9.
Tạ Lan Tinh không biết bản thân duy trì bộ dáng vô ưu vô lự rời đi như thế nào.
Y chỉ nghĩ mau chóng thoát đi nơi làm y không thở nổi.
Trái tim đau.
Sao y không nghĩ tới sớm hơn, Văn Dữ thành thục ổn trọng, không phải trẻ con giống y. Có lẽ hắn sớm đã có cô nương ái mộ, người nọ đang ở quê hương đau khổ chờ đợi.
Mà y, làm mộng mạo phạm như vậy, có tình cảm đáng xấu hổ với người mình cứu về.
Nghĩ lại, nhà Văn Dữ ở nơi nào, là thương nhân hay làm quan y cũng không biết, Văn Dữ cũng không nhắc tới.
Vẫn luôn là mối quan hệ xa lạ như vậy.
Những lần quan tâm, đối tốt với y, chỉ là báo đáp không pha cảm tình gì.
Tự ti lại tự trách, Tạ Lan Tinh rơi lệ.
Y ra Lạc Vương phủ, mờ mịt đi dọc ven tường rớt hồng đậu đậu(nước mắt).
“Lan Tinh?”
Tạ Lan Tinh sửng sốt, lung tung dùng ống tay áo lau mắt.
“Nhị ca…… Lương đại ca……”
“Ngươi đây là muốn đi đâu, sao Liên Kiều, Phục Linh không đi theo.”
Tạ Vi Vũ lo lắng.
“Ta…” Ta cũng không biết muốn đi đâu.
Vẫn là Lương Trăn thấy rõ hốc mắt y hồng hồng, đúng lúc nói: “Có phải ở trong phủ nhàm chán, không bằng Lan Tinh cùng ta hồi phủ, ngày mai cùng đi xuân săn, thế nào?”
Tạ Lan Tinh rối rắm, đang do dự, lại nghe hắn hỏi:
“Nhiều lần mời cũng chưa đáp ứng, Lan Tinh không thích?”
Tạ Lan Tinh theo bản năng lắc đầu, nghĩ đến mình ngoài Lạc Vương phủ không có chỗ đi, đành đáp ứng.
Mà nơi tiểu công tử mắt ngọc mày ngài ngày thường một khi hồi phủ lập tức tươi cười tới chạy trở nên có chút không bình thường.
Báo tuyết thích lăn lộn bên thảo dược ăn vụng nụ hoa không thấy bóng dáng, thượng cổ thần thú lặng yên hóa hình.
Giờ phút này nó chỉ phải co tay co chân ở lan can chờ chủ nhân ra lệnh, sợ cái đuôi vừa động sẽ đánh nát chậu mẫu đơn bảo bối của Tạ Lan Tinh.
Văn Dữ đứng cạnh cửa đã lâu, lâu đến Kinh Trập lười nhác ngáp một cái lại gác đầu lên móng vuốt.
Tuy không biết vương phủ này có càn khôn gì làm thương thế hắn khỏi nhanh, linh lực đã khôi phục chín phần, dư dả mang theo Kinh Trập cùng Thần giới quyết chiến một trận.
Nhưng Tạ Lan Tinh ba ngày chưa về, sao hắn yên tâm mà đi ứng chiến.
Liên Kiều nói y cùng bạn cũ đi xuân săn, bạn cũ nào? Khi nào về?
Có như cùng mình bên nhau, nâng mặt nhỏ ngây thơ thiên chân.
Nghĩ đến đây, trong lòng bốc lên cảm xúc xa lạ làm Văn Dữ hơi giật mình.
Ngày ấy y vội vàng tránh đi mấy ngày không gặp, là sợ hãi sao.
Hắn đã nói rõ vướng bận ở đây, làm Tạ Lan Tinh sợ hãi sao.