Gãy Cánh

Chương 32: 32: Late Thiếu Niên



Điểm hẹn nằm trong một con ngõ sâu.

Bộ Thư đến rất sớm, giờ hẹn còn cách một tiếng nữa.

Cậu chọn bàn gần trong góc, mở menu, mắt nhìn quanh quất, trái tim vẫn không thể bình tĩnh tới nỗi phát âm nhầm latte thành late tận hai lần.
Cậu xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất, lấy di động ra lướt web để bớt mất tự nhiên.

Một tiếng sau, anh vẫn chưa đến.

Bộ Thư gọi tách latte thứ hai, lúc này đã bình tĩnh hơn.

Cậu nhìn người tới người đi, lấy ra bản nháp bài tiểu luận, bấm bút viết tiếp lên mặt sau.

Hai tiếng trôi qua, chiếc bàn trước mặt cậu đã tiếp ba lượt khách.

Bộ Thư viết đến mỏi nhừ tay, nằm gục xuống bàn xoa cổ, bắt đầu thấy lo lắng.

Được nhân viên nhắc khéo, cậu gọi món đồ uống thứ ba.

Lúc này trước mặt cậu là ba nam sinh đang tán dóc, cười đùa ầm ĩ.
Ba tiếng kể từ sau giờ hẹn, Bộ Thư đã sửa gần xong bài tiểu luận.

Tách trà nóng cũng đã nguội ngắt.

Cậu ngả về sau vươn vai một cái thật sảng khoái, chợt chú ý thấy có nhân viên dùng ánh mắt ái ngại xen với không hài lòng nhìn mình.

Da mặt cậu mỏng, liền dời mắt nhìn xuống bàn, uống cạn trà, tim có chút lạnh.
Bộ Thư thu dọn rồi thanh toán, rời khỏi.

Cậu ra đầu hẻm, có gì đó vẫn níu lại khiến cậu không cam lòng rời đi.

Cậu ôm balo đứng tựa vào bức tường nhà ai đó, trên đầu vươn ra một nhánh hoa giấy thưa thớt, mở di động lên xem.

Năm phút sau, một email được gửi đến.
– Vẫn tin người như xưa nhỉ?
Bộ Thư dường như có thể nghe thấy tiếng anh lẩm bẩm ngây thơ quá đi khi nhắn như vậy.
Thẩm Hi Quang gửi một reply nữa: Tôi không có ở đó.

Đừng chờ đợi vô ích nữa.
Bộ Thư nhắn lại: Sao anh biết em ở đây?
Một chút hi vọng yếu ớt đâm lên từ trong nỗi thất vọng của cậu, làm lòng cậu quặn lại.

Cậu cứ tưởng anh quên mất mình rồi.
Thẩm Hi Quang: Tuy không đến nhưng tôi có hẹn trước.

Tôi vừa mới hủy xong.
Ra vậy.
Bộ Thư nhớ lại mấy lần nhân viên định tiến đến bàn cậu rồi lại thôi, thì ra đây là lý do.

Không biết trong lòng họ nghĩ cậu là người thế nào, có phải là ngốc nghếch lắm không? Hay là phiền phức?
Cậu thấy mặt mình nóng lên, cắn chặt hàm răng ê ẩm, nhắn: Số điện thoại hiện tại của anh là gì?
Thẩm Hi Quang gửi qua.

Bộ Thư liền gọi vào, chuông kêu hai tiếng thì anh nghe máy, không nói gì, chờ cậu lên tiếng trước.
“Thẩm Hi Quang.” Cậu nhấn mạnh cả họ lẫn tên của anh: “Anh có biết bao lâu rồi hai ta không nói chuyện nghiêm túc không?”

“Ấm ức?” Giọng anh khàn khàn, bình thản, “Tức giận? Khó chịu? Xem kìa, em vẫn là một đứa học sinh cấp 3.

Tôi chỉ mới làm một chuyện nhỏ xíu mà em đã đau lòng rồi.”
Bộ Thư đỏ bừng cả mặt, quát khẽ: “Thẩm Hi Quang!”
“Tôi nói sai sao? Tôi nói sai ở từ nào?”
Cậu không trả lời được, cảm thấy cả người như bị châm chích, nóng ran lên.

Cậu đứng chôn chân tại chỗ một lúc, sau đó hít thật sâu đáp trả: “Em khó chịu đó thì sao? Anh khiến em khó chịu đó thì sao? Anh có thấy vui không? Em làm anh vui rồi chứ? Em cũng vui lắm, lâu rồi em mới được nghe giọng anh.

Với lại, anh không gặp tai nạn hay bị làm sao thì em an tâm rồi.

Thế là cả hai chúng ta đều đạt được mục đích rồi.

Cả hai đều vui.”
Anh không trả lời lại ngay, cậu nhân đó lấy hơi nói tiếp: “Em là học sinh cấp 3 thì anh cũng là đàn anh cấp 3 của em, cả hai đều chẳng trưởng thành thêm gì cả, thế là huề nhé.”
Một lúc sau, Thẩm Hi Quang hỏi: “Rốt cuộc trong đầu em có cái gì vậy?”
“Em không biết, nhưng hiện tại thì chắc chắn là có anh.” Bộ Thư mau miệng.
Anh lại im lặng thêm giây lát, đoạn nói: “Tôi vẫn còn giữ băng cổ tay của em.”
Sau đó ngắt máy.
Bộ Thư vẫn áp di động vào tai, đứng ngẩn ra.

Đoạn cậu vỗ vỗ mặt, nghĩ: sao mình lại cãi nhau với anh thế này, giống y như một thằng nhóc vậy, mình cũng xem như là có lăn lộn xã hội (đi làm) rồi cơ mà.
Cậu đi đến một quán ăn khác để dùng bữa tối trước khi về.

Cậu gọi lại cho anh nhưng anh không nghe máy.
Bộ Thư ăn mà chẳng nếm thấy mùi vị gì.

Câu cuối của anh nghe như bất đắc dĩ, khiến cậu canh cánh trong lòng.

Ngủ một giấc, sáng hôm sau, Bộ Thư chợt nghĩ ra vấn đề: sao mình lại chẳng hỏi anh có bận chuyện gì nên không đến được không? Sao mình lại kết luận ngay lập tức sau khi anh mới nói vài câu? Cách nói chuyện lập lờ của anh đâu phải là cậu không biết.

Anh vừa mới về nhà, dĩ nhiên là anh sẽ bận.

Lỡ đâu hôm qua anh đã chuyển đổi nhân dạng?
Nghĩ thông rồi, Bộ Thư liền gọi điện cho anh, khẩn thiết nói: “Anh Hi Quang, hôm qua em chưa hỏi kỹ đầu đuôi sự việc mà đã giận dỗi anh.

Em rất xin lỗi.

Anh tha thứ cho em được không?”
Thẩm Hi Quang mất một lúc mới nghĩ ra lời để đáp lại cậu: “Em nghĩ nhiều rồi…”
Cuộc hẹn hôm qua là anh chơi cậu thật.

Cậu lại tự trách mình không tốt.
“Dĩ nhiên em phải suy nghĩ cẩn thận, em lớn rồi, không còn là học sinh cấp 3.”
Anh xóa đi nét vẽ thừa trên giấy: “Thế tôi là học sinh cấp 3 à?”
“Không có.

Em không thích người nhỏ tuổi hơn, em thích đàn anh cơ.”
Thẩm Hi Quang thấy tâm thần phiền loạn, chẳng muốn nghe cậu nói tiếp, ngắt di động ném xuống dưới chân giá đỡ, tiếp tục vẽ.
Anh tô dày lông mày, chỉnh lại khuôn môi người trong tranh, nhìn vào khuôn mặt hiền hòa ấy chốc lát rồi dùng than chì vạch lên góc bức tranh hai chữ: Thẩm Miên.

Mỗi nhân dạng của anh đều có một gương mặt khác biệt.

Anh đã nhìn thấy rõ bọn họ rồi.
Hồi bé, có người từng nói rằng trí nhớ của anh tốt hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi.


Dù không rõ trí nhớ tốt có đồng nghĩa với thông minh hay chăng nhưng điều này đã đem lại cho anh nhiều lợi thế.

Ghi nhớ tốt giúp anh có thể học hỏi và thực hành chỉ qua quan sát và bắt chước.

Nó kiểu như là học thuộc một quyển sách hướng dẫn nấu ăn rồi làm theo y chang vậy, nhưng để làm ra món ngon thì điều quan trọng vẫn là kỹ năng và kinh nghiệm.
Vì vậy, trí nhớ tốt chỉ là một phần, anh cần vẽ đi vẽ lại rất nhiều lần, cho đến khi bức tranh mang lấy dáng vẻ anh mong muốn.
Ở đây sẽ phát sinh một câu hỏi: để nằm lòng dáng hình của một người thì cần phải ghi nhớ bao nhiêu lần? Anh không biết, nhưng anh biết rõ khi đã thuộc lòng thì rất khó để quên.

Công việc thực tập diễn ra khá suôn sẻ, Bộ Thư tạo được thêm vài mối quan hệ hữu ích và lấy được cả thư giới thiệu từ quản lý của người hướng dẫn.

Năm nay thực sự là một năm tốt đẹp, Vệ Quyết được duyệt luận văn, Bộ Chấp cũng kêu gọi tài trợ thành công cho nghiên cứu dài hạn.

Anh hai mừng rỡ quá độ, trên bàn ăn ai kính rượu cũng nhận, kết quả là say đến mức không biết mặt trăng vuông hay tròn.
Anh hai nhỏ người, lại nhẹ cân, Bộ Thư dìu anh nằm trên vai rời khỏi quán.

Vệ Quyết tấp mô-tô vào, cởi nón trên đầu chuyển qua cho cậu đội, tặc lưỡi: “Anh hai em yếu như sên mà cứ thích cậy mạnh, thể nào đêm nay cũng quậy anh không ngủ được.”
“Bạn cùng phòng em còn chưa thực tập về, hay là anh qua đó ngủ tạm một đêm?”
“Hai người kia đồng ý không?”
“Họ sẽ đồng ý thôi.” Bộ Thư sợ anh hai loay hoay té ngã, bèn vươn tay ôm ngang hông Vệ Quyết để kẹp Bộ Chấp ngồi yên.
Hai anh em hầu hạ con ma men lau mặt, tiếp nước, an vị trên giường ngủ xong thì đi về phòng ký túc của Bộ Thư.

Hai người kia đồng ý để Vệ Quyết ngủ tạm rất dễ dàng, họ đều tin tưởng cậu.

Bộ Thư có uống đỡ cho anh hai vài ly nên vừa đặt đầu xuống là ngủ, không rõ là giờ nào, cậu bị kéo cửa đánh thức, bèn ló đầu ra xem.
Vệ Quyết vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh, trên người có một mùi lạ khá nồng.

Bộ Thư cảm thấy quen nhưng nhất thời không nhớ ra, sau mới tỉnh người: “Anh hút thuốc sao?”
Giọng cậu dính với âm mũi nên nghe như bị cảm.

Vệ Quyết giật cả mình, thấy cậu mới thả lỏng: “Anh đánh thức em à?”
Cậu hơi nhíu mày: “Anh hút thuốc thì em không có ý kiến nhưng anh không được vứt đầu lọc trong phòng bọn em.”
Vệ Quyết lấy đầu lọc trong túi quần ra: “An tâm chưa?”
“Anh không ngủ được sao? Bạn em ngáy to quá ạ?” Người là do mình mời tới, dù buồn ngủ díu cả mắt, cậu vẫn phải quan tâm.
“À không.

Nãy anh có điện thoại, chút công việc thôi.” Anh ta nằm lại lên giường dưới.
Bộ Thư không nhìn thấy anh ta nữa.

Trước đây cậu thường không biết phải nói gì trong tình huống này.

Cậu suy nghĩ giây lát, vươn tay lấy chai tinh dầu an thần đưa xuống, khẽ khàng nói: “Tuy em không biết anh gặp phải vấn đề gì nhưng thay vì trằn trọc làm khổ mình thì em tin một giấc ngủ ngon sẽ tốt hơn cho anh vào lúc này.”
“Ừ.” Vệ Quyết ngạc nhiên cầm lấy, lại yên lặng rất lâu, sau đó lên tiếng: “Mẹ anh ngã bệnh từ khi anh lên cấp 3.”
Cậu trở mình, một góc chăn rủ xuống.

Vệ Quyết nhìn đăm đăm vào góc chăn của cậu: “Anh bắt đầu đi làm thêm từ năm lớp 11.

Anh đã hoãn việc học một năm, bây giờ anh không biết có nên học tiếp hay không.

Anh hai em chắc không định nói với em chuyện này, lý do Bộ Chấp bận đến mức không về nhà được là vì cậu ấy đã đi học thay cho anh.”
Bộ Thư bất ngờ, rồi nghe tiếng anh ta lẩm bẩm, “Anh thực sự nợ cậu ấy quá nhiều.


Lần này làm sao dám mở miệng…”
Lúc cậu thức dậy thì Vệ Quyết đã đi rồi.

Rửa mặt xong, cậu liền gọi điện cho anh hai.

Bộ Chấp đang ăn sáng với bạn cùng phòng còn lại.

Anh này mặt tròn, hay cười, cũng là nghiên cứu sinh.

Bộ Chấp vừa nhai chóp chép vừa nói: “Anh dậy cũng không thấy bóng dáng cậu ấy, chắc là đi học rồi.

Cái cậu đó chăm nhất phòng này mà.”
“Anh hai…!dạo này anh có bận lắm không, cần em giúp gì không?”
“Không cần đâu, anh ổn mà.”
“Vâng.” Bộ Thư mỉm cười, lại nói: “Em thấy hình như anh hai và chị hai có cùng gu âm nhạc, Bữa nào anh cho em mượn máy nghe nhạc đi.”
“OK.”
Cúp máy, Bộ Thư chợt nhận ra: dường như cả anh hai lẫn chị hai của cậu đều cất giấu một bí mật trong lòng.

Cậu tự hỏi Bộ Khanh đã phải băn khoăn, đắn đo bao nhiêu để quyết tâm từ bỏ cơ hội thăng tiến trong công việc cũ? Vừa rồi cậu cũng suýt hỏi Bộ Chấp đã nghĩ gì khi âm thầm trợ giúp Vệ Quyết tiếp tục việc học dù chuyên ngành của hai người không liên quan đến nhau.
Mỗi một quyết định này đều có thể ảnh hưởng đến cuộc đời của bọn họ.
Bộ Thư cầm thư giới thiệu từ đợt thực tập lên nhìn chăm chú, sau đó rút một quyển tạp chí cũ đã xoăn góc ở dưới chồng sách ra, lật đến một trang truyện ngắn được xuất bản hơn bốn năm trước.

Phía dưới góc phải còn có chữ ký thời học sinh của cậu.
Cậu nhớ đến lời của Lữ Gia: Hồi đó không tin, bây giờ mới biết khoảng cách địa lý có thể khiến người ta xa cách.
Hồi đó cậu cũng không tin, bây giờ mới biết nhiệt huyết sẽ phai nhạt.

Một năm không cầm bút, mấy năm sau cũng không còn nhớ những tình cảm từng ấp ủ trong lòng nữa.

Cậu từng quyết tâm năm nào cũng sẽ đến thăm anh.

Nhưng khi anh liên tục khước từ, thờ ơ với mọi tâm tư và sự chuẩn bị của cậu; khi Tần Cố tận tình khuyên cậu đừng nên đến; khi bố bắt cậu thôi việc và tập trung vào học tập, cậu cũng dần dần nguội lạnh.
Cậu thiếu niên vào đêm Giáng sinh mua một chiếc bánh thật to và đôi găng tay đắt tiền chạy đến tặng Thẩm Hi Quang; cậu thiếu niên xuyên đêm vội vàng đi tìm Thẩm Hi Quang đâu mất rồi?
Bộ Thư ngồi trên giường đọc lại mỗi một từ trong câu chuyện bản thân từng viết ra rồi xóa đi không biết bao nhiêu lần, từng nhiều đêm tỉ mỉ chỉnh sửa như một nghệ nhân thủ công lành nghề, bất giác nhòe hai mắt.
Thế ra anh không quên mất cậu.

Cậu mới là người quên mất anh.

Thẩm Hi Quang tỉnh dậy trên giá vẽ, không rõ bản thân đã thiếp đi từ khi nào, trên má, trước ngực và tay áo len dính đầy muội than.

Bức tranh cũng nhoen nhoét xấu xí, không còn nhìn ra hình hài.

Anh thẳng tay xé nó khỏi giá đỡ, vo tròn vứt xuống sàn.
Trong phòng hơi lạnh, máy sưởi đã bị ai đó tắt.

Thẩm Hi Quang nhìn đám sáp màu lăn lóc dưới chân máy sưởi, thầm bực mình với cái tật bừa bãi của Thẩm Dã.

Anh dám chắc là nó đã ngồi vẽ trước máy sưởi, sau đó thấy nóng quá thì tắt đi.
Anh rửa mặt dưới nước ấm, thay một chiếc áo khác rồi đi vào bếp rót nước uống.

Trên vách ngăn giữa phòng khách và bếp có một tờ lịch lớn bằng nửa cánh cửa, trên một số ô ngày sẽ có đính ghim giấy với ba loại màu sắc.

Đây là cách Hà Kiều Dung gợi ý để anh theo dõi tần suất xuất hiện của các nhân dạng.

Xanh lá là Thẩm Miên, Đỏ là Thẩm Dã, Trắng là Thiên sứ.

Anh thì không cần ghim.
Thẩm Miên vẫn là người xuất hiện nhiều nhất, Thẩm Dã cách vài ba tuần lại nhảy ra.

Thiên Sứ thì khá khó để phát hiện vì hầu như chẳng chịu làm gì hay để lại dấu vết, may là cậu ta hoàn toàn vô hại.
Thẩm Hi Quang đính ghim màu đỏ lên ô ngày hôm nay rồi mở lò vi sóng, mì Ý vẫn còn nóng.

Anh bưng ra, xé bao giấy bọc nĩa nhựa, chậm rãi ăn tối.

Từ lúc anh về đây, vai trò nấu nướng của Thẩm Miên không còn nữa.


Trong nhà có bếp nhưng chẳng có dụng cụ làm bếp.

Bà giúp việc đến cố định vào buổi sáng và chiều sẽ mang thức ăn nấu sẵn đến.

Bát đĩa đều làm bằng thứ nhựa nhẹ tênh, đũa muỗng chỉ dùng một lần.

Anh cảm thấy nhà mình chính là nơi tàn phá môi trường bằng rác thải nhựa.
Giang Thành Văn cách một tuần sẽ ghé qua, mục đích là theo dõi, hỏi thăm và chu cấp các nhu cầu của anh.
Cuộc sống hiện tại của Thẩm Hi Quang có thể được tóm gọn trong sáu chữ “ăn ngon, ngủ yên, chờ chết”.

Đôi khi anh còn thấy bản thân giống một loại thú cưng.

Biết đâu ở tương lai gần, chính phủ sẽ dồn các bệnh nhân tâm thần, tâm lý không có tiền trợ cấp vào một chỗ rồi mở cửa cho đám người bình thường đi tham quan như triển lãm sở thú chăng?
Thẩm Hi Quang ngồi trên sofa bóc quýt, tuy thấy lạnh nhưng quá lười để đứng dậy bật điều hòa, quấn chặt mình trong chăn lông.

Anh nhìn ra cửa sổ, tuyết đang rơi.
Thẩm Miên có nhắc anh hôm nay là ngày 24/12.

Anh thầm nghĩ: thì sao?
Di động trên bàn chợt rung lên, âm thanh brừm, brừm cứ như có một chiếc xe đang nổ máy.

Thẩm Hi Quang cầm lấy nó, nhìn tên người gọi một lúc rồi bắt máy: “A-lô?”
“Em đang ở dưới nhà anh.”
“Thì sao?”
“Anh mở cửa cho em được không?”
“Tôi mệt, em tìm đường khác mà vào đi.”
“Thẩm Hi Quang, em lạnh lắm.” Cậu kéo dài giọng năn nỉ, âm mũi vẫn mềm mại như tiếng thở than: “Em sắp chết cóng rồi.”
“Em có thể chết ở ngoài đó và tôi chắc chắn ngày mai tuyết sẽ che lấp thi thể của em.

Tôi cũng đỡ tốn công phi tang xác chết.”
“Đàn anh, anh biết nói đùa từ bao giờ vậy?”
“Tôi vốn là người vui tính, chỉ là bình thường tâm trạng của tôi luôn không tốt…” Anh lề mề đứng dậy, đến bên cửa sổ kéo rèm ra, “khiến tôi muốn bắt nạt người khác.”
Anh thấy một người con trai đang đứng ngoài cổng sắt.

Cậu bỏ di động vào túi, dùng khăn quàng vắt lên, một chân đạp lên thanh chắn ngang, chân kia mượn lực để bẩy cả thân thể bật lên bám vào vách tường.

Cậu thoáng trượt xuống, song vẫn trụ vững để trèo qua hàng rào, quờ quạng như một con khỉ con khiến điện thoại tuột xuống đất.
Vì trong phòng tắt đèn nên Thẩm Hi Quang biết cậu không thể nhìn thấy mình.

Anh thấy như tức ngực, như bị một bàn tay to bóp chặt mũi miệng.

Thật khó chịu.
Những thứ như cảm thông, chấp nhận, lắng nghe, hay lời hay ý tốt…!anh đã đi trị liệu nhiều lần, đã cảm nghiệm sâu sắc, đã nghe những bậc thông thái nói đến mòn tai rồi.

Cậu không có gì đặc biệt, cũng tầm thường, nông cạn như bao con người ngoài kia với mớ suy nghĩ: Chỉ cần tôi tốt với anh ấy; chỉ cần tôi cố gắng lắng nghe, chấp nhận, thấu hiểu anh ấy thì anh ấy sẽ thấy khá hơn.

Cho xin đi, ai cần chứ? Có ai đột nhiên chạy đến nói với người đang ngồi một mình rằng họ rất cô đơn không?
Anh bực bội rời khỏi phòng.
Bộ Thư quấn lại khăn quàng, chà hai bàn tay vào má cho bớt lạnh rồi tính bấm chuông.

Nhưng cửa mở ra trước, Thẩm Hi Quang khoác áo choàng, thờ ơ nhìn cậu.
“Anh có thể cho em vào được không?” Bộ Thư khụt khịt mũi, mặt mũi đỏ bừng bừng: “Em không xem dự báo thời tiết kỹ, đang chuyển tuyến thì gặp bão tuyết.

Quần áo của em ướt cả rồi.

Anh bỏ mặc em, em sẽ chết cóng thật đấy.”
Anh giơ tay lên cao, Bộ Thư hơi giật mình.

Nhưng anh chỉ gạt tuyết trên tóc cậu xuống rồi nói: “Đừng làm bẩn sàn nhà.”
Anh bỏ đi rất nhanh, hành lang không bật đèn, bóng dáng mảnh khảnh cứ thế mất hút vào bóng tối.

Bộ Thư cởi giày vớ xếp ngay ngắn rồi mò mẫm tiến vào..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận