Gặp Anh Nơi Tận Cùng Thế Giới

Chương 8: 8: Bỏ Chạy



Cô gái lảo đảo bước đi trong gió cát.

Gió đã bắt đầu ngừng được một lúc, nhưng cái lạnh thấu xương của Đầm Xác thì càng ngày càng tăng thêm.

Cô ngã quỵ xuống, khuôn ngực phập phồng liên tục sau lớp áo bảo hộ.

Cô rất may mắn khi đã tìm được nó dưới tầng hầm, nếu không bây giờ chắc chắn cô đã chết cóng rồi.
Cô gái phải tháo mặt nạ ra để thở, hành động này chỉ là phản xạ chứ cũng chẳng khiến cô cảm thấy hô hấp dễ dàng hơn được chút nào.

Cô quay đầu lại phía sau, muốn biết rằng mình đã đi đủ xa chưa.

Cô lo lắng rằng kẻ đó sẽ đuổi theo cô.

Ngay từ khi gió nhẹ bớt cô đã bắt đầu chạy nhưng mặt cát đã cản cô lại, sức lực của cô không cho phép cô làm quá nhiều thứ.

Cô gái đứng dậy, và gắng gượng đi tiếp.

Bây giờ thì cô không còn chắc về phương hướng nữa.

Cô chỉ hi vọng là mình vẫn đi đúng hướng.

Trong tay cô là một cái la bàn, có điều nó đã vỡ mất rồi.
Lê từng bước, sau đó lại ngã, có vẻ như cô đã kiệt sức.

Việc viết thương bị nhiễm trùng là do cô cố ý ngụy trang, nhưng việc cô ốm thì đúng là như thế thật.

Cố đã cố tình phong phanh cả đêm, chịu lạnh, để bị ốm.

Vết thương trên chân là do cô cố ý tạo ra khi đi vệ sinh, cô lo lắng rằng chỉ một việc bị ốm thôi sẽ không thể khiến hắn ra khỏi phòng.

Thuốc cũng là do cô vứt.


Cô đã tính toán tất cả để có thể trốn thoát.
Cô nhận ra là hắn đã bắt đầu yêu cô.

Là một người phụ nữ hiện đại, cô hoàn toàn có thể nhận ra điều đó.

Tuy nhiên, thứ tình cảm của hắn đối với cô cũng chỉ là ham thích nhất thời.

Hắn giống như một đứa trẻ mới có được món đồ chơi mới vậy.

Ban đầu có thể hắn sẽ cảm thấy hứng thú và mới lạ, nhưng một khi đã chán thì hắn sẽ vứt nó qua một bên và chẳng thèm quan tâm tới nữa.

Kinh nghiệm sống hai mươi sáu năm đã nói với cô như thế.

Chính vì chuyện này mà cô đã tìm một thời điểm và tạo ra cho mình một cơ hội.

Khi mà hắn còn nuối tiếc nếu đánh mất món đồ chơi của mình, khi mà cơ thể của cô còn tạo ra được cho hắn sự hứng thú.

Thực ra ngay từ đầu cô không nghĩ mọi chuyện sẽ thành công.

Khi giả bệnh, điều cô lo sợ là hắn phát hiện ra, hoặc sẽ chán nản mà bỏ cuộc, như thế thì toàn bộ kế hoạch bỏ trốn của cô sẽ đổ sông đổ biển.

Rất may là hắn đã mắc lừa.

Thứ mà cô không ngờ tới là hắn đã mắc lừa một cách quá dễ dàng.

Kẻ đó không phải là một tên ngu ngốc, ai cũng có thể nhận ra được.
“Vừa gặp đã yêu, bà mày đang ở trong tiểu thuyết à!?” Cô gầm lên trong cổ họng.

Cô bỗng cảm thấy tức giận.

Cô tức giận với hoàn cảnh hiện tại.

Cô tức giận với cái tên suốt ngày sờ soạn và ngồi vẽ thân thể cô.

Cô tức giận với bản thân, với mọi thứ trong cái thế giới này.

Cô tức giận vì muốn tạo động lực cho mình bước tiếp.

Cô đã hoàn toàn kiệt sức, không bước đi nổi nữa.

Trong một khoảnh khắc trước khi ngã xuống, cô bỗng nhận ra là cô thấy lo lắng cho hắn.

Cô hi vọng là hắn không chết trong cơn bão, mặc dù nếu chuyện đó xảy ra thì kế hoạch của cô còn hoàn mĩ hơn.

Cô chợt nhớ lại cái dáng vẻ hốt hoảng của hắn khi thấy cô bị sốt, nhớ cảnh hắn phóng xe vào bão cát.

Khi ấy, hình như cô đã thấy mình rung động.
“Phụ nữ rất kì lạ.” – trích lời một cuốn sách nào đó.

Cô bắt đầu tò mò rằng sau lớp khăn che ấy, khuôn mặt của hắn trông thế nào.

Cô chắc chắn rằng nó phải trông kinh khủng lắm, nếu không thì hắn đã chẳng bịt mặt cả ngày như vậy.


“Nếu hắn xấu quá thì mình không rung động nữa..,” cô tự nhủ, sau đó tự cười, chủ yếu là để cho bản thân lạc quan hơn.

Cô quyết định sẽ nhắm mắt và nằm nghỉ ngơi một lúc.

Sau khi có được chút sức lực, cô sẽ đi tiếp.

Đã tới được tới đây, chẳng nhẽ cô lại bỏ cuộc.
Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang khi cô ngửi thấy một mùi hôi thối phả thẳng vào mũi mình.

Mở mắt ra thì cả gương mặt cô ngay lập tức trở nên tái mét.
Có thứ gì đó ở trong cát, nhe hàm răng lởm chởm ra đe dọa cô.

Cô kêu lên thất thanh, bật dậy như một con tôm bị ném vào chảo dầu.

Cô rút khẩu súng ở trong áo ra như một phản xạ, ngắm thẳng vào cái thứ kia mà nã đạn vào nó.

Tuy nhiên bởi vì cô không biết sử dụng, độ giật của khẩu súng khiến những viên đạn không ngắm vào mục tiên mà cứ chệch đi tứ tung.
Bắn hết cả băng đạn mà cô vẫn chưa chịu dừng lại, tay cô vẫn bóp vào cò súng liên hồi.

Cô vừa thở vừa trợn trừng mắt, sự kinh hoàng vẫn còn in sâu trong kí ức của cô.

Dĩ nhiên cô biết mấy thứ này là gì, đó là thứ đã giết phân nửa đám lính lúc trước dẫn theo cô.

Cái cảnh tượng lúc ấy thì cô không bao giờ có thể quên được.

Tin vui là cô đã đi đúng hướng, tin buồn là cô lại quên mất cái đám này.

Từng gương mặt bé nhỏ trồi lên.

Cô nhận ra là không phải chỉ có một con, mà có rất nhiều.

Chúng nhảy lên khỏi mặt cát, để lộ ra thân hình như của một đứa trẻ sơ sinh với những cái xúc tu dài loằng ngoằng, sau đó lại đáp ở một vị trí khác, biến mất như chưa hề tồn tại.

Chúng ở trong cát mà cứ như cá ở trong nước vậy.
Một con nhảy sượt ngang qua người cô, ở vai trái của cô ngay lập tức mất đi một mảng nhỏ, rất may chỉ là vải bởi chiếc áo cô đang mặc rất dày.

Những sinh vật này luôn tụ thành bầy, tấn công theo cách “rỉa mồi”.

Con mồi của chúng đều chết theo một cách vô cùng kinh khủng.


Cô ôm lấy vai trái của mình và ngồi xuống.

Cô đã hoàn toàn tuyệt vọng, tia hi vọng sống cuối cùng của cô đã bị dập tắt.

Cô nhớ lại cái cách mà tên lính ngày đó bị những thứ này giết, toàn thân run lẩy bẩy.

Cô lắc đầu, hoàn toàn không chấp nhận được cái kết cục đó.

Cô kiểm tra lại khẩu súng vẫn đang cầm trên tay: nó đã hết đạn, như vậy là cô không thể ra đi theo một cách nhẹ nhàng.

Cũng không để cô phải đợi lâu lắm, có một con nhảy ra khỏi mặt cát, phi vào gương mặt của cô.

Cô sợ hãi nhưng cũng nhắm mắt lại, chấp nhận số phận.
Bỗng cô bị một ai đó tóm lấy, sau đó ôm vào lòng.

Thứ đó xoay người che chở cho cô.

Cô nghe thấy tiếng răng đâm vào da thịt đau đớn, như tiếng súng bắn chiếc ghim xuyên qua một tập giấy vậy.

Cô mở mắt, không thấy được gì ngoài hai tròng mắt màu xanh lam phát sáng đang đưa qua lại.
Thứ đang ôm cô hướng về phía xa và gầm lên như một con quái thú.

Cô thề là từ trước tới nay cô chưa từng được nghe thứ âm thanh nào tức giận và đáng sợ đến như vậy.

Nó mang theo cô và chạy đi.

Nơi da thịt chạm nhau, cô cảm nhận được một loại hơi lạnh quen thuộc.

Cảm thấy an tâm, cô từ từ ngất lịm..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận