Chu Tử Hiên sau khi vào bệnh viện nắn lại chân xong thì cùng Chu Tử Dạ đi ra xe, đang đi thì bỗng thấy một người giống Ninh Dư cũng bước ra từ bệnh viện.
Anh nhíu mày nhìn người kia, đúng là Ninh Dư.
Cô tới bệnh viện làm gì? Bệnh sao? Không phải lúc sáng còn khỏe lắm à? Còn đang mãi chăm chú nhìn cô thì bỗng Ninh Dư xoay mặt sang hướng của anh.
Chu Tử Hiên giật mình vội xoay người đi, vì anh xoay người quá gấp nên đụng trúng phải Chu Tử Dạ đang đi phía sau, đạp thẳng một phát vào chân Chu Tử Dạ.
“Au au au, anh, anh không thể vì anh bị thương mà cũng khiến em bị thương theo như vậy được đâu.
Đừng có xấu tính…Ứm ứm…”
Chu Tử Hiên vội bịt miệng thằng em mình lại.
Đúng là miệng rộng! Chu Tử Dạ trợn tròn mắt lên nhìn anh mình.
Gì đấy ? Hôm nay lại chơi trò gì nữa vậy ?
Ninh Dư đang đi ra thì bỗng cảm nhận có người đang nhìn mình, quay sang nhìn thì thấy một bóng lưng vụt qua, nhìn bộ đồ thể thao thì thấy khá giống người đàn ông lúc sáng.
Cô cũng không để ý gì nhiều, móc chìa khóa xe đi ra bãi, lái xe về nhà.
Bên này, Chu Tử Hiên kéo Chu Tử Dạ núp sau bức tường gần đó, thấy Ninh Dư không để ý bên này nữa thì thở hắt ra một hơi.
“Người yêu cũ à ?” Chu Tử Dạ cũng tò mò nhìn theo, thấy một cô gái có khí chất vô cùng sang trọng, nhưng trên người lại chỉ mặc một bộ đồ thường thường, gương mặt xinh đẹp theo kiểu sắc sảo, không trang điểm, chỉ thoa nhẹ một lớp son dưỡng, nhưng cái khí chất cộng với gương mặt đó, cho dù có mặc giẻ lau cũng nổi bật.
Phải nói là còn đẹp hơn mấy minh tinh trên màn ảnh.
Người nổi tiếng à ?
“Ây, đẹp quá đi.
Hôm nay anh còn tia gái nữa hả ? Em còn tưởng anh đang tu.”
Một cú cốc đầu liền đáp thẳng lên trán Chu Tử Dạ.
“Nói nhăng nói cuội.”
Chu Tử Dạ trừng mắt, đưa tay lên xoa xoa trán.
“Chứ anh trốn cô ấy làm gì ? Nếu không phải bạn gái anh, em phải đi xin info cô ấy đây.
Tạm biệt.”
Chu Tử Dạ còn chưa kịp nhấc chân lên, một cú cốc nữa lại trực tiếp đáp lên trán cậu.
“Ay ay…đau mà..”
“Bây giờ thì chưa phải bạn gái, sau này thì sẽ là vợ.
Không được có ý với chị dâu của chú.”
Chu Tử Dạ liền lườm anh mình một cái.
“Nè, trong chuyện học hành và công việc thì em thua anh thật.
Nhưng kỹ năng cua gái của anh thì tệ quá đó.
Thích thì qua đó liền đi, còn đứng ở đây trốn với tránh.”
“Bây giờ chưa phải lúc…Cô ấy…đúng là người yêu cũ của anh.” Lúc nói mấy lời này, tay Chu Tử Hiên khẽ siết lại.
Sẽ nhanh thôi, sẽ nhanh không phải là người yêu cũ nữa.
Dư Dư, đợi anh.
“Hahaha…Vậy hai người có duyên thật đó.
Đi bệnh viện mà cũng gặp nhau nữa.”
Chu Tử Hiên đen mặt, cất bước bỏ đi.
“Anh, đợi em.
Thật sự không lại nói chuyện với chị dâu sao ? Chị ấy đi mất rồi kìa.”
“Im miệng.”
“Được được được, lập tức im miệng.” Đồ khó tính!
Chu Tử Dạ ngậm miệng lẽo đẽo đi theo sau lưng anh mình.
***
Sau khi đến bệnh viện thăm mẹ xong, Ninh Dư về nhà, thay đồ nằm ình lên chiếc giường mềm mại.
Cô tính chiều nay sẽ ra quán cafe làm việc một chút, nhưng chuyện cả ngày hôm nay khiến cô không có tâm trạng làm gì cả.
Mở group nhắn tin của chị em trong công ty ra xem, thấy toàn là tin nhắn tám về vị tổng giám đốc mới.
Nghe đâu ngày mai anh ta sẽ đi làm.
Trưởng phòng nhân sự (Lâm Nguyệt Y): “Ý ý, bông hoa của công ty chúng ta online rồi kìa.
Sáng giờ mất tăm mất tích nha~~”
Trưởng phòng marketing (Ninh Dư): “Tớ đi chùa về rồi đi thăm mẹ, về nhà thì thấy cái động háo sắc này đang điên cuồng vì anh tổng giám đốc mới.”
Nhân viên quèn phòng marketing (Tiểu Tô): “Ư ư, biết thế em kêu chị xin một cái bùa tình yêu cho em.
Em đang mong chờ ngày mai quá đi.
Không biết vị tổng giám đốc mới của chúng ta có làm một màn đi dạo quanh công ty để chào hỏi nhân viên mới không taaaa.”
Nhân viên quèn phòng nhân sự (Tâm Như): “Nói là được rồi, ư ư cái gì chứ.
Quá phản cảm!”
Nhân viên quèn phòng marketing (Tiểu Tô): “Ư ư ư ư ư ư ư…”
Trưởng phòng nhân sự (Lâm Nguyệt Y): “…”
Trưởng phòng marketing (Ninh Dư): “…”
Nhân viên quèn phòng nhân sự (Tâm Như): “…”
Nhân viên quèn phòng marketing (Tiểu Tô): “Chị em à, có ai biết chỗ makeup mở cửa lúc 6h sáng không, mau mau chỉ em nha.
Mai em phải makeup thật lộng lẫy mới được.”
Trưởng phòng marketing (Ninh Dư): “Ngày mai em kết hôn sao ?”
Trưởng phòng nhân sự (Lâm Nguyệt Y): “+1 thắc mắc”
Nhân viên quèn phòng nhân sự (Tâm Như): “+2 thắc mắc”
Nhân viên quèn phòng marketing (Tiểu Tô): “Ôi!! Vậy em có cần mặc sẵn hỉ phục luôn không ? Nếu ngày mai thái tử gia nhìn trúng em, em lập tức nắm tay anh ấy đi đến Cục Dân Chính đăng ký kết hôn là vừa đẹp luôn.”
Trưởng phòng nhân sự (Lâm Nguyệt Y): “…”
Trưởng phòng marketing (Ninh Dư): “…”
Nhân viên quèn phòng nhân sự (Tâm Như): “Quá vã rồi!”
Ninh Dư nhìn điện thoại bật cười.
Mặc dù làm việc vất vả, nhưng môi trường làm việc của cô rất nhộn nhịp vui vẻ.
Mọi người đều thích đùa giỡn để bầu không khí trong công ty đỡ áp lực, mỗi lần cô nói chuyện với đồng nghiệp đều cảm thấy tinh thần mình giãn ra.
Hôm nay phải nói là khiến cho Ninh Dư có hơi đau đầu, sáng sớm thì gặp người giống Chu Tử Hiên, làm cô cứ nhớ đến anh.
Vào bệnh viện gặp mẹ lại đau lòng vì thấy mẹ cứ buồn bã.
Cả buổi sáng không có chuyện gì tích cực, làm tinh thần của Ninh Dư hôm nay cũng hơi xuống dốc.
Lại nhớ Tử Hiên rồi, Ninh Dư xoay người ôm gối.
Không biết anh ở nước ngoài học tập có tốt không, có…nhớ cô không ? Chắc là không rồi, cô khiến anh buồn như vậy mà…Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, Ninh Dư dần thiếp đi..