Gả Cho Thế Tử Bệnh Tật

Chương 44: Chương 44



Sau đó, bà đẩy tay Lâu Yến ra, lảo đảo bước ra khỏi linh đường, lẩm bẩm nói: “Mười mấy năm phu thê, mười mấy năm bên nhau, rốt cuộc ta vẫn không so được với Khương Tố Tâm đã chết kia.”
“Đúng vậy, so sao được, so sao được, người sống sao có thể tranh với người chết?”
Lâu Yến nhìn bộ dáng si ngốc của Tần Hội Nguyên, ngồi trên bậc thang khóc rống lên.
Ngày 27 tháng 5, Lâu Khải Minh được hợp táng với vong thê Khương Tố Tâm, ngày đưa tang, mưa phùn như tơ, đội ngũ đưa tang mênh mông cuồn cuộn có hơn 300 người, tang khúc tấu từ sáng sớm đến đêm khuya.
Sau khi hạ táng, Lâu Duẫn, Lâu Hiên với Lâu Nguyễn tiến khách nhân về, sắc trời đã vào đêm, Kỳ vương phủ dần khôi phục vẻ quạnh quẽ, khách nhân đã đi hết, Liễu Ngân Tuyết lại không thấy Lâu Duẫn đâu.
Hỏi Lai Bảo với Lai Phúc, hai người bọn họ cũng không biết Lâu Duẫn ở đâu, Liễu Ngân Tuyết một đường tìm đến thư phòng ngoại viện.
Thủ vệ thư phòng ngoại viện là tâm phúc của lão Vương gia, khi lão Vương gia còn sống, trừ phi ông gật đầu, nếu không đây chính là cấm địa đối với người khác, ngay cả Lâu Duẫn với Tần Hội Nguyên cũng không thể bước vào.
Hiện giờ thủ vệ nơi này theo di chỉ của lão Vương gia, đi theo Lâu Duẫn, mặc dù người đến là Thế tử phi nhưng Lâu Duẫn chưa ra lệnh, bọn họ vẫn phải ngăn lại.
Người đứng đầu đám thủ vệ tên Quản Trọng, Liễu Ngân Tuyết hỏi hắn: “Thế tử ở bên trong phải không?”
Quản Trọng trả lời: “Vâng.”
“Mở cửa.”
Quản Trọng chần chờ: “Này……”
“Cho Thế tử phi vào.” Tiếng Lâu Duẫn truyền ra từ trong thư phòng.
Quản Trọng lập tức mở cửa thư phòng cho Liễu Ngân Tuyết, lại nghe Lâu Duẫn phân phó: “Sau này Thế tử phi muốn tới thư phòng, không cần hỏi ý ta, trực tiếp cho vào.”
Quản Trọng chắp tay đáp: “Thuộc hạ tuân mệnh.”

Hắn lui ra ngoài, giúp bọn họ đóng cửa lại.
Lâu Duẫn ngồi ở ghế cạnh thư án, đang cúi đầu xem bức thư trên bàn, đây là Hữu tướng trước khi rời đi tự tay giao cho hắn, dặn hắn bảo quản thật tốt, phòng ngừa tương lai khi phân gia lại vì chuyện phân chia tài sản mà nháo ra sự tình.

Phong thư này, Lâu Duẫn đã xem qua ba bốn lần, trí nhớ hắn cực tốt, đã nhớ rõ từng chữ từng chữ trong thư, nhưng vì sao vẫn muốn mở ra xem?
Lâu Duẫn cũng không biết.
Liễu Ngân Tuyết nói: “Lâu Duẫn, hai bức thư Phụ vương để lại, nội dung khác nhau.”
Lâu Duẫn ngẩng đầu: “Khác nhau chỗ nào?”
“Trong phong thư đầu tiên không nhắc đến chuyện phân gia, chia gia sản cũng khác, ta nghĩ đây là Phụ vương đang trừng phạt Tần thị vì bà ấy dám trộm thư của ta.” Liễu Ngân Tuyết nói, “Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán riêng của ta.”
“Trong phong thư Phụ vương để cho ta nói là một nửa gia sản để cho ngươi, nửa còn lại Nhị bá, Tam bá với Ngũ đệ chia đều, Tần thị muốn phân gia thì có thể mang đi một phần mười gia sản của Phụ vương với của hồi môn của bà ấy, nhưng không giới giạn thời điểm, trong phong thư của Thái hậu lại khác, ngăn chặn ý niệm phân gia của Tần thi, xem như là trừng phạt đi.”
Nàng ngồi xuống đối diện Lâu Duẫn: “Trong phong thư Phụ vương để cho ta, không cấm phân gia nhưng lại đem một nửa gia sản cho ngươi, đây chắc là sợ nếu để cho ngươi quá ít, Kỳ vương phủ sẽ trực tiếp sụp đổ.

Phụ vương đã nghĩ cho ngươi rất xa.”
Lâu Duẫn trầm khuôn mặt, không nói gì.
“Trong phong thư thứ hai lại nói sau khi Tần thị chết mới có thể phân gia, Tần thị chắc hẳn cũng còn rất lâu nữa mới đi, đến lúc đó ngươi đã có thể thành thạo xử lý chuyện trong ngoài của Kỳ vương phủ, kể cả phân gia cũng không gây tổn hại gì, nếu ta là Phụ vương, ta cũng sẽ an bài như vậy.”
Lâu Duẫn nói: “Ngươi nghiên cứu thấu triệt đến vậy à?”
Liễu Ngân Tuyết gật gật đầu, ánh mắt cũng dừng trên phong thư kia, không biết nghĩ đến chuyện gì, nói: “Kỳ thật ta cảm thấy, phụ vương hẳn là rất thương ngươi, chỉ là Phụ vương không biết cách biểu đạt, nên luôn chưng ra một bộ mặt nghiêm khắc, mà ngươi, làm những sự tình kinh thiên động địa đó, không phải đơn giản cũng chỉ là muốn Phụ vương chú ý thôi sao?”

Đây là vấn đề mấy ngày qua Liễu Ngân Tuyết đã suy nghĩ kĩ càng.
Lâu Duẫn rõ ràng không phải người ăn chơi trác tàng, sao người khác lại nói hắn không tài không nghệ chỉ thích gây chuyện thị phi?
Hai cha con này quá xa cách, quá lạnh lùng với nhau, không hiểu rõ nhau nên quan hệ ngày càng kém, khi lão Vương gia chết hẳn là mang theo tiếc nuối mà đi.

Tiếc nuối là quan hệ giữa hai người họ đến tận lúc ông chết đi cũng chưa thể hòa hoãn.
Lâu Duẫn: “Liễu Ngân Tuyết, ngươi nói quá nhiều.”
Ngữ khí đã hàm chứa cảnh cáo, Liễu Ngân Tuyết là người giỏi nhìn sắc mặt, lập tức không nhiều lời về vấn đề này nữa, ngược lại nói: “Ta tới tìm ngươi là muốn nói ta vừa tiễn trưởng tỷ về rồi.” Lâu Duẫn “Ừ” một tiếng.
“Ta dựa theo ý Thế tử phân phó xuống dưới, Kỳ vương phủ để tang bảy ngày, sau đó trong vòng một năm trên dưới toàn phủ chỉ mặc đồ trắng, đầu thất của Phụ vương Thế tử sẽ lập tước, người ở viện nào thì ở nguyên viện đó, không cần thay đổi gì cả.”
“Ừ.”
“Còn có, Tần thị bị bệnh, khả năng là vì mắc mưa, sau khi đưa tang về liền mệt mỏi, Ngũ đệ đã dìu bà ấy về Chung Thúy Viện nghỉ ngơi, nằm trên giường không đến nửa canh giờ thì sốt cao, ta đã phái người đi thỉnh Thái y.”
“Ừ.”
“Nghe nói thân thể Thái Hậu nương nương vẫn chưa ổn, nếu ngươi không có việc gì thì nên tiến cung thăm Thái hậu.”
Liễu Ngân Tuyết nói xong, đứng dậy, thấy Lâu Duẫn còn nhìn chằm chằm vào phong thư kia, nàng nhịn không được nói: “Lâu Duẫn, kỳ thật chuyện quá khứ nếu đã qua thì để cho nó hoàn toàn đi mới tốt, người chết đã đi xa, Thế tử nên hướng về phía trước.”
Liễu Ngân Tuyết nhấc chân muốn đi, lại bị Lâu Duẫn gọi lại.
“Còn có việc?”

“Đi lấy quyền chấp quản nội viện lại, sau này không thể để Tần thị tiếp tục chưởng quản nữa.”
Liễu Ngân Tuyết “Được” một tiếng, đây cũng là suy nghĩ của nàng, Lâu Khải Minh đi rồi, lưu lại một cục diện rối rắm, Lâu Duẫn với Tần thị đối nghịch nên không thể để Tần thị tiếp tục chưởng quản nội viện, nếu không nội ngoại viện ba ngày nháo một trận nhỏ, năm ngày nháo một trận lớn, mãi cũng không thể yên ổn.
Nàng đang chuẩn bị rời đi thì bên ngoài có gã sai vặt tới báo: “Độc Lang Trung cầu kiến.”
Mí mắt Liễu Ngân Tuyết không tự chủ giật giật.
Lâu Duẫn cũng không bảo Liễu Ngân Tuyết tránh đi, trực tiếp gặp Độc Lang Trung luôn trong thư phòng, Độc Lang Trung chắp tay: “Thế tử, thuộc hạ tới châm cứu lần cuối cho Thế tử, sau lần này, thân thể của người sẽ khỏi hẳn.”
Điều này Độc Lang Trung đã sớm nói với Lâu Duẫn, còn cần châm cứu một lần cuối, Lâu Duẫn không hoài nghi gì nhiều, gật gật đầu.
Liễu Ngân Tuyết nhìn nhìn Độc Lang Trung rồi lại nhìn Lâu Duẫn, muốn nói gì đó nhưng lại nhịn xuống, nàng hành lễ rồi lui ra ngoài, nàng là người hành động nhanh nhẹn, rời khỏi thư phòng lập tức đi tới Chung Thúy Viện.
Thái y đã đến, bắt mạch xong nói Tần Hội Nguyên bị phong hàn, khai dược rồi dặn dò vài điều, sau đó đã khoác hòm thuốc rời đi.

Khi Liễu Ngân Tuyết đi vào Chung Thúy Viện, Lâu Yến đang hầu hạ Tần Hội Nguyên uống thuốc.

Lâu Khải Minh chết và Tần Hội Nguyên oán niệm đến đổ bệnh đã khiến tiểu tử này lớn hẳn sau một đêm, nhiều ngày qua đi, hắn cũng đã hiểu ra nhiều chuyện, không còn là thiếu niên chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt.
Nhìn thấy Liễu Ngân Tuyết tiến vào, hắn đứng dậy hành lễ với Liễu Ngân Tuyết: “Tứ tẩu.”
Liễu Ngân Tuyết phúc thân rồi đứng trước giường Tần Hội Nguyên, thái độ nhìn qua phá lệ ôn hòa: “Mẫu phi khỏe hơn chưa?”
Tần Hội Nguyên uống xong chén thuốc, dùng khăn lau khóe miệng: “Yên tâm, còn chưa chết được, ngươi cũng không cần đứng đó ra vẻ giả mù mưa sa, nơi này không có người ngoài, ngươi diễn cho ai xem?”
Nghe những lời gai góc của Tần Hội Nguyên, Lâu Yến bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
Liễu Ngân Tuyết nói: “Mẫu phi đã cự tuyệt sự quan tâm của con, con cũng không còn gì để nói, liền nói thẳng mục đích đến đây lần này, xin hỏi Mẫu phi, quyền chưởng quản nội viện, khi nào Mẫu phi định chuyển cho con đây?”
Tần Hội Nguyên ném khăn trong tay về phía Liễu Ngân Tuyết: “Hỗn trướng, giờ ngươi mới lòi đuôi cáo ra, ta còn chưa chết đã muốn đoạt quyền trong tay ta, ngươi cút cho ta!”

Tần Hội Nguyên nổi điên cũng không khiến Liễu Ngân Tuyết lùi lại nửa bước, nàng cầm khăn tay dính trên người mình, giống như cầm phải một đồ vật không sạch sẽ, nhanh chóng ném xuống đất.
Nàng nói: “Mẫu phi, người với Lâu Duẫn không hợp nhau, toàn thành Biện Kinh đều biết, hiện giờ Lâu Duẫn tiếp quản ngoại viện, nội viện đương nhiên cũng không thể để người quản, nếu không hai người nội viện một chủ ý, ngoại viện một chủ ý, chẳng phải ngày nào cũng nháo nhào hay sao? Huống chi, người quên nữ đức dạy thế nào sao? “Phu tử tòng tử”, Phụ vương không còn, hết thảy người phải nghe theo Lâu Duẫn.”
“Quyền chấp quản nội viện, người muốn thì giao ra, không muốn cũng phải giao ra, tùy người chọn muốn đường hoàng giao ra hay là bị bức bách phải giao ra, con cũng không vội, đợi qua đầu thất Phụ vương, Mẫu phi cho con câu trả lời là được,” thái độ Liễu Ngân Tuyết thập phần cường ngạnh.
Lâu Yến bị những lời nói của Liễu Ngân Tuyết dọa sợ ngây người, không biết vì sao Tứ tấu trước kia nghĩ là ôn ôn nhu nhu đột nhiên lại trở nên sắc bén như vậy.
Liễu Ngân Tuyết nhớ đến quan hệ huynh đệ của Lâu Yến và Lâu Duẫn, ngữ khí mềm mại hơn nói: “Mẫu phi, người kỳ thật cũng không cần coi Lâu Duẫn như mãnh thú hồng thủy, Lâu Duẫn sẽ không dày vò Mẫu phi giống như Mẫu phi dày vò con, đây là điều Lâu Duẫn đã đáp ứng Phụ vương trước khi lâm chung, người yên tâm đi, Thế tử sẽ dốc hết sức lực, đối xử tử tế với Mẫu phi.”
Lâu Duẫn sẽ đối xử tử tế với bà?
Ha ha, lời này thật sự là câu nói đáng cười nhất hôm nay bà nghe được.
Tần Hội Nguyên oán hận nói: “Ngươi không phải nói tốt cho lão Vương gia với Lâu Duẫn, bọn họ bắt ta sống phải ăn cơm của người khác, trăm phương nghìn kế muốn chỉnh chết ta.

Sẽ để ta sống tốt sao? Haha, thật buồn cười!”
Tần Hội Nguyên chán ghét Lâu Duẫn đã thâm nhập cốt tủy, không phải điều người thường có thể thay đổi, Liễu Ngân Tuyết ứng phí với tâm tư ác độc này của bà, chỉ cảm thấy chính mình hữu tâm vô lực.
“Mẫu phi tin cũng được, không tin cũng được, cuộc sống này còn dài, người cứ chờ xem.” Liễu Ngân Tuyết nói.
Không khí trong phòng thập phần áp lực, Liễu Ngân Tuyết không muốn ở lâu, nói: “Chỗ Mẫu phi đành phải vất vả Ngũ đệ.”
Nói xong, nàng xoay người đi ra cửa, ra đến của lại bỗng nhiên dừng lại, quay đầy nhìn về phía Tần Hội Nguyên mặt tái nhợt, bộ dáng như tự mình lẩm bẩm: “Con không hiểu, sao năm đó Mẫu phi có thể nhẫn tâm như vậy.”
“Người cũng là người làm mẫu thân, sao có thể nhẫn tâm như vậy?”
Sống lưng Tần Hội Nguyên bỗng nhiên cứng đờ.
Lâu Yến nghe được như lọt vào trong sương mù, không rõ nội tình hỏi Tần Hội Nguyên: “Mẫu phi, câu cuối cùng của Tứ tẩu là có ý gì?”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận