Ánh nắng vắt qua ô cửa, cô gái ở trong căn phòng và chuẩn bị cho hôn lễ của mình.
Đám cưới của họ sẽ chỉ có bánh mì và sữa, ngoài ra thì thêm hộp bơ lạc mà Phấn đổi mấy hôm trước để cho cô làm bánh.
Còn lại thì hầu như là không có gì cả.
Không có nến, không có hoa, khách mời thì lại càng không.
Tuy nhiên cô vẫn vô cùng vui vẻ.
Phấn đã đi từ ba hôm trước, cậu ấy nói sẽ kiếm được một cặp nhẫn để cầu hôn cô, đối với cô thế là đủ.
Cô đã lựa chọn ở lại cùng cậu ấy, và cô đang cảm thấy rất hạnh phúc với quyết định này.
Tất nhiên là ở thế giới cũ cô vẫn còn những vướng bận, nhưng họ cũng sẽ ổn thôi nếu thiếu cô.
Chỉ có chuyện của cậu bé là làm cô cảm thấy có lỗi một chút, nhưng cô tin là cậu bé ấy sẽ thông cảm cho cô.
Cũng có một cách giải quyết khác là cô dẫn Phấn đi cùng cô.
Tuy nhiên cậu ấy không thuộc về thế giới hiện đại, và quan trọng nhất là Phấn không phải là con người.
Cái thế giới tham lam và tò mò ấy sẽ không bao giờ để cho họ được yên thân.
Ở đây, Phấn có thể bảo vệ cho cô, nhưng nếu cô dẫn Phấn theo, cô sẽ không thể bảo vệ được cho cậu ấy.
Cái hôm cô trở lại, nhìn thấy đĩa bánh và những bức vẽ thì cô đã biết quyết định của mình là hoàn toàn đúng đắn.
Đối với cô hiện tại, Phấn chính là nhà, cậu ấy ở đâu thì nhà cô ở đấy.
Cô gái bé nhỏ bên trong cabin với những dự định về tương lai của mình.
Lát nữa khi Phấn trở về, cô và cậu ấy sẽ đợi cho trời tối sau đó làm đám cưới trước cái cabin – nơi mà họ gặp nhau.
Bọn họ sẽ có bánh mì và sữa, có bánh bơ lạc cô làm, có ngọn đèn dầu thay cho nến.
Phấn sẽ quỳ xuống và đeo nhẫn cho cô.
Tình yêu của họ nảy mầm trên cát, và cũng kết tinh trên cát.
Càng nghĩ cô càng thấy nhớ Phấn, cô lau giọt nước mắt lăn dài trên má.
Thầm nghĩ lát nữa cậu ấy về nhất định cô sẽ nhào vào lòng cậu.
Cô tiếp tục cắt bánh mì bằng đôi tay của mình, từng lát bánh mì đổ xuống, đều tăm tắp.
Cô đã dùng hơi nhiều thực phẩm một chút, nhưng điều đó không sao.
Hôm nay là một ngày đặc biệt mà.
Cánh cửa chữ “X” chợt động, cô gái lập tức dừng việc đang làm lại, khuôn mặt rạng rỡ.
Cậu ấy về rồi, có lẽ là cũng rất nhớ cô.
___
Mặt trời chiều đổ xuống trên nền trời đỏ ối.
Một cơn gió nhẹ thổi qua con đường, nhanh chóng bị chiếc xe phóng vụt qua cuốn phăng đi mất.
Phấn đã đi qua ba điểm tập trung rồi mà vẫn chưa tìm được thứ cậu muốn.
Hiện tại đang đi tới điểm thứ tư.
Cậu khá lo lắng về vấn đề này.
“Nhẫn” ở nơi này thì không thiếu, nhưng căn bản chúng đều được thiết kế với mục đích riêng.
Giống như cái vòng tay của cậu vậy.
“Nhẫn trang sức” thì rất hiếm, tại vì bây giờ còn có ai có nhu cầu làm đẹp nữa đâu, còn sống mà thở đã là tốt lắm.
Cô đã dặn cậu là nếu không thể tìm được thì cứ mua một cặp nhẫn bình thường cũng được.
Tuy nhiên cậu không muốn thế, cậu cảm thấy “kết hôn” là một việc gì đó rất quan trọng.
Xe vừa đến điểm tập trung đã dừng lại.
Phấn mở cửa xe và chạy vào bên trong.
Cậu đi từng cửa hàng, hỏi xem họ có “nhẫn cưới” không, kết quả là ai cũng lắc đầu.
Họ còn hỏi lại cậu “nhẫn cưới” là loại vũ khí gì? Cậu cũng chẳng có thời gian giải thích mà chạy biến đi mất.
Đi gần hết cửa hàng mà cậu vẫn chưa tìm được thứ cậu muốn.
Khi đang thất vọng và nuôi tâm lý đến điểm tập trung tiếp theo thì cậu chợt dừng lại và chú ý đến một tấm biển ghi: “Tiệm đồ cũ”
“Ông chủ!” Phấn đẩy cửa tiến vào.
Chủ cửa hàng đang niềm nở vì có khách đến, vừa nhìn thấy cậu thì lập tức tái mặt đi.
Ông ta vội vàng chạy vào trong, định đóng cửa lại.
Tuy nhiên hiện tại thì rất ít thứ có thể bắt kịp với tốc độ của Phấn.
Chỉ sau một cái nhấc chân nhẹ nhàng, cậu đã tóm được ông ta.
“Tôi thật sự hết đồ lót rồi.” Ông ta nói với vẻ mặt đau khổ, lần trước vì bán đồ cho cậu mà suýt chút nữa ông ta đã bị bóp chết.
“Lần này tôi đến tìm thứ khác, ông có nhẫn cưới không?” Cậu hỏi.
“Thì có nhưng…” Ông ta thực sự không muốn bán đồ cho vị khách này.
Phấn đi trên con đường, trong lòng bàn tay là một cặp nhẫn cưới bằng bạch kim xinh đẹp.
Cậu chắc chắn nó là thứ này rồi, thầm nghĩ cô sẽ vui lắm.
Không ngờ đi khắp nơi rồi mà cuối cùng lại tìm được nó ở đây.
Cái cửa hàng kia đúng là hàng hóa đa dạng, cái gì hắn cũng có, miễn là “cũ”.
Mấy thứ này ở thời đại của cậu thì đúng là không đào đâu ra được.
Phấn phủi đi lớp bụi bám dính trên chiếc hộp đựng nhẫn, cảm thấy rất vui vẻ.
Cậu chạy thẳng về chiếc xe, khởi động nó và nhanh chóng trở về.
Hôm nay Phấn về muộn, nhưng cậu nghĩ cô ấy sẽ không trách cậu..