maleficent nghe thế, trên mặt lộ ra biểu hiện khó tả.
Aurora hôm nay mặc áo khoác màu vàng mơ với những đường chỉ nổi, bên trong mặc áo sọc trắng đen, quần jean rách ống bó của AG Jeans, dưới chân đi giày bệt của Miu Miu, tóc vàng buộc cao cùng màu với áo khoác, dáng vẻ thanh xuân mỹ lệ, tươi sáng động lòng người.
Mà cũng là nàng, tối hôm qua, đã cởi sạch đồ trước mặt Maleficent.
Ánh mắt cô không lộ ra đi một vòng trên người nàng, sau đó thu hồi.
Aurora nghiêng đầu khó hiểu nhìn Maleficent.
Cô mặc áo khoác màu đen, bên trong là váy dài đến mắt cá chân, khoe ra màu da vừa trắng vừa lạnh.
Ngũ quan cân đối đẹp đẽ, mắt hơi nheo lại, che dấu dưới hàng mi cong dài, đồng tử như ngọc bích, hẹp dài mà sâu thẳm.
Chỉ là, khóe mắt cô hiện lên chút mệt mỏi.
“…Hôm qua chị ngủ không ngon sao?”
Maleficent liếc nàng một cái, biểu hiện cười như không cười: “Ừ, ngủ không ngon.”
Cửa thang máy mở ra, cô bước ra trước.
Aurora nghiêng đầu, vừa đi vừa nghĩ ngợi.
Đã xảy ra chuyện gì? Sao có cảm giác là lạ?
Aurora cảm thấy ánh mắt Maleficent không giống thường ngày, có chút trực diện cũng có chút bí ẩn.
“Hôm nay em có kế hoạch gì không?” Maleficent chờ nàng đến bên mới hỏi.
“À…học xong chúng em đã hẹn đi làm tóc.” Mái tóc buộc lên của Aurora tung tăng nhảy nhót, rất đáng yêu.
“Em phải cắt tóc.”
Maleficent nghe thấy đứng lại: “Cắt ngắn?” con ngươi sâu thẳm nhìn nàng.
Aurora bị cô nhìn sững sờ: “Vâng, dài quá rồi, dễ bị tĩnh điện.
Nhà tạo mẫu tóc của Emma giỏi lắm, cô ấy nói là cắt ngắn đi, giống như Emma.”
Ánh mắt Maleficent sâu kín nhìn nàng: “…Ừ.”
Aurora bị cô nhìn như thế hơi sốt sắng: “Có…có vấn đề gì ạ..”
Khóe môi Maleficent giật giật cười lạnh, cũng không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng nheo mắt nhìn nàng.
Trong lòng Aurora lập tức nhộn nhạo, luống cuống xoắn tóc, thăm dò hỏi: “Vậy…em để nguyên, không cắt nữa?”
Aurora cảm thấy ánh mắt của người kia lóe qua ý cười, cảm giác rất thật.
Thắng cược rồi.
Nàng thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhận ra người nọ vươn tay ra, rất tự nhiên vuốt ve mái tóc đuôi ngựa của nàng.
Aurora cúi đầu, mặt đỏ ửng, đột nhiên hiểu ra.
Chị thích em để tóc dài thì cứ nói thẳng nha!
“Tối nay đi ăn với tôi.” Maleficent nhìn dáng vẻ của nàng, khóe miệng cong cong.
Ăn tối? Aurora kinh ngạc ngẩng đầu: “Dạ? Là ăn cơm thật, hay là…”
Nếu như là tình huống trọng đại, nàng cần về nhà thay đồ đẹp hơn.
Ngón tay Maleficent vén vén tóc mai của nàng: “Ăn tối bình thường thôi, em mặc vậy được rồi.”
Aurora “Vâng” một tiếng, sau đó nhớ ra cái gì, vẻ mặt xoắn xuýt.
“Em có hẹn?” Maleficent dừng tay lại.
“Có hẹn đến nhà Emma ăn.
Cậu ấy nói nhà có một đầu bếp mới…”
Aurora chưa nói xong đã cảm thấy nữ nhân lại bày ra vẻ mặt không vui.
Nàng hiện tại đã biết sơ sơ lí do, dừng vài giây, nhỏ giọng: “Em sẽ hủy hẹn.”
Ánh mắt Maleficent dịu dàng ôm lấy nàng: “Tối nay tôi đón em.”
Ánh mắt xanh lục như lưu ly óng ánh, thanh âm bên tai như chocolate tan chảy rót vào: “Chỉ hai chúng ta.”
—————
Editor: Cuối tuần vui vẻ nhé mọi người!