Gả Cho Thế Tử Bệnh Tật

Chương 41


Liễu Ngân Tuyết âm thầm sốt ruột, không phải nàng nóng lòng muốn Lâu Duẫn tiếp nhận Kỳ vương lệnh, mà là mắt thấy lão Vương gia không chịu được bao lâu nữa, nàng sợ lúc này Lâu Duẫn làm ra điều gì bất hiếu kinh hãi thế tục sẽ khiến thân thể Vương gia trực tiếp ngã xuống.

“Con không cần?” Lâu Khải Minh thực thất vọng.

“Ta nói rồi, ta đối với gia nghiệp của Vương gia không có hứng thú.”

Lâu Khải Minh ước chừng là cố đứng đã lâu, hai chân có chút run rẩy, ông chậm rãi ngồi xuống ghế cạnh thư án, giọng nói có chút thê lương.

“Ta biết vì sao con không muốn nhận, mấy năm nay ta đối với con quản giáo nghiêm khắc, động chút là đánh, động chút là mắng, con hận ta nên không thèm gia nghiệp Kỳ vương phủ.”

Lâu Khải Minh đặt Kỳ vương lệnh lên bàn, bảo Liễu Ngân Tuyết trải giấy tuyên thành và mài mực cho ông.

Lâu Duẫn đứng cạnh thư án vẫn không nhúc nhích.

Lâu Khải Minh tiếp tục nói: “Nhưng con phải biết rằng, gia nghiệp này cũng có một phần của mẫu thân con, chẳng lẽ con nguyện ý mang sản nghiệp của mẫu thân chắp tay dâng cho người khác?”

Mẫu thân Lâu Duẫn qua đời, của hồi môn của bà đều do Lâu Khải Minh nắm giữ, khi Lâu Lan xuất giá, Lâu Khải Minh đã đem một nửa số đó, cộng thêm phần của ông làm của hồi môn cho Lâu Lan mang tới Cố gia, một nửa còn lại để cho Lâu Duẫn.

Việc này Lâu Duẫn biết.

“Trưởng tỷ con từ khi gả vào Cố gia, vì chuyện sinh con nối dõi mà gặp không ít chèn ép, nếu con không kế thừa Kỳ vương phủ, nhà mẹ đẻ này của Lâu Lan sẽ không đủ lực chống lưng cho nó, sau này nó sống ở nhà chồng sẽ càng khổ sở, con không nghĩ cho mình, cũng nên nghĩ cho trưởng tỷ mình chứ.”

Trưởng tỷ Lâu Lan……

Trong tất cả thân nhân, Lâu Duẫn để ý nhất chính là Lâu Lan, Lâu Lan gả vào Cố gia nhiều năm vẫn chưa sinh được nhi tử, cha mẹ chồng khó tránh khỏi kín đáo phê bình, hắn biết Lâu Lan ở nhà chồng cũng chẳng dễ dàng gì nhưng hắn cũng bất lực.

“Con không nhận Kỳ vương lệnh, chẳng lẽ con muốn ta truyền Kỳ vương lệnh cho Lâu Yến hay sao?”

Lâu Khải Minh cầm bút, bắt đầu viết chữ trên giấy tuyên thành, Liễu Ngân Tuyết không biết mình có được xem hay không, tự giác đứng ra xa, nghe Lâu Khải Minh tiếp tục nói: “Con không cần làm bộ làm tịch trước mặt ta, tước vị này vốn chính là con nhất định phải có được, con cho rằng ta già cả mắt mờ không nhìn rõ sao?”

Lâu Duẫn cười lạnh: “Vương gia sao lại không nhìn rõ, người cái gì mà chẳng nhìn rõ, cho nên, năm đó vì sao ta lạc đường, người cũng rất rõ ràng?”

Sống trong địa ngục ở Trích Tinh Lâu ba năm khiến Lâu Duẫn hoàn toàn thoát thai hoán cốt, ai hiểu cho hắn?

(*) Thoát thai hoán cốt: lột xác, thay da đổi thịt hoàn toàn.

Tay cầm bút của Lâu Khải Minh dừng lại một chút nhưng cũng không lộ ra biểu tình ngoài ý muốn.

Liễu Ngân Tuyết giật mình.

Vậy là năm đó Lâu Duẫn lạc đường không phải chuyện ngoài ý muốn?

Nhiều năm qua, lão Vương gia biết rõ nguyên do? Nhưng ông làm bộ như không biết gì?

Trào phúng trên mặt Lâu Duẫn càng thêm rõ ràng, hắn cười châm chọc: “Ta cho rằng Vương gia không biết, thì ra ông biết, ông đã biết, sao phải làm bộ như chưa có gì xảy ra?”

Lâu Khải Minh cúi đầu nặng nề ho han, tiếng ho khàn khàn, toàn bộ thư phòng đều là tiếng ho của ông.

Cũng không biết qua bao lâu, tiếng ho khan của ông mới dừng lại, ông nói: “Con sinh ra đã không có mẫu thân yêu thương, khi đó Lâu Yến còn quá nhỏ, ta không thể để Lâu Yến cũng phải chịu thống khổ như con.”

“Vương gia đã sủng ái hắn như vậy, sao không đem tước vị cao cao tại thượng này cho hắn luôn đi?”

“Mặc kệ con có tin hay không, ta tuy sủng Lâu Yến nhưng chưa từng nghĩ để nó kế thừa tước vị, nếu không đã không để nó biến thành người không rành thế sự như hiện tại, thậm chí đối với tước vị Kỳ vương nửa điểm cũng không để ý.” Lâu Khải Minh nặng nề nói.

Liễu Ngân Tuyết nghĩ đến Lâu Yến ngây thơ, cảm thấy lời Lâu Khải Minh nói cũng đáng tin.

Con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng, lúc này gạt người cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Lâu Khải Minh đặt bút xuống, bảo Liễu Ngân Tuyết tiến lên gấp tờ giấy ông vừa viết lại cho vào phong thư, mắt Liễu Ngân Tuyết không dám nhìn loạn, Lâu Khải Minh nói với Liễu Ngân Tuyết: “Ngân Tuyết, phong thư tay này ta để lại cho con, sau khi ta chết, nếu con gặp khó khăn gì thì hãy lấy nó ra, nó sẽ giúp con giải vây.”

Liễu Ngân Tuyết hốc mắt ướt át, rầu rĩ gật đầu “Vâng” một tiếng.

Lâu Khải Minh nhìn Lâu Duẫn nói: “Lâu Duẫn, trước khi chết, ta hy vọng con có thể đáp ứng ta hai việc.”

Lâu Duẫn còn đang đắm chìm trong sự giật mình khi nghe Lâu Khải Minh nói chưa bao giờ nghĩ đến chuyện truyền tước vị cho Lâu Yến, nghe vậy phục hồi tinh thần, hỏi: “Việc gì?”

Lâu Khải Minh: “Chuyện thứ nhất, con gánh vác Kỳ vương phủ phải đảm bảo Kỳ vương phủ nguyên vẹn không tổn hao gì, không bị chia cắt, cho tới khi Tần thị chết, con tuyệt đối không được phân gia.”

Liễu Ngân Tuyết thầm nghĩ, yêu cầu này của Lâu Khải Minh giống như một con ruồi bọ, ông biết rõ Lâu Duẫn nửa điểm cũng không ưa Tần Hội Nguyên, còn bắt Lâu Duẫn tuyệt không phân gia, này chẳng khác gì bắt Lâu Duẫn nuốt một con ruồi?

Lâu Duẫn hé môi: “Được.”

Hắn không phân gia nhưng Tần Hội Nguyên thì khác, chuyện này hắn hoàn toàn có thể đồng ý.

Lâu Khải Minh nói: “Chuyện thứ hai, đối xử tử tế với Tần thị và Ngũ đệ con.”

Lâu Duẫn cảm thấy như nghe một câu nói đùa, hắn với Tần Hội Nguyên thâm cừu đại hắn, dựa vào đâu bắt hắn đối xử tử tế với Tần thị, Lâu Khải Minh dựa vào cái gì?

Thật sự là chuyện cười.

Liễu Ngân Tuyết cũng cảm thấy Lâu Khải Minh đang làm khó Lâu Duẫn.

Lâu Duẫn cười lạnh: “Ta vì sao phải đối xử tử tế với bà ta? Vì Vương gia muốn nên ta phải làm à? Bà ta xứng không?”

“Đây là di nguyện cuối cùng của ta với con trước khi chết, con muốn ta chết không nhắm mắt sao?” Lâu Khải Minh ho khụ khụ rồi nói tiếp, “Nghĩ về mẫu thân con đi, chẳng lẽ con muốn mẫu thân con ở nơi chín suối cũng không thể an giấc ngàn thu hay sao?”

Lâu Duẫn bỗng nhiên đỏ hốc mắt.

Mẫu thân hắn.

Đúng vậy, mẫu thân hắn, năm đó khi sinh hắn bị khó sinh, giữ con hay giữ mẹ chỉ có thể chọn một, Lâu Khải Minh yêu thê tử sâu đậm, đương nhiên chọn giữ lại mẫu thân, nhưng bà đã liều mạng quỳ trên mặt đất cầu ông, cầu Thái hậu nương nương cứu hài tử, Lâu Khải Minh mới nhịn đau đáp ứng.

Hắn là do y nữ cắt ngang bụng mẫu thân, từ trong cơ thể bà cường ngạnh lấy ra, mẫu thân hắn vì cứu hắn, chịu đựng thống khổ mà người thường khó có thể tưởng tượng ra.

Nhưng nếu hỏi đời này bà yêu ai nhất, vẫn là Lâu Khải Minh.

Là Phụ vương hắn.

Nếu hắn không thể đáp ứng di nguyện cuối cùng của Lâu Khải Minh, mẫu thân hắn dưới suối vàng biết được có lẽ cũng sẽ không an tâm?

Người đã chết 21 năm, nhưng sau 21 năm vẫn có thể khiến hắn không thể không đáp ứng một di nguyện thực buồn cười, Lâu Duẫn âm trầm nhắm mắt, đến khi mở ra, trong mắt hiện lên quyết tâm không thể dao động.

Liễu Ngân Tuyết nghe hắn nói: “Được.”

Nàng cảm thấy trong lòng nặng trĩu, giống như có cục đá nặng đè lên tim, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn.

Lâu Khải Minh chống tay vào thư án đứng lên, vẫy Lâu Duẫn: “Con lại đây, lại đây đỡ ta.”

Lâu Duẫn trầm mặc một lát, rốt cuộc vẫn tiến lên đỡ ông.

Gió đêm ngày càng thêm mạnh, Lâu Duẫn đỡ Lâu Khải Minh chậm rãi đi vào nội viện, khi đi không có sức lực nhưng khi về tinh thần lại phá lệ tốt lên.

Hai cha con một đường không nói chuyện, đi tới Phù Vân Viện, đây là nơi mẫu thân hắn ở khi còn sống, tất cả bài trí trong viện vẫn giữ nguyên như 21 năm trước, Lâu Khải Minh đi vào phòng ngủ, nằm lên giường.

Hắn phất phất tay với Lâu Duẫn và Liễu Ngân Tuyết: “Các con về đi, ta mệt rồi.”

Lâu Duẫn vẫn chưa đi xa, hắn ngồi xuống bậc thang dưới mái hiên Phù Vân Viện, mắt nhìn xa xăm, không không biết đang nghĩ gì.

Liễu Ngân Tuyết tâm tình khổ sở, cũng không biết nên nói gì thì tốt, đành ngồi xuống cạnh Lâu Duẫn.

Hai người đều trầm mặc.

Bọn họ giống như đều đang đợi, đợi Lâu Khải Minh tỉnh dậy gọi bọn họ vào hầu hạ, hoặc là đợi một điều gì khác.

Giờ Tý một khắc, Kỳ vương phủ thượng cờ trắng, tiếng khóc vang trời.

Thái hậu, Hoàng thượng, Hoàng hậu với Lâu Lan chưa kịp tiễn Lâu Khải Minh một đoạn đường cuối cùng, Thái hậu nương nương người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đau lòng đến té xỉu, Hoàng thượng với Hoàng hậu nương nương nhanh chóng đưa bà về cung.

Lâu Khải Minh là thân vương, theo Hoàng mệnh tang lễ của ông sẽ do Lễ Bộ và Khâm Thiên Giám lo liệu, linh đường lập tại Phù Vân Viện nhưng mà lúc này Phù Vân Viện đang loạn cào cào.

Lâu Duẫn đứng trước linh đường, Tần Hội Nguyên đang giằng co với hắn.

Sau Tần Hội Nguyên là một đám người, là tâm phúc bà ta nuôi dưỡng mấy năm nay, còn có ca ca bà Tần Thích, sắc trời còn chưa sáng rõ, Phù Vân Viện lại sáng trưng vì ánh nến, đám người đứng trước mặt Lâu Duẫn, Tần Hội Nguyên khí thế mười phần.

“Giao Kỳ vương lệnh ra đây!” Tần Hội Nguyên nói với Lâu Duẫn.

Lâu Duẫn mặt đen như đáy nồi, tâm tình hắn cực kém, lúc này không có hứng thú làm gì, nếu không phải túc trực bên linh cữu Lâu Khải Minh, hắn đã sớm về Thanh Sơn Viện ngủ.

Hắn kéo ghế ngồi xuống, bắt chéo chân, trầm mi nói: “Trên người ta này, tới mà lấy.”

Bảy chữ, lời ít mà ý nhiều, tư thái trầm ổn, mặt không biểu tình.

Nhưng cũng không có ai dám tiến lên lục soát người hắn.

Liễu Ngân Tuyết xem đến đau đầu, Lâu Khải Minh mới vừa đi, thi cốt còn chưa xuống mồ, Kỳ Vương phủ đã náo loạn, nhìn tình cảnh của Tần Hội Nguyên với Lâu Duẫn, giống như không nháo đến long trời lở đất sẽ tuyệt không bỏ qua.

Đám người Lâu Hiên với Lâu Nguyễn quỳ trước linh đường cũng chỉ biết nhìn, căn bản không dám nói gì.

Lâu Yến thấy tình thế không đúng, kéo tay áo Tần Hội Nguyên: “Mẫu phi, người cần Kỳ vương lệnh làm gì?”

Mắt hắn còn hồng hồng, rõ ràng là vừa khóc, Lâu Khải Minh qua đời cho hắn đả kích không nhỏ, hắn còn sợ lúc này Tần Hội Nguyên với Lâu Duẫn sẽ đánh nhau.

Tần Hội Nguyên quay đầu trừng mắt nhìn Lâu Yến một cái: “Con biết cái gì? Lâu Duẫn đã kế thừa Kỳ vương vị thì Kỳ vương lệnh phải cho con, như vậy mới công bằng, ta muốn lấy lại Kỳ vương lệnh.”

“Lời này của Mẫu phi là có ý gì?” Lâu Lan đang quỳ đứng bật dậy, “Nếu Phụ vương đã đưa Kỳ vương lệnh cho Tứ đệ, đương nhiên là Tứ đệ có thể kế thừa, sao Mẫu phi phải bắt Tứ đệ giao ra?”

Tần Thích nói: “Lâu Duẫn với Lâu Yến đều là con vợ cả, mỗi người kế thừa một phần như nhau mới công bằng, không thể để Lâu Duẫn chiếm hết chuyện tốt, nếu Lâu Duẫn muốn Kỳ vương lệnh thì phải buông bỏ tước vị, cũng không phải không được. Huống chi, ai biết được Kỳ vương lệnh là lão Vương gia tự nguyện đưa hay là Lâu Duẫn đoạt lấy.”

Lâu Lan nói: “Cữu cữu, đây là chuyện của Kỳ vương phủ chúng ta, thỉnh người ăn nói cẩn thận.”

“Con gái gả chồng như nước đổ đi, hiện giờ ngươi đã là người của Cố gia, chuyện của Kỳ vương phủ cũng không tới phiên ngươi nhúng tay, Lâu Lan, ngươi tốt nhất im miệng lại, ở đây không có chuyện của ngươi.” Tần Hội Nguyên nói.

Liễu Ngân Tuyết đứng ở bên cạnh nhàn nhạt nhìn.

Lâu Duẫn nói: “Ta nói rồi Kỳ Vương lệnh ở trên người ta, tới mà lấy.”

Đám người phía sau Tần Hội Nguyên ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều rất sợ Lâu Duẫn, Tần Hội Nguyên tùy tiện chỉ vào một hộ vệ: “Ngươi lên đi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận