Như thương lệ, Bạch Huyền ngáp thật to, giơ hai tay cố vươn cái người… Nhưng… tay cô chạm phải cái gì thế này?…
Bạch Huyền quay sang nhìn vật-thể-không-xác-định cạnh mình, và…
-Lam, dậy – Cô đạp thật mạnh Âu Dương Lam.
-Vợ yêu dậy sớm thế! – Vừa nói, hắn cũng vừa ngáp, nhưng hắn che miệng lại, rồi hắn cũng vươn vai, nhưng nhìn rất khoẻ khoắn… Nói tóm lại mĩ nam nhìn góc nào cũng là mĩ nam… À… khụ khụ… Ý tôi muốn nói là hiện tại Bạch Huyền đang cáu sắp phát điên rồi!
-Hôm qua… có chuyện gì? – Bạch Huyền sau một hồi vò đầu bứt tóc cũng thều thào được vài tiếng.
-Hôm qua… say rượu… rồi vợ yêu đột nhiên đòi ôm… Thực ra ta cũng không muốn lợi dụng lúc vợ… khụ khụ… tâm trí không được ổn định, nhưng… chuyện gì đã lỡ thì cũng lỡ rồi… Ôm cũng đã ôm rồi, hôn thì…, còn nốt bước cuối cũng cũng đã… – Người nào đó cố tình nói chuyện thật mờ ám…
Mặt Bạch Huyền sớm đã đỏ đến mang tai rồi (thứ lỗi cho Huyền dạo này tò mò nên tìm đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình quá, thành ra trong đầu nó đang tràn đầy những hình ảnh… không-được-trong-sáng-lắm, cho nên…)
-Lam, ngươi… ngươi… nói dối! Bổn cô nương là người có học thức, sao có thể làm những chuyện xằng bậy thế được! – Bạch Huyền lập tức vơ lấy cái gối đỏ, đập thật mạnh vào người hắn.
-Say rượu rồi loạn tính là chuyện bình thường, ta sẽ không trách vợ yêu. Đằng nào thì chúng ta cũng nên vợ nên chồng rồi, phóng túng một chút cũng là chuyện nên làm. – Bất chấp mắt Bạch Huyền trừng đến mức sắp lòi ra đến nơi, hắn vẫn cố tình phả vào tai nó những lời mập mờ mà nó đã đọc vô số lần trong các tiểu thuyết.
-Tĩnh tâm…tĩnh tâm…phải tĩnh tâm, không được nổi nóng… – Bạch Huyền nhắm mắt lại, tay vuốt vuốt bộ ngực đồ sộ của mình tự nhủ mà quên mất rằng nó vốn không phẳng lì như vẫn tưởng.
Đương nhiên, hành động ấy cũng đưa đến một số động tĩnh nho nhỏ trong người nào đó…
Bỗng nhiên, Bạch Huyền bật dậy, tuyên bố:
-Từ nãy đến giờ không có chuyện gì xảy ra cả! Tất cả chỉ là nằm mơ!
Lam bật cười thành tiếng:
-Em khẳng định như thế cũng không phải quá vô trách nhiệm đi!
-Tôi nói, không có chuyện gì xảy ra cả. Anh không nói, tôi không nói, ai mà biết được!
-Nhưng sự thật là chúng ta đã… Vợ yêu đừng phũ vậy chứ! – Tên giống đực đẹp mẫ nào đó vẫn đang cố tỏ vẻ ngây thơ.
Nó sắp điên đến nơi rồi:
-Lam, anh muốn gì thì mau nói, bổn cô nương sắp tức chết rồi! Nói, điều kiện trao đổi của anh là gì?
(Tác giả đáng yêu vô đối cmt: Con nhà thương gia có khác… Nhân gian nói cấm có sai… Nhà tư bản suy cho cùng thì vẫn đặt lợi ích bản thân lên hàng đầu…)
-Hehehe… Chỉ cần vợ yêu cùng ta ra miếu Nguyệt lão lãnh giấy kết hôn là được! – Có vẻ người nào đó vẫn chưa từ bỏ ý định đùa cợt.
Đột nhiên, Bạch Huyền sầm mặt lại, làm bộ nghiêm trọng:
-Anh chắc chắn?
-…Ừ…
-Vậy…anh có biết… tôi là yêu nhân?
-Hehehe… vợ yêu đừng dối lòng, game này không cho phép có yêu nhân đâu!
-Sao ngươi dám khẳng định? Nếu là do sai sót của hệ thống thì sao? – Bạch Huyền vẫn cố cãi cùn.
-Vậy thì cũng chẳng sao cả! Lỡ đâu… ta lại là nhân yêu…. – Tên nào đó nháy mắt rồi nhìn ai đó bằng ánh mắt mập mờ… – Nào! Đến miếu Nguyệt lão!