Gặp Nhau Là Duyên Phận

Chương 33: Thuyết khách bất đắc dĩ


Offline, từ ngữ khiến cho tất thảy mối quan hệ qua mạng đều cảm thấy háo hức, tôi đã từng và hiện giờ vẫn cảm thấy có chút nôn nao. Anh em trong bang hỏi ý kiến của tôi và Vô Tình. Nếu ngay lúc này tôi nói mình không muốn đi thì chính là dối lòng. Còn nói muốn đi cũng là dối lòng nốt… Tôi không ham tụ tập tiệc tùng, thật đấy, nhưng không đồng nghĩa tôi không muốn gặp bạn bè trong game một lần cho biết nhất là khi họ cách mình chỉ một đoạn đường vài mươi cây số.

Tôi từng nghe ai đó trong bang nói, bọn họ đã quen Vô Tình từ nhiều game trước, họ tình nguyện theo anh suốt mấy đầu game, nhưng từ trước đến giờ chưa lần nào anh chịu gặp mặt offline. Hiện giờ chuyện đó lại bị nhắc lại, mọi người cùng nói rất thích tính cách của anh, nằn nì đòi anh hiện thân một lần cho mọi người biết mặt. Có người còn nhắn tin mật nhờ tôi khuyên anh xuất đầu lộ diện cho thiên hạ diện kiến lão bang chủ là thần long không thấy đầu không thấy đuôi này.

Nhưng anh lại tuyệt nhiên giữ im lặng, sau đó anh nói một câu ở kênh bang rằng công việc của anh bận rộn không biết có thể đến hay không. Nhưng tôi biết anh không bận, mà là do dự… và tôi biết anh do dự cái gì. Trong game anh có thể tự tin tung hoành, mạnh miệng nói này nói nọ nhưng Vô Tình của tôi ngoài đời thật không phải người bình thường như bao người.

Chỉ riêng việc ra gặp tôi thôi anh đã không tự tin thừa nhận mình là Vô Tình thì nói gì đến chuyện xuất hiện trước mặt mấy chục con người. Theo cảm nhận của tôi về anh, nếu có thể, anh vĩnh viễn không muốn thiên hạ biết mình là người như thế nào. Vì nếu biết anh trông như thế nào thì hình ảnh cao thủ Vô Tình mạnh mẽ, uy vũ, lãnh khốc anh cố công gây dựng sẽ bị đập đổ. Chưa kể, mọi người sẽ không tự chủ bàn ra tán vào.

Tôi nhắn tin mật với anh:

HuynhHoa: Ông xã.

Vô Tình: …

Anh gửi trả tôi dấu ba chấm… ý gì đây? Tôi vẫn chưa bắt đầu khuyên nhủ điều gì mà anh dùng mấy dấu chấm để trả lời tôi, cứ như đã biết tôi muốn nói gì rồi vậy…

Cùng lúc ấy tôi nhìn thấy kênh bang có người nói nếu anh là sinh viên, không đủ tiền để tham gia offline bang, có thể nói với người đó một tiếng, người đó sẽ tài trợ cái gì mà từ A tới Z, cho xe đưa đón, thuê nhà trọ… lời nói có vẻ nghiêm túc. Sau đó có người nói thêm vào, nói rằng mình là giám đốc công ty gì đó, hỏi Vô Tình ở xa lắm không, nếu ở Hà Nội sẽ mua vé máy bay rước anh vào, giọng điệu lại lộ rõ sự đùa cợt, lời lẽ rõ ràng cho rằng Vô Tình làm cao không xem ai vào mắt mới không chịu off bang.

Tôi nhìn vào, cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng lúc này đây người cảm thấy khó chịu nhiều nhất hẳn là anh. 

Tôi không phải loại người nhạy cảm nhưng hiện tại tôi cảm nhận được rất rõ ràng, mọi người đang nhắm vào anh, mọi người dường như rất có hứng thú với chuyện Vô Tình có chấp nhận off bang hay không, không đúng, là không ép được anh ra mặt sẽ không chịu bỏ qua.

Nếu đã có người lên tiếng khích bác nhất định có người hăng hái ủng hộ. Vô Tình lại không có ý kiến, anh một mực giữ im lặng. Tuy tôi tiếp xúc với anh mới được một thời gian nhưng tôi biết chút ít về tính cách của anh. Lúc bình thường có thể anh không thích nói nhiều nhưng tuyệt nhiên không im lặng, một khi im lặng nhất định trong lòng đang cảm thấy khó chịu.

Khi ấy tôi đang ngồi trong phòng riêng của mình ở nhà anh. Mặc kệ khung mật ngữ của mình nhấp nháy, tôi buông máy chạy sang phòng của ai kia. Khi đến nơi tôi do dự dừng nơi cửa, ghé mắt vào khe cửa tôi thấy anh vài lần muốn đặt tay gõ bàn phím nhưng cuối cùng lại thôi. Tôi đẩy cửa đi vào và sà xuống ngồi cạnh anh. Khung chat mật của anh đang nhiệt tình nhấp nháy, là Atula nhắn cho anh. Họ đã nói chuyện được một lúc rồi.

Atula: Anh hai vẫn không muốn tham gia offline sao?

Vô Tình: Ừ.

Atula: Sao lại không muốn? Cứ tham gia một lần đi, không việc gì đâu. Hôm đó rủ chị dâu đi cùng anh là được mà. Một nửa người trong bang biết anh là người thế nào rồi, có gì phải ngại?

Vô Tình: Không phải anh ngại…

Atula: Lần trước anh nói trong bang có người nói chuyện rất giống Linh, anh sợ người đó là Linh sao, anh sợ gặp lại cô gái đó sao?

Vô Tình:…

Vô Tình: Ừ.

Atula: Anh hai của tôi ơi, anh có biết xác suất để một người xa lạ gặp nhau hai lần khi đi trên một con đường là bao nhiêu không? 

Atula: Huống chi đây là bạn trong game, em đảm bảo người đó không phải Linh đâu.

Atula: Nếu thật sự là Linh, cô ta bây giờ chắc cũng đã có chồng có con rồi, anh cũng có bạn gái rồi có gì phải ngại nữa?

Nội dung mà Phong nói khá dài nên anh ta phải ngắt thành mấy câu. Vì Vũ do dự không trả lời nên Phong gửi qua thêm mấy lượt tin gọi “anh hai”, “anh đâu rồi?”

Tôi nghiêng mặt nhìn anh hỏi:

– Là ai nói chuyện giống bạn gái cũ của anh?

– Thiên Ân.

Một cái tên, hình như tôi cũng có chút ấn tượng, cô gái thích làm rộn nhất bang!

– Hóa ra anh thích những cô gái ồn ào.

– Ồn ào sẽ gây nhiều ấn tượng, nhưng là trước kia thôi.

– Anh không muốn nhận lời offline vì không muốn gặp lại bạn gái cũ hay ngại về chính mình?

– Cả hai.

Tôi bốc đồng nói:

– Anh không đi em cũng không đi.

– Em rất muốn off bang sao?

Ơ hay, đối với đàn ông con trai các người hễ con gái nói thế nào liền suy ra điều ngược lại hết sao? Làm ơn xếp tôi ra khỏi cái vòng lẩn quẩn đó đi, có được không?

– Không hẳn. Quan trọng là anh, anh đi em mới đi. Nếu anh không muốn thì không cần cố ép mình phải tham gia.

Tôi choàng tay qua ôm lấy cánh tay anh đồng thời ngã đầu dựa vào bờ vai anh rồi cười hỏi.

– Trước giờ anh luôn không offline bang sao?

– Ừm.

– Khi đó không có người nói chuyện giống Linh, vậy lý do anh không đi là gì?

– Em biết mà, cần phải hỏi anh sao.

Quả nhiên! Tôi đã hiểu tôi nghĩ đúng, offline ấy à, ăn chơi chè chén, mà anh thì… Tôi vươn tay véo véo chiếc cằm đã cạo nhẵn râu của ai kia cười quả quyết nói:

– Đã vậy em không đi nữa!

– Lâu lâu mới tụ họp vui vẻ một lần, không đi em không cảm thấy tiếc sao?

– Chỉ có anh là không bao giờ tụ họp chơi bời với người ta, không đi mới là tiếc đó. Còn em cứ cách vài ngày tụ tập một lần, dù không phải gặp mấy anh em trong game nhưng chơi đến sắp phát chán rồi.

– Anh quên vợ anh rất chịu chơi.

Lại móc họng tôi rồi!

– Thật ra trước kia em cũng là con ốc không dám bò ra khỏi vỏ. Chỉ  có điều… đi làm rồi, phải thuận theo thời thế. Chủ yếu là em muốn, nếu không muốn em cũng không tham dự. Nên, anh muốn thì đi, không muốn thì thôi.

– Trong bang có người gọi em kìa.

Tôi nhìn vào kênh bang, vài người đang réo ầm tên tôi, hỏi tôi tại sao không trả lời tin mật của bọn họ. Thật ồn ào! Tôi gõ bàn phím trả lời:

– Tôi đây.

Trả lời xong tôi mới nhớ ra đây là acc của anh, máy của tôi bị bỏ ở phòng bên cạnh rồi.

LinhNhi: Ai lên tiếng đó? Lão đại hay phu nhân?

Thiên Ân: Á, chúng ta gọi bang chủ phu nhân mà bang chủ trả lời. Bang chủ phu nhân đang ol acc bang chủ sao…

LinhNhi: Hai người lại ở chung một chỗ sao?

Atula gửi tin mật hỏi:

– Là anh hai hay chị dâu ol acc Vô Tình?

Tôi nhìn anh. Anh trả lời Phong.

– Anh. Nga cũng đang ở đây.

Tôi nói một câu lại im lặng khiến toàn bang nháo nhác.

Thiên Ân: Bang chủ đâu rồi?

Thiên Ân: Bang chủ phu nhân mới lên tiếng rồi chạy đâu mất luôn rồi?

Thiên Ân: Em thật sự muốn gặp mặt hai người mà, em thật sự ngưỡng mộ tình yêu của hai người mà.

Mr.Tiên: Lão đại đâu rồi?

Tôi nhìn anh dò ý nhưng sau khi trả lời Phong anh lại không có chút động tĩnh nào nữa.

Đế Vương: Lão đại của các người thật bí ẩn.

Atula: Chị dâu đâu rồi, lên tiếng xem.

Vô Tình: Đây!

Atula: Chị dâu?

Vô Tình: Ừm.

Thiên Ân: Phu nhân thuyết phục bang chủ offline đi.

Atula: Hai người đang làm gì?

Bóng đêm: Ban đêm, một nam một nữ chung phòng thì có thể làm gì, vậy cũng hỏi.

Vô Tình: Bóng đêm, tôi chém anh nhá.

Bóng đêm: Anh nói sự thật mà, hai người không phải đang chơi game sao, thằng kia biết mà còn hỏi.

Góa phụ: Em gái thuyết phục bang chủ tới đâu rồi?

Vô Tình: Em không có thuyết phục.

Góa phụ: Em gái à, chồng em xuất sắc như vậy cũng nên chường mặt ra cho người ta nhìn một chút đi, cần gì che che giấu giấu.

Xuất sắc sao? Nếu chỉ nhìn vào thao tác thì xuất sắc thật, chỉ có điều nếu gặp ngoài đời hai từ kia sẽ bị dẫm bẹp.

Atula: Chị dâu… nói với anh hai em một tiếng đi!

Vô Tình:?

Thiên Ân: Bang chủ, offline đi mà.

Atula: Tham gia cho anh em vui.

Vô Tình: Được rồi để em thương lượng với anh ấy một chút.

Đế Vương: Tui biết ông từ game trước rồi chỉ tội không cùng bang, tôi rất ngưỡng mộ ông, ra gặp một lần đi.

LinhNhi: Im hết coi, để vợ chồng người ta thương lượng.

Tôi quay lại nhìn anh. Thiên hạ muốn tôi thuyết phục anh, còn tôi vừa rồi mới mạnh miệng kêu anh không cần miễn cưỡng làm điều bản thân không thích, giờ nhận lời thương lượng với anh. Mâu thuẫn toàn tập! Nếu anh vẫn khăng khăng nói không đi thì sẽ thế nào đây? Tôi rất muốn nói với anh, chúng ta đổi sever đi!

Từ nãy tới giờ anh nhìn thấy toàn bộ những lời tán gẫu của tôi với mấy người trong bang nên tôi cũng không cần thiết phải nói gì nhiều. Cuối cùng anh thở hắt ra một hơi rồi nói:

– Được rồi, anh đi, tiện thể đưa em về cho cậu gặp mặt luôn.

– Anh thay em quyết định luôn rồi sao? Lúc trước là ai nói để em quyết định?

– Em vẫn chưa cảm thấy sẵn sàng sao?

Tôi mỉm cười, nói:

– Em chưa bao giờ không sẵn sàng, khi em quyết định làm bạn gái anh rồi thì những chuyện khác không quan trọng nữa.

Tôi khi ấy vốn nói thật lòng nhưng về sau nghĩ lại vẫn cảm thấy câu ấy có vấn đề, vấn đề gì á, mất mặt!

Anh mỉm cười. Tôi xoay người đối mặt với anh.

– Anh thật sự muốn offline?

– Ừm.

Tôi thò đầu lại gần mặt anh để nhìn cho kỹ từng biểu hiện trên gương mặt ai kia.

– Chắc chắn không phải cố ép bản thân làm chuyện không muốn làm đúng không?

Anh bật cười, bẹo má tôi.

– Anh chỉ ngại một chút thôi, cũng không phải nhát tới mức không dám gặp mặt người lạ.

Tôi gật gù, anh nói không sai. Lần trước anh dám ra gặp tôi mà, hết lần này đến lần khác ra gặp tôi chỉ có điều không chịu nhận mình là Vô Tình thôi. Lần offline này chắc không có vấn đề gì… nhưng đợi chút…

– Em có chút nghi ngờ, anh sẽ diễn lại cuốn phim: vác thân tới chỗ rồi lại nói với bàn dân thiên hạ anh chơi nhân vật tên là a b c nào đó không phải Vô Tình hay không? Về sau Vô Tình sẽ cáo lỗi, có chuyện đột xuất không đến được…

Đó là cách anh dùng để gạt tôi, gạt một cách cực kỳ thành công. Anh lắc đầu:

– Trong bang tầm mười người biết mặt anh, trò lường gạt đó chơi không được nữa.

Tôi nhếch môi, vậy ra chỉ có tôi ngày xưa ngu ngơ bị lừa.

– Nhưng em nghe nói lúc trước anh không bao giờ chịu gặp mặt offline, lần này sao lại nhận lời?

– Vì em.

Ơ, vì tôi sao? Anh choàng tay qua ôm lấy bờ vai tôi, anh hơi cúi mặt, ấm áp nhìn tôi, giọng anh bỗng chốc trở nên dịu nhẹ:

– Có bà xã kế bên, dù ánh mắt người khác có nhìn anh thế nào đi nữa, mọi người có nói gì đi nữa anh cũng không quan tâm.

Ý gì đây? Tôi trở thành thành phần quan trọng nhất trong cuộc sống của anh rồi sao? Anh có thể vì tôi gạt bỏ ánh mắt mọi người, gạt bỏ mọi dư luận sao? Quan trọng là anh sẽ không “ngại ngùng” nữa? Lần đầu tôi gặp Phong, Phong đã nói về anh như vậy… Nhưng anh không để tôi nghĩ nhiều, gương mặt anh nhanh chóng phủ lên gương mặt tôi, đôi môi kia áp vào đôi môi tôi. A, anh hôn tôi.

Trong ký ức của tôi, kể từ khi quen anh đây là lần đầu tiên anh chủ động hôn tôi. À… ừm, vậy có thể khẳng định một điều anh không hề ngại ngùng. Còn về cảm giác anh hôn tôi sao? Ướt nhẹp, chấm hết.

Bởi vì anh hôn tôi rất nhanh, buông cũng rất nhanh nên đợi tôi nghĩ xong mớ chuyện rối rắm đã không còn cảm thụ được ngọt ngào hay ấm áp gì nữa.

Anh xoay người tôi nhìn vào giao diện Đế Thiên Truyền Kỳ, cả bang đang gọi chúng tôi. Tôi nghiêng mặt nhìn anh:

– Anh nói gì đi.

– Giao cho em quyết định.

– Em sẽ nhận lời offline đó, sau này anh không được viện cớ để trốn nha.

– Ừm.

Được rồi, anh đã nói vậy, xem như tôi thương lượng thành công mặc dù tôi chẳng nói gì cả. Tôi đưa tay gõ chữ vào kênh bang.

Vô Tình: Được.

Atula: Anh hai hay chị dâu?

Thiên Ân: Bang chủ sẽ offline đúng không?

Vô Tình: Ừm. Anh ấy gật đầu rồi.

Bóng đêm: Chịu chường mặt ra rồi à?

Đế Vương: Hy vọng sẽ gặp mặt.

Vô Tình: Có chuyện này tôi phải nói với mọi người về chân diện mục của bang chủ Vô Tình để sau này gặp mặt mọi người không cần ngạc nhiên.

Thiên Ân: Soái ca, soái ca…?

Vô Tình: Không phải. Vô Tình nhà tôi cực kỳ xấu trai, mặt chẳng những bị rổ còn vừa nám vừa tàn nhang, đầu trọc, khèo tay, liệt chân… cực kỳ khó nhìn, mọi người đã muốn gặp như vậy gặp rồi tuyệt đối không được chê anh ấy xấu, dám nói gì hay cười chê anh ấy tôi đem tất cả các người lên đoạn đầu đài, chém hết.

LinhNhi: Woa…

Thiên Ân: Bang chủ phu nhân dìm hàng bang chủ thật thảm. Bang chủ có ở đó không, vợ anh nói vậy anh chịu được sao?

Vô Tình: Tôi không có nói chơi nha. Không tin mọi người có thể hỏi Vô Tình chính chủ.

Ngay sau đó khung tin mật của anh nhấp nháy, là Phong.

Atula: Anh hai?

Vô Tình:?

Atula: Là chị dâu hay anh hai?

Vô Tình: Anh ấy đang ngồi kế bên.

Tôi liếc nhìn anh, mặt anh lạnh ngắt, tôi biết tôi vừa đắc tội ai kia, chính xác là tổn thương lòng tự trọng của anh. Nhưng mà dìm một chút chắc không giận tới mức trở mặt đâu ha…

– Vợ à, từ khi nào anh trở nên khủng khiếp như vậy?

Tôi cười ngờ nghệch:

– Giận em sao? Là em tuyên bố chủ quyền đó, có dìm hàng chỉ mình em được dìm, người khác dám léng phéng, chém.

Anh bật cười. Anh hơi chồm người tới một chút tôi ngã người vào lòng anh vô tư cọ cọ. Anh bất đắc dĩ phải ôm tôi. Ở kênh bang, Atula đang chủ trì cuộc thảo luận chọn ngày gặp mặt. Mọi người thống nhất tết Dương Lịch sẽ gặp nhau, bởi vì hiện tại gần cuối năm, một số người bận rộn đến mức ngày thứ bảy chủ nhật không được nghỉ, không thể vừa đi vừa về trong đêm. Một số người nói vì Tết Dương Lịch chỉ nghỉ được một ngày, rơi vào thứ ba, trong bang lại có vài người nhà xa, ngày họp mặt tất nhiên có “tăng hai”, “tăng ba” sợ không về kịp. Cuối cùng đổi lại là ngày thứ bảy ngay trước đó, nhằm ngày hai mươi chín tháng mười hai. Thấy mọi người đã nhất trí như vậy tôi và anh cũng tán đồng. Cuối cùng Phong chốt lại ngày giờ offline là mười giờ sáng ngày hai mươi chín tháng mười hai.

(hết chương)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận