Gặp Được Em Ở Những Năm Tháng Tươi Đẹp Nhất

Chương 107: Sao em hung dữ vậy?


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


 
Clip của Từ Hoãn và Trần Tắc gây sốt trong vòng bạn bè trường đại học, không chỉ có bạn bè chia sẻ, ngay cả trường học cũng tuyên truyền. Từ Hoãn ngồi trong phòng học kéo tin tức đọc với tâm trạng đầy phức tạp, cầu nguyện Giang Quyêt đừng có mà xem được.
 
Đương nhiên là không thể rồi.
 

Giang Quyết vừa xem clip biểu diễn vừa cố chịu đựng cái nhìn hả hê của mấy đứa bạn cùng phòng, dù anh đã xem trực tiếp ở hiện trường nhưng xem lại lần nữa vẫn có sự kích động muốn bóp chết người.
 
Cắn răng xem hồi lâu, anh khinh thường nói, “Tên này ngay cả một ngón chân của ông đây cũng chẳng bằng.”
 
Trần Đông Lâm hất cằm, trịnh trọng nhạo báng, “Ối chà, cậu đừng nói vậy, người anh em này trông cũng ra gì đấy chứ, đã thế còn có tài, giọng dễ nghe vậy có khi sau này trở thành ca sĩ ấy chứ, bạn mình ơi, cậu nên có cảm giác nguy cơ dần đi là vừa!”
 
Giang Quyết cau chặt mày. Ánh mắt nhìn vợ như muốn bốc lửa xanh.
 
Cả ngày nay tâm trạng anh không được tốt cho lắm, cảm giác bạn gái của mình bị kẻ khác nghênh ngang mơ tưởng quả là khó chịu.
 
Không biết thế nào mà cái vị phụ huynh nhà anh cũng xem được clip này, thậm chí bà còn đăng lên vòng bạn bè với dòng status như sau: “Cậu bé này đẹp trai quá đi thôi, hát cũng dễ nghe, cô bé thì xinh gái, hai đứa thật xứng đôi, quả là trời sinh một cặp!” Phía dưới status chính là clip.
 

 
Anh cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm bài đăng, sắp không thừa nhận nổi bốn chữ “trời sinh một cặp” này nữa rồi, anh không tin mẹ anh không nhận ra con dâu của mình.

 
Chưa kịp đóng vòng bạn bè lại thì phía dưới có bình luận.
 
Cậu: Em nói mà, làm sao mà tên nhóc Giang Quyết lại tìm được một cháu dâu xinh đẹp thế cơ, quả nhiên là của người khác hahaha.
 
Thê nô: Thằng cu trong clip này còn đẹp trai hơn con trai mình nhiều.
 

 
Những bình luận dìm hàng anh như thế nhiều không đếm xuể, từng cái từng cái cứ lướt qua tựa như măng mọc sau cơn mưa.
 
Không nhịn nổi nữa, anh bèn bình luận ở phía dưới: Xóa đi.
 
Sau đó mẹ anh bèn trả lời: Ấy! Quên không chặn con. Đó, sau này sẽ không thấy tin tức gì nữa nhé.
 
Giang Quyết nháy mắt, bà mẹ này của mình chăc lại post bài nhưng để chế độ trừ mình ra rồi.
 
Anh cảm thấy ngột ngạt thật sự nhưng không tìm được ai để trút, đành tự mình nín nhịn, vùi đầu trong phòng thí nghiệm tính toán số liệu, tính xong lại viết thêm vạn chữ luận văn mà tâm trạng vẫn cứ uất ức.
 
Vừa khéo tối nay là sinh nhật một người bạn học, cậu ta mời mọi người đi ăn và hất hò, Giang Quyết cũng đi theo góp vui.
 
KTV rất gần, ngay ở bên cạnh dại học Y. Giang Quyết ngồi trong góc vừa uống rượu vừa nôn nóng bấm điện thoại.
 
Từ Hoãn đang ở trong thang máy của tầng bốn, sau khi từ bệnh viện liên kết ra thì cô nhận được tin nhắn của Trần Đông Lâm, cậu ta gọi cô tới KTV.
 
Vừa đẩy cửa phòng bao ra thì cô đã thấy người đàn ông nào đó đang ngồi trong góc, tay còn cầm cốc rượu.
 
Thấy anh có vẻ buồn rầu không vui, cô phì cười, “Đừng uống rượu nữa.”
 
Giang Quyết thoáng kinh ngạc ngẩng đầu, sau khi phản ứng kịp thì anh lại thấy hơi tức cho nên định tiếp tục cắm đầu uống rượu.
 
“Em bảo anh đừng uống nữa mà!” Trong phòng bao hơi ầm ĩ, giọng nói nhọ nhẹ của cô phảng phất mang theo sự giận giữ khiến cho bàn tay Giang Quyết chợt run lên làm bắn vài giọt rượu ra ngoài.
 
Anh lập tức đặt cốc xuống, tủi thân nói, “Làm gì mà em hung dữ thế?” Anh lại làm sai gì ư?
 
Từ Hoãn chẳng buồn quan tâm, cô liếc nhìn anh sau đó lên tiếng chào hỏi Trần Đông Lâm rồi đi ra ngoài.
 
Anh lập tức đứng dậy đuổi theo.
 
Bộ dạng chân chó của Giang Quyết khiến đám bạn học phía sau không khỏi sửng sốt.
 
“Uống bao nhiêu rượu rồi hả?” Từ Hoãn đứng ngoài hành lang, khoanh tay ôm ngực.
 
Giang Quyết cúi đầu, mắt nhìn mũi: “Không nhiều lắm.”
 
Cô không tin: “Thật?”
 
“Hơn một chai, anh chỉ uống từng ngụm từng ngụm nhỏ thôi.”
 
Từ Hoãn nói không nên lời, “Uống nhiều rượu vậy mai không muốn đi học nữa à?”
 
Anh nhỏ giọng phản bác, “Không phải.”
 
Nghĩ nghĩ một lúc, không đúng, tại sao anh phải sợ hãi vậy, rõ ràng người không đúng là cô cơ mà, người nên nổi giận là anh mới đúng.
 
Trong nháy mắt anh đứng thẳng người, “Anh còn chưa hỏi em đấy, em biết hôm nay anh chịu đựng bao nhiêu sự tổn thương không?”
 
Từ Hoãn thản nhiên nhìn anh, “Ồ? Thế bao nhiêu?”
 
Giang Quyết tan vỡ, “Rất nhiều! Bây giờ anh khó chịu lắm luôn!”
 
“Thế phải làm sao?”
 
Anh suy nghĩ một lát rồi kéo cô vào một phòng bao, bắt đầu hát.
 
“Tôi không nhìn thấy điểm kết thúc
Ánh mắt rực rỡ, ánh mắt đỏ sẫm lặng lẽ mê hoặc mọi thứ
Tôi không nghe thấy đâu là phải trái
Thân tôi rơi trong một thế giới hỗn độn
Đột nhiên tôi phát hiện rằng chạm vào giữa các ngón tay của em
Tôi còn có cơ hội có thể cảm nhận thuần túy yêu một người
Em là con bướm nhỏ của tôi, tôi là a phi bé nhỏ của em
Em đậu trên vai áo tôi, dựa vào bên tai tôi, từ đó tôi không còn tùy tiện
Tôi nói với bướm nhỏ, tôi có thể thay đổi vì em
Chỉ cần em đồng ý, tôi tuyệt đối không nuốt lời
Tôi không lãng phí tình yêu của em, vẻ đẹp của em”
(Dịch lời: k400201.)
 
Từ Hoãn lặng im ngồi nghe xong bài “Bươm bướm nhỏ của A Phi” của Tiểu Kính Đăng, anh hát…cực kỳ bình thường.
 
“Dễ nghe không?” Giang Quyết ôm cô vào lòng hỏi.
 
“…dễ nghe.”
 
“Hihi, vậy anh đi chọn vài bài nữa.” Nhận được sự khẳng định của cô, anh vui vẻ chạy đi chọn bài.
 
Từ Hoãn nghĩ: Đôi khi lời nói dối thiện chí là rất cần thiết đối với một người.
 
Tuy nhiên cô cảm thấy không chịu nổi nữa. Đối với những người không biết tự điều chỉnh âm lượng của mình là một điều cực kỳ nguy hiểm, đương nhiên thứ nguy hiểm chính là tính mạng của người nghe.
 
Thấy anh hát cực kỳ nhập tâm, tiếng gào rú như muốn xuyên thấu qua cả phòng bao, Từ Hoãn chỉ muốn bịt luôn tai lại, nhưng cô không dám.
 
Xem ra khi hai người ở bên nhau thì vẫn nên thành thật thì hơn.
 
“Chồng hát nghe hay không?” Anh đắc ý.
 
Nhìn nét mặt đầy mong đợi của anh cô không khỏi mềm lòng, “…Hay…êm tai.” Tai cô hình như hơi ù đi rồi.
 
Tiếp đó, Giang Quyết tựa như không biết mệt mỏi mà hát, xong Ngũ Nguyệt Thiên lại tới Tiết Chi Khiêm, xong Tiêu Kính Đằng lại tới Chu Kiệt.
 
“Có phải anh hát hay hơn cái tên chêt tiệt kia không?” trong giọng nói của anh để lộ ra sự tự tin đầy mê muội.
 
“…Ừ, cái tên chêt tiệt kia hát êm tai hơn.” Từ Hoãn trả lời một cách khó khăn.
 
“Chúng ta đi thôi, hát nữa lại đau cả họng mất.”
 
“Không không không, anh có thể hát thêm 300 bài nữa.”
 
“Khuya lắm rồi, em mệt.”
 
“Được rồi, trên đường về anh hát cho vợ nghe.”
 
“Không được hát, phải bảo vệ họng anh chứ.”
 
“Được.”



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận