Kinh tàng (nhị)
Đầu óc Thích Ẩn có hơi choáng váng, bức tranh này ít nhất cũng phải hai trăm năm tuổi, ca hắn năm nay mới hai mươi sáu, sao lại chui vào tranh đứng rồi? Thích Ẩn lật qua lật lại kiểm tra cẩn thận, tranh thuỷ mặc vẽ truyền thần, thật ra khuôn mặt nam nhân trong tranh không rõ ràng lắm, chỉ là ánh mắt mờ mịt kia cực kỳ giống Phù Lam.
Đôi mắt này, bóng dáng này, loại khí chất “Ta không thuộc về thế tục” này, quả thực giống Phù Lam như đúc.
Không đúng.
Phù Lam tám tuổi rời Ba Sơn, mười tuổi nhặt được mèo đen, mười hai tuổi tới Ô Giang, mười ba tuổi tham gia nội chiến yêu ma, hai mươi sáu tuổi mới trở về nhân gian, người trong bức tranh không thể nào là y được.
Thích Ẩn lại lật qua lật lại, không có bức tranh thứ hai vẽ ca ca hắn.
Đang lúc suy tư, có tiếng ai đó từ phía trước truyền đến, Thích Ẩn ngẩng đầu, thấy Thanh Minh lén lút đứng sau giá sách, cúi đầu nói chuyện với một nam nhân, bộ dạng lấm la lấm lét.
Thích Ẩn đứng nghiêng người, bọn họ không nhìn thấy hắn.
Hai người bọn họ châu đầu ghé tai, đè nén âm thanh xuống hết mức có thể, sợ là âm mưu gì đó không muốn người khác nghe thấy.
Thích Ẩn vô thức im lặng, vểnh tai lên tập trung lắng nghe.
“Một trăm lượng, không hơn.” Nam nhân kia chắc như đinh đóng cột.
“Vân Tri sư điệt ta tốt xấu gì cũng là thủ đồ của Phượng Hoàn, giá trị chỉ nhiêu đó thôi ư? Không được, ngươi phải ra tiền nhiều hơn chứ.” Thanh Minh lắc đầu.
“Thanh Minh sư thúc,” nam nhân kia nói “Xin người thương xót, bao nhiêu vốn liếng của chất nhi đổ vào đó hết rồi.
Giờ hợi đêm nay mở bàn cược, lúc đó người chấp Linh Xu sư đệ thắng, người có thể kiếm được hời lớn rồi.”
Thanh Minh vuốt râu trên cằm, bỉ ổi cười hề hề nói: “Đại chất nhi, năng lực của Phượng Hoàn chúng ta không thể xem thường nhé.
Ngươi xem, chúng ta không chỉ thua, còn có thể thua theo yêu cầu, bộ muốn thua là thua được sao.
Là thua hơn năm chiêu, hay là mười chiêu? Cuối cùng Vân Tri kết thúc bằng thế chó con gặm bùn, hay là nhạn sa bãi cát? Hay là lão già đẩy xe? Hoặc là thế móc câu treo ngược……!Từ từ, hình như ta nói rồi.
Ai, tóm lại, ngươi muốn thua kiểu gì cứ việc bảo, chỉ cần tiền tới tay, chúng ta đều đáp ứng theo yêu cầu.”
Phỏng chừng nam nhân kia cũng không ngờ da mặt Thanh Minh lại dày như vậy, lời nói kẹt trong cổ họng hồi lâu mới phun ra: “Không cần làm màu, đảm bảo thua là được.”
Thanh Minh lộ ra vẻ mặt thất vọng, nhét tờ ngân phiếu một trăm lượng vào ống tay áo, nói: “Được, cứ giao cho ta.
Chờ tên mập chết tiệt kia thăng thiên, ta lập tức đến Vô Phương kiếm cơm, tương lai chúng ta đều là đồng liêu, yên tâm, ta sẽ không hố ngươi đâu.”
Nam nhân liên tục đáp ứng, cuối cùng hai người từ biệt, nam nhân chỉnh trang xiêm y, nhìn trái nhìn phải, khoát tay áo rời đi.
Chân trước hắn vừa ra khỏi cửa, cái bóng Vân Tri vọt ra, xòe tay, “Người hai ta tám.”
Thanh Minh liếc hắn một cái, thả một nén bạc vào lòng bàn tay hắn, nói: “Tôn sư trọng đạo, ta bốn ngươi sáu.”
Vân Tri dựa vào giá sách gỗ đào cà lơ phất phơ mỉm cười, “Rốt cuộc người đánh hay ta đánh? Hai tám, không thương lượng.”
Thanh Minh không tình nguyện thả thêm một thỏi bạc vào lòng bàn tay hắn, Vân Tri hài lòng nhận lấy, ôm cánh tay nhàn nhã cười nói: “Hắc sư đệ, đứng góc tường thoải mái quá nhỉ?”
“Các ngươi cũng thật là,” Thích Ẩn đi ra, nói, “Giả vờ thua luận kiếm nếu như bị phát hiện sẽ bị xóa tên khỏi bảng, ngươi là đại đệ tử của Phượng Hoàn, đến lúc đó cả thể diện của lão đại cũng bay luôn.”
“Thể diện quan trọng hay là tiền quan trọng?” Vân Tri câu lấy cổ Thích Ẩn, cười nói, “Đương nhiên là thể diện……”
Thích Ẩn cho rằng lương tâm tiểu tử này đột nhiên quay đầu, ai ngờ hắn lại lươn lẹo, nói, “Càng không quan trọng.”
Thích Ẩn: “……”
“Ngươi tới đây làm gì?” Thanh Minh hỏi.
Thích Ẩn sờ sờ bức họa trong tay áo, lời vừa định nói ra, lại nuốt trở vào, cười nói: “Ta tới bái kiến Thanh Hòa sư thúc, không gặp người, tiện thể xem mấy quyển sách.”
Lúc này, tiếng đàn từ đâu văng vẳng theo gió truyền đến, đứt quãng, tựa như ai đó kéo đàn vô cùng hờ hững, nhưng giai điệu vô cùng mạch lạc.
Thanh Minh bĩu môi nhìn ra bên ngoài, “Sư thúc ngươi đêm nào cũng đánh đàn, ngươi lần theo tiếng đàn là có thể tìm thấy hắn.”
Thích Ẩn gật gật đầu, đi theo tiếng đàn.
Bên ngoài tuyết lớn, tiếng đàn quanh đi quẩn lại giữa trời tuyết, như là ai đang nức nở.
Hắn bước lên các bậc thang đầy tuyết để đi lên đài cao, trên đó có một bóng người gầy gò đang ngồi quỳ, đầu ngón tay trắng bệch gần như trong suốt gảy gảy dây đàn, tiếng đàn cô tịch phiêu lãng giữa đất trời bao la.
Thích Ẩn ngồi xuống đối diện hắn, ngọn đèn ở góc lầu bị gió thổi lật phật, sắc vàng ảm đạm hắt lên khuôn mặt ấy, phác lên đường nét tinh xảo như bước ra từ tranh vẽ.
Nam nhân này có khuôn mặt trắng sứ, ngũ quan vô cùng xinh đẹp.
Chỉ là cánh môi kia đã mỏng dường như còn mỏng hơn, bị gió lạnh thổi qua, thoáng chốc ửng đỏ cả lên.
Nhưng khi khóe môi khẽ nhếch lên, lại đượm chút hương vị trách trời thương dân.
Hắn quá xinh đẹp, đẹp đến mức Thích Ẩn cảm thấy dường như rất quen thuộc.
Nam nhân nghe thấy tiếng động, nâng mắt lên, Thích Ẩn ngẩn ngơ, cặp mắt kia xám xịt, trống rỗng mênh mang, giống như phủ bởi một lớp sương mù.
Hắn bị mù.
“Vân Ẩn sư điệt?” Hắn ấm áp mở miệng.
Thích Ẩn sửng sốt, nói: “Sao sư thúc biết ta?”
“Tuy mắt ta mù, nhưng có thần thức.” Thanh Hòa khẽ cười nói, “Vân Tri sư điệt thường nhắc tới một Hắc sư đệ, xem màu da này, ắt hẳn là ngươi rồi.”
“……” Thích Ẩn cười gượng, nói, “Toàn thân sư thúc tiên khí ngời ngời, nhìn qua không giống người của Phượng Hoàn Sơn.”
“A?” Mi mắt Thanh Hòa cong cong, “Là do cống rãnh mà mọc được đóa hoa, cảm thấy hiếm lạ? Có lẽ bởi vì ta là đạo sĩ nửa mùa, chưa từng quậy với sư huynh ngày nào, mới không bị lây tính cách đặc biệt của phái ta.” Hắn rũ mắt cười nhàn nhạt, “Tới tìm ta, là vì phụ thân ngươi sao? Trư yêu ở Tru Thiên Nhai thị chúng, đợi Vô Phương áp giải vào rừng cấm, các ngươi theo đuôi đệ tử Vô Phương thì có thể vào rừng, chẳng qua cần chút thời gian.”
Thích Ẩn xoắn xuýt: “Ta chỉ sợ y không đợi được nữa, ặc, chỉ một chút thôi.”
Thanh Hòa cười nói: “Rừng cấm của Vô Phương trên mặt đất, ngự kiếm đi xuống sẽ nhanh chóng bị phát hiện, theo đuôi trư yêu, thông qua đệ tử Vô Phương dùng lệnh phù mở pháp trận vào rừng là biện pháp tốt nhất.”
Thích Ẩn gật đầu, nói: “Trong lòng sư thúc có dự kiến là được, đệ tử còn có một chuyện, nghe nói Thanh Hòa sư thúc đọc nhiều sách vở, học thức uyên bác đứng đầu các tiên môn.
Ta muốn thỉnh giáo sư thúc,” Thích Ẩn nhìn đôi mắt mênh mang sương mù của hắn, “Người cảm thấy trên đời này thật sự có thần không?”
“Có.” Thanh Hòa đáp nhanh ngoài dự kiến.
Thích Ẩn hỏi: “Vì sao?”
Thanh Hòa cười nhạt nói: “Vân Ẩn sư điệt, ngươi có từng nghe qua Kim Thác Thư chưa? Văn bia thần tích các nơi dùng sơn son thếp vàng, gọi là Kim Thác thư.
Loại văn tự này khác với các văn tự trong sách khai quật từ cổ mộ, thường dùng để cúng tế.
Lúc bấy giờ người ta cho rằng, Kim Thác Thư là văn tự của thần, là chỉ dụ của trời cao.
Cũng có người nói, Kim Thác Thư là một loại bí văn, tựa như tin tức được mã hóa, phàm nhân muốn nói chuyện với trời cao, nhất định phải thông qua bí văn mới có thể thực hiện.
Trong 《 Nguyên Thần 》 Nguyên Doãn có viết, Kim Thác Thư chính là văn tự Đại Vu thượng cổ nghĩ ra, chỉ thông hành giữa các vu, đề phòng người bình thường nắm giữ quyền lực cúng tế.
Trong đó ẩn chứa pháp lực, cũng có thể là vu pháp, mà không phải thần pháp.”
Thích Ẩn nghe mà nhức đầu: “Nghe có vẻ rất có đạo lý.”
Thanh Hòa lắc đầu, “Ý nghĩa của Kim Thác Thư thất truyền đã lâu, rốt cuộc cũng không ai biết đám văn tự đó có ý nghĩa gì.
Là phàm nhân khẩn cầu trời cao, hay là trời cao chỉ điểm con người? Chưa nghiền ngẫm về nó, mà nói như đúng rồi, thật là buồn cười.
Tỉ dụ như Bạch Lộc, chưa từng vào thần điện Ba Sơn, mới nghe mấy lời đồn truyền tai, sao biết Bạch Lộc cũng là thần? Thời gian trôi qua cũng đã lâu, Vân Ẩn sư điệt, có lẽ chỉ có cách nói ban đầu mới là đáng tin nhất.
《 Hải Nội Nam Cương chí 》 có ghi lại, thần Đoàn Thổ tạo ra người, truyền pháp thuật cho vu, vu truyền pháp thuật cho người, từ đời này sang đời khác, mới có ba nghìn đạo pháp như ngày nay.
Đáng tiếc sau khi tuyệt địa thiên thông*, đại thần tuyệt tích, vì vậy chúng ta bây giờ không thể nhìn thấy thần nữa.”
“Tuyệt địa thiên thông?” Thích Ẩn hỏi.
*Tuyệt địa thiên thông: mất đi thông nối giữa trời và đất.
“Dựa theo 《 Thượng Thư 》 ghi lại, sau một trận chiến lớn, Trời cao lệnh dân, tuyệt địa thiên thông, không được giáng trần , ý là không cho thần và con người thông nối trời đất với nhau, từ đó về sau, thần không còn xuống nhân gian nữa.”
“Trận chiến gì? Ai đánh ai? Không lẽ là người với thần, nghiêm trọng vậy sao?”
“Không biết.” Thanh Hòa lắc đầu, “Trận chiến kia không có trong ghi ghép nào cả, là một bí ẩn.
Về cái này, có lẽ ngươi nên đi hỏi Dữu Tang tiên sinh một chút, ngày trước hắn cũng từng cùng Vân Lam sư điệt đi khắp nơi tìm kiếm thần tích, nghiên cứu văn bia, có lẽ đối với Kim Thác Thư hay truyền thuyết thượng cổ còn am hiểu hơn cả chúng ta.”
Tiên sinh? Xưng hô này nghe lạ thật, Thích Ẩn nhớ tới con mèo mập ngày nào cũng ham ăn biếng làm, ì cái bụng ra phơi nắng, thật sự không giống tiên sinh chút nào.
“Được rồi.” Thích Ẩn nhún nhún vai.
“Nhưng,” Thanh Hòa nhàn nhạt mỉm cười, “Ta tin trên đời có thần, cũng không hẳn vì những thứ này.”
“Còn vì chuyện gì khác ư?”
“Bởi vì……” Thanh Hòa rũ mắt vỗ đàn, ý cười ấm áp, “Nếu trên đời này không có thần, chẳng phải vô vị quá rồi sao?”
Ở chỗ Thanh Hòa uống trà đến no căng bụng Thích Ẩn mới chịu rời đi.
Sư thúc này của hắn xinh đẹp như hoa, tiên khí ngời ngời, quả thực kéo được cả bầy gà Phượng Hoàn Sơn lên.
Thích Ẩn cảm thấy khó tin, Vân Tri nói người chặt chân đệ tử thật sự là vị sư thúc này ư?
Nhìn trái ngó phải không thấy ai, giấu bức tranh phát hiện bay nãy trong ống tay áo đi ra ngoài, một đường đi tìm Phù Lam.
Ra cửa hông, những thềm đá xanh phủ đầy tuyết trắng, dãy chân đèn bằng đá cẩm thạch chạy dài hai bên tả hữu, ánh đèn vàng mờ ảo lấp lánh giữa trời gió tuyết mênh mông.
Mới vừa đến đầu trên sơn giai, đã thấy Phù Lam xắn ống tay áo, cẩn thận quét tuyết bên dưới.
Mèo đen ngồi xổm bên cạnh chân đèn đánh cái ngáp dài, sương trắng từ trong miệng hà ra, tạo thành một khối tròn lơ lửng.
Gia hỏa Phù Lam này mù đường, quét tuyết cũng mang theo mèo đen để nhận đường, nếu không một hồi quét xong không biết làm sao về nhà.
Thích Ẩn ngồi xuống bậc thềm, “Hình như ta tìm ra manh mối thân thế của ca ca rồi.”
“Ha?” Mèo đen nhảy qua, vừa vặn nhào vào lòng Thích Ẩn.
Con mèo này mập mạp, tựa như một quả cầu bằng lông, nhưng rất nhẹ nhàng uyển chuyển, cũng không biết làm sao mà được như vậy.
Thích Ẩn mở bức tranh cuộn ra trước mặt hai người, đôi mắt tròn xoe của mèo đen mở to.
Thích Ẩn hỏi Phù Lam: “Ngươi xem có giống ngươi không? Có khi nào hắn là gia gia ngươi không? Ông cháu các ngươi y như một khuôn đúc ra, ngay cả ánh mắt cũng giống hệt nhau.
Tính ngốc ngày của ngươi là tổ truyền sao?”
Phù Lam mờ mịt lắc đầu.
“Ta đi hỏi Thanh Hòa sư thúc lai lịch của trưởng lão vẽ bức tranh này, hắn nói ông ta tên Mộ Dung Trường Sơ, là một tán nhân nhàn vân dã hạc, thích chu du khắp nơi, sau này không biết đã đi đâu, hoàn toàn mất tích.” Thích Ẩn vuốt cằm, nói, “Nói không chừng hắn mất tích có liên quan đến các bậc tiền bối nhà ngươi.”
Phù Lam nhìn bức tranh, đôi mắt tĩnh lặng, trông như suy tư điều gì đó.
Suy nghĩ cả buổi trời cũng không có manh mối, mèo đen cũng không đưa ra được ý kiến gì hữu dụng.
Thích Ẩn vỗ vỗ mông đứng lên, nói: “Trước cứ vậy đi, tiền bối ngươi đã đến Vô Phương, nói không chừng có để lại dấu vết gì đó, chúng ta cứ tìm thử xem sao.”.