Gả Thay Ngọt Ngào - Bình Tử

Chương 13: Thỉnh tội


Đợi gần hai khắc (*), trưởng công chúa và Dũng Nghị Hầu mới thong thả đến.

(*) Hai khắc: tương đương 30 phút

Trình Tuyết Nhàn lập tức đứng dậy hành lễ, cụp mi rũ mắt, thái độ cung kính.

Trưởng công chúa không phải loại người thích ra oai phủ đầu gây khó dễ cho tiểu bối, thấy vậy mỉm cười, lập tức sai Vương ma ma bên người tới đỡ Trình Tuyết Nhàn, trong miệng nói: “Đứa nhỏ ngoan, sau này đều là người một nhà, không cần đa lễ.”

Lời này mang theo ý tứ sâu xa, Trình Tuyết Nhàn hiểu trưởng công chúa đã biết chuyện nàng gả thay tỷ tỷ. Đối với điều này, nàng cũng không hề cảm thấy kinh ngạc, trưởng công chúa có tiếng yêu thương nhi tử, không có chuyện trước đó bà sẽ không chú ý tới con dâu tương lai của mình, dù có giấu kỹ đến đâu, ngày thứ hai kính trà cũng sẽ bị lộ tẩy.

Hơn nữa nàng không muốn giúp bọn họ che giấu một chút nào, nếu không, nàng cũng chẳng tới mức không nhẫn nhịn được ba ngày, lập tức kêu Hạ Cẩn bắt lấy đám người hầu phản chủ kia ngay tại chỗ.

Nàng tin chắc, những động tĩnh ồn ào tối hôm qua nhất định sẽ được báo lên trưởng công chúa, một buổi tối cũng đủ để trưởng công chúa điều tra rõ ràng mọi chuyện.

Tuy nhiên, mặc dù trong lòng mọi người đều biết toàn bộ sự việc, nhưng ngoài mặt vẫn phải làm gì đó để bày tỏ thái độ.

Vì thế trước khi kính trà, Trình Tuyết Nhàn đã quỳ xuống thỉnh tội với trưởng công chúa.

Trưởng công chúa nhướng mày, nhàn nhạt nói: “Có tội gì? Nói ta nghe một chút.”

Trình Tuyết Nhàn kính cẩn đáp lời, lần lượt nói ra chân tướng, sau khi nói xong, nàng dừng một chút, sau đó hành đại lễ với trưởng công chúa: “Mong trưởng công chúa bớt giận, xin ngài hãy cho Trình gia một chút thời gian xử lý chuyện này, phụ thân chắc chắn sẽ cho ngài một câu trả lời thỏa đáng.”

Cạch một tiếng, chén trà bị đặt xuống bàn, trong căn phòng yên tĩnh, tiếng động này đặc biệt rõ ràng thanh thúy, giọng điệu của trưởng công chúa rất lạnh nhạt: “Sao con biết phụ thân con nhất định sẽ cho bổn cung một câu trả lời thỏa đáng? Nếu bổn cung không hài lòng, con định xử lý thế nào?”

Trình Tuyết Nhàn đã sớm nghĩ xong đối sách, tuy nhiên, không cần nàng trả lời, đã có người giúp nàng giành trước một bước —

“Mẹ, con cảm thấy như vậy khá tốt.” Hạ Cẩn bất mãn gọi một tiếng, hắn nói “Dù sao cũng phải cưới một người, cưới ai thì có gì khác nhau? Con thấy Tuyết Nhàn rất tốt, nàng rất thú vị.”

Trưởng công chúa không nhịn được cười, bà sai Vương ma ma nâng Trình Tuyết Nhàn dậy, từ xa vẫy vẫy Hạ Cẩn: “Trở về phải nói xin lỗi thê tử của con, nào có ai nói chuyện như vậy.”

Hạ Cẩn lẩm bẩm: “Con nói sự thật mà.”

Lúc này Hạ Cẩn thật sự cảm thấy như vậy, nhưng tương lai thế nào thì không biết được.

Trưởng công chúa đã hoàn toàn bất lực với nhi tử của mình, bà hy vọng sẽ tìm được một người có thể quản đứa nhi tử khốn nạn này, bà lại gật đầu với Hạ Cẩn, bất đắc dĩ nói: “Kính trà đi.”

Trong lòng Trình Tuyết Nhàn thở phào nhẹ nhõm một hơi, điều này cho thấy trưởng công chúa chịu thừa nhận người con dâu là nàng. Chỉ cần bà chịu thừa nhận, nhìn mặt mũi nàng, có lẽ bà sẽ không quá khó khăn với Trình gia.

Bước đầu tiên đã thực hiện thành công, chỉ đợi sau này phụ thân xử trí…

Nghi thức kính trà sắp bắt đầu, Dũng Nghị Hầu – người vẫn luôn có cảm giác tồn tại mỏng manh, vừa nãy khi bước ra đã cười ha hả. Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ của ông giống như vừa mới tỉnh ngủ.

Trình Tuyết Nhàn không nhịn được nhìn công công nhà mình nhiều hơn, trong lòng không khỏi cảm thán một câu —

Ngôi nhà này, thật sự mỗi người đều không đơn giản.

Tâm tình có chút phức tạp, Trình Tuyết Nhàn nhìn về phía Hạ Cẩn.

Ừm, hắn vẫn đẹp như vậy, vì nhan sắc tuyệt trần như thế nàng tin tưởng mình có thể làm được!

Hạ Cẩn:???


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận