Garfield Báo Thù Ký

Chương 95: 95: Phiên Ngoại 2



Lý Trăn Nhược cảm thấy sợ suy nghĩ của chính mình nhưng nét tức giận trên mặt Garfield càng rõ hơn.
Lúc này, điện thoại của Lý Trăn Nhược kêu lên, tay cầm lấy điện thoại, là Tống Quân gọi đến.
Cuộc gọi được kết nối, Tống Quân nói với Lý Trăn Nhược: “Chúc mừng năm mới!”
Lý Trăn Nhược tin chắc rằng mới sáng sớm Tống Quân đã gọi đến không phải để chúc mừng năm mới, nhưng cậu vẫn nói: “Chúc mừng năm mới.

Có việc gì mà gọi sớm vậy?”
Tống Quân: “À, đêm qua cậu rời đi được một lúc thì tôi đi tìm gấu trúc, hỏi nó vì sao lại đưa đồ cho cậu.

Đoán thử xem nó nói gì?”
Hiện tại Lý Trăn Nhược không có tâm tình nói chuyện với Tống Quân, nhưng vẫn hỏi lại: “Nói cái gì?”
Giọng Tống Quân mang theo ý cười, “Nó nói nó thích cậu.”
“Thích tôi?” Lý Trăn Nhược kinh ngạc, lớn tiếng nói.
Vừa dứt lời đã cảm nhận được móng vuốt của Garfield bên cạnh đặt trên eo mình, cậu quay đầu nhìn mặt nó buồn thiu, tức khắc hạ giọng nói: “Thích cái gì mà thích chứ.

Bọn em khác loài đó.”
Tâm trạng Tống Quân rất tốt, “Nó nói chưa từng thấy mặt con mèo nào tròn như vậy, giống đĩa bạc tròn, tỏa sáng rực rỡ.”
Lý Trăn Nhược giơ tay che mặt mình lại, “Tôi cảm ơn nó…”
Tiếng cười cố kìm nén của Tống Quân rất rõ ràng, “Cho nên nó nói nó nhất kiến chung tình với cậu nhưng cũng không quá chắc chắn, nó vẫn thích gấu trúc hơn.

Đồ tối qua đưa cậu coi như một món quà, không cần để ý.”
Lý Trăn Nhược mấp máy miệng mấy lần, không biết mình nên nói gì mới tốt.
Tống Quân nói tiếp: “Quả thực là cậu không cần để ý đâu.

Chút tiền ấy với gấu trúc không đáng bao nhiêu, huống chi nó còn có một đàn anh lắm tiền.”
“Đàn anh?” Lực chú ý của Lý Trăn Nhược không đúng chỗ.
Tống Quân: “Nó là đàn em của Lạc Phi, cậu không biết à? Không phải cậu là cấp dưới của Lạc Phi sao?”
Lý Trăn Nhược sững sờ, “Cái này tôi chưa được nghe.

Chẳng lẽ…!Lạc Phi cũng là gấu trúc?”
Tống Quân phủ nhận, “Không phải, tôi chưa từng thấy bản thể của Lạc Phi nên không biết cậu ta là cái gì.”
“À, nhân tiện.” Lý Trăn Nhược muốn nói chuyện mình cho anh hai ăn tiên đan với Tống Quân mà Tống Quân cũng đồng thời nói: “Nhân tiện, tôi gọi cho cậu là có chuyện muốn nói.”
Vì thế, Lý Trăn Nhược đành phải hỏi: “Chuyện gì?”
Giọng Tống Quân hơi nghiêm túc một chút, “Viên đan dược tối hôm qua, cậu không cần ăn đâu.”
“A?” Lý Trăn Nhược khẩn trương, ngồi thẳng lưng, quỳ trên giường hỏi: “Có vấn đề gì sao?”

Tống Quân: “Buổi đấu giá đêm qua kết thúc, đàn anh Hạ bắt được người đem viên đan dược đó đến đấu giá, hắn ta thừa nhận nó không phải đan dược tăng tu vi.”
Lý Trăn Nhược vội hỏi: “Vậy thì là cái gì? Ăn vào có vấn đề gì không?”
Tống Quân: “Cái này thì tôi không biết nhưng nghe nói là viên đan dược đó rơi từ lò đan của Thái Thượng Lão Quân, cũng không biết tác dụng cụ thể của nó là gì.

Đàn anh nói tốt nhất cậu mang đến cho anh ấy để anh ấy bảo người tìm hiểu.”
“A!!!” Lý Trăn Nhược la lên.
Tống Quân hoảng sợ, “Làm sao vậy?”
Lý Trăn Nhược quay đầu lại, nhìn đăm đăm vào Garfield nằm trên gối, “Muộn rồi.”
Tống Quân vội truy hỏi: “Cậu ăn rồi? Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Lý Trăn Nhược gian nan nuốt một ngụm nước bọt, “Tôi cho anh hai tôi ăn.

Sau đó…!anh ấy biến thành mèo rồi…”
Garfield nằm trên gối lạnh lùng nhìn cậu.
Tống Quân trầm mặc một lát, không kìm được ‘wow’ một tiếng, sau đó cầm điện thoại nói gì đó với người bên cạnh.
Lý Trăn Nhược nôn nóng, “Làm sao bây giờ?”
Một lát sau, Tống Quân trả lời cậu: “Cậu nói thật?”
Lý Trăn Nhược: “Đương nhiên là thật rồi.”
Tống Quân: “Vậy cậu đưa anh hai cậu đến đây một chuyến đi, có lẽ đàn anh Hạ có cách.”
Lý Trăn Nhược chỉ có thể đáp: “Được, tôi đến ngay đây.”
Ngắt máy, Lý Trăn Nhược run sợ nhìn anh hai.
Sắc mặt Garfield đen kịt, cứ như là bị bôi nhọ nồi lên mặt, biểu cảm cũng khó coi đến cực điểm.
Lý Trăn Nhược cẩn thận thăm dò, gọi: “Lý Trăn Nhiên?”
Garfield hơi nhăn mày lại.
Mùa đông lạnh, cửa phòng hay cửa sổ đều đóng chặt, không có khả năng mèo hoang từ bên ngoài chui vào.

Mà anh hai cậu cũng không thể nào rời giường mà chẳng có tí tiếng động, còn chưa về phòng nữa.

Không phải cửa phòng vẫn khoá trái sao?
Vẻ mặt Garfield không phong phú được như con người nhưng mà vẻ mặt anh hai cậu cũng chẳng phong phú bao nhiêu.

Nhưng lông mày cau lại kia là đang cực kỳ nhẫn nại.
Lý Trăn Nhược lao về phía anh, “Anh hai?”
Lý Trăn Nhiên nhanh nhẹn tránh đi, chạy tới cuối giường.
Lý Trăn Nhược chưa từ bỏ ý định, một lần nữa nhào lên.


Lần này, ấn được anh xuống giường nhưng khi cậu tiến đến gần, Lý Trăn Nhiên nâng chân mèo đặt lên trán cậu, không cho cậu tới gần.
Sức lực của một con mèo làm sao mà so được với người, Lý Trăn Nhược vùi mặt vào bụng Lý Trăn Nhiên, cọ tới cọ lui.
A! Mềm quá đi! Lại ấm nữa!
Cọ được một nửa, Lý Trăn Nhược cũng biến thành mèo, dùng sức đè Lý Trăn Nhiên ở dưới thân.

Chân ôm lấy cổ anh, liếm qua liếm lại cằm anh.
Lý Trăn Nhiên hất cậu ra, vừa định xuống giường, Lý Trăn Nhược lại xông đến ôm lấy anh, cắn.
Mặc dù có chút bất ổn nhưng Lý Trăn Nhược cảm thấy Lý Trăn Nhiên quá đáng yêu! Cứu mạng!
Sáng sớm mùng một Tết, Lý Trăn Nhiên biến mất, Lý Trăn Nhược không biết giải thích với nhà họ Lý như thế nào.
Cậu tìm trong phòng anh một cái túi thể thao, nhét Lý Trăn Nhiên vào trong rồi xuống nhà.
Từ tầng ba xuống tầng hai, Lý Trăn Nhược tình cờ gặp phải Lý Trăn Tự đi ra khỏi phòng.
Tóc Lý Trăn Tự rối tung, đi dép lên, ánh mắt vẫn còn ngái ngủ, “Chào buổi sáng, chúc mừng năm mới.”
Lý Trăn Nhược đeo túi thể thao lên vai, gật đầu với hắn, “Chào buổi sáng.”
Lý Trăn Tự thấy cậu mặc áo khoác, hỏi: “Mùng một Tết, sớm thế đã ra ngoài?”
Lý Trăn Nhược không muốn nhiều lời với hắn, chỉ ‘ừm’ một tiếng.
Lý Trăn Tự theo sau cậu xuống nhà, cảm thấy cậu có chút kỳ lạ, hỏi: “Anh hai tôi đâu?”
Lý Trăn Nhược nói: “Anh ấy ra ngoài rồi.”
Lý Trăn Tự dừng bước ở đoạn cầu thang cuối cùng để xuống nhà, đứng lại hỏi: “Mới sáng ra đã ra ngoài?”
Lý Trăn Nhược đáp: “Ừm, anh ấy đang chờ tôi.

Nếu bị trì hoãn, chắc là hai ngày chưa về được, nói với bác Lý một tiếng giúp tôi.”
Lý Trăn Tự kỳ quái nhìn cậu, “Nếu không phải lâu như vậy, tôi còn tưởng cậu giết anh hai tôi rồi đi phanh thây anh ấy.”
Lý Trăn Nhược quay đầu trừng hắn một cái, không nói gì nữa mà đến huyến quan thay giày.
Ngày đầu tiên của năm mới, trường học hay đường phố đều vắng tanh vắng ngắt.

Bảo vệ ở cổng trường không cho Lý Trăn Nhược vào, cậu đành gọi cho Tống Quân nên cổng trường mới được mở ra.
Sau khi lên xe, Lý Trăn Nhược thả Lý Trăn Nhiên ra khỏi túi thể thao.
Lý Trăn Nhiên vẫn luôn không vui, thậm chí không muốn nói chuyện với Lý Trăn Nhược.
Lý Trăn Nhược muốn trêu chọc anh.

Lúc ra ngoài nhổ một cọng cỏ, cậu quơ qua quơ lại trước mặt anh.


Lý Trăn Nhiên lấy chân đè cọng cỏ xuống, mặt lạnh tanh liếc cậu một cái.
Lý Trăn Nhược cảm thấy mình đã đọc hiểu lời của Lý Trăn Nhiên: Lái xe đi.
Dừng xe dưới toà nhà nhỏ của Hạ Hoằng Thâm, Lý Trăn Nhược muốn ôm anh xuống xe nhưng Lý Trăn Nhiên đã nhảy xuống khi cậu mở cửa xe.
Sắc mặt Lý Trăn Nhiên vốn đã u ám, nay càng u ám hơn.

Vẻ mặt người sống chớ lại gần.
Lý Trăn Nhược không còn cách nào khác ngoài việc đi theo sau anh.
Đi lên tầng hai của toà nhà nhỏ, cửa phòng bên phải cầu thang mở ra trước, Long Tinh(*) mặc áo ngủ, đi dép lê từ trong đi ra.

Thấy Lý Trăn Nhược dẫn theo một con mèo, vẻ mặt kinh ngạc.
Long Tinh chạy đến đây, hô: “Tiểu Garfield, sao lại dẫn theo Garfield đến đây?”
Lý Trăn Nhược bất lực với việc sửa lại tên của mình không phải Garfield.
Long Tinh cúi người, chống tay lên đầu gối nhìn Lý Trăn Nhiên, ngạc nhiên nói: “Nhìn giống cậu nhưng mà không giống màu lông.

Chẳng lẽ là anh em của cậu à?”
Lý Trăn Nhược nhỏ giọng nói: “Là anh hai tôi.”
“Anh hai cậu?” Long Tinh đã nghe nói về Lý Trăn Nhiên, có hơi hỗn loạn, “Anh hai cậu, đúng không?”
Lý Trăn Nhược không dám làm trò trước mặt Lý Trăn Nhiên, chỉ có thể nói: “Sự tình quá phức tạp, tạm thời không thể nói rõ.

Tôi đi tìm thầy tôi trước rồi nói với anh sau.”
“Ừm.” Long Tinh ngoan ngoãn gật đầu, “Đi thôi.”
Bọn họ vừa dứt lời, Tống Quân đã mở cửa phòng ra đón tiếp Lý Trăn Nhược, “Mau đến đây, thầy cậu rời giường rồi.”
Nghe vậy, Lý Trăn Nhiên đầu cũng không thèm quay lại mà đi đến trước phòng Tống Quân.
Lý Trăn Nhược vội vàng đi tới, vừa vào cửa đã thấy Hạ Hoằng Thâm khoác áo khoác ngồi bên mép giường chơi game.
Tống Quân ngồi xổm trước mặt Lý Trăn Nhiên, ‘wow’ một tiếng, muốn xoa đầu anh nhưng cảm thấy không ổn lắm, nói: “Garfield, anh hai cậu giống hệt cậu luôn nè.”
Nghe Tống Quân nói vậy, Lý Trăn Nhược cũng ngồi xổm xuống nhìn Lý Trăn Nhiên.

Ngoại trừ màu lông khác nhau, những chỗ khác đều giống cậu như đúc.

Ngay cả màu lông, trên người cậu là màu vàng, còn anh là màu đen.
Lý Trăn Nhiên mặt vô cảm nhìn bọn họ, nỗ lực kìm nén cảm xúc.
Lý Trăn Nhược biết mình đã gây hoạ, cảm thấy có lỗi nên duỗi tay sờ đầu Lý Trăn Nhiên nhưng mà bị anh né đi.

Lý Trăn Nhược chưa từ bỏ ý định, tiếp tục vươn tay sờ, Lý Trăn Nhiên nâng chân hất tay cậu ra.
Đến lần thứ ba, Lý Trăn Nhược biến thành mèo nhảy lên người Lý Trăn Nhiên, đè anh xuống đất cọ một hồi.

Anh mặc kệ cậu chà đạp mình.

Cuối cùng, khi cậu liếm môi anh, anh nhịn không được thè lưỡi ra liếm một cái, hai mắt Lý Trăn Nhược sáng ngời nhìn anh.
Tống Quân cầm điện thoại chụp hơn mười tấm ảnh của họ, định đăng lên Weibo.

“Được rồi.” Hạ Hoằng Thâm gõ điện thoại vào mép giường, “Để tôi nhìn cậu ta cái.”
Lý Trăn Nhược lật người biến lại thành người, nhanh tay lẹ mắt xách gáy Lý Trăn Nhiên lên, dâng đến trước mặt Hạ Hoằng Thâm.
Hạ Hoằng Thâm không có ý định nhận lấy, đặt điện thoại sang một bên, cẩn thận đánh giá Lý Trăn Nhiên, trầm ngâm nói: “Giống hệt nhau.”
Lý Trăn Nhược thả Lý Trăn Nhiên xuống đất, ngồi ở mép giường hỏi Hạ Hoằng Thâm: “Thầy, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?”
Hạ Hoằng Thâm liếc cậu một cái, “Sao lại cho cậu ta ăn?”
Lý Trăn Nhược có hơi ngại khi nói ra lý do, nhưng Hạ Hoằng Thâm biết là tâm tư nhỏ của cậu, không cần đoán cũng biết.
Lý Trăn Nhiên cảm thấy sau lưng ngứa nhưng anh không muốn giơ chân lên gãi giống một con mèo.

Thế nên, anh nhảy lên đùi Lý Trăn Nhược, cọ vào bụng cậu.
Đây là lần đầu tiên sau khi biến thành mèo Lý Trăn Nhiên thân mật với cậu như vậy, Lý Trăn Nhược có phần thụ sủng nhược kinh(*).

Muốn gãi cằm anh nhưng bị anh tránh đi, lại thấy anh cọ lưng lên người mình, hiểu ý anh, cậu đưa tay giúp anh gãi ngứa.
Lý Trăn Nhược vừa gãi vừa hỏi Hạ Hoằng Thâm: “Thầy, đây là loại đan dược gì? Sao lại biến thành thế này?”
Hạ Hoằng Thâm vuốt cằm, “Tôi cũng không biết.

Trong lò đan của Thái Thượng Lão Quân nhiều loại, chính lão còn chẳng phân biệt nổi càng huống hồ là người ngoài.”
Lý Trăn Nhược có chút sốt ruột, “Vậy làm sao bây giờ? Nghỉ Tết thì không sao, nhưng hết kỳ nghỉ thì sao đây? Anh hai tôi đi làm kiểu gì?”
Hạ Hoằng Thâm không để tâm nói: “Không phải cậu có thể liên lạc với cậu ta sao? Có thể làm thư ký của cậu ta, nghe lệnh cậu ta làm việc là được rồi?”
Lý Trăn Nhược: “Thầy đừng đùa nữa.”
Lúc này, Tống Quân lấy bánh thưởng cho mèo của Hạ Hoằng Thâm để dụ dỗ Lý Trăn Nhiên nhưng anh không thèm liếc mắt một cái.
Tống Quân cảm khái: “Một con mèo nghị lực.”
Sau đó, Hạ Hoằng Thâm túm lấy tay Tống Quân, đút miếng bánh vào miệng mình.
Lý Trăn Nhược thấy thế, nói: “Tôi có hộp cá ngừ nhập khẩu từ Na Uy, thầy muốn không?”
Hạ Hoằng Thâm khoanh tay trước ngực, trầm ngâm hồi lâu, nói: “Tôi gọi điện thoại cho một người bạn cũ.

Có lẽ hắn biết gì đó.”
Lý Trăn Nhược lớn tiếng nói: “Cảm ơn thầy!”

(*) Long Tinh: không phải t gõ nhầm đâu.

Là ‘Long Tinh’ thật đó, không phải ‘Long Tĩnh’, đọc xong cũng không nhìn kỹ lại xem là chữ gì.

Má nó, sắp xong truyện ròi mới nhận ra bị nhầm tên.

Mấy chương kia t sẽ sớm beta lần cuối, tiện ngẫm nghĩ kỹ mối quan hệ để sửa xưng hô cho phù hợp.

Chứ chưa ngẫm kĩ mà thuận miệng nhả chữ lung tung lại cãi nhau thì toi.
(*) Thụ sủng nhược kinh: được sủng mà sợ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận