Gặp Phải Ma Tu, Thần Đều Khóc

Chương 39: Lão đại nói là được


Xe vừa mới dừng lại, Cố Tây Châu xuống xe liền thấy Tư Dư đứng ở lầu hai của căn biệt thự.
Tư Dư nói cho Cố Tây Châu mã khóa cửa điện tử, ra lệnh: “Tự mình đi lên.”
“Ờ.” Cố Tây Châu không do dự, trực tiếp nhập mật mã mà Tư Dư đưa, đi lên lầu, tò mò hỏi: “Sao lần nào tới cũng chỉ thấy mỗi mình cậu thế, cha mẹ anh đâu?”
“…..” Tư Dư nhàn nhạt liếc hắn một cái, giọng điệu bình thản: “Chết rồi.”
“Xin lỗi.”
“Không sao cả,” Tư Dư xua tay nhẹ giọng hỏi, “Ăn sáng chưa? Tôi bảo dì giúp việc làm hai phần bữa sáng.”
Cố Tây Châu lập tức nói: “Ăn, đang đói mốc lên đây!”
Cún con còn có sữa bò, hắn thì cái gì cũng không có.
Lúc ăn cơm, Tư Dư lại dặn dò, nào thì sao khi tiến vào đừng rời khỏi tầm mắt hắn, đừng có tùy tiện chọc giận NPC, trước khi biết được quy tắc phải hết sức bình tĩnh, không được tin tưởng bất kì kẻ nào, và một đống thứ hầm bà lằng khác.
Cố Tây Châu gật đầu, “Yên tâm, tôi đảm bảo sẽ luôn nghe lời.”
Tư Dư đối với lời bảo đảm của hắn tỏ vẻ hoài nghi, thế nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Cố Tây Châu, mãi đến khi ăn xong cơm sáng, lại đọc báo một lát, lúc này Tư Dư mới nói với Cố Tây Châu: “Còn một phút.”
Hai người tay trong tay, chỉ chốc lát sau Cố Tây Châu liền cảm thấy trời đấy quay cuồng, cảnh vật xung quang cũng phát sinh biến hóa.
Thân thể có chút lạnh, Cố Tây Châu theo bản năng dùng bàn tay che lại những chỗ lộ ra, xung quanh cũng đang nổi gió, trời đổ mưa nhỏ tí tách, mặt đất lầy lội tràn đầy dấu chân, giữa ruộng còn có mấy người lớn tuổi, nhìn thấy bọn họ liền đồng thời vẫy tay, nở nụ cười.
“Ai nha, cuối cùng các cậu cuối cùng cũng đến rồi.”
Cố Tây Châu sửng sốt, không quên lời Tư Dư dặn dò, không có trả lời NPC ngay, ngược lại ngậm chặt miệng, tầm mắt dừng lại trên người Tư Dư.
Trong thế giới này, dáng vẻ Tư Dư hơi khác so với bản thân hắn, thế nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn ra được một chút dáng vẻ nam nhận, tiểu bạch kiểm chính là tiểu bạch kiểm, vẫn trắng trắng mềm mềm như vậy.
Tư Dư hơi nghiêng đầu, lộ ra sườn mặt góc cạnh, ra dấu im lặng với Có Tây Châu.
“huhuhu….. huhuhu….”
Cố Tây Châu cẩn thận nghe ngóng, phát hiện có tiếng người khóc thút thít.
Hai người đi chưa được hai bước liền thấy một cô gái ngồi khóc bên bờ ruộng, cô gái trẻ tuổi đang khóc lóc này có lẽ do nhìn thấy hoàn cảnh lạ lẫm, cảm xúc tựa hồ hỏng mất, khóc không thành tiếng, đang ở đó thút thít.
Cô gái khóc nửa ngày mới chú ý đến tiếng nói chuyện, vừa ngẩng đầu lên liền thấy hai người Cố Tây Châu và Tư Dư, gương mặt khóc đến lê hoa đới vũ*, sợ hãi lùi về sau hai bước, “Anh, các anh là ai? Tôi…. Tôi… Đây là nơi nào?”
*Lê hoa đái vũ [梨花带雨]: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.
Cố Tây Châu sửng sốt một chút, nhìn về phía Tư Dư, lộ ra ý dò hỏi liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Tư Dư, “Hừ, giả vờ cái gì mà giả vời, trong thế giới nhiệm vụ của tôi, không có khả năng có newbie.”
“Anh, anh đang nói gì vậy?” Vẻ mặt cô gái mờ mịt, vô tội, âm thanh mềm mại, lộ ra chút đáng thương.
Cô gái này kì thực rất cao, khoảng chừng 1m7, lớn lên thập phần xinh đẹp, khóc lên lại càng nhu nhược đáng thương, nghe thấy sự lạnh nhạt trong giọng nói của Tư Dư, bày ra vẻ mặt không biết làm sao, tiếp túc khóc chít chít.
Nhìn thấy cô gái như vậy, Tư Dư xua tay, có vẻ không muốn nhiều lời, vừa lúc này phía trước lại truyền đến âm thanh nói chuyện, đi về phía bọn họ là hai nam thanh niên, gặp được đám người Cố Tây Châu liền bắt tay nhau, giới thiệu.
“Lưu Khải, lần thứ mười.”
“Văn Văn, lần thứ mười hai.”
Cố Tây Châu nghe thấy hai người giới thiệu liền biết con số phía sau tên bọn họ chính là số lần trải qua thế giới nhiệm vụ, trong lòng có chút kinh ngạc, trước mặt hai người xem ra đều là tay già đời, lúc này Cố Tây Châu nghe thấy Tư Dư bên cạnh bình thản nói, “Tư Diêu Tinh, lần thứ mười tám, đây là bạn đồng hành của tôi.”
Cố Tây Châu đế ý hai người nghe thấy Tư Dư nói đều đồng thời hít hà một hơi, hiển nhiện là lần đầu tiên bọn ho nhìn thấy người thành công trải qua 18 thế giới nhiệm vụ. Tiếp theo tầm mắt hai người dừng trên người Cố Tây Châu.
Cố Tây Châu xua xua tay, hắn biết hai người kia hiểu nhầm rồi, lập tức nói, “Cố Nhiễm, lần thứ tư.”
Hai người nghe vậy nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô gái bên cạnh vẫn không ngừng khóc lóc, sau khi nghe thấy Tư Dư nói xong, vội vã lau nước mắt, dùng giọng nam thập phần tục tằn hỏi: “Cậu? Lần thứ mười tám? Vờ lờ…”
Cố Tây Châu nghe thấy giọng nói của “cô gái”, theo bản năng nhìn chiếc váy “cô gái” mặc trên người, giọng nói này cũng không phải thứ một cô gái có thể có.
“Cô gái” quay đầu lại làm mặt quỷ với hắn, nhếch miệng cười: “Thế nào, người anh em, chưa thấy qua nam mặc đồ nữ bao giờ à?”
Cố Tây Châu thu hồi tầm mắt, nói: “Đúng là chưa bao giờ thấy qua.”
Tư Dư đứng bên cạnh thấy Cố Tây Châu ta một câu ngươi một câu nói chuyện với đối phương, liếc mắt nhìn tên giả gái một cái, khổng để ý tới lời cảm thán của hắn, ngược lại châm chọc mỉa mai nói: “Không giả vờ vữa?”
“Không giả vờ, không giả vờ!” Người đàn ông mặc nữ trang, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng duỗi tay nói, “Đại ca, em tên là Phục Dịch Nhiên, lần thứ mười hai.”
Tư Dư vẫn lạnh lùng liếc hắn một cái, không thèm để tâm.
Trên đường đi, Cố Tây Châu quay đầu lại nhìn về phía Phục Dịch Nhiên, có vài phần tò mò, hỏi: “Giọng mới nãy cậu dùng để nói chuyện là như nào thế?”
Phục Dịch Nhiên nhìn Cố Tây Châu như nhìn dế chũi, trợn mắt nhàn nhàn nói: “Dùng ngụy âm.”
Cố Tây Châu đứng bên cạnh mang ánh mắt đầy nghi hoặc, chú ý tới sắc mặt vi diệu của Phục Dịch Nhiên, hơi có chút kinh ngạc nhưng vẫn đi chậm lại, muốn nghe xem rốt cuộc hắn muốn nói cái gì.
“Là như nào cơ?” Cố Tây Châu hơi nghiêng đầu hỏi hắn, bởi vì có mưa nhỏ, tóc của hắn bị thấm ướt, mái tóc đen lộn xộn dán vào hai bên mặt làm hắn nhìn qua có chút nhợt nhạt.
Phục Dịch Nhiên quan sát hắn, nói: “Người mang cậu tiến vào thế giới kia trải qua mười tám thế giới nhiệm vụ rồi, cậu cẩn thận chút, đừng có để bị người ta bán lại còn giúp người ta đếm tiền.”
Cố Tây Châu nghe thấy Phục Dịch Nhiên dặn dò lại càng kinh ngạc, không nghĩ tới tên giả gái này thế mà lại không tệ lắm.
“À, thế thì cậu yên tâm đi, anh ấy không lừa tôi đâu.” Cố Tây Châu cười cười.
Phục Dịch Nhiên nhìn Cố Tây Châu có chút khinh thường, đơn giản, rõ ràng, nói lại một lần, “Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, mấy người lão làng mang nửa newbie như cậu vào thế giới nhiệm vụ khó khăn kiểu này chính là coi các cậu như công cụ dùng một lần rồi vứt.”
Phục Dịch Nhiên vừa nói xong, Cố Tây Châu thấy Tư Dư phía trước cau mày nhìn về phía hắn hô một tiếng: “Nhanh chân lên, cậu ở phía sau dong dài cái gì đấy?”
Cố Tây Châu: “Tới đây.”
Sau khi hắn trở lại bên người, Tư Dư thấp giọng hỏi: “Hắn nói cái gì với cậu?”
Cố Tây Châu: “À, kêu tôi cẩn thận anh.”
Tư Dư: “Tôi là người phải cẩn thận mới đúng.”
Cố Tây Châu bị những lời này của hắn chặn họng, hoài nghi một cách nghiêm trọng có phải Tư Dư vẫn còn đang nghi ngờ hắn không phải là người!
……
Bọn họ men theo con đường nhỏ lầy lội, tiến về phía trước, Cố Tây Châu nghe bọn họ kể qua loa những thế giới nhiệm vụ trước đó, quy tắc cổ quái kì lạ khó lòng phòng bị, càng nghe bọn họ kể Cố Tây Châu càng cảm thấy không thoải mái.
Bọn họ nói suốt dọc đường đi, cũng nhờ thế hắn mới biết Phục Dịch Nhiên trong thế giới hiện thực cũng chính là một trap cosplay streamer. Phục Dịch Nhiên nói là vì kiếm sống thôi nhưng Cố Tây Châu cảm thấy người này khẳng định là do bản thân yêu thích giả gái.
Nửa giờ sau, rốt cuộc bọn họ cũng đi đến cuối con đường, phía trước là một thôn xóm nho nhỏ, một người lớn tuổi đứng đợi ở cổng thôn.
“Là các cháu đúng không? Trưởng thôn bảo bác tới đây đón các cháu.” Ông nhấc đòn gánh lên, hai chiếc thùng gỗ treo lủng lẳng hai bên trái phải chứa đầy nước, cười cười với mấy người bọn họ, “Đi thôi, trời cũng sắp tối rồi, tới chỗ nghỉ ngơi trước đã.”
“Trưởng thôn gọi chúng cháu tới có việc gì sao?” Tư Dư hỏi.
Ông bác không trả lời hắn, vác đòn gánh đi phía trước, đưa bọn họ đến nơi dừng chân đêm nay, Cố Tây Châu cùng Tư Dư đi theo bên người ông bác.
Một người trong đội bọn họ – Lưu Khải – hạ giọng, nói: “Các cậu xem hai cái thùng kia kìa.”
Nghe thấy Lưu Khải nói, hắn vội vàng quay đầu nhìn hai thùng nước treo trên đôi quang gánh của ông ta, một gương mặt người nổi lơ lửng trên mặt nước, tròng mắt đỏ ngầu chuyển động, tầm mắt đặt lên đám người Cố Tây Châu.
“Móa.”
Bởi vì mặt nước có ánh sáng phản xạ, Cố Tây Châu hơi híp mắt, nhìn về phía hai mặt người kia, đôi mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm đoàn người, lộ ra nụ cười quỷ dị.
Lưu Khải hạ giọng hỏi mấy người còn lại, “Thấy sao?”
“Ừ”
“Thấy.”
Mấy người đền nhỏ giọng trả lời Lưu Khải sau đó im lặng không nói gì thêm, so với mấy người ở thế giới trước đó, cực kì trấn định.
Bọn họ theo ông bác đi vào một căn nhà nhỏ hai tầng, chưa kịp đi vào bọn dọ đã nghe thấy trong nhà có người đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau.
“Đậu má, cái đếu gì thế, chúng ta ở đây một đêm mới có thể gặp được NPC mấu chốt? Đệch, quỷ mới biết tối nay sẽ xảy ra chuyện gì!” Một giọng nam hùng hậu nhịn không được oán giận nói.
Phục Dịch Nhiên đẩy cửa ra, vài người lục tục đi vào, bốn người bên trong biểu tình thờ ơ, trên mặt không có cảm xúc gì, đồng thời Cố Tây Châu chú ý tới trạng thái của mọi người đều thực ổn định, khác với những thế giới trước, những người này tất cả đều là những tay lõi đời, ít nhất sẽ không có ai khóc nháo đòi về nhà.
Mấy người bên trong lần lượt giới thiệu, trong đó ba người là lần thứ mười một, còn một người là lần thứ mười, kinh nghiệm trải qua thế giới của mọi người không chênh nhau là bao, nhiều nhất là Tư Dư, lần thứ mười tám, mà thấp nhất chính là Cố Tây Châu, lần thứ tư.
Cố Tây Châu có thể cảm nhận rõ ràng thái độ vừa yêu vừa ghét của mấy người xung quanh đối với Tư Dư. Có một người trải qua tận mười tám thế giới nhiệm vụ như Tư Dư ở đây có nghĩa là thế giới lần này còn khó khăn hơn nhiều so với bọn họ tưởng tượng, mà Tư Dư lại là người mà bọn họ không thể không dựa vào….
Hắn thấy biểu tình “nồng nhiệt” của họ đối với Tư Dư có chút buồn cười.
Một người đàn ông kém kiên nhẫn trong số họ hùng hùng hổ hổ nhỏ giọng oán giận: “Lần này có chín người, độ khó có vẻ cao đấy.”
Tư Dư nghe vậy chỉ nhàn nhạt gật đầu, có vẻ không quá tình nguyện nói chuyện cùng đối phương, hắn hỏi ba người khác: “Có manh mối gì chưa?”
Một cô gái lắc đầu, “Không có, chắc ngày mai mới gặp được trưởng thôn mà ông bác kia nói, bây giờ cũng sắp tối tơi nơi rồi, chúng tôi không dám ra khỏi cửa.”
Tư Dư gật đầu, tầm mắt dừng ở đại sảnh, đúng lúc này một người phụ nữ bụng phệ gõ cửa đi vào: “Aiya, mấy ngày nay làm phiền các cháu đến thôn hỗ trợ rồi, tất cả đồ ăn đều để ở gian sau, ăn một chút rồi đi ngủ sớm đi, ngày mai còn nhiều việc phải làm lắm!”
Người phụ nữ cười nói.
“Ngày mai có chuyện gì nhỉ?” Phục Dịch Nhiên vẫn chưa buông hy vọng, thử hỏi một câu.
Người phụ nữ cười cười, phảng phất như không nghe thấy câu hỏi của Phục Dịch Nhiên, chỉ cười ngây ngốc với bọn họ, bảo bọn họ ra gian sau ăn cơm.
Đồ ăn chính là những chén lớn thức ăn dân dã bình thường, được cái hương bị không tồi, Cố Tây Châu cũng ăn qua loa một chút.
“Chúng ta chia phòng đi.” Tư Dư nhàn nhạt nói, “Những ai muốn ở cùng nhau thì nói trước đi.”
Tư Dư vừa dứt lời, mấy người liền lập tức có ý kiến, kết quả ngoại trừ Phục Dịch Nhiên, những người khác đều là hai người một đội cùng nhau tiến vào nhiệm vụ, mà ăn nhà này cũng có không ít phòng trống.
Phục Dịch Nhiên tục tằn rủa thầm một tiếng chẳng ăn nhập gì với chiếc váy ngắn trên người hắn, mấy người đàn ông đồng thời nhìn về phía hắn, bởi vì dáng vẻ chả ra đâu vào đâu lại tiến vào thế giới một mình cho nên không ai chủ động yêu cầu ngủ cùng một phòng với hắn.
“Này… Tôi có thể ở cùng phòng với các cậu không?” Phục Dịch Nhiên có chút e dè hỏi Cố Tây Châu và Tư Dư, “Một mình tôi…sợ lắm.”
Hắn nói xong, Tư Dư đứng bên cạnh không nói gì, lạnh lùng nhìn hắn, Cố Tây Châu thấy bộ dáng hắn đáng thương vô cùng, khẽ gật đầu, “Được thôi.”
“Cảm ơn.” Phục Dịch Nhiên nghe thấy Cố Tây Châu đáp ứng, lòng tràn đầy vui vẻ, trực tiếp xem nhẹ cái mặt lạnh băng của Tư Dư bên cạnh.
Ban đêm, tới giờ đi ngủ, Phục Dịch Nhiên một mạch chui tọt vào phòng Cố Tây Châu và Tư Dư như thể sợ hai người đổi ý bỏ rơi hắn.
Sau khi từng người về phòng mình, Cố Tây Châu rửa mặt đơn giản sau đó quăng mình lên giường chuẩn bị vùi đầu ngủ, Tư Dư cũng đã lên giường, Phục Dịch Nhiên mất rất nhiều thời gian mới rửa mặt xong, thấy hai người mỗi người chiếm một chiếc giường, ủy khuất hề hề nói: “Hai cậu có thể ngủ cùng một giường không? Tôi, tôi….”
Cố Tây Châu: “?”
Tư Dư: “?”
Phục Dịch Nhiên có điểm ủy khuất, nói: “Tuy rằng tôi là một thằng con trai, thế nhưng tôi có một trái tim thiếu nữ mong manh, thân thể băng thanh ngọc khiết…..hixhixhix….”
“Đương nhiên nếu các cậu đồng ý ngủ một giường với tôi, chịu trách nhiệm với tôi, thì…. thì cũng được.” Phục Dịch Nhiên chọt chọt hai ngón tay vào nhau.
Cố Tây Châu: “…….”
Tư Dư quay đầu nhìn về phía Cố Tây Châu: Cậu nhìn cậu xem, cậu đồng ý cái của khỉ gì kìa!
Cố Tây Châu: Tôi cũng đâu có biết hắn lại nhiễu nhương thế đâu!
Tư Dư: Cậu đến đi.
Cố Tây Châu: Không, tôi không được…..
Hai người nhanh chóng trao đổi ánh mắt, cuối cùng Cố Tây Châu chịu khuất phục, mò mẫm chui vào ổ chăn của Tư Dư.
Tư Dư không ngủ, hắn nhìn chằm chằm Cố Tây Châu trong chốc lát, cuối cùng xoay người đưa lưng về phía hắn, “Ngủ đi.”
“OK.”
Nửa đêm, Cố Tây Châu bị người nhẹ nhàng lay tỉnh, hắn mơ màng mở to mắt, nghi hoặc nhìn về phía Phục Dịch Nhiên bên kia, “Sao thế?”
“Cậu nhìn cửa sổ xem…..” Phục Dịch Nhiên bắt lấy tay hắn, nhỏ giọng nói.
Cố Tây Châu đưa mắt dừng lại trên cửa sổ dán giấy báo kín mít, có thể lờ mờ thấy vài bóng người. Đúng lúc hắn định đi xem xét tình hình một chút, đột nhiên có người tóm lấy hắn.
“Ngủ.”
Là giọng của Tư Dư, cùng lúc đó Tư Dư quay đầu nhìn về phía Phục Dịch Nhiên, “Cậu cũng thế.”
Phục Dịch Nhiên nhún nhún vai, “Được được được, nghe lời đại ca.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận