Gãy Cánh

Chương 43: C43: Bản án từ thiên thần


Bộ Thư hấp háy mắt tỉnh dậy, ngày đã tàn. Nghiêng đầu qua bỗng thấy Vệ Quyết mặc com-lê cầm bình giữ nhiệt đi vào, cậu còn tưởng bản thân đang mơ.

“Dậy rồi? Em khát nước không?”

“Không, em cảm ơn. Mấy giờ rồi ạ?”

“Còn sớm, mới bảy giờ.” Vệ Quyết xé hai gói cà phê đổ vào bình, vặn nắp lắc lên; sau đó xé một gói đường đổ vào, vặn nắp lại, lắc tiếp.

“Em bị sao vậy?” Bộ Thư kiểm tra bản thân: “Sao em lại ở bệnh viện?”

Vệ Quyết bình thản rót thức uống ra nắp, thổi vài hơi rồi nhấp một hớp: “Hồi chiều em bị ngất. Kiểm tra tổng thể không tìm ra vấn đề gì, em cứ thế ngủ cho đến tận bây giờ.”

“Không có vấn đề gì với em sao?”

Anh ta ngả ghế về sau, bộ com-lê trên mình hơi xộc xệch, có lẽ vừa mới hết giờ làm thì đến ngay: “Ừ, ngoài việc em thiếu dinh dưỡng và ngủ không đủ giấc.” Không để cậu hỏi tiếp, anh ta rào trước, “Anh đã gọi điện cho anh Hai em. Em cứ nằm nghỉ đi, khám lại xong thì anh đưa em đi ăn.”

Bộ Thư vừa đáp ‘vâng’ thì bụng cũng sôi lên. Một lúc sau, bác sĩ tiến vào kiểm tra lần nữa cho cậu, chắc chắn là không có vấn đề gì thì liền cho ra viện.

Mặt đường còn chưa ráo nước sau cơn mưa chiều, bầu không khí ẩm ướt và lành lạnh. Bộ Thư chỉ mặc áo cộc tay, hơi se mình lại trước gió. Vệ Quyết cởi áo khoác ngoài ném cho cậu: “Hôm nay anh chạy qua chạy lại liên tục, có thể hơi mùi, em mặc tạm.”

Cậu nói cảm ơn, cẩn thận tròng vào để không làm nhăn áo. Tiện thể, Vệ Quyết đội nón bảo hiểm cho cậu. Vặn tay ga, nửa người anh ta đổ về phía trước. Không hề báo trước, chiếc xe lao vụt đi. Quán tính đẩy về sau khiến Bộ Thư giật mình ôm chặt lấy đối phương. Vệ Quyết tiếp tục tăng tốc, giọng nói lười nhác bị tiếng gió tán loạn át đi: “Cơm chiên nhé? Hay em muốn ăn món ngoại?”

“Cơm là được rồi ạ.”

Anh ta đưa cậu đến một nhà hàng nhỏ. Bên trong khá đông đúc, phục vụ bàn dẫn bọn họ vào bàn gần sát cửa ra vào. Sau khi gọi món và nước, Vệ Quyết rep tin nhắn một lúc lâu.

Bộ Thư cũng kiểm tra tin nhắn. Lượng PIN còn lại không nhiều nên cậu giảm độ sáng xuống. Vệ Quyết thả máy lên bàn, lơ đễnh nhìn người phía đối diện, phần tóc mái phủ trên vừng trán khiến cậu trông non nớt như một thiếu niên chưa lớn.

Món ăn nhanh chóng được đem ra. Cả hai đang dùng bữa thì di động của Vệ Quyết lại báo có tin nhắn. Anh ta bật ra một tiếng chửi rủa, sau đó dãn nét mặt nói: “Anh Hai em.”

Anh ta chụp hình cậu cái ‘tách’, gửi qua cho Bộ Chấp.

Tức thì di động của Bộ Thư có cuộc gọi đến. Cậu nghe máy: “Anh Hai.”

“Anh nghe nói em bị ngất, có sao không?” Bên đó có vẻ lộng gió.


“Bác sĩ nói là không sao ạ. Anh đang ở đâu vậy?”

“Ở trên phòng thí nghiệm cao nhất nước. Em có nghe thấy tiếng gió không? Cứ thổi vù vù như muốn cuốn cả anh đi. Em đang ăn tối à?”

“Vâng, anh Quyết dẫn em đi ăn cơm chiên. Anh Hai ăn tối chưa ạ?”

“Anh chuẩn bị ăn đây, đồ đóng gói sẵn thôi, hôm nay anh không có thời gian để ăn uống đàng hoàng.” Như để minh chứng, bên phía Bộ Chấp vang lên tiếng bóc đồ loạt soạt. ‘Ngoàm’ một cái, anh hỏi: “Gần đây em bận lắm sao? Làm gì tới nỗi ngất đi như vậy?”

“Em ổn, bác sĩ đã nói là không có vấn đề gì. Anh Hai cũng phải nhớ nghỉ ngơi và dùng bữa đúng giờ.”

Bộ Chấp nuốt miếng cơm, hơi ngập ngừng: “Anh biết hiện tại không phải thời điểm thích hợp nhưng Bộ Thư, anh nghĩ chúng ta cần có một buổi nói chuyện cho rõ ràng. Anh đã gửi mail cho chị Cả, chị bảo sẽ thu xếp về sớm. Chuyện của em, chúng ta cần họp lại bàn bạc kỹ hơn.”

Cậu khựng lại, sắc mặt bớt phần rạng ngời: “Em hiểu rồi.”

“Ừ. Tên Quyết đang ở đó phải không? Nói cậu ta ăn xong thì đưa em về thẳng nhà để nghỉ ngơi, liệu cái thân cậu ta đấy.”

Cậu liền truyền lời tới Vệ Quyết: “Anh Hai em nói anh ấy sẽ xử anh nếu ăn xong anh không đưa em về nhà ngay.”

Vệ Quyết ra hiệu cho cậu đưa di động lại gần, biếng nhác đáp trả: “Ông chủ Chấp à, lương làm việc ngoài giờ phải tính thêm đấy.”

Bộ Chấp mắng anh ta, lại dặn Bộ Thư đôi điều rồi cúp máy.

Bọn họ tiếp tục dùng cho xong phần ăn của mình. Gác đũa, Vệ Quyết ngáp dài gác cùi chỏ lên lưng ghế nhìn xe cộ lưu thông bên kia tấm kính, ngón tay mò mẫm gói thuốc lá trong túi áo. Anh ta lại nhìn người con trai phía đối diện. Khuôn mặt cậu hồng hào và thản nhiên, song đôi mắt lại chất chứa bộn bề.

Vệ Quyết bặm môi rồi rút trong túi quần ra một vỉ viên nén: “Trước đây, có một khoảng thời gian anh từng lạm dụng thuốc giảm đau. Anh uống cứ hai viên mỗi bốn tiếng mỗi khi phải làm ca đêm và dậy sớm vào hôm sau. Kéo dài tầm hai tháng thì anh bị anh trai em phát hiện. Bộ Chấp lén lút đổ sạch thuốc đi và thay vào lọ đựng những viên kẹo này. Anh thề là vị của nó kỳ cục vô cùng.”

Anh ta hỏi Bộ Thư muốn thử không rồi bóc cho cậu một viên, cũng đặt lên lưỡi mình một viên, dùng ngón cái bẻ cong vỉ kẹo: “Chúng ta đều biết tính tình Bộ Chấp. Đôi lúc cậu ấy sẽ tự ý quyết định mà chẳng báo trước với ai, có khi còn ở lì trong phòng thí nghiệm cả đêm vì mải suy nghĩ gì đó. Dù vậy, anh biết cậu ấy đã dành thời gian để cân nhắc rất nhiều, về chuyện của anh, cũng như chuyện của em. Bộ Chấp là người thích suy nghĩ và hành động hơn tranh cãi, nếu cậu ta tranh cãi với ai đó thì là do cậu ta muốn mắng đối phương mà thôi.”

Viên kẹo vừa the vừa đắng, bên trong lại có chút vị ngọt kỳ lạ. Bộ Thư cắn nát nó, một hương thơm liền xông lên đến tận mũi, giống như ngửi tinh dầu, như có một cơn gió mát lành cuốn lại những mây mù trong thần trí: “Em biết mình thật không phải khi không kể cho anh Hai bất cứ một điều gì mà em đang phải đối mặt. Nhưng đó cũng vì em biết anh Hai đã phải nỗ lực rất nhiều để đạt được những thành tựu như hiện tại, em không muốn khiến anh ấy phải thất vọng.”

“Đúng vậy, Bộ Chấp đã phải nỗ lực rất nhiều và cậu ấy hoàn toàn xứng đáng được cả em và anh noi gương theo. Nhưng cũng chính vì luôn luôn nỗ lực nên rất nhiều lúc Bộ Chấp không biết rằng những việc mình làm có thể ảnh hưởng đến người khác như thế nào. Nó giống như… khi nhìn vào một hình mẫu tốt đẹp, dù trong thâm tâm có muốn từ bỏ, một cái gì đó vẫn sẽ thôi thúc chúng ta bám trụ vào những dở dang của hiện tại và chính điều đó đã đưa anh đi xa đến tận đây. Anh nợ anh Hai em rất nhiều. Dù có lẽ Bộ Chấp không biết rằng cậu ấy đã ‘cho’ anh bao nhiêu.

Vệ Quyết đột ngột phóng vào mắt cậu một cái nhìn đăm chiêu: “Đối với anh mà cậu ấy đã vậy thì tại sao em không thể bao dung hơn với anh Hai em? Em quan tâm đến Bộ Chấp là chuyện không ai có thể phủ nhận nhưng việc em che giấu cậu ấy suốt mấy năm qua lại khiến anh cảm thấy em đang bướng bỉnh. Em biết không? Hành động của em như muốn nói lên rằng thực chất em mong chờ một người anh trai vượt trội hơn Bộ Chấp của hiện tại. Một người sẽ ngay lập tức chấp nhận em chứ không phải chống lại em.”

Bộ Thư thấy hai má thình lình nóng lên, nén giận hỏi: “Ý của anh là gì? Anh biết gì về em mà dám suy đoán như vậy?”


Vệ Quyết áp tay lên nắm đấm của cậu, đáp: “Có thể anh không hiểu rõ về em nhưng anh đã quan sát em suốt thời gian qua. Bộ Thư, anh biết em đã cho đi nhiều và em có lý do chính đáng để mong muốn được một ai đó yêu thương hết mực. Đây là lý do anh không dám lại gần em. Anh biết mình sẽ không bao giờ có thể cho em cái mà em muốn.”

Bộ Thư cảm nhận được những vết chai trong lòng bàn tay anh ta cọ vào da mình, thô ráp nhưng ấm nóng. Cậu mất một lúc để tìm lại tiếng nói: “Anh… để ý em sao?”

“Ừ.”

“Từ bao giờ?”

“Từ lâu rồi.” Vệ Quyết nắm lấy bàn tay của cậu, tiếp tục: “Anh đã từng giống như em bây giờ. Khi mẹ anh còn ốm triền miên trên giường bệnh, anh cũng chỉ biết lao đầu vào việc làm thêm và học tập một cách hủy hoại bản thân. Anh chẳng để lại chút gì cho chính mình. Khi ấy, có một người nói với anh rằng: ‘Có phải anh đang ăn vạ cuộc đời và đòi hỏi nó phải trả công cho anh không?’, ‘Có phải anh đang cố cho người khác thấy được sự thảm hại của bản thân và cầu xin lòng trắc ẩn không?’. Anh đã rất tức giận khi nghe vậy nhưng chính sự phẫn nộ ấy đã đưa anh bước tiếp. Và sau khi gặp Bộ Chấp, anh không còn cảm thấy mình là kẻ bất hạnh nữa. Anh đã nhận từ anh Hai em rất nhiều, như thế anh phải chấp nhận mất đi thứ đáng giá tương tự.

“Do đó, đừng muộn phiền về anh. Anh muốn giữ lấy tình bạn với Bộ Chấp hơn là trở thành một người có ngăn cách với cậu ấy. Anh nói những điều này cũng không phải để công kích em. Trong lúc bối rối, đôi khi chúng ta sẽ quên mất giá trị cơ bản của những người thân cận. Sự giấu giếm và chịu đựng chỉ đưa em đến gần với ngõ cụt giống như anh đã từng. Nghe này, anh Hai em là một người rất nỗ lực, em cũng vậy, vì thế hãy tin là cả hai sẽ ổn thôi nhé?”

Sự thẳng thắn của anh ấy tựa như một xô nước lạnh tạt thẳng vào Bộ Thư, khiến cậu phải rùng mình và hoài nghi lúc ban đầu, sau đó chầm chậm xoa dịu những nhức nhối trong tâm hồn. Cậu thấy lòng mình xao động, hỏi: “Nếu không ổn thì sao?”

“Vậy thì anh sẽ dẫn Bộ Chấp và em đi ăn vài thêm bữa.” Vệ Quyết vươn tay xoa đầu cậu: “Anh còn cả một danh sách quán muốn ăn thử, đang tìm cơ hội thôi.”

Đêm dần buông xuống, mặt đường còn ướt nhưng tay lái và tốc độ của Vệ Quyết vẫn ổn định. Bộ Thư nhìn những ánh đèn sặc sỡ nối liền thành vệt sáng vùn vụt trôi về sau. Đến trước bức tường rào quanh ngôi nhà tối đen, anh ta nhận áo khoác từ tay cậu, hỏi: “Có cần anh ở lại hỗ trợ gì không?”

“Em nghĩ mình sẽ ổn.” Cậu cúi đầu chào rồi quay đi.

Không một ánh đèn, ánh trăng hiu hắt trải dài từ bậc cầu thang ra phòng khách dâng lên không gian một cảm giác côi cút thê lương. Đứng trước khe cửa duy nhất hắt sáng từ bên trong, Bộ Thư khẽ khàng gõ hai tiếng như thể sợ sẽ làm kinh động người trong phòng.

“Em vào nhé.” Cậu vặn tay nắm, nhắm chặt mắt trước ánh sáng đột ngột, sau đó nhìn thấy anh ngồi đằng sau giá vẽ như mọi ngày.

Thẩm Hi Quang không nhìn đến người vừa xâm nhập, khuôn mặt vô cảm, tay cầm chì đi không ngừng. Cậu gọi mấy tiếng, anh đều không phản ứng, mắt không rời tranh lấy một lần.

Bộ Thư thấy ngột ngạt, với tay cố ý tắt công tắc đèn, nói: “Nếu anh còn cố vẽ trong bóng tối thì em sẽ biến mất đấy.”

Thật ra đèn không phải nguồn sáng duy nhất ở đây, ánh trăng rọi vào từ cửa sổ đủ rạng để sáng soi vị trí của hai người. Giá vẽ đổ bóng xuống vạch ra đường biên giới giữa ‘bên này’ với ‘bên kia’.

Thẩm Hi Quang vân vê thỏi chì trong tay như đang cầm một thứ quý giá, buông xõng vai trên chiếc ghế ba chân, rồi ngước nhìn bóng tối trên trần nhà.

“Tôi đã luôn cố gắng để sinh tồn với tâm trí này. Tâm trí khác thường này sản sinh ra những điều kỳ lạ và trái với luân lý luôn luôn thôi thúc tôi hiện thực hóa chúng. Đó sẽ là Utopia* của riêng tôi, nơi tôi thống trị và đặt ra luật lệ để duy trì phúc-đảo này. Tôi sẽ không bao giờ biết được khoái lạc và hạnh phúc là gì nếu không một lần tạo ra nó. Và em, một người kiên trì xin giấy thông hành để tiến vào chốn lạc viên của tôi, đã đạt đủ điều kiện để tiếp tục cuộc hành trình. Vì thế, tôi đã muốn cho em thấy tất cả mọi điều điên loạn và hoang đường nhất, muốn cho em nếm trải những ảo tưởng rồ dại của dục vọng và hận thù. Tất cả những gì tốt nhất trên phúc-đảo-địa-đàng, tôi đã cho em hết không giữ lại chút nào. Vì vậy, tôi không hiểu mình đã sai ở chỗ nào?


“Từ ban đầu, em tìm đến tôi vì muốn biết về tất cả những sự điên khùng và kệch cỡm của một kẻ lạc đàn, tôi đã phơi bày chúng ra trước mắt em còn hơn cả bất kỳ một câu chuyện phiêu lưu ly kỳ nào mà em từng đọc trong sách vở. Đã vậy, em còn thấy chưa đủ ở đâu? Nếu sự độc nhất vô nhị của tôi được xác định dựa trên những điều tồi tệ và tội lỗi thì mất đi chúng, tôi có còn là người mà em muốn tìm hiểu nữa hay không? Đến những ấn phẩm kể về cuộc đời của những tên sát nhân tàn ác nhất còn mang đến niềm vui cho những kẻ rảnh rỗi thì một tôi thế này vẫn chưa đủ để làm em thỏa mãn ư?”

* Utopia được mô tả là một xã hội lý tưởng đạt đến sự hoàn hảo ở mọi mặt, nó còn được hình dung là một xã hội công bằng tuyệt đối nơi tất cả công dân được đối xử như nhau; trong văn học, khái niệm Utopia gần với “địa đàng trần gian”, nơi hiện thực hóa tất cả ước mơ của mọi người.

Đây là lần đầu tiên Bộ Thư nghe Thẩm Hi Quang nói nhiều đến như vậy.

Cậu nhìn thẳng không chớp mắt. Trong ánh sáng dìu dịu này, khung cảnh chợt trở nên không thực, bóng tối tràn lên cẳng chân anh như không còn tồn tại sàn nhà nữa. Anh đang ở trên một vùng nước đen ngòm hơn cả mực viết, như một cái cây khẳng khiu mọc dày rễ để sống ký sinh nhờ bóng tối ấy.

“Tôi chẳng có gì để cho em ngoài sự điên rồ của bản thân. Dưới ngòi bút của em, ít ra chúng còn có thể hóa thành một thứ gì đó thú vị đáng được cảm thông. Nhưng khi người ta đã tìm được niềm vui từ nỗi sầu muộn của tôi thì sẽ chẳng còn ai ở lại với tôi nữa. Tất cả mọi người đều như vậy… Em cũng như vậy. Vì tôi và em vốn dĩ sống trong hai thế giới hoàn toàn khác nhau.”

“Sau tất cả những gì em đã làm, anh vẫn nghĩ vậy sao?” Bộ Thư siết hai bàn tay, giằng xuống những ứ đọng chặn ngang cổ họng: “Chính vì người khác không hiểu nên em mới phải viết ra bằng chữ, bằng từ, bằng kịch và bằng mọi thứ để bọn họ có thể hiểu được dù chỉ một chút các nỗ lực sống của anh. Chính vì em đã đi vào phúc-đảo-địa-đàng của anh nên em mới phải cho người khác thấy nó quan trọng với anh như thế nào. Em chưa từng thiếu tôn trọng anh vì em biết chúng ta sống trong hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Khi dám tìm hiểu về anh, em cũng biết mình phải có trách nhiệm với nỗi đau của anh. Nhưng… anh vẫn cứ nghĩ như vậy sao?”

“Tôi ước gì mình không nghĩ như vậy!” Anh trả lời ngay lập tức, hai bàn tay úp vào mặt: “Tôi đã ước cả trăm lần để mình đừng nghĩ như vậy nữa! Nhưng tôi làm sao có thể xóa bỏ suy nghĩ này đi được? Tôi biết làm sao để xóa bỏ suy nghĩ này? Tất cả mọi người đều đến rồi đi, đến người mẹ đã sinh ra tôi cũng vậy. Chưa từng có ai kiên nhẫn với tôi như em. Nhưng bản thân em cũng có những người em cần phải bận lòng. Những người mà tôi biết rõ là mình không thể đặt lên bàn cân để đong đếm với họ. Tôi biết rõ mình chẳng làm được gì so với cách bọn họ quan tâm đến em.

“Tôi biết tôi khiến cho em bối rối và mệt mỏi rất nhiều. Tôi đã ước cả ngàn lần để bản thân thôi than vãn và làm gì đó khá khẩm hơn cho em. Tôi đã nỗ lực đặt chân ra ngoài và làm vui lòng em bằng cách tận hưởng thế giới. Nhưng tất cả mọi thứ ngoài kia đều diễn biến quá nhanh, ai cũng vội vàng và bận rộn. Tôi không thể theo kịp người khác, bọn họ đi ô-tô, còn tôi chẳng khác nào một đứa bé đang tập chạy. Khi người ta bắt đầu nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt tò mò thì tôi chỉ muốn ngay lập tức biến mất khỏi chỗ đó. Em nói em không xấu hổ về tôi. Tôi tin em không chút nghi kỵ nhưng tôi chẳng thể ngăn nỗi hổ thẹn về bản thân mình khi ở cạnh em. Tôi chẳng biết mình đang cố làm gì nữa, tôi chỉ… không thể theo kịp em.”

Khi bàn về tâm bệnh, chúng ta phải nhận thức được rằng thế giới tâm trí của bệnh lý là một thế giới đóng. Người bên ngoài vào không được mà người bên trong cũng ra không được. Khi tiếp cận tâm trí đó với tất cả những thứ kỳ quặc và lạ thường tồn tại bên trong, chúng ta không được phép nghi ngờ hay phủ nhận chúng. Bởi vì đối với những người có bệnh, mọi thứ điên rồ và kỳ lạ trong đầu họ đều ‘thực sự đang tồn tại’. Tồn tại theo đúng nghĩa đen. Chúng có thể khiến cho họ nếm trải sự đau khổ tột cùng, hoặc trở thành ‘tấm phao cứu sinh’ để giúp họ chung sống với vấn đề của mình. Nếu ai đó cố xóa bỏ chúng đi thì đồng nghĩa với dập tắt động lực sống của họ.

Trị liệu tâm lý thực chất là mở ra một cánh cửa để giúp bệnh nhân liên kết và điều hòa tâm trí bất thường của mình với thế giới thực chứ không đập đi rồi xây lại tâm trí đó. Vì thế, không tồn tại khái niệm ‘hết bệnh’. Phần lớn những người có bệnh lý dai dẳng như Thẩm Hi Quang đều phải học cách để chung sống với vấn đề của mình đến hết đời.

Như vậy có đau khổ không? Có. Có cô độc không? Có. Có bất lực không? Có. Bởi vì bọn họ nhận thức được rằng bản thân là gánh nặng đối với người khác. Và họ không hề mong muốn điều đó.

Thẩm Hi Quang khom lưng, hai bàn tay vặn vào nhau. Anh thấy lạnh cả người, lại bất lực tràn trề y như lúc cậu bị ngất, anh đã không biết phải làm gì, mất đến tận mười lăm phút ấp úng anh mới giải thích tình hình được với cấp cứu. Anh nhớ tới Vệ Quyết, nhớ tới ánh mắt lạnh lùng và lời hắn nói: ‘Mặc dù tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng nếu cậu chỉ biết đứng đó như một thằng đần thì hãy tránh đi và suy nghĩ về những gì phải nói với em ấy sau khi bình tĩnh lại’. Nhưng trước khi nghĩ ra ý tưởng gì thì anh đã nói ra những điều kinh khủng. Không, không, không… đáng lẽ ra mình không nên nói thế…

Tại sao mình lại nói ra những thứ kỳ lạ chứ? Sao mình lại cư xử giống y hệt Thẩm Dã thế này? Nếu là Thẩm Miên thì sẽ nói gì đây? ‘Xin lỗi, tôi không cố ý’? Anh ta lúc nào cũng giải thích mọi chuyện trôi chảy. Còn mình sẽ lại ấp úng như một thằng đần mất.

Anh vùi mặt vào lòng bàn tay, sự hỗn loạn trong tâm trí choán kín các giác quan và cảm nhận không gian của anh. Anh hoàn toàn không nhận thức được gì cho tới khi Bộ Thư đặt đầu gối xuống ngay dưới ghế, “Thẩm Hi Quang…”

“Cảm ơn anh vì đã cho em biết suy nghĩ trong lòng anh.” Cậu vừa nói vừa dịu dàng gỡ xuống từng ngón tay co quắp của đối phương: “Bao lâu nay, em đã phải quan sát và suy nghĩ, tìm tòi và thử hết cách này đến cách khác để bước vào thế giới của anh. Vậy mà, từ khi em còn chưa nhận ra, anh đã muốn trao cho em mọi thứ của mình. Vì vậy, xin anh đừng hổ thẹn trước niềm vui của em.”

Anh chậm rãi thả tay ra để hơi ấm từ cậu chạm đến mình. Cậu hôn lên sống mũi anh. Rồi mười ngón tay bọn họ lồng vào nhau, khắng khít không một kẽ hở. Bộ Thư thân mật tựa vào lòng anh: “Bởi vì con người có nhiều giới hạn nên đôi khi em chưa hiểu được hết những góc nhìn của anh; khi đó, em thực sự, thực sự rất cần anh nói cho em biết suy nghĩ và cảm xúc của anh giống như hiện tại. Nếu anh không nói ra, em sẽ chẳng bao giờ biết được. Anh không cần nói hết mọi suy nghĩ, cứ nói những gì mà anh cảm thấy em cần phải biết, về nỗi lo của anh, nỗi sợ của anh, điều mà anh mong muốn. Hãy nói cho em biết.

“Xin anh đừng dằn vặt vì em. Nếu em không có gì cả, em cũng sẽ không thể cho anh gì cả. Nhờ có gia đình làm điểm tựa nên em mới có thể bước đi chầm chậm với anh. Em đã từng trốn tránh nhưng bây giờ em lại cảm thấy vô vàn biết ơn vì gia đình đã cho em cuộc sống này, cho em những mặc cảm và nỗi oán hờn, vì điều đó đã giúp em lại gần với anh hơn. Em cũng biết ơn người đã thầm lặng dõi theo em mà không cần hồi đáp, vì sự khoan dung của người ấy đã đưa em đến đây. Thẩm Hi Quang, thực ra mọi người xung quanh em đều cho em thêm can đảm để ở bên anh chứ không đưa em đi đâu. Vì vậy, đừng sợ hãi. Nếu anh không thể đi nhanh được thì chúng ta cùng tiến từ từ. Em sẽ ở mãi bên anh.”

Cậu bỗng thấy có giọt nước rơi trên má, ngước nhìn lên. Đôi mắt anh đã nhòe lệ. Bàn tay siết lấy cậu trở nên ấm nóng. Anh cúi xuống, bờ môi run run chạm vào trên vừng trán, gò má rồi khóe miệng của cậu. Thành kính hết mực như làm dấu thánh.

Bộ Thư thuận tình tìm đến môi anh. Thẩm Hi Quang vừa hôn vừa nhẹ nhàng đặt cậu xuống tấm toan trắng trải sẵn trên nền nhà. Anh vẫn là một cái cây, một cái cây sống dựa vào vùng nước đen nơi ánh trăng không thể rọi tới, nhưng anh sẽ không để cậu dính đến một giọt mực thước của chốn trụy lạc này.

Đèn đường nhấp nháy vài cái.


Vệ Quyết vừa hút thuốc vừa ngửa cổ nhìn thiêu thân bâu vào bóng đèn trên đầu, chợt có cuộc gọi đến. Anh ta nhìn rồi nghe máy, giọng gợi đòn: “Anh Hai à, nửa đêm mà còn hỏi thăm em trai, cậu là brocon* hả?”

* Brother-complex, tạm dịch: phức cảm anh em trai, thuật ngữ xuất phát từ truyện tranh và hoạt hình Nhật Bản, diễn tả những người trong gia đình có sự quan tâm hoặc bị thu hút quá mức bởi anh hay em trai của mình.

“Vừa mới về khách sạn, mệt gần chết, đừng có chọc tôi.” Bộ Chấp hỏi: “Bộ Thư nghỉ ngơi chưa?”

Vệ Quyết quay mặt nhìn ngôi nhà tối lửa tắt đèn đằng sau: “Ờ… ngủ rồi.”

“Cậu đang ở đâu?”

“Sao biết tôi ở ngoài hay vậy?”

“Nghe giọng là biết. Lúc bực mình cậu có bao giờ ở trong phòng đâu.”

Anh ta khựng lại giây lát, dụi đầu lọc vào bức tường. Bên phía Bộ Chấp lộc cà lộc cộc một chút, sau đó nói: “Hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều. Anh em chúng tôi được nuôi dạy trong một gia đình mà ai cũng thường xuyên vắng mặt vì công việc riêng nên Bộ Thư không có thói quen nhờ vả người khác, kể cả người thân. Tôi tôn trọng việc em ấy tự mình giải quyết vấn đề nhưng lần này chắc chắn em ấy đã quá sức. Tôi sẽ chóng thu xếp để đưa em ấy về nhà.”

“Tên ngốc, cậu đang xem nhẹ Bộ Thư.”

“Cái gì?”

“Tôi vừa nói đó, cậu đang xem nhẹ Bộ Thư. Nhà khoa học, cậu làm việc với thiên tài nhiều quá nên quên cả cách người bình thường giao tiếp với nhau rồi à? Khi bọn tôi gặp rắc rối, bọn tôi không đi làm thí nghiệm hay ngồi suy tư cả đêm, bọn tôi tự mình chịu đựng hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ. Phản ứng của em trai cậu là hoàn toàn bình thường, em ấy có quyền yếu đuối, không liên quan gì đến vấn đề mà cậu đang bận tâm.”

Bên kia yên ắng. Vệ Quyết làm như bâng quơ nói: “Bộ Chấp, về sau đừng có tự ý quyết định nữa, dù là chuyện trong gia đình thì cũng nên hỏi ý em ấy một tiếng, huống hồ đây hoàn toàn là chuyện riêng của em ấy.”

“Cậu có đưa em ấy về nhà không?” Bộ Chấp hỏi.

“Tôi đưa em ấy đến nơi em ấy muốn.”

“Tôi giết cậu giờ.”

“Giết đi.” Anh ta lại trêu ngươi: “Sẵn tiện nói luôn, trước đây tôi toàn nhịn cậu, về sau cậu còn đụng vào đồ của tôi là tôi bẻ tay cậu đấy.”

Bộ Chấp tức quá dập máy cái ‘tút’.

Vệ Quyết đặt di động lên yên, rút bình giữ nhiệt ra uống cà phê, vừa hóng gió vừa nhìn trăng sao lủng lẳng trên trời. Quay lại thấy ngôi nhà phía sau đã mở đèn, anh ta liền biết đó là điềm lành, lại cầm di động lên nhắn tin cho Bộ Chấp: Buồn ngủ quá, đi ngủ đây.

Nghĩ đoạn anh gửi thêm một tin: Bớt cuống lên đi. Em cậu chắc chắn là người mạnh mẽ nhất mà tôi từng gặp.

Bản án từ thiên thần: “Em sẽ mãi bên anh.”

Từ khóa chương 42: Chuyện quá khứ, và ký ức bị mất.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận