Buổi trưa, Từ Hoãn tan lớp, cô lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi thăm Kỳ Viện xem tối qua thế nào.
“Soái ca hôm qua là ai hả? Có phải bạn trai cậu hay không?”, vài giây sau Kỳ Viện nhắn lại, hỏi cô.
“Là một người bạn”. Cô lưỡng lự.
“Vậy tối qua xảy ra chuyện gì? Anh ta có vẻ rất thích cậu.”
“Tối hôm qua bọn mình quan hệ rồi, làm sao bây giờ?”
“Làm sao là làm sao? Bọn mày quan hệ rồi thì còn có thể làm sao nữa?”
“Mình đang hỏi, có phải mình nên ở bên anh ấy hay không?”
“Ê này, mình đang hơi bối rối, rốt cục hai người là như nào, kể qua nghe coi.”
“Anh ấy theo đuổi mình trước, mình chưa đồng ý, tối hôm qua không rõ thế nào rồi xảy ra quan hệ, mình còn chưa biết có muốn ở bên anh ấy không?”. Từ Hoãn cắn môi nhắn lại.
“Vậy cậu có thích anh ta không? Thích thì ở bên thôi”.
“Mình không biết, chắc là có thích”.
“Vậy thì ở bên nhau thôi! Hai người xứng đôi lắm ý”.
“Nhưng cậu biết mà, trước đây mình chưa yêu đương bao giờ, mình sợ không xử lý tốt được mối quan hệ này, khiến cho hai bên đều khó chịu”.
“Ơ kìa, đừng có mà nghĩ nhiều thế làm gì, mình nói này, không thích thì cứ giải tán, bao nhiêu tuổi rồi mà cứ lấn cấn tí chuyện nhỏ! Nhưng mà là con gái, cậu phải biết bảo vệ bản thân trước, đừng có lấn sâu quá, tới lúc chia tay, người tổn thương chỉ có cậu thôi.”
“Ừ, mình biết rồi, mình làm tiếp đây, cảm ơn cậu.”
Hôm nay, giáo sư có việc phải đi công tác, phòng thí nghiệm không có việc gì làm. Giang Quyết bèn về sớm đi đón Từ Hoãn.
Hai người cùng nhau đi dạo siêu thị, Giang Quyết đi tới khu vật dụng hằng ngày, chọn một tuýp kem đánh răng lớn, bàn chải, khăn mặt, dép lê, áo ngủ vv………
Từ Hoãn thắc mắc: “Anh mua nhiều thế làm gì? Trong nhà hết rồi à?”
“Không phải, để ở nhà em mà, sau này anh ở nhà em”. Nói xong, anh tiếp tục hăng hái chọn đồ, hoàn toàn không chú ý tới Từ Hoãn đang khựng lại.
“Em có đồng ý cho anh ở lại à?”. Cô nghiêm mặt hỏi.
“Chúng ta đã thân mật như thế rồi, chẳng lẽ không nên ở bên nhau sao vợ?”. Giang Quyết không để ý lắm.
Từ Hoãn cảm thấy anh rất hoang đường, cô lạnh lùng từ chối: “Không được, thân mật không có nghĩa là phải ở cùng nhau, em không muốn ở chung với anh, anh đừng mua, mua cũng không dùng tới”.
Giang Quyết hóa đá, anh ôm Từ Hoãn, thấp giọng nịnh nọt, “Vợ ơi, chúng ta ở bên nhau có được không, như vậy ngày nào anh cũng có thể đưa em đi làm, ngày nào cũng có thể chăm sóc cho em này, ban đêm lại còn có thể thỏa mãn em nữa, thế có phải tốt hơn không nhỉ?”.
“Không được, em không cần anh chăm sóc, anh cứ tự lo cho mình trước đi đã”. Thấy anh không nghe lọt tai lời mình nói, Từ Hoãn không nhịn được công kích.
“Vậy em không muốn anh hầu hạ em sao? Tối hôm qua anh làm em thoải mái cỡ nào, không phải em thích như thế sao, vợ?”. Giang Quyết dịu dàng, thử thuyết phục cô.
“Hai chuyện này khác nhau, em thoải mái không có nghĩa anh có thể dọn vào ở, như vậy quá nhanh rồi. Anh đừng nói nữa, em không đồng ý đâu”. Cô kiên định, không muốn tiếp tục thảo luận nữa.
“Sao mà nhanh? Làm tình cũng làm rồi, vậy mà còn nhanh? Rốt cục em coi anh là cái gì?”. Giọng nói anh có chút vội vã mang theo sợ hãi.
“Em không nghĩ anh là cái gì cả, nói tóm lại chúng ta không thể ở chung”. Cô đáp lại.
Cô rõ ràng có thích anh, cũng đã ngầm chấp nhận mối quan hệ người yêu giữa hai người, nhưng vẫn chưa nghĩ tới chuyện ở chung, dù sao bọn họ biết về nhau quá ít cần phải tìm hiểu thêm nhiều, cho nên theo bản năng, cô bài xích chuyện ở chung.
“Có phải em không hề coi anh là người đàn ông của em không? Có phải em coi anh là bạn giường chỉ để thỏa mãn dục vọng, gọi là tới đuổi thì đi không? Nếu em không hài lòng bất kỳ lúc nào cũng có thể đá văng anh đi à?”. Trái tim Giang Quyết nhói đau, quả nhiên cô vẫn không đón nhận anh.
“Không phải thế!”. Cô nhìn anh, không thể tin nổi.
“Có phải em thích người khác rồi không? Chẳng lẽ của anh còn chưa đủ lớn? Vẫn chưa thỏa mãn nổi em sao?”. Đầu óc anh lại nghĩ bậy.
“Anh nói nhảm cái gì đấy?”. Từ Hoãn trợn mắt phẫn nộ.
“Không phải à? Mỗi lần bước xuống giường em lại biến thành con người khác, lẽ nào anh là nơi để em trút dục vọng à?”. Ánh mắt anh đỏ ngầu, lo được lo mất.
Từ Hoãn thực sự cảm thấy anh quá ấu trĩ, không biết trong đầu anh chứa cái quái gì nữa, sao lại có ý nghĩ hoang đường thế chứ.
“Không phải vậy đâu Giang Quyết, anh bình tĩnh chút đi, không phải em không muốn ở chung với anh, chỉ là bây giờ chưa đến đúng thời điểm, vẫn còn sớm quá”.
“Thời cơ! Thời cơ! Lúc nào em cũng viện cái cớ này, nói toẹt ra là em không thích anh, không chấp nhận được anh đi!”. Giang Quyết sụp đổ.
“Anh chín chắn chút được không hả Giang Quyết? Sao lúc nào anh cũng ấu trĩ như vậy!”
Từ Hoãn cảm thấy Giang Quyết vừa ngang bướng, lại cứ cố tình gây sự, có thích hay không cô cũng đã biểu hiện tới thế rồi, mọi chuyện cũng rõ ràng nhưng anh cứ không nghe lọt, phiền chết đi được.
“Anh bình tĩnh lại trước đi!”. Cô lạnh lùng quay đi.
“MẸ KIẾP!”. Giang Quyết hung hắng đá xe đẩy hàng, trái tim anh như nghẹn lại.