Gặp Lại Sau Năm Năm - A Phì A

Chương 15: Thấy đầu ngực dán lên áo sơ mi


Edit by Mon

Bất kể là năm năm trước hay hiện tại, Hoắc Mộ đều không có khả năng cự tuyệt yêu cầu của Cận Quan Quan.

Cho nên, anh đưa cô về chung cư của mình.

Cận Quan Quan vô cùng tò mò không biết anh sống một mình hay không, vừa theo Hoắc Mộ vào trong, cô đã nhìn xung quanh, xem xét một chút. Chung cư này không được xem là lớn, khoảng chừng mấy chục mét vuông, cách thiết kế giống hệt tính cách của Hoắc Mộ, lấy màu đen trắng làm chủ đạo.

Cô đi vào một lúc, nhưng không hề cảm nhận được không khí ấm áp gia đình, vì vật dụng rất ít và cực kỳ đơn điệu, hoàn toàn không mang cho người ta cảm giác có người sinh hoạt sinh hoạt trong chung cư này.

Cận Quan Quan đứng ở bậc cửa đổi giày, nhưng nơi này không có dép lê, Hoắc Mộ đành đưa dép lê của mình cho cô.

Chân cô rất nhỏ, kích cỡ là 36, không thể so với kích cỡ 40 của Hoắc Mộ, nên khi mang đôi dép vào, cô có cảm giác lỏng lẻo.

Hoắc Mộ đưa cô vào phòng ngủ, giải thích: “Chung cư này rất nhỏ, chỉ có một phòng ngủ, đêm nay em ngủ ở phòng tôi, còn tôi sẽ ra sofa ngủ.”

Cận Quan Quan vừa đáp lời, Hoắc Mộ đã đặt đồ ăn vặt lên sofa: “Tôi có mang đồ ăn vặt đến cho em, em muốn ăn thì cứ ăn, nhưng đừng ăn nhiều quá, không tốt cho sức khỏe.”

Anh nói xong lời này, liền thấy chính mình hình như quá nhiều chuyện, cuối cùng bổ sung một câu: “Tôi không có tư cách quản em, em muốn ăn bao nhiêu thì ăn.”

Cận Quan Quan: …

Sau khi dọn dẹp một ít đồ đặc, Hoắc Mộ cởi tây trang ra, vén tay áo, bắt đầu nấu cơm.

Cận Quan Quan nhìn anh đang nấu ăn, đột nhiên nảy sinh ý nghĩ muốn ăn đồ ăn do anh nấu.

Vì trong nhà không có ai nấu cơm cho Hoắc Mộ, nên anh tự tay nấu từ nhỏ đến lớn, tay nghề trở nên rất tốt.

Mẹ Hoắc Mộ ngày nào cũng ra ngoài tiếp khách, để anh ở nhà, anh chỉ có thể tự mình làm tất cả. Cận Quan Quan rất thích ăn đồ ăn do chính tay anh nấu, tuy không phải thịt cá, chỉ là những món đơn giản, nhưng đối với cô, chúng là mỹ vị.

Đã nhiều năm trôi qua, mỗi khi nhớ lại cô vẫn không quên được mùi vị đó.

Trước kia, cô đã từng nói với Hoắc Mộ, cô sẽ không nấu ăn, lúc đó Hoắc Mộ sảng khoái đáp ứng. Anh nói sau này hai người họ kết hôn, đồ ăn sẽ do anh nấu, quần áo sẽ do anh giặt, anh sẽ lo chu tất việc nhà, tuyệt đối không cho bàn tay cô dính một giọt nước.

Cận Quan Quan nhìn anh đang xào rau, nhịn không được bước vào phòng bếp.

Trước kia, nơi anh nấu cơm là một căn phòng nhỏ cũ nát. Tuy nhiên, lúc này lại là một chung cư ngay ngắn, sạch sẽ.

Đừng nói đàn ông đẹp trai nhất là khi họ nghiêm túc, thật ra ngay cả lúc nấu ăn họ cũng rất đẹp.

Sườn mặt anh như được phác họa một cách tỉ mỉ, thật sự rất đẹp.

Cô hỏi anh: “Tôi có thể ăn không?”

Hoắc Mộ không nói chuyện, nhưng anh thật sự làm phần ăn cho cả hai người.


Nhớ lại trước đây, cô thường ngồi trên sofa vừa xem TV vừa ăn sữa chua, nhưng khi nghe anh gọi ‘cơm đã chín!’, cô sẽ nhanh chóng chạy vọt vào phòng bếp.

Cận Quan Quan lấy cớ đi vệ sinh, sau đó nhân cơ hội kiểm tra một lần, trong phòng vệ sinh chỉ có đồ vật dành cho nam giới, không có vật dụng cho nữ, hơn nữa đều là đồ đơn.

Cô mở ngăn tủ, tìm ‘áo mưa’, nhưng rồi cô nhận ra trong này không có ‘áo mưa’. Nói cách khác Hoắc Mộ sống một mình, hoặc là bạn gái anh không sống ở đây.

Tuy nhiên, dép lê là minh chứng tốt nhất, nếu anh thật sự có bạn gái chắc chắn sẽ có dép lê dành cho nữ.

Nghĩ đến chuyện anh có thể vẫn còn độc thân, cô không nhịn được xúc động.

Cô ở nhờ một đêm, đơn giản là vì cô muốn biết anh đã kết hôn hay chưa.

Ngoài ra, nếu anh thật sự đã kết hôn, chắc chắn anh sẽ không đưa cô đến đây, vì sợ vợ anh biết.

Cận Quan Quan ngồi xuống, thấy một ly nước đường màu đỏ đặt trước mặt mình. Đột nhiên cảm thấy sống mũi ê ẩm.

Hoắc Mộ làm cơm cho cô, anh biết rõ cô không thích ăn hành, nên không bỏ hành vào.

Hương vị quen thuộc truyền đến làm miệng lưỡi cô dâng lên cảm giác thèm ăn.

Hoắc Mộ không nói gì, chỉ lo ăn cơm. Cận Quan Quan nhìn anh chằm chằm, nhịn không được mở miệng hỏi: “Hoắc Mộ, lúc vị hôn thê của anh đến lấy ảnh có nói với tôi rằng anh không phải là chồng của cô ấy. Có thật vậy không?”

Hoắc Mộ nghe được lời này, tay cầm đũa bỗng chốc cứng đờ, đôi mắt không ngước lên nhìn cô, sắc mặt anh hiện lên sự hoảng hốt, nhưng cuối cùng vẫn không phủ nhận: “Ừ, người đó là chị họ tôi, có chút chuyện xảy ra, cho nên tôi phải cùng chị ấy đi chụp ảnh cưới.”

Cận Quan Quan không thể lừa dối được chính bản thân, khi cô nghe anh nói những lời này, trong lòng tựa như có pháo hoa nổ mạnh, lúc này cô thật sự rất vui.

Khóe miệng cô bất giác nhếch lên, lại hỏi: “Anh vẫn còn độc thân à? Anh không ở bên Thư Lâm sao?”

Thư Lâm là nữ học bá của trường cao trung anh và cô từng học. Hoắc Mộ là đệ nhất, Thư Lâm là đệ nhị, trong khoảng thời gian học cao trung, Thư Lâm vẫn luôn thích Hoắc Mộ, đồng thời tỏ ý xem thường cô.

Thư Lâm cũng thi tuyển vào trường Havard, các bạn học truyền tai nhau rằng bởi vì Hoắc Mộ đang yêu một nữ sinh vừa đẹp vừa học giỏi, hơn nữa lại không muốn trải qua cảm giác yêu xa, cho nên chia tay cô để ở bên Thư Lâm.

Hoắc Mộ nghe lời cô nói, liền cau mày, bày ra bộ dáng không thể tưởng tượng được hỏi cô: “Tôi và cô ta ở bên nhau khi nào? Tôi không thân với cô ta.”

Đáy lòng Cận Quan Quan không kiềm nén được sự vui vẻ, vậy có nghĩa là khi còn ở nước ngoài, hai người họ không yêu nhau.

Chẳng qua chỉ là lời đồn.

Cô gắp đồ ăn cho anh, nói: “Người độc thân, ăn cơm đi.”

Nhưng không có bạn gái thì sao? Lúc trước anh đã nói rõ, anh không thích cô, chỉ cùng cô chơi đùa mà thôi.

Cơm nước xong, Hoắc Mộ rửa chén, Cận Quan Quan muốn đi tắm, nhưng cô lại không có đồ ngủ. Hoắc Mộ cho cô một chiếc áo sơ mi trắng, chiếc áo này rất dài đối với một người phụ nữ như cô. Khi cô mặc trên người, so với lúc mặc áo ngủ cũng chẳng khác mấy.

Sau đó, Hoắc Mộ đưa cho cô một cái quần lót: “Đây là quần lót lần trước em đưa tôi, tôi đã giặt sạch sẽ, em có thể lấy mặc.”

Lần trước tự an ủi, quần lót này dính đầy tinh dịch của anh, nên anh đã đem nó đi giặt.

Cận Quan Quan thật sự muốn tìm một cái lỗ chui xuống, không ngờ anh vẫn còn giữ cái quần lót này, lần trước nó ướt đẫm dâm thủy của cô.

Cận Quan Quan tắm rửa xong, vừa đúng lúc Hoắc Mộ rửa xong chén, anh định đi vào phòng tắm một chút, vừa vặn gặp Cận Quan Quan bước ra, hay tay đang cầm khăn lông lau tóc..

Vì không tìm thấy khăn lông, cho nên cô đành lấy khăn lông của Hoắc Mộ. Anh bước đến, vô tình thấy đôi thon dài thẳng tắp, và nơi trước ngực…

Cận Quan Quan không có thói quen mặc nội y sau khi tắm, lúc này cô chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi, khiến cho Hoắc Mộ dễ dàng thấy được hai đầu nhũ hoa cứ thế dán lên tầng vải mỏng manh.

Một cổ hỏa dục đốt người từ hạ bộ dâng lên, hầu kết anh lăn lộn một chút, anh muốn đi tắm ngay lập tức.

Thế nhưng, anh vừa đi vào, càng nhận ra sự tình không ổn, nội y của Cận Quan Quan vậy mà được đặt vào rổ quần áo, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy ngay.

Ngực Cận Quan Quan rất to, cô thường mặc áo ngực kích cỡ C. Hồi còn học cao trung, ngực cô đã không nhỏ, bây giờ hình như còn lớn hơn một vòng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận