Sở Nghinh vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Ân Viêm ôm eo đưa vào cửa lớn của Ân gia.
Trong phòng khách tất cả người trong nhà đều đã có mặt đông đủ.
Nhìn Ân Viêm cúi chào từng người, Sở Nghinh cũng bắt chước hắn lặp lại động tác, trông vẫn còn khá lúng túng.
– Cha.
Chú hai, thím hai.
Cô ba, dượng ba.
Chú út, thím út.
Hôm nay con xin chính thức giới thiệu với mọi người, đây là vợ của con, cũng là đại thiếu phu nhân của Ân gia, Sở Nghinh.
Theo hướng giới thiệu của Ân Viêm, Sở Nghinh cũng lần lượt cúi chào từng người theo thứ tự.
Bắt đầu từ người lớn nhất đang có mặt ở đây chính là Ân Kiến Minh, cũng là cha của Ân Viêm, đại lão gia của Ân gia.
Người đàn ông này mang một vẻ mặt trầm ngâm đối đãi với mọi việc, nhìn qua thì cũng phần nào đoán được ông rất trọng nguyên tắc và đặc biệt là làm gì cũng rất cẩn trọng.
Thấy Sở Nghinh cúi chào, ông cũng gật đầu cho phải lẽ.
Người tiếp theo lẽ ra là mẹ của Ân Viêm nhưng Sở Nghinh vì không thấy bà đứng đây nên cũng trở nên lúng túng, đang định hỏi Ân Viêm thì Lý Huệ Tử cũng đang đi tới.
Bà biết đang đến lượt mình nhận lễ của con dâu nên cũng đi nhanh qua, chờ Sở Nghinh cúi chào xong thì lại cẩn thận quan sát cô.
Sở Nghinh tiếp tục chào hỏi xuống, tiếp theo là nhị lão gia của Ân gia, cũng là người mà cô được nghe Ân Viêm đã nhắc nhở phải cẩn thận.
Ngoài mặt thì Ân Kiến Thành luôn niềm nở tươi cười nhưng đâu ai có thể biết được ông ta đang suy tính chuyện gì chứ.
Vợ của Ân Kiến Thành là Trương Lạc Lạc, không giống với chồng mình, bà ta trực tiếp tỏ hẳn thái độ không ưa thích gì Sở Nghinh ra bên ngoài, đến cách trả lời cũng đầy châm biếm nữa.
Người cô này của Ân Viêm ngoài mặt trông khá nghiêm khắc nhưng trong mắt lại không hề có ác ý gì nên Sở Nghinh cũng không quá lo áp lực.
Chồng của Ân Kiến Sương thuộc trường hợp ở rể Ân gia nên tính tình cũng khá ôn hòa, không thích thị phi, có lẽ từ nãy đến giờ ông chính là người thân thiện nhất với sự xuất hiện của Sở Nghinh.
Hai người cuối cùng là hai vợ chồng Ân Kiến Sâm, Úc Hinh.
Tứ lão gia là một người rất ít quan tâm thế sự, dù là vạn bối mới vào cửa đến diện kiến nhưng vẫn không thể dời mắt khỏi mấy cái mô hình vượn cổ trong tay.
Nếu chồng thờ ơ thế nào thì vợ ông là Úc Hinh lại hà khắc bấy nhiêu, đối với Sở Nghinh cũng chẳng có thiện ý gì.
Sau khi Sở Nghinh chào hỏi xong rồi, Ân Viêm lại giới thiệu từng người em trong nhà.
Con trai và con gái của nhị lão gia, Ân Bá và Ân Điềm.
Giống như lời mà hắn đã nhắc nhở trước đó, Ân Bá vừa mở miệng đã muốn khiêu chiến ngay rồi.
Trái ngược hoàn toàn với anh trai mình thì Ân Điềm từ đầu đến giờ đã chờ được nói chuyện với Sở Nghinh, cô nàng không cần đợi Sở Nghinh chào mình mà đã chạy sang bên cạnh cô.
– Chị dâu, cô đẹp thật đó.
Hôm qua tôi chỉ được thấy cô ở xa đã thấy cô đẹp vậy rồi.
Không ngờ nhìn gần còn đẹp hơn nữa.
Tôi tên Ân Điềm, cô cứ gọi tôi là Điềm Điềm nhé.
Sở Nghinh khá bất ngờ trước sự nhiệt tình của Ân Điềm, cô gái này nhìn thoáng qua cũng trạc tuổi với cô.
Nhưng cô cũng không có cảm giác bài xích hay đề phòng mà nở nụ cười ngọt ngào đáp lại cô ấy.
– Chào cô, tôi là Sở Nghinh.
Sở dĩ mà Ân Điềm có tính cách hoạt bát như vậy cũng vì rất ít bị cuốn vào những chuyện tranh giành thừa kế của Ân gia, cô ấy hoàn toàn vô lo vô nghĩ.
Lại còn rất thích đi theo Ân Viêm nên vừa thấy có chị dâu liền chạy đến làm quen trước.
Mặc dù là em gái của Ân Bá nhưng cô bé không thích người anh này chút nào, từ nhỏ đã luôn đi theo Ân Viêm mặc dù lúc nào cũng bị lạnh nhạt.
Nhìn Ân Điềm cứ dính chặt lấy Sở Nghinh mà gương mặt của vợ chồng Ân Kiến Thành đã dần biến sắc, tức giận muốn gọi con gái về nhưng Ân Điềm vẫn bám chặt cánh tay của Sở Nghinh không chịu buông.
Đứng bên cạnh Ân Bá còn có hai người đàn ông trạc tuổi nữa.
Sở Nghinh cũng cúi chào lần lượt từng người, một người thì cũng mải mê với mô hình người cổ giống như Ân Kiến Sâm, chắc là con trai của ông Ân Pháp rồi, người còn lại kia lại nở nụ cười rất rạng rỡ khi đáp lại cô.
– Chào chị dâu, tôi là Ân Diệu.
Nếu cô không ngại thì có thể gọi tôi là A Diệu.
Trước sự nhiệt tình đó của Ân Diệu, Sở Nghinh cũng vui vẻ gật đầu đáp lễ.
Ân Viêm đứng bên cạnh Sở Nghinh vì nhìn thấy một màn chào hỏi khá thân mật giữa Ân Diệu và Sơ Nghinh thì mắt đã sớm biến thành đạn mà nhìn chằm chằm hai người họ, giống như đang ngầm cảnh cáo Ân Diệu nên biết giữa khoảng cách, còn cố tình vòng tay qua eo của Sở Nghinh để khẳng định chủ quyền, hắn lại thì thầm bên tai của người phụ nữ.
– Cất cái dáng vẻ lẳng lơ của cô lại, đừng để tôi mất mặt.
Sau màn chào hỏi thì cũng đến lúc khai tiệc, bữa cơm trong đại gia tộc này nhất định là không dễ nuốt, nhưng Sở Nghinh cũng chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc phải ngồi xuống vị trí bên cạnh Ân Viêm.
Cô có cảm giác bữa cơm này sẽ là Hồng môn yến vậy, chỉ là vẫn chưa biết sẽ chuẩn bị cho ai thôi.
Nhưng bữa tiệc đã sắp bắt đầu rồi mà không thấy Ân lão phu nhân đâu cả, Sở Nghinh vẫn đang thử nhìn xung quanh.
Phát hiện như cô đang tìm ai đó, Ân Viêm liền hỏi.
– Cô đang làm gì đấy?
Sở Nghinh cẩn thận nhìn từng người có ai đang chú ý mình không rồi mới hỏi nhỏ.
– Tôi không thấy bà nội đâu cả.
Có phải bà không thích gặp tôi nên mới không xuất hiện không?
Cô đã điều chỉnh tông giọng nhỏ đến vậy rồi mà Ân Điềm ngồi bên còn lại của cô vẫn nghe được, thậm chí còn trả lời thay cho Ân Viêm nữa.
– Cô chưa biết đúng không? Còn ba ngày nữa là tới lễ mừng thọ của bà nội rồi.
Mỗi năm con cháu trong nhà đều đứng ra tổ chức lễ mừng thọ cho bà, nhưng những món quà mà chúng tôi chuẩn bị đều không vừa ý của bà.
Mấy hôm trước đột nhiên bà mới nói bà muốn có một bộ đồ thật đẹp để mặc trong lễ mừng thọ.
Cho nên tất cả mọi người trong nhà đều đã tìm rất nhiều nhà thiết kế nổi tiếng trong nước lẫn ngoài nước đến thử tay nghề, không ngờ chẳng ai có thể làm vừa ý bà, ngược lại còn chọc giận bà nữa.
Cô nhìn thấy mặt chú út không? Chính là bị bà nội đánh khi cứ cố gắng giới thiệu trang phục cho bà đấy.
Sở Nghinh từ nhỏ đã bắt đầu làm quen với việc thiết kế thời trang nên vừa nhắc đến trang phục thì cô liền thấy hứng thú ngay.
Nghe Ân Điềm kể vậy có lẽ Ân lão phu nhân có yêu cầu rất cao về trang phục của mình, cô cũng muốn thử xem thế nào, nếu như cô có thể thiết kế được một bộ trang phục vừa ý bà, chắc là có thể xin bà một đặc ân, lúc đó cô muốn bà đứng ra làm chủ cho mình được li hôn với Ân Viêm và đảm bảo Ân Dạ sẽ không đụng đến Thương Sở.
– Tiểu Nghinh, cô cười gì vậy?
Nghe Ân Điềm gọi, Sở Nghinh mới vội định thần lại, nói nhỏ với cô ấy.
– Tôi có thể đến gặp bà không?
Ân Viêm thấy hai cô gái ngồi to nhỏ với nhau cũng không tiện xen vào, còn phải đối phó với mấy kẻ luôn lăm le vị trí của mình.
– A Viêm, thời hạn ba năm cũng sắp hết rồi, chắc là cháu đang rất lo lắng nên mới vội kết hôn như vậy.
Nhưng cháu định sẽ cùng cô vợ mới cưới của cháu sinh con ngay sao?
Ân Kiến Thành không thể bỏ qua cơ hội khiêu khích này được.
Ông ta nhìn Ân Viêm và hai vợ chồng Ân Kiến Minh, sau đó lại nhìn qua Sở Nghinh đang nói chuyện riêng với con gái Ân Điềm của mình thì vẻ mặt liền khó chịu ngay.
Còn Sở Nghinh vì đã mải mê lo chuyện trang phục cho Ân lão phu nhân nên sớm không còn để ý đến những người trên bàn này nữa, càng không nghe được chuyện mà Ân Kiến Thành vừa nói.
– Chú hai sao lại có nhã hứng quan tâm chuyện gia đình của cháu vậy.
Cháu thấy chi bằng chú nên tìm thêm vợ cho A Bá đi, nếu không sẽ không kịp giành vị trí thừa kế đấy.
Chuyện này chính là điều cấm kỵ nhất đối với A Bá.
Vợ của anh ta là Tố Hân cách đây ba tháng đã có tin vui, nhưng chưa được bao lâu thì lại sảy thai và bác sĩ kết luận sẽ không thể mang thai trong vòng hai năm.
Như vậy cũng đồng nghĩa là nếu Ân Bá muốn giành được vị trí thừa kế thì phải có con trước thời hạn ba năm theo di chúc, mà hiện tại thì vợ anh ta lại không thể mang thai ngay được.
Thấy Tố Hân mặt đang biến sắc vì bị khơi lại nỗi đau mất con, Ân Kiến Sương lại vờ làm người tốt an ủi.
– Hân Hân, cháu vừa mới hồi phục nên đừng để tâm trạng lại bị ảnh hưởng.
Nhìn thái độ vờ như rất quan tâm lo lắng của Ân Kiến Sương, những người khác đều không biết thì cứ nghĩ bà ta làm thánh mẫu, nhưng Lý Huệ Tử thì khác, vì bà biết rất rõ những chuyện mà Ân Kiến Sương đã làm.
Việc Tố Hân bị sảy thai không phải là tai nạn ngoài ý muốn mà thực ra là âm mưu của bà ta, Ân Kiến Sương có lẽ là lo lắng vị trí thừa kế sẽ rơi vào tay Ân Bá nên mới tìm cách mua chuộc người hầu thường chăm lo chuyện cơm nước của Tố Hân, mỗi ngày đều bỏ vào đồ ăn một lượng nhỏ thuốc phá thai đến khi Tố Hân không giữ được con nữa.
Bị Ân Viêm khấy vào nỗi đau này, Tố Hân liền trở nên kích động, cũng may là có chồng kịp thời trấn an lại.
Ân Bá cũng không thể để Ân Viêm ức hiếp vợ mình trước mặt bao nhiêu người như vậy.
– Anh cả, đừng tưởng bây giờ anh được giữ vị trí thừa kế tạm thời thì tôi sẽ kiêng dè anh.
Chưa đến phút cuối thì vẫn chưa biết ai mới là người thắng cuộc nên đừng kiêu ngạo như vậy.
Không biết chừng anh đã vớ phải một con gà mái không biết đẻ đấy.
Nghe Ân Bá không kiêng dè gì chế nhạo con mình, Lý Huệ Tử liền cắt ngang phản bác ngay.
– Nói năng nên cẩn thận vào.
Người duy nhất có tư cách sinh con cho A Viêm chính là Sở Nghinh, nếu cậu còn nói linh tinh một lần nữa thì đừng trách tôi dùng đến gia pháp.
– Khụ khụ khụ!
– Tiểu Nghinh, cô sao vậy? Bị sặc sao?
Lời của Lý Huệ Tử vừa mới dứt thì cũng là lúc mà Sở Nghinh nghe được đến mấy câu sau.
Cô bị dọa cho một phen nên mới bất ngờ bị sặc nước.
Ân Điềm ngồi bên cạnh nhanh chóng vỗ lưng cho cô, còn Ân Viêm cũng định rót cho cô cốc nước nhưng lại để Ân Diệu nhanh hơn.
– Chị dâu, chị uống chút nước đi.
Nhìn cảnh tượng Sở Nghinh đón lấy cốc nước Ân Diệu đưa, sắc mặt của Ân Viêm còn đen hơn cả nhọ nồi nữa, nhưng vẫn kiên quyết không quan tâm đến mà ghé vào tai cô nói nhỏ.
– Mẹ hy vọng cô sẽ sinh con cho tôi, nhưng nếu cô thực sự mang thai thì đó chắc chắn không phải huyết thống của Ân gia rồi.
Đó cũng là lí do đã dọa cho Sở Nghinh hốt hoảng một phen, sao tự dưng cô lại biến thành máy sinh sản của Ân gia bọn họ chứ, nhưng nếu cô thực sự mang thai và đó không phải con của Ân Viêm thì chắc là chết rất thảm.
Cho nên cô càng phải nhanh chóng nghĩ đường li hôn với hắn trước đã.
Cô quay mặt sang trừng mắt nhìn người đàn ông, đang định nói gì đó thì không ngờ lại bị cắt ngang.
– Xin lỗi cháu đến muộn.
Giọng một phụ nữ bất chợt vang lên khiến cho những cuộc nói chuyện còn dở dang cũng tạm thời dừng lại vì cùng quay sang nhìn người đang từ trên lầu bước xuống.
Người đầu tiên phản ứng lại chính là Ân Kiến Sương, bà ta nhìn qua Lý Huệ Tử, giống như cố tình châm ngòi nổ.
– Tiểu Thúy đến rồi à? Chị dâu cả, sao hôm nay chị lại không gọi tiểu Thúy vậy?.