Hình như Lục Kha Tri nhận ra tâm trạng của tôi rất tệ, cứ lén lút nhìn tôi hoài, cuối cùng hết nhịn nổi mà mở miệng hỏi tôi.
Tôi vốn không định kể, nhưng do không chịu được hắn cứ quấn lấy hỏi không ngớt, nên đã kể sơ qua cho hắn.
Sau khi nghe xong, Lục Kha Tri thở dài nói: “Đúng là một tên đàn ông khốn nạn. Nhưng lỡ đâu có nguyên nhân sâu sa ở đằng sau thì sao, như mắc bệnh nan y, hay bị người nhà ép ra nước ngoài chẳng hạn.”
Tôi lườm hắn: “Anh bị lậm phim hả?”
Lục Kha Tri cười phá lên, duỗi tay bóp vai tôi: “Anh đùa cho em thoải mái tí thôi mà, em có buồn cũng đâu giải quyết được gì, đúng không? Em phải tin tưởng Chu Trú sẽ xử lý được chuyện này.”
Tôi thở dài: “Coi như là thật sự bị bệnh nan y nên không muốn liên lụy đến người yêu thì cũng đừng đột ngột cắt đứt quan hệ như vậy chứ? Nếu là anh, anh có làm thế không?”
Tôi chỉ buột miệng hỏi thôi, ai ngờ Lục Kha Tri lại nghiêm túc suy nghĩ cái vấn đề này.
Hắn sờ cằm, nói: “Chắc là có.”
Câu trả lời của hắn khiến tôi giật mình.
Lục Kha Tri dừng chân, giải thích với tôi: “Nếu anh bị bệnh thật, người yêu của anh sẽ khó chịu hơn anh nhiều, dựa vào tình cảm và tính cách của người đó, thì chắc chắn sẽ không bỏ anh đâu. Đến lúc anh chết, đối phương sẽ càng lún sâu hơn. Nếu không thể tránh khỏi đau khổ, chi bằng cứ để anh trở thành một thằng khốn nạn, đau ngắn còn hơn đau dài mà.”
Tôi vô thức nhập mình vào lời nói của Lục Kha Tri, cảm thấy hơi khó tiếp thu: “Nhưng từ đầu đến cuối anh đều không nghĩ đến cảm nhận của đối phương, cũng chẳng để ý người đó có đồng ý gánh nỗi đau này hay không, anh lựa chọn như vậy thật là… “
Tôi còn chưa nói xong đã bị Lục Kha Tri ngắt lời, hắn nhìn tôi chăm chú, nghiêm túc nói: “Cứ cho là anh ích kỷ đi, anh đau lòng, anh không muốn đối phương phải chịu đưng đau khổ đó.”
Tôi nghẹn lời, há miệng ra nhưng chẳng thốt nên lời, đành gắng gượng đổi đề tài: “… Chúng ta lạc đề rồi.”
Đến lúc này, Lục Kha Tri mới chịu vứt đi ánh mắt sâu như muốn hút người vào trong kia, khẽ cười nói: “Ừ, đừng nói chuyện này nữa, chúng ta dạo cửa hàng này trước nhé?”
Tôi cố gắng ổn định cảm xúc lại rồi gật đầu bước vào trong với hắn.
Vốn dĩ chỉ định mua đồ để đền cho Lục Kha Tri, cuối cùng toàn là tôi vào thử đồ, đi qua bốn, năm tiệm tôi đã mua được một cái áo hoodie và một cái quần.
Mua xong tôi mới nhớ ra mục đích đến đây, vội quay sang hỏi Lục Kha Tri có thích cái nào không.
Lục Kha Tri ra vẻ thờ ơ, xoay cổ tới lui mấy cái rồi vơ đại một cái áo khoác đen rất thông thường đưa cho tôi: “Lấy cái này đi.”
Tôi sững sốt, tôi nhớ là cái áo bị tôi làm bẩn đắt hơn cái này nhiều, vội vàng lắc đầu: “Anh chọn cẩn thận hơn đi.”
Lục Kha Tri chợt nâng tông giọng lên: “Lúc nào mà anh chẳng chọn lựa cẩn thận, anh thích cái áo này, vừa đơn giản vừa phóng khoáng, mặc lên trông cũng gầy hơn.”
Tôi hoàn toàn bó tay, cầm cái áo khoác hắn chọn, đi dạo vài vòng nữa, sau khi chọn thêm một cái áo khoác jean màu đậm mới chịu ra tính tiền.
Lục Kha Tri buồn bực hỏi: “Em có áo khoác jean rồi mà, mua nữa hả?”
Tôi: “Mua cho anh đó.”
Lục Kha Tri nhíu mày: “Anh không muốn, anh thích cái áo màu đen kia cơ.”
Tôi nói bằng chất giọng hơi tủi thân, còn cố ý bĩu môi nháy mắt với hắn: “Tôi thấy cái này đẹp nên muốn mua cho anh thôi mà.”
Đúng như dự đoán, Lục Kha Tri lập tức ngây người, chắc do bị động tác của tôi dọa sợ nên một lúc sau hắn mới bừng tình, xua tay nói: “Em mua em mua em mua đi.” Dứt lời thì chạy mất tiêu.
Tôi cười phá lên, nhờ thế mà tâm trạng cũng trở nên tốt hơn nhiều.
Trả tiền xong, chúng tôi quyết định đi ăn rồi mới về, chọn một hồi mới chọn ra một nhà hàng Thái.
Nhà hàng Thái ở thành phố chúng tôi đã được người Thái công nhận là ngon, khác với đồ ăn Trung, kém xa trong nước, trong thực đơn thì viết là “Gà cay”, nhưng trên đĩa chỉ có một miếng gà rán trộn với ớt.
Vì tôi mua đồ cho Lục Kha Tri nên hắn nói để hắn mời bữa này.
Do dó tôi đã thẳng tay gọi một bàn đồ ăn, hậu quả là ăn nhiều tới mức bước không nổi luôn.
Tôi ngồi co quắp trên ghế, nói thều thào với Lục Kha Tri: “Chúng ta phải gọi xe về thôi.”
Lục Kha Tri nhìn tôi đầy khinh bỉ: “Gọi cái gì mà gọi, đi bộ về tiện thể tiêu cơm luôn.”
Tôi lắc đầu quầy quậy: “Không được không được, tôi no quá, không nhúc nhích nổi nữa.”
Lục Kha Tri mặc kệ tôi, trả tiền xong thì cầm túi đồ đứng lên, nhìn tôi nói: “Đi thôi!”
Tôi: “Đón xe đi mà, chúng ta đón xe đi mà, chỉ tốn có ba bảng!!”
Lục Kha Tri duỗi tay về phía tôi: “Đi nào.”
Tôi hết nhìn tay lại nhìn mặt hắn, xoắn xuýt một hồi lâu, cuối cùng vẫn nhắm mắt đặt tay mình lên tay hắn.
Lục Kha Tri kéo mạnh tôi dậy, tay hắn nóng đến mức làm tim tôi run lên.
Hắn cười híp mắt nói: “Đi bộ tiêu thực thôi anh bạn nhỏ à.”