Garfield Báo Thù Ký

Chương 35: Chương 35



Tòa nhà thí nghiệm nằm rất gần bệnh viện Phượng Tuấn Nguyên làm việc, thuộc sự quản lý của đại học y.

Tống Quân hình như là sinh viên, nhìn chỉ hơn 20 tuổi.
Lý Trăn Nhược thầm nghĩ không biết đàn anh của Tống Quân như thế nào.
Trước đây cứ nghĩ Tống Quân sẽ giống đạo sĩ tiên phong đạo cốt, mặc áo lụa, tóc dài buộc lên cao.

Bây giờ nhìn thấy người thật rồi không khỏi cảm khái trí tưởng tượng của mình phong phú thật, không biết đàn anh của cậu ta có giống trí tưởng tượng của cậu không.
Khi Tống Quân ôm cậu đi phòng trên tầng thì dừng lại trước một căn phòng trông đến u ám, “Đàn anh đang ở trong đó.

Giờ đi vào có hơi không tiện lắm.”
Lý Trăn Nhược ngẩng đầu lên, ba chữ “phòng giải phẫu” đập vào mắt, cái cảm giác ớn lạnh lan từ đầu đến đến chân, cả người run rẩy.

Trí tưởng tượng của mình quá là hạn hẹp rồi!
Tống Quân cúi xuống thả Lý Trăn Nhược xuống, cậu sống chết bám chặt chân người ta không buông.

Được người ta ôm vẫn an toàn hơn một mình đứng trơ trọi ở chỗ này.
Hơn mười phút sau, một người đàn ông mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang đi ra ngoài.

Vừa đi vừa ném găng tay vào thùng rác, đầu ngẩng lên đã thấy Tống Quân, hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Lý Trăn Nhược nhìn hắn kéo khẩu trang xuống để lộ gương mặt tuấn mỹ.

Nét mặt bình tĩnh nhưng lại mang một cảm giác áp bách mạnh mẽ.
Tống Quân cười nói: “Đàn anh Hạ!”
Người đàn ông được gọi là “đàn anh Hạ” cúi đầu đánh giá con mèo trong ngực Tống Quân.

Đột nhiên vươn tay ra bắt lấy cậu rồi ném ra ngoài.
Lý Trăn Nhược không kịp phản ứng, ngơ ra tại chỗ.
Tống Quân ngạc nhiên, “Đàn anh, anh làm gì vậy?”
Đàn anh Hạ: “Không cho ôm con mèo khác!”
Nói xong, hắn bỏ đi.
Tống Quân vội vàng đuổi theo, vẫy tay với Lý Trăn Nhược ra hiệu cậu mau đi theo.
Đi theo đàn anh Hạ lên tầng trên, Tống Quân nhỏ giọng nói cho Lý Trăn Nhược biết, đàn anh tên là Hạ Hoằng Thâm, là giáo viên khoa pháp y của trường đại học.

Còn Tống Quân là nghiên cứu sinh khoa di truyền học.
Lý Trăn Nhược rất muốn hỏi cậu ta rằng pháp y không phải đều là người theo chủ nghĩa vô thần sao? Tại sao hai người lại cứ thần thần bí bí như thế?
Hạ Hoằng Thâm đi vào phòng làm việc của mình.

Vừa vào phòng, một cỗ áp lực vô hình đè nặng lên người Lý Trăn Nhược.
Cậu chẳng hiểu có chuyện gì nữa.

Nếu phải nói ra thì đó là cảm giác nguy hiểm rình rập nhắc nhở bản thân phải mau chóng chạy đi khi gặp kẻ mạnh hơn mình, không thì sẽ thành bữa ăn của nó mất.
Lý Trăn Nhược chỉ dám lấm lét nhìn xung quanh phòng.
Hạ Hoằng Thâm ngồi trước bàn làm việc, đầu cũng không ngẩng lên nói: “Cái mặt to như thế có trốn thế nào cũng chẳng giấu được.”
Lý Trăn Nhược như bị đâm một dao.

Tống Quân vẫy tay bảo cậu đi vào phòng, nói với Hạ Hoằng Thâm, “Tiểu Phượng dẫn đến, nói là bạn của sếp Lạc.”
Hạ Hoằng Thâm hơi ngẩng đầu, “Bạn của Lạc Phi?”
Tống Quân nhỏ giọng nói: “Chúng ta còn đang thiếu nợ sếp Lạc đấy.

Đàn anh, nghĩ cho kỹ đi.”
Hạ Hoằng Thâm ngoắc ngoắc ngón tay với Lý Trăn Nhược, “Qua đây.”
Lý Trăn Nhược cẩn thận bước vào, do dự một chút mới nhảy lên bàn làm việc của Hạ Hoằng Thâm, đi đến gần hắn.
Hạ Hoằng Thâm nhấc một tay lên sờ đầu cậu.

Một luồng khí ấm áp truyền tới.
Sau đó, Hạ Hoằng Thâm nhấc tay ra, “Linh lực có nhưng cực ít.” Nói xong lại nhìn Lý Trăn Nhược bằng một ánh mắt kỳ quái, “Tống Quân, em cảm thấy sao?”
Tống Quân đứng trước bàn làm việc, dịu dàng vuốt lưng Lý Trăn Nhược, “Tiểu Phượng nói từng biến thành người trong kỳ động dục.

Còn nói là trọng sinh trong thân xác một con mèo, cũng chẳng biết là có chuyện gì nữa.”
Hạ Hoằng Thâm lấy một cái đèn pin ra khỏi ngăn kéo, nói với Lý Trăn Nhược, “Há miệng.” Lý Trăn Nhược ngoan ngoãn mở miệng ra, hắn soi đèn pin vào miệng cậu.
Tống Quân kỳ quái hỏi: “Anh làm gì vậy?”
Lý Trăn Nhược cũng khó hiểu không kém.
Hạ Hoằng Thâm bảo: “Anh xem nó ăn thức ăn cho mèo hiệu gì.

Không biết có ngon không?”
Lý Trăn Nhược: “…”
Hạ Hoằng Thâm xem xong thì ném đèn pin sang một bên, dựa lưng vào ghế, “Trong cơ thể có linh lực nhưng chẳng liên quan gì đến linh hồn cả.

Chắc là do trong kỳ động dục linh lực thịnh, linh hồn lại có chấp niệm nên mới có thể hoá hình.”
Có chấp niệm? Lý Trăn Nhược quả thật có chấp niệm riêng, tình cảm và hận thù chẳng thể buông bỏ được.
Tống Quân nhíu mày, nhìn Lý Trăn Nhược, “Đây là mèo ngoại mà.”
(Mèo ngoại: mèo có giống ở nước ngoài.

Chú thích chút, sợ có người không hiểu lại tưởng đang đọc bản convert.)
Hạ Hoằng Thâm nói: “Em lần sau đầu thai có thể thử đầu thai thành người nước ngoài xem sao.”
Tống Quân bơ luôn câu kia hỏi: “Chuyện gì sẽ xảy ra? Sẽ biến thành người khi kỳ động dục đến à?”
Hạ Hoằng Thâm nhìn Lý Trăn Nhược, “Nhóc muốn thế nào?”
Lý Trăn Nhược không thể nói được.

Cậu muốn nói: Mình muốn có thể khống chế được khả năng biến hình.

Nếu muốn có thể biến thành người, không thì biến lại thành mèo.

Như thế vừa có thể thoải mái ra vào nhà họ Lý, vừa có thể đi tìm thêm manh mối.
Ý muốn nhiều như thế chỉ gói gọn trong một tiếng “Meo!”
Không ngờ Hạ Hoằng Thâm lại hiểu, “Có thể nhưng không dễ đâu.”
Lý Trăn Nhược tròn mắt nhìn hắn.
Hạ Hoằng Thâm nói: “Tôi có thể cho nhóc linh lực để biến thành người nhưng cũng chỉ là tạm thời, sẽ tiêu hao dần.


Nhóc muốn có được linh lực thì phải tự mình tu luyện.”
“Meo?” Phải làm như thế nào?
Hạ Hoằng Thâm hơi nghiêng người về phía trước, nói với Lý Trăn Nhược: “Tiền.”
Lý Trăn Nhược híp mắt, lòng đã nảy sinh khinh thường với người đàn ông này, “Meo?” Bao nhiêu?
Hạ Hoằng Thâm sờ cằm, nhìn Tống Quân một cái: “Năm trăm triệu.”
Tống Quân lập tức nói: “Đàn anh, đừng quậy nữa.”
Lý Trăn Nhược thở dài.

Tên Hạ Hoằng Thâm đúng là vớ vẩn, chẳng biết hắn lợi hại hay là ăn hại, cậu kì kèo mặc cả: “Meo.” Tôi không có nhiều tiền thế đâu, bớt chút được không?
Hạ Hoằng Thâm nhìn Tống Quân.
Tống Quân không nhịn được nói: “Đàn anh, giúp nó đi.

Một con mèo thì lấy đâu ra lắm tiền như vậy chứ?”
Hạ Hoằng Thâm gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, “Tôi bớt, được chưa.

Năm ngàn, cấm cò kè mặc cả nữa! Không có thì nhóc tìm người khác giúp.”
Lý Trăn Nhược hoài nghi Hạ Hoằng Thâm lợi hại thật hay là ra vẻ.

Hắn đòi nhiều tiền như thế có khác gì mấy thầy tướng số rởm đâu.

Nhưng nếu hắn là thầy tướng số thật thì cũng là cọng rơm cứu mạng duy nhất của cậu.

Năm ngàn tệ không tính là nhiều, cậu không có tiền không phải chủ nhân của cậu có sao?
Tống Quân còn muốn khuyên Hạ Hoằng Thâm thì Lý Trăn Nhược đã đập chân xuống mặt bàn, “Meo!” Thành giao!
Tống Quân kinh ngạc trước sự dũng cảm của con mèo Lý Trăn Nhược.
Hạ Hoằng Thâm gật đầu một cái, nói: “Về đợi điện thoại của tôi, đến lúc đó tiền trao cháo múc.”
“Meo~” Lý Trăn Nhược vội nói rõ tình hình hiện tại của mình.

Cậu không thể nhận được điện thoại của Hạ Hoằng Thâm, cũng không có cách nào mang tiền đến cho hắn.

Nếu muốn làm những chuyện này thì phải nhờ Lý Trăn Nhiên.

Cậu hy vọng hắn có thể nói trực tiếp với anh.
Hạ Hoằng Thâm một tay chống đầu, tò mò hỏi: “Chủ nhân của cậu là ai? Có biết chút gì về cậu không?”
Lý Trăn Nhược nói chủ nhân chỉ biết cậu biến thành người trong kỳ động dục, chứ không biết thực chất cậu là ai.
Hạ Hoằng Thâm suy nghĩ một chút, “Anh ta không thấy lạ lùng à? Một chút sợ hãi cũng không có?”
Lý Trăn Nhược sửng sốt trước câu hỏi của Hạ Hoằng Thâm.

Nhớ lại, ban đầu Lý Trăn Nhiên nghi ngờ nhưng cũng dần tin tưởng.

Nếu anh thấy lạ, tất nhiên là có.


Lý Trăn Nhiên ít khi để lộ cảm xúc, nhiều lúc cậu không biết anh đang nghĩ gì.

Còn nói về nỗi sợ, trước giờ chưa từng thấy Lý Trăn Nhiên sợ cái gì hết.
Không biết anh nghĩ như thế nào về cậu, có lẽ nghĩ cậu là mèo tinh nên thản nhiên chấp nhận sự thật.
Hạ Hoằng Thâm nói: “Tốt nhất là đừng để nhiều người biết về chúng ta, kể cả chủ nhân của cậu.”
Lý Trăn Nhược giật mình, cậu nhận ra mình đã chẳng còn chút phòng bị nào với Lý Trăn Nhiên.

Thậm chí còn cảm thấy nói chuyện này với anh chẳng có gì đáng lo.
Thế nhưng mấy người Hạ Hoằng Thâm không đơn giản.

Bọn họ không thể tuỳ tiện để lộ với người khác.

Có lẽ, nếu cậu không phải là mèo thì Hạ Hoằng Thâm cũng chẳng lằng nhằng với cậu.
Lý Trăn Nhược thấy hơi đau đầu, cậu nói với Hạ Hoằng Thâm: “Meo…” Nếu không nhờ Lý Trăn Nhiên giúp, cậu biết kiếm đâu ra năm ngàn tệ trả cho hắn?
Hạ Hoằng Thâm có vẻ không vui, nghĩ một chút rồi lại liếc Tống Quân một cái, “Vì mặt nhóc tròn vo trông ngô ngố nên cho nhóc ký giấy nợ.

Khi nào có tiền thì trả.”
Nói mặt cậu ngố thì chẳng phải là một lời khen.
Nhưng với yêu cầu của Hạ Hoằng Thâm cậu chẳng có ý kiến, gật đầu đáp ứng luôn, “Meo!”
Bây giờ cậu rất cần khả năng tự do hành động.

Bản thân lại chẳng thể làm gì được, chỉ đành nhờ cậy Hạ Hoằng Thâm dù hắn có đưa ra yêu cầu quá đáng đi chăng nữa.
Hạ Hoằng Thâm lấy một tờ giấy trắng phau, cầm bút viết mấy chữ rồi ngẩng đầu nhìn Lý Trăn Nhược, “Tên?”
Lý Trăn Nhược hơi do dự, nhưng vẫn nói với Hạ Hoàng Thâm là Đoàn Tử.
Hạ Hoằng Thâm nhìn cậu, “Tên thật.”
Lý Trăn Nhược im lặng một lúc.

Cậu hít một hơi thật sâu, thẳng thắn nói tên mình ra.
Hạ Hoằng Thâm chẳng phản ứng gì, chỉ viết tên cậu lên giấy.

Tống Quân ở bên cạnh nói: “Cậu vậy mà là Lý Trăn Nhược?”
“Em biết cậu ta(*)?” Hạ Hoằng Thâm hỏi.
Tống Quân đáp: “Tập đoàn Vận Lâm của nhà họ Lý, con trai của Lý Giang Lâm.

Lúc trước chết bất ngờ, anh không xem tin tức sao?”
Hạ Hoằng Thâm nói: “Không xem.

Em có thời gian thì sao không dùng dùng để nghĩ viết luận văn tiến sĩ đi.”
Tống Quân ngậm miệng.
Hạ Hoằng Thâm viết giấy nợ xong thì ném cho Lý Trăn Nhược.

Cậu hơi sốt sắng nói với hắn, “Có thể đừng nói thông tin của tôi cho ai khác không?”
Hạ Hoằng Thâm nói: “Yên tâm, không ai biết đâu nếu cậu không nói chuyện của bọn tôi ra ngoài.”
Lý Trăn Nhược gật đầu như giã tỏi.
Cậu nhìn tờ giấy nợ, ngoài giao dịch giữa cậu và Hạ Hoằng Thâm còn có hậu quả khi tiết lộ chuyện của hắn.

Tuy đáng sợ nhưng Lý Trăn Nhược không lo lắng, cậu tìm bút định ký.
Hạ Hoằng Thâm bảo: “Ấn dấu chân.”
Lý Trăn Nhược nhấc chân trước lên, nhìn trái nhìn phải để tìm mực đóng dấu.
Hạ Hoằng Thâm nắm lấy chân cậu, ngón tay lướt quá, một vết máu xuất hiện, “Dùng máu.”

Vừa nãy Lý Trăn Nhược nhìn rõ ngón tay Hạ Hoằng Thâm biến thành móng vuốt, lông màu đen.
Cậu nén cơn đau, nhân lúc máu chưa khô ấn chân xuống tờ giấy, sau đó giơ chân lên liếm vết thương.
Hạ Hoằng Thâm cầm tờ giấy nợ bằng hai ngón tay, loáng một cái trên không trung xuất hiện một ngọn lửa, đốt giấy nợ cháy thành tro.
Lý Trăn Nhược sững sờ, chưa kịp hỏi gì đã nghe Hạ Hoằng Thâm nói: “Tôi đã có tên và máu của cậu.

Dù trốn thế nào cũng chẳng thoát nổi đâu, thành thật chút.”
Lý Trăn Nhược thầm nói trong lòng, có trốn tôi cũng chẳng biết trốn đi đâu.
Hạ Hoằng Thâm làm xong, vung tay với Tống Quân, “Tiễn khách.”
Lý Trăn Nhược vội nắm chặt mặt bàn, bàn chân bị thương nhói lên, muốn nói cậu không có điện thoại, Hạ Hoằng Thâm làm thế nào để liên hệ với cậu đây?
Hạ Hoằng Thâm nói: “Tôi sẽ tìm được cậu, đừng lo.”
Buổi chiều, Lý Trăn Nhược được Phượng Tuấn Nguyên trao trả lại cho Lý Trăn Nhiên.
Nhận lấy mèo từ tay Phượng Tuấn Nguyên, Lý Trăn Nhiên không nhịn được hỏi: “Bác sĩ Phượng, rốt cuộc có cách gì không?”
Phượng Tuấn Nguyên lắc đầu, “Tôi không biết, tôi không có năng lực đó.”
Lý Trăn Nhiên cúi đầu nhìn Lý Trăn Nhược, biết mình có hỏi cũng chẳng được gì nên gật đầu với Phượng Tuấn Nguyên, xách vòng cổ cậu ném vào trong xe.
Lý Trăn Nhược lăn mấy vòng trên ghế sau, xém chút nữa là bẹp dí trên cửa xe đối diện.

Thấy Lý Trăn Nhiên ngồi vào trong xe, đóng cửa lại, cậu tức giận nhảy lên ghế phó lái ngồi.
Lý Trăn Nhiên mặc kệ cậu, vừa lên xe đã gọi điện thoại cho Lạc Phi.
Đối với Lạc Phi, Lý Trăn Nhiên rất khách khí, anh hỏi: “Lạc Phi, cậu nói thật cho tôi biết, bác sĩ Phượng thật ra là ai?”
Lạc Phi cười nói: “Không phải người xấu, cậu có thể yên tâm.

Họ không làm gì với mèo của cậu đâu.”
Lý Trăn Nhiên im lặng, Lý Trăn Nhược quay đầu nhìn, nghe anh nói chuyện với Lạc Phi: “Trên đời này thật sự có yêu ma quỷ quái sao?”
Lạc Phi: “Cậu thấy sao?”
Lý Trăn Nhiên: “Chưa từng thấy nên chưa biết được.”
Lạc Phi cười, “Nếu là tôi thì có thể xem đó là một duyên phận.”
Bọn họ không nói gì thêm, hàn huyên hai câu rồi ngắt điện thoại.
Tài xế lái xe về đến nhà.

Lý Trăn Nhược nhảy ra ghế sau, Lý Trăn Nhiên vừa mở cửa xe đã nhảy xuống.
Vừa xuống xe, một cái bóng lớn bao trùm lấy Lý Trăn Nhược.

Cái bóng đó há mồm ngậm lấy cổ Lý Trăn Nhược, chạy đi.
Lý Trăn Nhược còn chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra đã nghe tiếng quát của Lý Trăn Nhiên, “Chu Khải!”
Lý Trăn Nhược bị xách đi một đoạn xa, đến tận bãi cỏ cạnh hồ bơi mới được thả ra.

Vừa quay đầu lại thì thấy con chó Nhị Hoàng của Chu Khải.
Nhị Hoàng há mồm hít hà, mặt đầy vui vẻ, chắc là muốn chơi với con mèo có cái mặt tròn vo này lâu rồi.
Chu Khải nghe nói Nhị Hoàng ngậm mèo của Lý Trăn Nhiên đi, gọi to: “Nhị Hoàng! Ngậm mèo về!”
Nhị Hoàng vừa nghe chủ nhân gọi lập tức quay đầu lại nhịn.
Lý Trăn Nhược sợ bị ngậm cổ tha về nên chạy từ bãi cỏ chạy về phía Lý Trăn Nhiên.

Cậu bị con chó kia dọa sợ, cho dù là ai bị một thứ to hơn mình nhiều lần như thế ngoạm đi đều sẽ sợ xanh mặt.

Chạy thục mạng một đường đến cạnh chân Lý Trăn Nhiên, Lý Trăn Nhược víu chân anh muốn trèo lên.
Lý Trăn Nhiên ôm cậu, sờ lên cổ toàn nước miếng.

Anh ghét bỏ xách cậu lên tầng, tranh thủ tắm cho cậu trước giờ cơm tối.
—————————
(*):Vì đã biết thân phận của Lý Trăn Nhược nên tui chuyển xưng hô từ “nhóc” thành “cậu”..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận