14.
Trên Cửu Trọng Thiên yên lặng, yên lặng đến có chút không chân thực.
Ngoài điện Thái Hàm, Văn Dữ một bộ hắc y cùng thần thú cao lớn đứng bờ bên kia chúng thần.
Trong mắt Văn Dữ không có cảm tình, tay kéo kéo xiềng xích trên cổ thượng thần.
“Ngươi có biết sai?”
Tạ Lan Tinh theo sau Vi Sinh, chưa nhìn thấy người đã nghe giọng Văn Dữ lạnh băng.
Vi Sinh nhìn thoáng qua, chư thần đều có bị thương, hắn chỉ phải mang theo Tạ Lan Tinh tiếp tục đi phía trước. Vì thế tiểu công tử luôn luôn lấy cứu người giúp kẻ nghèo làm nhiệm vụ thấy một màn thượng thần một thân vết thương bị dây thừng trói cổ, miệng không ngừng trào ra vết máu.
Nhưng chân chính làm Tạ Lan Tinh sửng sốt là, “Bánh, Bánh Thảo?”
Ánh mắt Văn Dữ khẽ nhúc nhích, ném xuống xiềng xích trong tay.
“Lan Tinh…”
Vi Sinh đúng lúc niệm chú đưa Hoài Minh lâm vào hôn mê đến trước người.
Tạ Lan Tinh hoàn toàn đã quên đây là nơi giương cung bạt kiếm, chỉ biết đi tới nam nhân. Khi đi đến bên cạnh, thú tuyết trắng như ngày thường nằm sấp xuống với y, cái đuôi dựng thẳng, đầu đáp ở chi trước, vô tội nhìn y.
Vì thần thú cúi thân, Tạ Lan Tinh mới có thể thấy mũi tên nỏ kim quang phía sau bọn họ. Y nhanh hơn bước chân, cho nên cuối cùng rơi lệ chạy đến trước mặt ôm Văn Dữ, nhanh chóng thay đổi vị trí hai người.
Vì thế Văn Dữ trơ mắt nhìn mũi tên Hậu Nghệ đánh nát phiến cốt bay ra đón đỡ, hoàn toàn ghim vào thân thể người trước ngực.
“Lan Tinh ――”
Chớp mắt Kinh Trập lộ ra móng vuốt, lông dựng thẳng lên, rống giận chạy tới hướng cung nỏ.
Tạ Lan Tinh không đứng được trượt xuống, tay lạnh lẽo vô lực nắm tay áo Văn Dữ.
Đau quá.
Đây là cảm giác đầu tiên của y.
Nhưng rất nhanh y cảm thấy may mắn. May mắn mình theo tới, may mắn bị thương không phải là Văn Dữ.
“Không, không, Lan Tinh, Lan Tinh…”
Tay Văn Dữ nâng lưng y không ngừng truyền vào linh lực, nhưng mũi tên Hậu Nghệ đã xuyên qua. Không ai rõ hơn hắn nhiệt độ cơ thể Tạ Lan Tinh đang nhanh chóng giảm xuống.
“Tinh Tinh, ngươi sẽ khỏi, ngươi sẽ khỏi.”
Cảm nhận được trên mặt có ướt át ấm áp, Tạ Lan Tinh chớp chớp mắt, đau lòng phủ lên tay hắn.
“Ngươi đừng khóc…”
“Để người khác thấy Đại Ma Vương khóc, ngươi rất mất mặt.”
“Tinh Tinh, ngươi sẽ khỏi, ta mang ngươi về Mặc Sơn, ta mang ngươi về nhà.”
Văn Dữ không dám dùng sức ôm y, thậm chí không dám cao giọng nói chuyện, sợ thân hình mềm mại trong lòng vỡ vụn.
“Được.”
Tạ Lan Tinh cười với hắn, chỉ là nước mắt vẫn cứ lướt qua gương mặt, rơi vào mây.
“Nhưng tạm thời ta không có biện pháp đi xem nơi ngươi lớn lên.”
“Văn Dữ ca ca, ta mới mặc kệ ngươi là ai, dù rất lợi hại cũng ngàn vạn không cần bị thương, lúc đó ta không giúp ngươi sắc thuốc đổi dược được nữa.”
Văn Dữ yên lặng nghe.
Tạ Lan Tinh chìm trong mắt hắn ôn nhu, cố gắng chạm đầu ngón tay hắn, “Nếu Tạ Lan Tinh có kiếp sau, ngươi tới tìm ta, được không…”
Hắn thật sự chịu đựng không nổi.
“Lan Tinh…”
Văn Dữ dán tay y lên mặt, nam nhân luôn luôn đĩnh bạt như tùng nhìn xuống thiên địa giờ phút này rũ đầu, bi thương trong mắt không thể tan.
Kinh Trập ngậm Xạ Nhật Cung tính cả võ thần vừa rồi kéo cung trở lại bên người Văn Dữ, răng nanh móng vuốt chưa thu, vài sợi bạch mao bên miệng còn nhiễm máu tươi.
Nó ném võ thần mất tay phải tới giữa hai bên giằng co.
Văn Dữ ngẩng đầu, màu mắt hoàn toàn tẩm ánh sáng tím.
Bộ dáng võ thần hoảng sợ làm chúng thần phẫn nộ, mà càng có rất nhiều kiêng kị một người một thú. Có thể kéo được cung thần thượng cổ, đó đương nhiên là người thiên chọn, hiện giờ rơi vào kết cục như vậy.
Vi Sinh gọi ra Xuyên Vân Kích, khi biến cố đột nhiên phát sinh, trong lòng hắn đã biết trận chiến này không thể tránh.
Lúc trước chiến thần thập phương trọng thương tám vị, còn lại hai vị lúc này mang theo trăm vạn võ thần đến tương trợ.
Trên Cửu Trọng Thiên quy tụ đầy thần. Văn Dữ chỉ nhìn lướt qua, rũ xuống lông mi nhìn người ngủ yên trong ngực, mặc cho chư thần mênh mông cuồn cuộn đối diện.
Vi Sinh cùng Thượng thần Trường Dần bên cạnh nhìn nhau, hai người chậm rãi bày trận.
Văn Dữ nửa phần biểu tình cũng không, một tay nửa ôm Tạ Lan Tinh, một tay kia cao cao giơ lên ――
Tầng mây xé mở một đạo vết nứt, cuồng phong gào thét, lôi cuốn sét đánh ánh sáng tím, trăm thú ngàn ma hiện ra khỏi đám mây.
Hai vị võ thần từng cùng Văn Dữ giao thủ nhảy đến trước trận, nắm chặt một cây thương to trong lòng bàn tay, không dám chậm trễ nửa phần.
Kinh Trập ngậm Xạ Nhật Cung không ngừng rung động, dây cung phát ra từng trận tiếng vang.
Vi Sinh mở to mắt, mồ hôi lạnh ở bàn tay làm hắn nắm không được Xuyên Vân Kích.
“Ngươi……”
Mây đen xám xịt bị ánh sáng trắng cắt ra, một thanh trường kiếm hắc ám treo cao trên bàn tay đang giơ lên của Văn Dữ.
Thân kiếm mượt mà lưu lại những luồng khí màu tím, leng keng đáp lại tiếng gọi của chủ nhân, cùng Xạ Nhật Cung giao nhau.
Thượng cổ thần kiếm một lần nữa hiện thế.
Chuôi kiếm chậm rãi hạ xuống trong tay Văn Dữ, không ngoài dự liệu, Văn Dữ nắm Thương Khung, nửa phần tàn ảnh cũng không thấy, mà dây cung đã đứt gãy.
Đều là thượng cổ thần khí, mũi kiếm cùng dây cung tương chiến, sức mạnh mãnh liệt phóng ra, dù Thượng thần tu vi Đại Thừa cũng khó đứng vững.
“Diệt, Hậu Nghệ lưu lại, diệt Xạ Nhật Cung……”
“Thương Khung… Lưỡi đao cắt đoạn vạn vật.”
“Thần binh Bạch Trạch đã đứt, hắc kim cốt phiến của thần nữ cũng đã tiêu tán, Xạ Nhật Cung cũng không còn, Ma Vương còn muốn hủy bao nhiêu ít thứ tốt.” Binh khí sư ôm ngực.
Hòa Ất Tinh Quân tóc trắng xoá vững vàng ngồi trên lưng cừu, “Thương Khung a… Ẩn thân nhiều năm…”
“Năm đó Huyền Thương mang theo Bạch Trạch kiếm cùng cốt phiến thần nữ tới chiến chỉ là vì báo thù, triệu hoán Thương Khung…. Văn Dữ có thể làm hai thanh kiếm thượng cổ cùng thần thú Kinh Trập nhận chủ, trước nay hắn không phải là ma như chúng ta nghĩ.”
Thượng thần Trường Dần cười khổ, “Hoài Minh sai rồi, thần đế cũng sai rồi.”
“Chúng ta đều sai rồi, vốn tưởng rằng Tạ công tử có thể bình ổn trận phân tranh này, chưa từng nghĩ…”
Thượng thần Vi Sinh ngơ ngẩn nhìn chúng ma thú điên cuồng nơi xa, cau mày, “Tinh Tú tiên quân nói người giải khúc mắc, nếu không phải Tạ công tử, còn có ai đâu.”
Văn Dữ lạnh mắt nhìn chúng thần.
“Thần giới tổn thương Lan Tinh của ta, ta liền san bằng Thần giới.”
Không sát thần, đã không gọi ra Thương Khung.
“Ngươi, không ngờ ngươi vọng tưởng Thần giới vì Tạ Lan Tinh tuẫn táng, hoang đường!”
“Tuẫn táng?” Văn Dữ cười lạnh, “Các ngươi không xứng.”
Ta muốn thế gian này không còn thần Phật.
Ta muốn Thần giới này không thể luân hồi.
Văn Dữ bễ nghễ trước mặt võ thần cụt tay hấp hối giãy giụa.
“Vừa rồi Lan Tinh của ta đau như vậy, vậy ngươi đau hơn y trăm ngàn lần thế nào.”
“Ngươi, a ――”
Hồn và xác không ngừng chia lìa, tách ra, hợp lại, lại chia lìa, lại tan vỡ. Cứ thế tiếng gào đứt quãng vô thường.
“Liệt Hồn thuật… Không ngờ ngươi tu luyện thuật nghịch thiên này, hiện giờ chỉ là báo ứng chưa tới!”
“Lão nhân vô tri, Liệt Hồn thuật há muốn luyện liền luyện, không phải ta nghịch thiên mà luyện. Thần mạch sinh ra đã có sẵn, nói đến cùng, Thần giới mới là nguyên căn của tà thuật.”
Trường Dần như lĩnh ngộ: “Một mạch của Vệ Linh, cùng thần đế…”
Văn Dữ không tiếp tục nhiều lời, linh lực mạnh mẽ tuỳ ý quét qua bầu trời, kiếm khí kinh người phóng ra, âm dương hỗn loạn, bao phủ bầu trời.
Trăm thú ngàn ma cúi đầu đợi mệnh, máu đổ chỉ cần trong khoảnh khắc.