Sau một hồi đôi co, Triệu Sở Tống đành phải chuẩn bị đồ ăn sẵn, trưa nay có bận thì bận, cùng lắm thì Trần Viễn ăn muộn một chút.
Trần Viễn miễn cưỡng đồng ý. Nhìn Triệu Sở Tống tất bật chuẩn bị đồ ăn sáng, khó có khi gã không mắng mỏ anh.
Triệu Sở Tống vừa hồi hộp vừa lo lắng đến công ty mới. Anh nhận ra quy mô công ty này nhỏ hơn công ty cũ rất nhiều, nhưng đãi ngộ không khác biệt mấy, điều đáng quý là không khí làm việc rất tốt.
Công việc cũng tương tự như trước đây, đều là những việc anh quen thuộc, sau khi hoàn tất thủ tục, anh lập tức bắt tay vào làm.
Sếp mới hình như là bạn của Thẩm Bách Tề, rất tin tưởng Triệu Sở Tống.
Có thể thấy Thẩm Bách Tề đã rất tận tâm giúp anh tìm công việc này.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng sự oán giận của Triệu Sở Tống dành cho Thẩm Bách Tề đã vơi đi rất nhiều.
Mấy ngày tiếp theo, Triệu Sở Tống phải chạy đi chạy lại giữa hai nơi. Các đồng nghiệp mới đều rất dễ chịu, anh lại làm việc nghiêm túc, nên sếp đương nhiên rất hài lòng với anh. Lần đầu tiên, anh cảm thấy tự tin khi làm việc.
Hơn nữa, đi làm cũng giúp anh tránh được Trần Viễn, anh thở phào nhẹ nhõm.
Việc phải chạy về nhà nấu cơm trưa cho Trần Viễn cũng không ảnh hưởng nhiều đến anh.
Hôm nay trời rất xấu, âm u từ sáng sớm, mây đen kéo đến.
Ra khỏi nhà, Triệu Sở Tống lo trời mưa to không về kịp, nên đã dặn dò Trần Viễn, để lại cơm trưa cho gã tự hâm nóng. Vết thương của Trần Viễn đã được anh thay băng hai lần, chỉ cần không vận động mạnh thì sẽ không sao.
Khi thức dậy, Trần Viễn trông có vẻ khó chịu, chắc là đêm qua ngủ không ngon. Khi Triệu Sở Tống nói sẽ không về, gã hừ lạnh một tiếng, coi như đồng ý.
Triệu Sở Tống đã quen với thái độ này của gã, dặn dò gã cẩn thận rồi ra khỏi nhà.
Vừa ra khỏi khu chung cư, trời đổ mưa như trút nước. Một chiếc xe màu đen đột ngột dừng lại bên cạnh Triệu Sở Tống.
Cửa kính xe hạ xuống, một người đàn ông đeo kính râm, mặc đồ vest đen, nói: “Sếp chúng tôi mời anh đi nói chuyện.”
Triệu Sở Tống chưa kịp lên tiếng đã bị một người khác từ phía sau kéo lên xe.
Hai bên anh là hai người đàn ông to lớn, ép anh đến nghẹt thở.
Giọng Triệu Sở Tống run run: “Các… các anh là ai? Tôi… tôi sẽ báo cảnh sát.” Anh vội vàng lấy điện thoại ra.
Một tên to con giật lấy điện thoại, nói với Triệu Sở Tống một cách lịch sự: “Sếp chúng tôi chỉ mời anh đến nói chuyện thôi, sẽ không lâu đâu.”
Triệu Sở Tống vẫn còn sợ hãi: “Tôi… tôi còn phải đi làm. Các… các anh là ai? Sếp các anh là ai? Tôi không quen biết.”
Tên đó trả lời: “Đến nơi anh sẽ biết.”
Thấy bọn chúng không chịu nói gì thêm, Triệu Sở Tống đành phải nói: “Trả… trả điện thoại cho tôi, dù… dù có gặp sếp các anh, cũng phải để tôi xin nghỉ chứ.”
Tên to con vẫn lịch sự: “Tạm thời tốt nhất là không nên liên lạc với ai cả.”
Sau đó, dù Triệu Sở Tống có nói gì, bọn chúng cũng không trả lời.
Triệu Sở Tống cố gắng nhớ lại xem mình đã làm gì để gặp rắc rối lớn như vậy, sao lại bị… bị bắt cóc thế này?
Anh nghĩ đến số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình, thấy mình chẳng có gì đáng giá để bị bắt cóc cả.
Nhưng mà, rắc rối duy nhất của anh dạo này là Trần Viễn, chẳng lẽ… bọn chúng có liên quan đến Trần Viễn?
Anh suy nghĩ lung tung hồi lâu, nhưng không tìm ra câu trả lời.
Xe bắt đầu chậm lại, Triệu Sở Tống bị hai tên to con đưa xuống xe. Trước mặt anh là một khu biệt thự sang trọng. Triệu Sở Tống càng thêm lo lắng, anh bị bọn chúng đưa vào trong, đi qua một hành lang dài.
Dừng lại trước một cánh cửa, tên to con ra hiệu cho Triệu Sở Tống vào trong, rồi nhanh chóng lui xuống.
Nuốt nước bọt, thấy không thể trốn thoát, Triệu Sở Tống đành phải đẩy cửa bước vào. Bọn chúng chắc sẽ không làm gì anh giữa ban ngày ban mặt chứ.
Đây là một căn phòng rộng rãi, có vẻ là phòng làm việc, với rất nhiều sách. Một người đàn ông đang nói chuyện điện thoại, thấy có người vào, ông ta ngẩng lên nhìn Triệu Sở Tống.
Người đàn ông này có vẻ ngoài rất đẹp trai, đạo mạo, khoảng bốn mươi tuổi, chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến Triệu Sở Tống cảm thấy bị áp lực.
Mỗi cử chỉ của ông ta đều toát lên sức hút nam tính mạnh mẽ.
Triệu Sở Tống cảm thấy không thoải mái, lắp bắp: “Ông… ông là ai? Tìm tôi có việc gì? Tôi còn phải đi làm, bọn họ còn lấy điện thoại của tôi, tôi chưa xin nghỉ phép.”
Dù sợ hãi đến mức nào, anh vẫn nói ra được những lời mình muốn nói.
“Tôi mời anh đến đây,” người đàn ông trầm giọng nói, “là có chuyện muốn hỏi anh, liên quan đến con trai tôi. Anh chắc là quen cậu ấy.”
Nghe có vẻ không liên quan gì đến Trần Viễn, Triệu Sở Tống thở phào nhẹ nhõm: “Con… con trai ông là ai? Tôi… tôi không chắc có quen không.”
“Nó tên là Tân Lệ.” Sợ Triệu Sở Tống không biết, ông ta lấy ra một bức ảnh từ trong ngăn kéo: “Đây là ảnh của nó.”
Từ khi nghe thấy cái tên đó, Triệu Sở Tống đã cảm thấy như bị sét đánh ngang tai, nhìn bức ảnh, anh lại càng choáng váng hơn.
Trong ảnh là một chàng trai trẻ đang cười tươi, chính là cậu thiếu niên mà Triệu Sở Tống gặp trên tàu điện ngầm, người mà anh đã từng “ân ái” một lần trong mơ.
“Ông… ông nói là… cậu ấy… thực sự… tên là Tân Lệ?”
“Xem ra là anh quen nó thật.” Người đàn ông nhích người, “Hai người quen nhau thế nào?”
“Ông… ông có thể nói trước cho tôi biết… tại sao ông lại biết chúng tôi… quen nhau không?” Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng Triệu Sở Tống, anh lấy hết can đảm hỏi.
Người đàn ông cười: “Cũng được, nói cho anh biết cũng không sao. Mối quan hệ giữa tôi và Tân Lệ không tốt lắm, gần đây nó bỏ nhà đi, đến ở với cậu của nó, không chịu về nhà. Tôi chỉ có một đứa con trai, nó phải về nhà học hành, tiếp quản sự nghiệp gia đình. Nhưng tôi không thể động đến cậu của nó. Gần đây, tôi điều tra được nó đang nhờ vả bên đó tìm một người đàn ông tên là Triệu Sở Tống. Tôi tìm được anh trước. Nhưng tôi không tìm ra mối quan hệ giữa hai người, nên mới mời anh đến đây, xem con trai tôi có chịu về nhà không.”
Những lời tiếp theo của người đàn ông, Triệu Sở Tống không nghe rõ nữa. Thì ra… thì ra không chỉ mình anh mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ đó, thì ra những lời nói trong mơ đều là thật.
Một luồng nhiệt nóng bốc lên mặt, Triệu Sở Tống cảm thấy mặt mình nóng bừng.
Thì ra… thì ra đó là lý do Thẩm Bách Tề muốn anh rời khỏi công ty, lại còn lạnh nhạt với anh như vậy.
Thì ra đó là lý do Trần Viễn vừa thức dậy đã đánh anh, lại còn ngày càng nóng tính, việc gã không đánh chết anh đã là nể tình cũ.
Còn Tân Lệ trên tàu điện ngầm, chắc cũng mơ thấy giấc mơ kỳ lạ đó nên mới tìm đến anh. Không ngờ cả đời sống thật thà, chưa từng chiếm lợi hay nợ ai cái gì, vậy mà anh lại vô tình có những “kẻ thù” như vậy.
Triệu Sở Tống ngẩn người một lúc lâu, người đàn ông chỉ lặng lẽ chờ đợi, không hề thúc giục. Một lúc sau, ông ta mới lên tiếng: “Triệu tiên sinh.”
Triệu Sở Tống hoàn hồn, không biết nên mở lời thế nào. Anh không quen nói dối, lẽ ra anh có thể nói thẳng là hai người chỉ gặp nhau một lần trên tàu điện ngầm, cũng không hẳn là nói dối.
Nhưng đầu óc anh đang rối bời, không nói nên lời.
Người đàn ông đợi thêm một lúc, nhìn đồng hồ, có vẻ hơi mất kiên nhẫn. Ông ta ấn chuông, một người đàn ông trung niên trông như quản gia bước vào, ông ta dặn dò: “Chuẩn bị một phòng cho vị tiên sinh này nghỉ ngơi, khi nào anh ấy muốn nói chuyện thì đến báo cho tôi.”
Triệu Sở Tống bước chân loạng choạng theo quản gia ra khỏi phòng làm việc.
Anh không còn mặt mũi nào để gặp lại Trần Viễn nữa. Ngay cả tâm trạng háo hức đi làm cũng biến mất vì chuyện của Thẩm Bách Tề.
Thôi thì cứ ở lại đây, dù sao cũng không ai biết anh ở đây.
Triệu Sở Tống thở dài.
Mọi chuyện thật kỳ lạ.
Sao anh lại biết giấc mơ là hai chiều chứ? Nếu biết, dù trong mơ bọn họ có dụ dỗ thế nào, anh cũng sẽ nhịn, không làm gì cả.
Cửa phòng tuy không khóa, nhưng Triệu Sở Tống không có ý định rời đi.
Đến đây cũng tốt, điện thoại cũng bị lấy mất rồi. Coi như là nơi trốn tránh những người khác.
Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, trong phòng có thể nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp.
Buổi trưa, quản gia mang cơm đến cho Triệu Sở Tống, thấy anh không nói gì, ông ta liền rời đi.
Hình như người đàn ông kia cũng không quan tâm anh có nói hay không, Triệu Sở Tống như bị lãng quên.
Khi đầu óc có chuyện, thời gian trôi qua rất nhanh.
Màn đêm buông xuống, không biết tối nay mình sẽ mơ thấy gì, Triệu Sở Tống căng thẳng, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ ngày càng nặng nề.
Nhưng càng cố gắng không ngủ, mắt anh lại càng mờ đi.
Mí mắt cứ sụp xuống rồi lại mở ra, cuối cùng, Triệu Sở Tống cũng không chống cự được nữa, chìm vào giấc ngủ.
Nơi này… anh vừa mới đến hôm nay… là… là thư phòng của người đàn ông kia.