Aurora bị tiếng mèo kêu đánh thức.
Nàng mơ mơ màng màng mở mắt, đập vào mắt là một quả cầu đầy lông màu xám đậm, hai bàn chân múp thịt vươn móng vuốt bám vào chăn nàng.
“Meoo” Một đôi mắt hổ phách vô tội đang nhìn nàng chằm chằm
Aurora:…
Aurora và con mèo mắt to mắt nhỏ ngơ ngác nhìn nhau.
“Meo” con mèo ngoan ngoãn kêu tiếng nữa, giống như đang gọi nàng nên rời giường.
Thật đáng yêu!
Aurora ngồi dậy, đưa tay xoa đầu nó, con mèo ngay lập tức bò vào lòng nàng, meo meo làm nũng.
Aurora không thể cưỡng lại vẻ đáng yêu này.
Chờ nàng vệ sinh cá nhân xong liền ôm nó ra khỏi phòng.
Phòng khách to lớn rộng rãi có một cửa sổ sát đất, nhìn ra bên ngoài là khung cảnh thành phố.
Buổi sáng, mặt trời tỏa nắng, phòng khách sạch sẽ yên tĩnh tinh xảo, cầu thang màu trắng dẫn lên tầng hai.
Aurora rất có chừng mực không tò mò gì cả.
“Chào buổi sáng, cô chắc là tiểu thư Aurora.”
Một người phụ nữ gần năm mươi tuổi, mắt đen tóc nâu, vóc người vừa phải nhìn nàng.
“Tôi là quản gia ở đây, cô có thể gọi tôi là Marjorie.”
Phát âm của bà đúng chuẩn giọng Mỹ, khí chất vô cùng tốt, dáng người tầm trung, hơi mập, tươi cười thân thiết hiền lành.
Buổi sáng hôm nay có vẻ náo nhiệt hơn chút, thanh âm thiếu nữ ngọt ngào trả lời: “Luôn luôn chưa có cơ hội nuôi thú cưng, ta rất thích chó.” Lúc này con mèo kêu lên như kháng nghị, Aurora phì cười một tiếng: “Ta thích nhất mèo.”
Quản gia cũng cười: “Ai nha, tiểu Ruby giống như nghe hiểu, xem ra nó rất thích tiểu thư Aurora.”
“Cái tên Ruby thật đáng yêu.”
Thiếu nữ chống khuỷu tay trên bàn, nghiêng người đùa nghịch với mèo, nàng mặc áo phông trắng cùng quần đùi, ngồi trò chuyện với quản gia.
Vì vừa rửa mặt xong, tóc vàng mềm mại như tảo biển tùy ý xõa ra, ánh sáng trong nhà rất tốt, nắng sớm chảy xuống vòng eo dịu dàng thon thả của nàng, cảm giác như thiên thần trong tranh vẽ.
“Chào buổi sáng.” Thanh âm từ tính của nữ nhân vang lên, Aurora nghiêng mặt nhìn sang, Maleficent mặc quần áo ngủ màu xám ung dung đi tới, mang theo hơi thở lười biếng nhàn hạ.
Cô không trang điểm, nét mặt tinh xảo, vóc người hơi gầy, tư thái gợi cảm.
Trước mặt cô là một cốc cà phê đen đặc, mùi cà phê nồng đậm bay lên.
“Chào buổi sáng.” Aurora trả lời một câu.
Cô ngồi xuống, nhìn nàng, hai lần trước đều thấy nàng mặc quần dài váy dài, đây là lần đầu nhìn thấy nàng mặc quần đùi, khoe ra đôi chân dài thẳng tắp, làn da trắng nõn mềm mịn, khiến người ta muốn vuốt ve.
Đôi mắt hẹp dài lóe qua âm trầm.
Bữa sáng trên bàn ăn phi thường phong phú, bánh sừng bò nướng, trứng ốp, sandwich, bánh quế, dâu tây, cam, táo.
“Tiểu thư Aurora một mực chờ ngài cùng ăn sáng, thật là một tiểu thục nữ được lòng người.
Tiểu thư, tôi thật vui vẻ khi thấy hai người ở cùng nhau.”
Marjorie cười híp mắt đưa cốc sữa tươi cho Aurora.
Chờ chút, gì á? Cùng nhau cái gì?
Chờ Marjorie đi khỏi, Aurora nghi hoặc thì thầm hỏi cô: “Chị nói với bác ấy quan hệ của chúng ra là gì vậy?”
Maleficent: “Marjorie là trưởng bối trong nhà, tôi đương nhiên nói thật với bà.”
Aurora chớp chớp mắt, nói thật là…?
Maleficent uống một hớp cà phê, mặt không thay đổi nói: “Tôi nói em là bạn gái của tôi.”
Aurora nghe vậy sặc sữa bò, ho khụ khụ, hơi chảy nước mắt.
Maleficent khóe mắt liếc nàng, bên miệng mơ hồ có ý cười: “Chẳng lẽ không phải?”
Aurora thật vất vả ho xong, gò má nóng lên, hình như cũng không có gì không đúng.
Dù sao sau này còn kết hôn.
Nhưng là vẫn có cảm giác không đúng, vì hai người cũng không hề thật sự hẹn hò yêu đương đã phải kết hôn.
Chỉ là hai từ “bạn gái”, cảm giác có ý nghĩa rất kiên định.
Đôi mắt phỉ thúy của Maleficent hình như có ánh sáng lấp lánh, tràn đầy sức sống, Aurora cảm giác như mình bị trêu ghẹo.
(*) Phỉ Thúy là cách gọi chung của các loại Ngọc Jade (Ngọc Cẩm Thạch, Ngọc Miến Điện [Jadeite Jade] hay Ngọc Bích [Nephrite Jade]) có đặc điểm chung là: màu sắc hiện lên màu xanh biếc (gọi là Thúy) hoặc màu đỏ (gọi là Phỉ).
Do địa chất tác dụng nên chủ yếu hình thành từ Jadeite, Omphacite cùng Natri Crom Pyroxen tạo thành đẳng cấp Ngọc Đa Tinh Thể.img
Ách, cũng không phải trêu ghẹo.
Nếu là một nam sinh nói thì Aurora cực kỳ chắc chắn nàng bị trêu ghẹo.
Nhưng đó là Maleficent, nàng không dám kết luận bừa, chỉ là giọng điệu này…
Đây là nhà của cô, cũng không có phóng viên chụp ảnh gì hết.
Vậy cô đang làm gì? Nghiện diễn trò sao?
Maleficent liếc nàng qua khóe mắt, nàng lớn lên rất trong sáng, dáng dấp ngây thơ hiền lành, gò má hồng hồng, bàn tay nắm lại không chút dáng vẻ hung dữ mà giống hờn dỗi động lòng người.
Maleficent khẽ mỉm cười, lại tiếp tục uống cà phê, hiện nay người dám trừng mắt với cô chắc cũng chỉ có thiếu nữ trước mặt.
Thật là thú vị, nàng bình thường trước mặt đặc biệt ngoan ngoãn sẽ được người yêu thích, hơi chút lại đỏ mặt, sau đó thì xù lông, có lúc đặc biệt thông minh, có lúc lại cực kỳ ngốc nghếch, có lúc lại đơn giản…
Quả nhiên là Beastie!
Lát sau, Aurora tìm được từ ngữ đáp trả: “Chị nói tôi là bạn gái chị, chúng ta đều là nữ, vậy chị cũng là bạn gái của tôi.” Lời vừa nói ra, Maleficent liền nhếch mày, ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng.
Aurora không hiểu sao có chút sợ, vẫn quyết định ngậm miệng không nói nữa.
Ruby giương đôi mắt hổ phách nhìn nàng rồi lại nhìn cô, không hiểu hai người.
Marjorie ở trong phòng bếp nhìn hai người đối đáp qua lại híp mắt cười.
Hai người cùng im lặng, Aurora cầm một quả dâu tây lên cắn một miếng, nuốt xuống rồi lại cắn một miếng nữa, ăn hết một quả lại ăn thêm một quả, nàng ăn đến không biết trời đất.
Maleficent thì yên lặng, mím môi nhìn cốc cà phê.
Một lúc sau mới nói: “Từ nay ra ngoài cần để cho Michael đưa đón em.
Tiếp theo truyền thông có thể sẽ quan tâm chúng ta.”
Michael, Aurora nhớ rõ, là tài xế người da đen hôm qua, cũng là vệ sĩ của cô.
Anh cao khoảng mét chín, cơ bắp cường tráng.
Aurora gật đầu nói được, còn nói thêm: “Chị thì sao?”
“Tôi sẽ có sắp xếp.”
“Ừm.”
Sau đó lại yên tĩnh.
Aurora cầm cốc sữa lên uống.
Hm, lại giống cái thời khắc xấu hổ lúc ở phòng ăn tối qua, tại sao mỗi lần cần đề tài nói chuyện đều là nàng phải nghĩ.
Marjorie vẫn hứng thú nhìn khung cảnh kia, thấy bầu không khí có chút cứng nhắc liền đi ra phòng khách.
“Mal, đừng chỉ uống cà phê, ăn chút gì đó đi.
Tật xấu của ngài khi nào mới có thể thay đổi, ngài xem Ruby cũng giống ngài kén ăn.
Cá thì chỉ ăn cá hồi, thịt thì chỉ ăn thịt bò, mèo lương cũng chỉ ăn loại do Trung Quốc sản xuất.”
Marjorie liên tục cằn nhằn, bà mang hai dòng máu Trung – Mỹ, thao thao bất tuyệt như một trưởng bối Trung Quốc dạy bảo con cháu vậy.
Aurora nhịn cười nhìn Maleficent nhíu mày, mặt không cảm xúc ngồi nghe Marjorie nói.
“Meo meo” Ruby lấy chân gãi cổ, có chút buồn bực hướng về Marjorie kêu mấy tiếng.
Maleficent ngoắc tay với nó, Ruby lập tức đứng dậy đi tới, ngồi xổm trước mặt cô, đôi mắt to tròn long lanh ra vẻ muốn được cưng nựng.
Aurora không nhịn được xì một tiếng, hai người kia, à không, chủ nhân cùng con mèo không hẹn mà gặp cùng quay ra nhìn nàng.
Nàng giả vờ nghiêm túc trả lời vấn đề của Marjorie: “Cháu không kén ăn, bác làm gì cháu cũng ăn được.”
Marjorie tươi cười vui vẻ: “Được được, rốt cuộc có người khiến thân già này bớt lo.”
Sau đó, biểu tình của cả chủ nhân lẫn con mèo đều không dễ nhìn.
Maleficent liếc nàng một cái, bàn tay chậm rãi xoa đầu Ruby, ngón tay cô thon dài, móng tay gọn gàng, tay áo màu xám lửng, lộ ra chữ xăm trên cánh tay.
Ruby được cô xoa đầu thoải mái híp mắt, bất mãn trước đó ngay lập tức biến mất.
Aurora trong lòng nổi lên mấy phần cảm giác kì diệu, trong đầu hiện lên cảnh tượng bị cô ôm vào ngực không mấy thoải mái hôm qua, nhìn sang chỗ khác.
Ruby quay đầu đảo mắt, bước từng bước đến trước mặt nàng, kêu meo meo, ý tứ làm nũng muốn nàng vuốt ve nó.
Aurora không nhin được, đưa tay ra xoa xoa bộ lông mềm.
Nàng trong lòng thầm nói: Mèo cưng đáng yêu hơn hẳn chủ nhân a.
“Kia, hiện tại tôi phải chuyển đến đây sao?”
“Ý em như nào?”
“Ừm..nhà trọ của tôi khá gần trường.” Thấy người kia không phản ứng gì, Aurora thật sự muốn lườm cô một cái, nói tiếp: “Chị cũng không thể muốn một người xa lạ vào ở cùng chứ?”
Vừa nhìn liền biết nữ nhân này cực kỳ chú trọng không gian riêng tư, liền ngay cả quản gia cũng chỉ có thể đúng giờ đến và đi.
Maleficent biểu hiện như muốn nói rằng “tôi có thể”.
Vậy cứ thế quyết định rồi?
Sau đó lại tiếp tục bầu không khí quái dị buổi sáng.
Ruby phi thường yêu thích Aurora, luôn luôn bám lấy nàng, Aurora ngồi xổm trên sàn nhà chơi đùa với nó, đột nhiên nghĩ đến cái gì nói: “Đúng rồi, chị nói chị phụ trách chi tiêu của tôi, tính từ sau khi kết hôn sao?”
Maleficent phóng ánh mắt xuyên qua tờ báo nhìn nàng.
“Chỉ là xác định lại chút thôi.” Aurora nhún vai cười.
Điện thoại Maleficent lúc này vang lên, cô cầm lên bắt máy.
“Aurora gửi vào tài khoản ngân hàng của tôi một khoản tiền, gần như bằng giá quần áo tôi chuẩn bị cho cô ấy! Chuyện gì thế này!”
Ánh mắt Maleficent nhìn nàng sâu không thấy đáy, Aurora phát hiện nhìn lại cô, mắt chớp chớp, ý cười bướng bỉnh phóng ra: “Tôi cảm thấy chị không phải người nói lời không giữ lời, phải không?”
Maleficent im lặng vài giây, biểu tình khó lường, sau đó lại cầm báo lên đọc.
Aurora bế Ruby, gãi gãi cằm nó, Ruby kêu meo meo, nàng bèn hôn nó một cái, nỗ lực nhịn cười.
Diaval: Rốt cuộc số tiền kia xử lý thế nào đây, không nói gì ta liền đút túi riêng đó!!!!
Khi nàng chuẩn bị đi học, Ruby bám theo cọ cọ chân nàng, khiến Aurora đi đến ngoài cửa rồi vẫn phải ôm lấy nó dỗ dành một hồi.
Marjorie thì bí mật đưa cho nàng túi bánh cookie bà làm, Aurora cười cười ôm bà một cái cảm ơn và chào bà.
Nàng quay đầu nhìn nữ nhân vẫn nhàn nhã lạnh lùng ngồi trên sofa đọc báo, đúng lúc cô cũng ngẩng đầu nhìn, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Quên đi, Aurora trong lòng thầm nói.
Hai người họ thật sự không hợp ôm ấp!
—————————-
Qua rồi nhưng vẫn muốn chúc mọi người “Giáng sinh vui vẻ!”.