Gặp Anh Là Ác Mộng

Chương 168: 168: Chỉ Là Trùng Hợp



Nhờ có thông tin mà Phong Dực gửi nên Mục Nhiễm đã có sự chuẩn bị trước.

Vì để thuyết phục được trợ lý Đinh Hương giúp mình sắp xếp buổi ghi hình hôm nay mà cô đã tốn không ít công sức từ ăn vạ đến đe dọa nữa.

– Tiểu Nhiễm, trước giờ chúng ta chưa từng quay chương trình mạo hiểm như vậy, lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao?
Đội ghi hình chỉ có năm người, đã tính cả trợ lý Đinh Hương.

Dẫn đường đi phía trước là đội trưởng đội cảnh vệ của Mục Nhiễm, A Toàn.

– Quản lý Đinh, phía trước e là không thể đi bộ tiếp được.

Còn phải đi thêm hơn mười km nữa mới đến nơi.

Tôi thấy gần đây có chỗ cho thuê xe địa hình, chúng ta đến đó trước.

A Toàn vừa đưa ống nhòm lên cao quan sát địa hình phía trước và phân tích trên bản đồ rồi đưa ra phương hướng cho cả đoàn người.

Để chuẩn bị tốt nhất cho chuyến ghi hình ở một nơi có khí hậu khô nóng, vùng đất hoang sơ, tách biệt với bên ngoài bằng nhiều dãy núi cao, thung lũng sâu, nên từ trang phục đến hành lí cũng bắt buộc phải tinh gọn, dễ di chuyển nhưng cũng phải đầy đủ nhu yếu phẩm thiết yếu.

Mục Nhiễm dựa vào A Toàn mà bước lên tảng đá lớn phía trước, bắt đầu ghi hình.

– Chào các bạn, tiểu Màn Thầu đây.

Các bạn đoán xem hôm nay tiểu Màn Thầu đang ở đâu này?
Trong lúc Mục Nhiễm đang ghi hình, Đinh Hương và A Toàn phân chia công việc ra chuẩn bị xe địa hình để kịp tiến độ chuyến đi.

….…
Nghĩa trang Damxung, thuộc huyện Damxung chính là địa điểm mà nhóm khảo cổ của Ân Pháp đã chọn trong chuyến đi đến Tây Tạng lần này.

Địa hình bốn phía đều là những dãy núi cao, khu nghĩa trang này đã có nhiều dấu chân của khoa học hiện đại đặt đến, nhưng chắc chắn bên trong những mộ hầm đất vẫn còn nhiều bí ẩn chưa được tìm ra.

– Đội trưởng, đã kéo dây xong rồi.

Từ bên ngoài đi vào bên trong khu mộ hầm đất, Ân Pháp đã dẫn cả đội đi qua mười mấy đoạn đường lớn nhỏ khác nhau hệt như mê cung, và cuối cùng thì đến được vách đá cao hơn ngàn mét, Ân Pháp đứng phía trước mấy bước, vừa kiểm tra sợi dây đã bắt qua đầu bên kia, anh gật đầu một cái ra hiệu cho tất cả mọi người sẵn sàng di chuyển.

Anh đi lên trước, hai tay nắm vào bánh xe trượt trên sợi dây, rất nhanh đã đến được vách đá đối diện.

Những người còn lại cũng lần lượt nối đuôi nhau nắm vào bánh xe trượt để đến chỗ của Ân Pháp.


….….

Hôm nay Sở Nghinh còn chưa tỉnh giấc đã bị Ân Viêm gọi dậy rồi.

Hắn không giải thích rõ là đưa cô đi đâu, cho đến khi Châu Vũ lái xe vào bãi đậu xe cao ốc Ân Dạ, cô đúng là hơi bất ngờ khi hắn lại đưa mình đến công ty.

– Chuyện gì thế này? Sao tự dưng lại đưa tôi đến công ty?
Sở Nghinh bị hắn kéo vào thang máy chuyên dụng, suốt quá trình luôn ngơ ngác nhìn khắp xung quanh, cho đến khi cửa thang máy đóng lại, cô vẫn mong chờ câu trả lời từ Ân Viêm.

Hắn hình như cũng chưa có ý định giải thích lí do cho cô biết mà cứ liên tục dùng những lời lẽ không vào trọng tâm để dỗ dành cô.

– Em không cần căng thẳng, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cả hai mẹ con đấy.

Lâu rồi em không ra ngoài mà, hôm nay anh dẫn em đến công ty tham quan một chút, sẵn tiện có thể thư giãn tinh thần.

Sau một nửa chặng quá trình trị liệu của Trần Hy thì Sở Nghinh hiện giờ đã tỉnh táo lại khá nhiều rồi, cho nên đương nhiên cô vẫn nhớ rõ chuyện tối qua.

Cô đã kể hết mọi thứ mình nhớ lại được cho hắn biết, về nguyên nhân cái chết của Ân Tiêu, về hung thủ đã giết Ân Tiêu, vậy tại sao hắn vẫn có vẻ như vẫn vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn như chưa từng nghe được chuyện gì.

Chẳng lẽ là bởi vì, hắn căn bản không tin những lời cô đã nói?
Suy nghĩ đó vừa xẹt qua trong đầu thì một cảm giác thất vọng cũng bắt đầu nhen nhóm dậy trong lòng.

Vậy mà cô cứ tưởng hắn nói yêu cô thì sẽ tin cô, hóa ra cũng đều do cô tự mình ảo tưởng mà thôi.

Chỉ mất hai phút đã đến phòng làm việc của Ân Viêm, hắn nắm tay Sở Nghinh cùng vào trong.

Cửa phòng vừa đóng lại, biểu cảm của hắn cũng biến đổi dần, bắt đầu mới chuyển sang nghiêm túc mà đối diện với Sở Nghinh.

Hắn để cô ngồi xuống ghế rồi ngồi đối diện cô, lật lại tất cả những câu mà cô đã hỏi mình lúc nãy.

– Tiểu Nghinh, anh biết em lo lắng điều gì.

Những lời em nói tối qua, anh không có chút nghi ngờ nào cả.

Còn vì sao hôm nay anh lại đưa em đến công ty, ngoại trừ lí do anh nói với em vừa nãy thì lí do lớn nhất chính là anh không yên tâm để em một mình ở nhà.

Bây giờ nghe hắn giải thích ra, những suy nghĩ không vui nãy giờ trong đầu Sở Nghinh mới dần dần tan biến hết.

Thay vào đó cô cũng rất chăm chú nghe hắn nói rõ hơn.


– Ở Ân gia, thậm chí là ở ngoài căn phòng này, đâu đâu cũng có thể là tai mắt của Úc Hinh.

Chuyện tối qua em nói, không biết chừng là bà ta đã đánh hơi được rồi, để đề phòng bất trắc, em ở trong tầm mắt của anh chính là cách an toàn nhất.

Nghe hắn nói đến trầm luân, hoàn toàn không nhận ra phản ứng của bản thân có phần đi quá kiểm soát, Sở Nghinh ngẩn người như vậy cũng phải được một lúc, còn cảm giác được nhịp tim của mình đang dần hỗn loạn, không thể nào khống chế được trở lại trạng thái bình thường ngay được.

Cốc cốc cốc!
– Chủ tịch, tôi vào được chứ ạ?
Tiếng gõ cửa cùng câu xin phép của người bên ngoài cửa đã kéo Sở Nghinh thoát khỏi dòng suy nghĩ mê muội mất khống chế.

Cô lúng túng quay mặt né tránh phải mặt đối mặt với Ân Viêm.

Cô luống cuống nhích sang một bên, lắp bắp nói được mấy câu chữ.

– Anh, anh làm việc đi.

Tôi, tôi tự đi xem xung quanh.

Ân Viêm vẫn cẩn thận không dời mắt khỏi cô, vì sợ cô quá vội mà bất cẩn té ngã.

Hắn phải đợi đến khi chắc chắn cô bước ra khỏi chỗ ngồi thì mới cho phép người bên ngoài cửa vào.

Người vừa gõ cửa xin phép là giám đốc bộ phận tài chính, đến để nộp báo cáo kết quả hoạt động của công ty vừa thống kê xong.

Vì quy chế điều hành đặc biệt của Ân Dạ nên số lần ông ta làm việc trực tiếp với chủ tịch không phải quá nhiều, cộng với sự hiểu biết hạn chế về gia đình cũng như những mối quan hệ xung quanh của hắn, nên khi ông ta nhìn thấy một người phụ nữ đang ở trong phòng làm việc của chủ tịch thì phản ứng đầu tiên chính là khá ngần ngại khi trực tiếp báo cáo công việc.

Ông ta đứng ngây người ra để cố suy đoán thân phận của người phụ nữ đó, phải mất mấy giây mới nhớ ra trước khi vào đây thì có nghe vài nhân viên đang bàn tán chuyện chủ tịch đưa phu nhân đến hôm nay, mà giám đốc tài chính cũng chỉ được gặp phu nhân chủ tịch một lần duy nhất nên không thể nhớ được cũng không có gì là lạ.

– Xin chào phu nhân.

Khi giám đốc tài chính nhận ra được thân phận của người phụ nữ đang đứng cạnh bàn làm việc của chủ tịch và cầm một khung ảnh lên xem, ông ta luống cuống cúi đầu chào một tiếng.

Sở Nghinh đang xem ảnh chụp chung của Ân Viêm và Ân Tiêu, nghe giám đốc tài chính chào mình thì cũng gật đầu theo phép lịch sự.

Nhìn biểu cảm khó xử của giám đốc tài chính, Ân Viêm cũng hiểu được tâm lý của ông ta.


Vì tính bảo mật của báo cáo kết quả kinh doanh nên nếu không phải nội bộ công ty thì không thể tiết lộ được.

– Anh cứ làm việc đi, tôi ra ngoài dạo một chút.

Có lẽ không chỉ Ân Viêm hiểu được tại sao giám đốc tài chính lại do dự mà Sở Nghinh đương nhiên cũng biết được tính chất của những trình tự báo cáo nội bộ thế này, cô đang định rời khỏi để không ai phải khó xử, nhưng cô vừa mới đặt tấm ảnh xuống bàn thì Ân Viêm đã lên tiếng.

– Cô ấy là phu nhân của tôi, cũng là cổ đông của Ân Dạ, cứ nói đi.

Sở Nghinh không ngờ Ân Viêm lại ứng xử như vậy, lời hắn nói làm cô phải dừng bước, ngơ ngác nhìn hắn mất mấy giây.

Cô cũng xuất thân từ một gia đình thương nhân nên đương nhiên không hề thiếu kiến thức trong những vấn đề bảo mật thông tin của công ty, nhưng Ân Viêm lại tin tưởng cô như vậy? Trong lòng hắn, rốt cuộc vị trí của cô đã quan trọng đến mức nào rồi? Đến mức không còn gì phải che giấu sao?
Có được câu nói đó của Ân Viêm nên giám đốc tài chính mới dám trình báo cáo lên cho hắn, đồng thời giải thích từng vấn đề một xuất hiện trong phần lưu ý của bản báo cáo.

……..!
Nhóm khảo cổ của Ân Pháp đã vào được khu lăng mộ cuối cùng, cũng là phần lăng mộ lớn nhất trong khu nghĩa trang Damxung.

Cả đội phải luôn duy trì ánh sáng của đèn pin hỗ trợ mới nhìn thấy được mọi vật trong lăng mộ.

Trên khắp các vách đá đều được chạm khắc hình hoa văn theo phong tục của tộc người Tây Tạng xưa.

Vị trí trung tâm và trên cao nhất là một cái quan tài rất lớn.

Ân Pháp quan sát xung quanh, sau khi xác nhận tất cả đều ổn thì ra hiệu cho cả nhóm bắt đầu thủ tục mở nắp quan tài.

Sau vài thao tác thuần thục của đội khảo cổ thì nắp quan tài cổ cũng từ từ mở ra.

Bùm!
Tiếng nắp quan tài va chạm mạnh vào vách tường phát ra âm thanh rất lớn, cũng ngay lúc này thì.

– Tôi đã nói là anh ăn ít lại đi mà.

– Có ma!
– Là ai?
Đột nhiên có tiếng nói cùng tiếng bước chân đang đến gần, dọa cho cả đội khảo cổ được một phen khiếp vía, chỉ có mỗi mình Ân Pháp vẫn bình tĩnh quay đầu lại phía cửa đá.

Một vài người trong đội cũng vào thế cảnh giác, giương súng lên đề phòng.

Không ngờ xuất hiện trước mắt của Ân Pháp lại là Mục Nhiễm và năm người khác, nhìn qua thì biết ngay đó là nhóm ghi hình cho cô.

– Tiểu Nhiễm? Sao lại là cô?
Chắc chắn Ân Pháp khi nhìn thấy Mục Nhiễm xuất hiện ở đây thì vô cùng kinh ngạc rồi.

Đội khảo cổ khi nghe Ân Pháp gọi tên của người dẫn đầu nhóm người lạ mặt kia thì cũng từ từ buông lỏng cảnh giác.

Nhưng biên kịch trong đội hình của Mục Nhiễm lại vô cùng hiếu kỳ với việc cả đội khảo cổ mang theo cả súng, ông ta không ngần ngại gì đã tiến tới đụng chạm một cách thích thú.


– Trời à, còn có cả súng nữa.

Các cậu thực sự chỉ là nhà khảo cổ thôi sao?
Mục Nhiễm bật cười trước biểu cảm kinh ngạc của Ân Pháp, còn cố tình ngó lơ anh rồi đi về phía chiếc quan tài đã mở nắp.

– Đây là quan tài của công chúa Đại Đường và Tán Phổ Phổ Thồn sao? Tôi còn tưởng đó chỉ là tin đồn thôi chứ, không ngờ lại có cơ hội nhìn thấy tận mắt thế này.

Câu hỏi của Ân Pháp vẫn chưa nhận được câu trả lời của Mục Nhiễm, mà bây giờ anh còn nhìn thấy cô đang định chạm tay vào những món đồ trong quan tài nên đã vội vàng tiến tới ngăn cản, chụp ngay lấy cổ tay của cô.

– Đừng chạm lung tung, rất nguy hiểm đấy.

Nhìn thấy anh lo lắng cho mình như vậy, Mục Nhiễm còn cười đắc ý nữa.

Nhưng ngay giây sau thì Ân Pháp đã tức giận chất vấn.

– Bây giờ cô nói cho tôi biết được chưa? Tại sao cô lại xuất hiện ở đây? Còn nữa, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Anh vừa chỉ tay về phía nhóm ghi hình của Mục Nhiễm vừa hỏi, dù nghe ngữ điệu của anh rất tức giận nhưng cũng không thể che giấu được sự lo lắng từ tận đáy mắt.

– Nghe tôi nói, chỗ này rất nguy hiểm, các cô mau chóng rời khỏi đây đi.

Bên kia, gã biên kịch còn đụng chạm tùy ý vào những món đồ mà đội khảo cổ mang theo, sau đó lại bảo người phụ trách quay phim đem máy quay đến quay lại những khoảnh khắc đó.

Nhưng ngay lập tức đã khiến cho cả đội khảo cổ phẫn nộ, quát lên.

– Các ông làm gì vậy? Đừng có quay phim lung tung!
Tiếng tranh cãi bên đó đã thu hút cả Ân Pháp và Mục Nhiễm.

Vì sợ làm phiền đến công việc của Ân Pháp nên Mục Nhiễm đã chủ động đến ngăn cản biên kịch của mình.

– Biên kịch Hạ, tôi đã nói chúng ta không được làm ảnh hưởng đến họ rồi mà.

Nếu không phải có Phong Dực giúp đỡ thì Mục Nhiễm sẽ không có được thông tin mà đến đây, cho nên điều kiện tiên quyết của cô chính là không được để Ân Pháp truy hỏi đến cùng vì sao cô đến đây được.

– Pháp Pháp, anh là nhà khảo cổ mà sao lại suy nghĩ phiến diện vậy.

Chỗ này cũng đâu phải tài sản cá nhân của các anh, tôi đến đây cũng là vì công việc của tôi mà.

Cô vừa nói vừa đưa tay ra, chắc chắn Đinh Hương đã hiểu ý mà lấy ra một tờ giấy.

Mục Nhiễm cầm được tờ giấy đó thì liền mở ra cho Ân Pháp xem ngay, còn rất đắc ý khoe với anh nữa.

– Anh nhìn xem, giấy phép của bộ văn hóa.

Tôi có thể đến đây ghi hình, như vậy có phải chúng ta cũng được xem như cộng sự rồi chứ?.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận