“Ưm….sâu quá…”. Tiểu huyệt bị thúc vào lập tức co rút, miệng tử cung hút lấy quy đầu.
“Sướng quá….”. Anh xoay tròn, rồi ma sát quy đầu, đầu óc trở nên mơ màng.
“Động đi, anh động đi!”, Từ Hoãn khao khát được lấp đầy, cô nâng eo, rồi mạnh mẽ ngồi xuống, tự mình tìm lấy khoái cảm.
“Chết tiệt, em dâm đãng quá, tiểu dâm phụ, em nói xem, có đúng là tiểu dâm phụ không?”. Anh cố định hông cô, không để cô di chuyển.
“Em khó chịu…..em muốn…em muốn……”. Cô dùng sức lắc mông, hòng thoát khỏi sự kìm kẹp của anh.
“Em muốn gì, Hoãn Hoãn, nói ra đi”. Mắt Giang Quyết đỏ ngầu, quy đầu bị cắn mút suýt không nhịn được mà giơ súng đầu hàng.
“Muốn anh, muốn tiểu Giang Quyết làm chết em….”, tâm trí Từ Hoãn đã không còn duy trì tỉnh táo, tùy tiện thốt ra những lời tục tĩu.
Xương cụt của Giang Quyết như mất cảm giác, anh đẩy eo, nhấp lên, đồng thời giữ eo cô kéo xuống, không chút rào trước đón sau.
“Đồ dâm đãng, tôi làm chết em!”. Anh dùng sức ưỡn mạnh, bộ ngực lớn của cô theo đó lắc lư điên cuồng.
Giang Quyết há mồm ngậm lấy quả anh đào trước mặt, thô lỗ cắn một cái, tay kia vặn xoắn bên còn lại, ra sức kéo, ánh mắt vẩn đục nhìn gương mặt hồng hào, tràn đầy xuân sắc của cô, trong lòng thỏa mãn tới nỗi muốn bắn.
“Bé cưng, về sau có sữa cho tôi uống được không?”. Bàn tay anh giày vò bộ ngực của cô, năm ngón tay cắm sâu, nhào nặn đủ kiểu, tới khi để lại vệt hồng mới hài lòng bỏ qua.
“Ưm…..đúng đúng…sướng quá….”. Từ Hoãn vẫn chưa phản ứng kịp, cô chỉ biết yếu ớt đáp lại anh.
“Ngoan lắm, gọi ông xã đi, để ông xã làm chết em”. Dương vật của anh lại thúc vào điểm G, lúc nặng lúc nhẹ.
“Ưm…ông xã, ông xã, ông xã yêu em đi….ông xã làm chết em đi”. Tiểu huyệt nắc theo nhịp, chín nông một sâu, nhưng cô vẫn cảm thấy ngứa ngáy, mãi mà không đủ.
Giang Quyết bị kích thích bởi tiếng nỉ non dâm đãng của cô, mỗi lần cô thét, dương vật của anh lại thúc vào sâu một lần, anh giữ chặt eo thon, không ngưng tấn công điểm G.
“Bé cưng, tôi bảo em gọi thê nào, ông xã làm em sướng không? Để ông xã làm chết em, cho em tha hồ lẳng lơ”.
“A…..sướng lắm, em sắp tới, sắp tới,……..a…..”. Cô ôm chặt đầu anh, ngón chân cuộn tròn, tiểu huyệt co giật dữ dội, đạt tới cao trào.
Dương vật của Giang Quyết được tưới bởi từng dòng nóng bỏng, khoái cảm khiến anh run rẩy. Anh giữ nguyên tư thế, đẩy Từ Hoãn ngã nằm xuống giường, rồi quỳ xuống, giữ mông cô, dương vật đâm vào hoa tâm.
“Tiểu huynh đệ của ông xã có lớn không hả? Có làm cho vợ yêu thoải mái không?”. Ánh mắt anh không thể rời khỏi cô gái nằm dưới thân mình, mắt anh đỏ ngầu, thưởng thức sự quyến rũ của cô, hạ thân chuyển động càng lúc càng nhanh.
“Lớn….ưm….rất lớn….đâm vào em…rất thích….a….”. Đầu gối Từ Hoãn bị ấn xuống giường, thắt lưng cong lên, chân quấn lấy eo anh, đôi mắt long lanh nước đắm đuối nhìn Giang Quyết.
“Mẹ kiếp, em thật quá mê người, yêu tinh, làm chết em!”. Toàn thân Giang Quyết tê rần, dương vật thô lỗ đâm sâu vào hoa tâm, càng làm càng mạnh.
Đột nhiên, từ trong hoa tâm phun ra một tia nước, dương vật anh bị miệng tử cung mút lấy, cơ thể anh không khỏi run rẩy, mồ hôi chảy ròng ròng, đầu óc trống rỗng.
“Mẹ nó, chết tiệt, siết chặt vãi, mút chết tôi rồi…..sướng chết mất”. Anh cố nén ý nghĩ muốn bắn, liều mạng nhấp.
“A………….sắp đến rồi, a…”. Từ Hoãn đạt tới cao trào, dâm dịch tưới lên dương vật, âm hộ giật dữ dội.
“Thoải mái quá….”. Giang Quyết thúc thêm mấy chục lần rồi bắn ra, dương vật vẫn chôn trong huyệt động, hưởng thụ sự co bóp.
Anh cúi đầu hôn Từ Hoãn đang ý loạn tình mê, liếm cổ rồi mút mạnh để lại dấu hôn.
“Vợ à, có chết trên người em anh cũng chấp nhận, có phải em dùng tiểu huyệt kia để hớp hồn anh phải không hả?”. Đầu óc anh hỗn loạn, cơ thể nghỉ ngơi lấy lại sức.
Từ Hoãn không đáp, cô thở dốc, tim đập thình thịch, bụng dưới vẫn còn co rút, cả người ửng đỏ, quyến rũ tựa ánh trăng mùa thu, đẹp động lòng người.
Giang Quyết rút dương vật ra, thay một cái bao cao su mới, lật người Từ Hoãn lại, nâng mông cô lên, tiểu huynh đệ lại chui vào bên trong tiểu huyệt.
“Vợ ơi, mình đổi một tư thế khác đi” Ngực anh dán lấy lưng cô, eo nhún về phía trước, đụng phải mông cô phát ra âm thanh “bạch bạch”.
“Ưm… Giang Quyết, em mệt”. Từ Hoãn đuối sức nằm lỳ trên giường, bàn tay hai người đan chặt nhau.
“Mệt cũng không được, anh còn chưa làm đủ, …..ừ đúng , thoải mái lắm! Tiểu Hoãn Hoãn đúng là càng làm lại càng chặt”.