Vốn dĩ chuyện gì mà nói đến điều kiện cũng là có điềm báo không tốt cả, và Sở Nghinh cũng tin chắc chắn điều kiện của Ân Viêm không hề đơn giản.
Hắn cũng không để cô đợi quá lâu hay tự mình đoán mò nên rất nhanh đã gọi quản gia vào.
Quản gia riêng của Đế Cư là một người đàn ông trung niên, từ gương mặt đã thấy ông ta là một người cũng không hề dễ đối phó, không có một chút cảm giác thân thiện nào mà ngược lại chính là uy nghiêm đến ngột ngạt.
Trên tay quản gia bưng một cái khay với một cốc trà vừa mới pha.
Ân Viêm cầm lấy cốc trà rồi bảo quản gia lui ra ngoài trước.
Hắn đưa cốc trà cho Sở Nghinh, rất điềm tĩnh mà nói ra điều kiện với cô.
– Điều kiện của tôi rất đơn giản, cô uống hết cốc trà này thì tôi sẽ để cô ra khỏi đây.
Sở Nghinh nghi hoặc nhìn cốc trà trên tay hắn, trong đầu không ngừng phán đoán chắc chắn cốc trà này có vấn đề, nếu không thì sao có chuyện dễ dàng như vậy được, Ân Viêm không phải kẻ dở hơi đến mời cô uống trà vậy đâu.
Thấy cô có vẻ đắn đo, Ân Viêm lại tiếp tục nhắc nhở.
– Không phải chỉ hôm nay mà từ mai trở đi, mỗi lần trước khi đi ngủ cô đều phải uống trà mà quản gia đưa tới.
Nếu như để tôi biết cô cố tình dở trò chống đối thì chuẩn bị tinh thần ngủ trong phòng này đi.
Cứ nghĩ đến cảnh mỗi tối đều phải ngủ trong căn phòng rùng rợn này, Sở Nghinh đã sợ hãi lắc đầu rồi.
Cô nhìn cốc trà kia lần nữa, lại nhìn lên Ân Viêm, nhớ lại những lời mà hắn đã nói với mình, rằng hắn sẽ không đụng vào cô nên cô cũng đã nhanh chóng gạt bỏ suy diễn vớ vẩn kia ra khỏi đầu, nhưng vẫn muốn hỏi hắn một lần.
– Đây là trà gì? Tại sao tôi phải uống nó mỗi tối?
Thấy cô vẫn còn kiên quyết không chịu thuận theo, Ân Viêm mặc dù không hài lòng nhưng vẫn còn đủ kiên nhẫn với cô, nhàn nhạt cất giọng đưa ra lựa chọn cho cô.
– Đó không phải chuyện cô có thể hỏi.
Hoặc là uống hết cốc trà này hoặc là ở trong đây hết đêm nay và sau này nữa.
Cô tự mình chọn đi.
Sở Nghinh vẫn do dự một lúc, nếu trong cốc trà đó có gì đó thì cũng không bằng bị nhốt trong phòng này chịu tra tấn từng giây từng phút một.
Hít thở một hơi thật sâu, cuối cùng thì cô cũng đưa tay nhận lấy cốc trà mà Ân Viêm đưa, uống một ngụm đầu tiên, sao cô lại có cảm giác mùi vị này khá quen vậy? Giống như đã từng uống ở đâu đó rồi.
Nhưng cô không nghĩ được nhiều như vậy, nhanh chóng uống hết cốc trà.
Sau khi xác nhận chắc chắn là Sở Nghinh đã uống hết trà rồi, lúc này Ân Viêm mới từ từ bắt đầu trò chơi của mình.
Hắn tiến đến gần cô gái đang đứng trước mặt mình, vòng tay ra sau lưng để siết chặt eo nhỏ của cô, tay còn lại thì nâng cằm của cô lên, sau đó từ từ nghiêng mặt để dễ dàng phủ môi mình lên đôi môi mềm mại của cô.
Hai mắt Sở Nghinh trợn tròn đầy cảnh giác, còn nghe rất rõ tiếng tim mình đang đập rất nhanh.
Hắn, hắn sao lại hôn cô chứ? Hắn sẽ không làm gì quá đáng chứ?
Vừa mút lấy được đôi môi ngọt ngào của Sở Nghinh, Ân Viêm giống như tìm lại được một nguồn sống vậy.
Cảm giác mềm mại và ngọt ngào này khiến hắn đê mê đến từng sợi dây thần kinh và từng tế bào, cơ thế rất nhanh đã có phản ứng lại, máu trong người không ngừng dồn xuống hạ thân.
Bàn tay hắn đã không chịu yên phận mà lần mò dọc theo sống lưng của Sở Nghinh xuống đến gặp mông căng tròn sau chiếc váy cưới, dù cách mấy lớp vải nhưng vẫn cảm nhận được vị trí chính xác của nó.
Sở Nghinh lại bị hành động này của người đàn ông dọa cho một phen khiếp vía, nhanh chóng muốn đẩy hắn ra, bắt đầu kháng cự lại.
Mà Ân Viêm cũng không đợi cô tốn sức chống cự đã tự động rút tay về, nhưng tư thế thân mật đến ám muội kia lại không hề có gì thay đổi, hắn ghé sát môi bên tai cô thì thầm.
– Đừng căng thẳng, tôi đã biết cô sớm không sạch sẽ rồi.
Câu này của hắn lọt vào tai của Sở Nghinh đã khiến cô rùng mình mất mấy giây mới phản ứng lại được, tim đập nhanh hơn và hai mắt tràn ngập sợ hãi nhìn chằm chằm vào hắn.
Trong lúc cô còn chưa biết phải đáp lại thế nào thì Ân Viêm lại nói tiếp, còn cố tình ngậm vào vành tai non nớt của cô.
– Tôi vốn không thích tranh giành phụ nữ với bất kỳ ai, tôi cũng không để cô phải cô đơn đâu.
Cho nên tôi đã chuẩn bị cho cô một món quà đặc biệt, đảm bảo là cô sẽ rất phấn khích đấy.
Mấy lời mà hắn nói, Sở Nghinh nghe chữ hiểu chữ không, đầu óc cũng đang dần mơ hồ, gương mặt người đàn ông cứ trở nên mờ mờ ảo ảo.
Cô theo phản xạ đưa tay lên đỡ lấy phần thái dương, dùng chút lý trí còn sót lại muốn hỏi cho rõ ràng.
– Ân, Ân tiên sinh, anh, anh cho tôi uống gì vậy?
Vừa dứt chữ cuối cùng thì cô cũng ngất lịm rồi, nằm ngọn trong vòng tay của Ân Viêm.
Hắn đỡ cô gái nhỏ trên tay, môi mỏng cong nhẹ, ý cười lan đến tận đáy mắt, bàn tay hắn đưa lên sờ theo sườn mặt thanh tú của cô, chậc lưỡi cảm thán.
– Phu nhân của tôi, chúng ta bắt đầu chơi thôi nào.
……….!
Cảm giác đầu óc vẫn choáng váng chưa hết hẳn, Sở Nghinh đã tỉnh lại nhưng cũng ngay lập tức rơi vào hoảng loạn, bởi vì cô lại đang trong tình trạng giống hệt cái đêm bị bắt cóc và cường bạo.
Mắt bị vải đen bịt kín, hai tay cũng bị trói ở sau lưng, cô bị ném lên giường trong tư thế khá chật vật, nằm nghiêng một bên nên lúc tỉnh lại không thể cử động lại còn phải dùng hết sức để ngồi dậy hoặc xoay người.
Xung quanh yên ắng đến đáng sợ….!
Cô không định hình được mình đang ở đâu, cũng không biết có ai đang ở bên cạnh mình không, cẩn thận đến từng tiếng hít thở, nếu muốn chạy trốn cũng rất khó.
Nhưng mà khoan đã, trước khi cô ngất đi không phải đang ở cùng một chỗ với Ân Viêm sao? Sao vừa tỉnh lại thì cô lại ở trong tình trạng này rồi?
“Tôi sớm đã biết cô không còn sạch sẽ rồi”
“Tôi đã đặc biệt chuẩn bị cho cô một món quà, chắc chắn sẽ khiến cô vô cùng phấn khích”
Nhớ lại những lời mà Ân Viêm nói trước khi mình ngất đi, đầu óc của Sở Nghinh đang liên tục nhảy số.
Ân Viêm hắn đã biết chuyện cô bị cường bạo trước đó rồi? Cho nên hắn mới nói sẽ không đụng vào cô, hắn chê cô bẩn là vì lí do này sao?
Nhưng, nhưng tại sao cô lại ở đây? Chẳng lẽ đây chính là món quà mà hắn nói tặng cho cô đó ư?
– Ân tiên sinh? Anh ở đây không? Nếu đây là trò đùa của anh thì tôi cầu xin anh mau thả tôi ra đi.
Vừa gọi xong thì cô cũng nghe có dấu hiệu của một người đang trong phòng của mình.
Người đàn ông đang đi về phía cô, còn bật cười một cách chế giễu rồi mới cất giọng hỏi.
– Bé con, em hy vọng sẽ là chồng em sao?
Người đàn ông ngồi xuống ngay bên cạnh mép giường, sau đó đã ngay lập tức nhoài người tới để tóm gọn cô gái nhỏ đang bị trói chặt hai tay, đặt trọn cô trong vòng tay của mình, không tiếc buông lời mỉa mai.
– Chậc chậc, bé con, mới kết hôn mà em lại dám quên mất tôi rồi hửm?
Đầu óc Sở Nghinh đã căng thẳng đến mức có thể nổ tung ngay rồi.
Cô vùng vẫy kịch liệt, muốn thoát khỏi tay của hắn.
– Anh buông tôi ra! Mau thả tôi ra! Đừng đụng vào tôi.
Tôi không biết anh là ai nhưng bây giờ tôi đã kết hôn rồi, anh đang cưỡng đoạt vợ của người khác đấy.
Bàn tay Ân Viêm chầm chậm vuốt mái tóc dài mượt của cô, tiếng cười bật ra từ cổ họng làm yết hầu rung nhẹ.
– Em đang nói người chồng trên danh nghĩa của em đấy sao? Chậc, thật đáng tiếc, chính là chồng em đã đồng ý giao dịch với tôi, dâng em lên giường cho tôi mà, sao tôi có thể gọi là cưỡng đoạt vợ của anh ta chứ? Em nói có đúng không nào? Hửm?
Hắn vừa nói vừa cúi đầu ngậm mút vành tai đến cần cổ của Sở Nghinh, hài lòng lưu lại những ấn ký chỉ thuộc về mình.
Còn Sở Nghinh sớm đã không thể tin được những gì vừa mới nghe nữa, cô là vợ của Ân Viêm vừa mới bước vào cửa nhưng lại bị chồng mình đem lên giường cho gã đàn ông khác? Sao hắn có thể làm vậy với cô chứ? Hắn hận cô đến mức nào mà có thể tàn nhẫn đến mức này?
Cô liều mạng vùng vẫy, lắc đầu liên tục để chối bỏ sự thật này.
– Tôi không tin! Anh nói dối! Tôi không tin! Tôi muốn gặp Ân Viêm, anh thả tôi ra, mau thả tôi ra.
Ân Viêm thích nhất là nhìn dáng vẻ sợ hãi, tuyệt vọng tìm đường thoát thân này của cô.
Hắn chầm chầm đùa nghịch mấy lọn tóc của cô đang quấn quanh ngón tay mình, nhẹ nhàng sờ theo sườn mặt của cô.
– Bé con, tôi khuyên em nên ngoan ngoãn một chút.
Nếu em còn dám thách thức tôi thì tôi không biết mình sẽ làm gì đâu.
Chồng em không cần em nữa, nên là để tôi yêu thương em nào.
Bàn tay hắn di chuyển ra sau lưng của Sở Nghinh, kéo tuột khóa váy xuống tận mông rồi thuận thế xâm nhập vào trong để vuốt ve, mơn trớn…..!
Cảm nhận được thân thể đang bị xâm chiếm, Sở Nghinh sợ hãi đến bật khóc, nước mắt theo đó mà ướt hết cả khăn bịt mắt, không ngừng giãy giụa cầu xin.
– Không được.
Đừng mà.
Anh bỏ tôi ra, đừng đụng vào tôi.
Làm ơn, làm ơn đi mà, làm ơn dừng lại đi.
Cô còn có gì để nghi ngờ nữa chứ.
Đế Cư là nơi nào, đâu phải nơi mà ai muốn vào là vào mà muốn ra thì ra đâu.
Nếu không được sự cho phép của Ân Viêm thì cho dù là ai cũng đừng nghĩ đến chuyện tự ý ra vào, lại còn ở trên giường vợ hắn nữa.
Nhớ lại cốc trà mà Ân Viêm cho cô uống, lại thêm yêu cầu kỳ lạ của hắn, cô đã có đáp án cho mình rồi.
Ân Viêm thực sự đã dâng cô cho người đàn ông này.
Hắn lại có thể làm ra loại chuyện tàn nhẫn và dơ bẩn như vậy với cô, đem cô dâng lên giường của người khác.
– Tôi xin anh, van cầu anh, dừng lại đi, làm ơn dừng lại đi mà.
Tôi không muốn, tôi không muốn.
Nhìn cô khóc nức nở trong tay càng khiên cho Ân Viêm thêm phấn khích thôi.
Hắn đã cởi bỏ chiếc váy cưới trên người cô và ném sang một góc, tùy tiện sờ loạn khắp thân thể trắng mịn không một chút tìa vết, cố tình đụng vào những vị trí nhạy cảm nhất để cô buông giáp đầu hàng.
– Bé con, đừng khóc.
Chỗ này của em ướt vậy rồi, chứng tỏ em cũng đang rất mong chờ, còn giả vờ thanh cao làm gì?
Bàn tay như độc dược của Ân Viêm chôn giữa hai đùi non của nữ nhân mặc sức trêu đùa, từng ngón tay lần lượt kích thích vị trí mẫn cảm nhất của cô, tạo thành một vùng ẩm ướt lầy lội, mật dịch sớm đã ướt hết tay của hắn rồi.
Trước những phản ứng đó của cơ thể, Sở Nghinh hận không thể lập tức cắn lưỡi ngay, cô hận người đàn ông đã đem tặng cô cho kẻ khác, càng hận chính mình hơn, cô vậy mà lại có phản ứng với kẻ đã cường bạo mình sao?
– Không có, tôi không có.
Tôi xin anh, dừng lại đi mà, cầu xin anh, làm ơn dừng lại đi.
Nghe cô cứ lặp đi lặp lại mãi những tiếng van xin thế này, Ân Viêm càng không chút nhân nhượng.
Bàn tay bận rộn chạy dọc khắp thân thể đang rất nhạy cảm của cô, xoa nắn bầu ng ực căng tròn trước mặt như đang nhào nặn một món đồ chơi cầm tay vậy.
– Bé con, đừng kháng cự nữa.
Em nghĩ chồng em sẽ thay đổi quyết định sao? Anh ta cũng chỉ coi em là một bình phong bên ngoài thôi, còn nghĩa vụ của người chồng, cứ để tôi giúp anh ta hoàn thành với em.
À, tôi quên nói với em, kỷ niệm lần trước của chúng ta, tôi đã quay lại hết rồi, nếu như em dám dở trò gì để thoát khỏi tôi thì tôi liền gửi hết đến Sở gia, để cha của em tự hào thêm về em đó mà.
Sở Nghinh sợ hãi lắc đầu.
Đê tiện! Loại chuyện đê tiện này mà hắn cũng có thể làm được thì chắc chắn cô không phải đối thủ của hắn.
Ân Viêm hài lòng nhìn biểu cảm của cô, lập tức cúi đầu ngấu nghiến đôi môi anh đào ngọt ngào như kẹo của cô, thứ có thể khiến hắn bị nghiện.
Hắn hôn đến đâu thì để lại ấn ký đến đó, từ khắp cổ sang hai vai rồi đến rãnh ngực của Sở Nghinh đều là dấu vết của riêng hắn.
Cô cắn chặt răng chịu đựng, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.
Trong đêm tân hôn lại ở trên giường với kẻ đã từng cường bạo mình, còn nỗi đau nào đau hơn thế này hay nỗi nhục nhã nào hơn không?
– Bé con, mở chân ra nào…..để tôi an ủi thân thể dâm đãng này của em..