Gặp Ngươi Trong Mộng - Hủ Mãn

Chương 29


Edit: Mùa thu của cỏ dại

Nói xong chuyện của mình, tiểu quan mới nhớ ra mình là quan phụ mẫu, nên hỏi: “Thân phận của ngươi là gì? Tại sao lại bị thương, còn cả độc trên người ngươi nữa, ngươi cũng nên giải thích một chút chứ.”

Lúc này, người đó mới lên tiếng, vì bị thương nên giọng hắn ta hơi yếu, nhưng vẫn không giấu được vẻ áp bức: “Tại hạ là Tân Quân, là một thương nhân, trên đường vận chuyển hàng hóa gặp phải cướp, bị lạc mất thương đội. Còn về độc dược, có lẽ là do huynh đệ trong nhà tranh giành tài sản nên hạ độc.”

Lời giải thích của hắn ta khá hợp lý, nhưng thực hư thế nào thì không rõ, tiểu quan cũng không muốn hỏi thêm nữa: “Vậy ngươi định liên lạc với thương đội thế nào? Khi nào thì ngươi rời đi?”

Tân Quân bỗng nhếch mép cười: “Đại nhân đã cứu tại hạ khi tại hạ đang hôn mê, lại còn cướp đi trinh tiết của tại hạ, tại hạ đương nhiên phải ở lại nhà đại nhân, lấy thân báo đáp, ngày đêm hầu hạ, nếu không chẳng phải là vong ân bội nghĩa sao?”

Tiểu quan đỏ mặt, thầm mắng mình bị ma ám, nhưng lại không thể cãi lại, đành phải nói: “Vậy ngươi cứ ở lại đây cho đến khi giải hết độc, ta sẽ cho ngươi chút lộ phí để ngươi tự rời đi.”

Tân Quân không nói gì, vẫn giữ nụ cười trên môi. Ngũ quan hắn ta sắc nét, tuy trên mặt có vài vết thương, lại thêm xanh xao vì trúng độc và mất máu, nhưng vẫn rất đẹp trai, khiến tiểu quan nhìn đến ngây người.

Trời đã tối, Tân Quân nhìn tiểu quan như muốn đuổi khéo: “Ta…” hắn ta dừng lại, “Ta muốn ngủ rồi, ngươi có thể ra ngoài.”

Tiểu quan “à” một tiếng, vừa quay người định đi, lại sực nhớ ra: “Đây là phủ của ta, chỉ có một phòng ngủ, ta còn đi đâu được?”

Anh liếc nhìn Tân Quân, rồi đi ra ngoài, một lúc sau lại quay vào, lần này, anh bê một chiếc ghế gỗ vào. Tân Quân tò mò nhìn anh đi ra đi vào, bê mấy chiếc ghế lại gần nhau, rồi lấy hai chiếc đệm đặt lên trên. Sau đó, anh nằm xuống, đắp chăn, rồi ngủ luôn.

Mấy ngày Tân Quân dưỡng thương, mối quan hệ của hai người trở nên thân thiết hơn. Tuy mỗi sáng ngủ dậy, tiểu quan đều đau lưng, mỏi cổ, nhưng anh cũng không bận tâm.

Hai người sống chung dưới một mái nhà, nói chuyện cũng nhiều hơn. Ban ngày, tiểu quan đi làm việc ở nha môn, Tân Quân nằm trên giường dưỡng thương, rảnh rỗi thì đọc sách trong thư phòng của tiểu quan. Sách của tiểu quan không nhiều tứ thư ngũ kinh, mà lại có rất nhiều dã sử, thoại bản, toàn là chuyện thư sinh yêu hồ ly, tiểu thư yêu nha hoàn.

Tân Quân lật giở vài cuốn, còn thấy cả những lời phê bình của tiểu quan, tuy không nhiều, nhưng rất sắc bén.

Tân Quân không hứng thú với nội dung sách, nhưng những lời phê bình đó lại khiến hắn ta bật cười.

Đợi tiểu quan về, hắn ta lại làm ra vẻ mặt cao thâm khó đoán.

Tiểu quan quen sống một mình, giờ biết trong nhà có người đợi mình, mỗi lần về đến nhà, anh lại cảm thấy yên tâm và ấm áp hơn.

Tân Quân thường ngày ít nói ít cười, nhưng tiểu quan lại nhìn ra đó chỉ là lớp mặt nạ của hắn ta.

Tuy trông hắn ta có vẻ bình tĩnh, nhưng mỗi lần uống thuốc, hắn ta đều phải đợi cho thuốc nguội bớt, rồi mới uống từng ngụm một, giữa mỗi ngụm lại nghỉ một lúc.

Uống xong, hắn ta còn phải ngồi ngẩn người một lúc.

Vẻ mặt của hắn ta khi uống thuốc như thể đang suy ngẫm về nhân sinh, khiến tiểu quan phải bật cười. Tuy thái độ uống thuốc của hắn ta khiến tiểu quan thấy buồn cười, nhưng anh không có ý xấu, khi đưa thuốc cho Tân Quân, anh sẽ tự nhiên “vô tình” lấy ra một ít ô mai, mứt hoa quả, tự ăn một miếng, rồi nói với Tân Quân đó là đặc sản ở đây, còn kể về cách làm, rồi hỏi hắn ta có muốn thử không.

Tân Quân tỏ vẻ khinh thường, cái vùng quê này thì có đặc sản gì ngon.

Nhưng khi mứt hoa quả vào miệng, vị chua chua, ngọt ngọt, mát lạnh khiến mắt hắn ta sáng lên, vị đắng trong miệng cũng tan biến.

Hắn ta tuy thường ngày vênh váo, nhưng cũng không ngại mất mặt, từ đó về sau, mỗi lần uống thuốc, hắn ta đều phải ăn kèm một miếng mứt.

Không thấy được vẻ mặt đau khổ của Tân Quân khi uống thuốc khiến tiểu quan thấy hơi tiếc, nhưng nhìn hắn ta thư giãn khi ăn mứt cũng là một niềm vui khác.

Thời tiết trở lạnh rất nhanh.

Tiểu quan cuộn tròn trong chăn, run cầm cập, sáng sớm, khi dậy sắc thuốc cho Tân Quân, giọng anh hơi run.

Đêm đó, tiểu quan bị lạnh đánh thức, bình thường, anh ngủ rất say, nhưng hôm nay trời quá lạnh, anh đang mơ màng, thì nghe thấy tiếng rên rỉ cách đó không xa.

Là Tân Quân trên giường.

Trước đây, lão đại phu đã từng nói với tiểu quan rằng quá trình giải độc sẽ có một số tác dụng phụ, ví dụ như đau đớn, nhưng Tân Quân chưa bao giờ thể hiện ra ngoài, nên tiểu quan cũng không để ý, giờ nghe thấy tiếng rên rỉ, dưới ánh trăng, anh thấy Tân Quân nhíu chặt mày, cắn chặt răng, thỉnh thoảng lại rên rỉ, cho thấy hắn ta đang chịu đựng cơn đau rất lớn.

Tiểu quan không hiểu sao lại thấy xót xa, anh vội vàng chạy đến bên giường, sờ trán Tân Quân.

Trán Tân Quân lấm tấm mồ hôi lạnh, hắn ta khẽ nói: “Lạnh…”

Tiểu quan lấy chăn của mình đắp thêm cho Tân Quân. Hai lớp chăn dường như cũng không làm hắn ta ấm lên.

Như thể đang diễn lại tình tiết trong một cuốn tiểu thuyết nào đó, tiểu quan chui vào chăn của Tân Quân, ôm lấy hắn ta từ phía sau, cố gắng truyền hơi ấm cho hắn ta qua lớp quần áo mỏng manh.

Thấy người trong lòng mình bớt run, tiểu quan không khỏi cảm thán.

Sáng hôm sau, khi tiểu quan tỉnh dậy, trời đã sáng.

Anh mơ màng tỉnh giấc, nhận ra Tân Quân trong lòng mình đã đổi hướng, vốn dĩ đang quay lưng về phía anh ta, giờ đã quay mặt lại, đang cười cười nhìn anh ta.

Tiểu quan đỏ mặt.

Vẫn còn ửng đỏ, anh lặng lẽ bò dậy, sắc thuốc và nấu cháo cho Tân Quân.

Trong lúc đó, Tân Quân vẫn nhìn anh bằng ánh mắt đó, suýt chút nữa thì anh làm hỏng thuốc.

Đến tối, Tân Quân nghiêng người, tiểu quan tự động chui vào chăn của hắn ta.

Ban ngày, tiểu quan đi làm, tối về thì kể cho Tân Quân nghe những vụ án vụn vặt ở nha môn, toàn là chuyện nhà ai mất gà mất vịt, hay nhà ai cãi nhau rồi đánh nhau, Tân Quân không ngờ mình lại thấy những chuyện đó thú vị.

Thấy vết thương của Tân Quân đã gần lành, ban đêm cũng không còn run rẩy nữa, nhưng cả hai vẫn không ai nhắc đến chuyện ngủ riêng, như thể đã quên mất.

Ừm, vì trời lạnh, có một cơ thể ấm áp trên giường còn tốt hơn nhiều lớp chăn.

Hôm nay, khi tiểu quan về nhà, Tân Quân đột nhiên nói muốn tắm.

Tiểu quan nghĩ, mấy hôm nay, hắn ta chỉ lau người qua loa, mà vết thương trên người hắn ta, trừ vết thương ở vai, đều đã đóng vảy, nên anh ta đồng ý.

Anh ta tất bật đun nước, rồi bê chậu tắm vào.

Đổ nước nóng vào chậu, thử thấy nước vừa đủ ấm, anh quay lại định gọi Tân Quân, nhưng lại sững người.

Tân Quân đã cởi hết quần áo, mái tóc đen xõa xuống vai.

Trên bờ vai rộng của hắn ta là một lớp băng gạc trắng nổi bật, lồng ngực rộng rãi, bụng săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn. Vòng eo lại rất nhỏ.

“Thứ đó” giữa hai chân hắn ta tuy đang “ngủ yên” nhưng vẫn rất đáng nể.

Không biết có phải do hơi nước hay không, mà mặt tiểu quan đỏ hơn mọi khi, mắt anh đảo đi đảo lại, không biết nên nhìn vào đâu.

Phản ứng của tiểu quan dường như khiến Tân Quân rất hài lòng, hắn ta nhìn xuống tiểu quan đang cúi người, ánh mắt vừa tự mãn vừa kiêu ngạo. Bước vào chậu nước, hắn ta bảo tiểu quan gội đầu cho mình.

Vì sợ làm ướt vết thương, nên tiểu quan rất cẩn thận, gội xong, anh cũng ướt đẫm mồ hôi. Dọn dẹp xong, tiểu quan lặng lẽ ra ngoài, tự dội cho mình một gáo nước lạnh.

Lần này, khi chui vào chăn, anh mang theo chút hơi lạnh. Tân Quân cảm nhận được rõ ràng.

Hắn ta luôn làm theo ý mình, nghĩ gì làm nấy, vừa nảy ra ý tưởng, hắn ta liền xoay người, mặt đối mặt với tiểu quan, rồi giả vờ vô tình co chân lên, đầu gối vừa vặn chạm vào “chỗ đó” của tiểu quan, còn cọ xát vài cái.

Tiểu quan cứng đờ người, tuy anh đọc rất nhiều thoại bản, nhưng về “chuyện ấy”, anh  vẫn còn là một “trinh nam”. Dục vọng của anh không mạnh mẽ lắm, thỉnh thoảng tự xử là được rồi.

Giờ đây, khi gần gũi với người này, hơi thở của đối phương phả vào ngực anh, đầu gối lại cọ xát vào giữa hai chân anh, chạm vào “thứ đó”.

Tiểu quan bắt đầu “nóng người”.

Trong thoại bản không chỉ có chuyện nam nữ, mà còn có cả chuyện “đoạn tụ”. Chỉ là trước đây là trước đây, lúc đó, anh không quan tâm là nam hay nữ, nên cũng không có khuynh hướng nào, giờ đây, anh lại có phản ứng với một nam nhân, nên anh ta bắt đầu nhớ lại những câu chuyện “đoạn tụ” trong thoại bản.

Tim đập nhanh hơn, tiểu quan cũng không ngại ngùng, anh lấy một miếng mứt trong hộp bên cạnh, ngậm trong miệng, hỏi Tân Quân bằng giọng ú ớ: “Anh có muốn ăn mứt không?”

Tuy Tân Quân có vẻ ngoài mạnh mẽ, nhưng lông mi của hắn ta lại rất dài, đặc biệt rõ nét khi hắn ta nhắm mắt lại.

Nghe thấy câu hỏi, hàng mi của hắn ta khẽ rung.

Tiểu quan cho rằng sự im lặng của đối phương là đồng ý, anh cúi xuống, hôn lên đôi môi mỏng đó.

Không gặp phải sự phản kháng nào, anh liền đưa mứt vào miệng Tân Quân, nước bọt của hai người cũng hòa quyện vào nhau. Vị ngọt của mứt hòa quyện với nước bọt khiến tâm trạng Tân Quân tốt hơn, hắn ta hơi bất mãn với nụ hôn vụng về của tiểu quan, liền chủ động dẫn dắt.

Tiểu quan học rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tìm được bí quyết, anh hôn một lúc, rồi chuyển xuống cổ, đặc biệt “chăm sóc” yết hầu của đối phương.

Rồi đến hai đầu v*, hai điểm nhỏ đó đều được “chăm sóc” kỹ lưỡng, sưng tấy, cương cứng như hai chú lính nhỏ. Anh thích thú liếm láp hai điểm đó, cho đến khi đối phương nắm lấy tay anh như muốn tìm kiếm thứ gì đó.

Tiểu quan sờ thấy một vật cứng ngắc, như sẵn sàng “bùng nổ”, trạng thái của “thứ đó” cho anh ta biết không chỉ mình anh là người đang “diễn”, anh ta vui mừng, ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của đối phương, xoa nắn vật đó. Kỹ thuật của anh không tệ, biết làm thế nào để khiến đối phương thoải mái, khi thì nhẹ nhàng vuốt ve, khi thì mạnh bạo day nghiến, khiến Tân Quân run rẩy, anh còn dùng móng tay cọ xát vào lỗ nhỏ trên đầu “thứ đó”.

———————————-

Lần đầu edit 1 phần truyện cổ trang nên sẽ có nhiều sai sót, mọi người bỏ qua cho tui nha.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận