Gãy Cánh

Chương 47: C47: Phán quyết của thần linh ác quỷ và luật sư


Đây là chương mình thích nhất trong toàn bộ câu chuyện của Gãy Cánh. Chương này có hai tựa với ý nghĩa khác biệt:

– Thứ Nhất là “Phán quyết của thần linh” ngụ ý đến số phận của Bộ Thư và Thẩm Hi Quang;

– Thứ Hai là “Ác Quỷ và Luật Sư”: Ác Quỷ ngụ ý Thẩm Hi Quang, còn Luật Sư thì bạn đọc có thể đoán được là Vệ Quyết. Tuổi thơ của hai người này có rất nhiều điểm chung: đều mất cha, đều phải chăm sóc mẹ từ rất sớm. Một mặt, Chương 41 cho thấy hai người có thể được xem là tình địch; mặc khác, Luật Sư thường được hiểu là người bào chữa cho kẻ có tội, và tại đây mình cũng sử dụng nó với nghĩa “người bào chữa cho Ác Quỷ”. Do đó, Luật Sư và Ác Quỷ sẽ luôn luôn vừa là bạn vừa là thù.

Trước khi ra về, Kim Hi Thần sốt sắng hỏi Bộ Thư về anh hai. Trông nó thật sự ân hận vì những lời thiếu suy nghĩ đã thốt ra. Bộ Thư kiên nhẫn trả lời từng câu một rồi chúc nó ngủ ngon.

Quay vào trong, cậu nhận được tin nhắn từ Bộ Chấp: Em biết chưa, tuần sau bố lại về đấy.

Mấy năm nay bố mẹ cậu đang triển khai một dự án liên quốc gia nên thời gian đi đi về về nước có dư dả. Về bản chất, việc này là một phần công tác nằm dưới giám sát của Bộ Ngoại giao mà bọn họ chịu trách nhiệm thực hiện nên hai người cũng không hề nhàn rỗi khi trở về nhà. Dù vậy, bố mẹ cậu yêu công việc hơn là ngồi suy nghĩ nên làm gì vào lúc rảnh rang.

Lâu lâu bố mới về nhà, dù là vì công việc, nhưng chị em cậu vẫn thường gửi biếu ông chút quà gì đó để tránh cảm giác xa cách. Năm ngoái Bộ Thư tặng bố một cái thắt lưng, Bộ Khanh tặng đồng hồ (song bố không vui vì chị tiêu xài mạnh tay trong khi chưa tìm được việc); Bộ Chấp thì trực tiếp khui một chai vang Bourgogne để ăn mừng cả nhà đoàn tụ. Mặc dù ra vẻ trách cứ trước mặt mẹ nhưng rõ ràng là bố cậu ưng món quà của anh Hai nhất trong ba người con. Nhà cậu trước giờ lúc nào cũng vậy, dù là được khen hay chê, cậu luôn luôn là người “ở giữa”. Cậu rất ghét cái cảm giác này. Tuy vậy… cậu lại quá yêu anh Hai và chị Hai để có dũng khí hơn thua với bọn họ.

Bộ Thư nghĩ mình có thể hiểu được phần nào tâm sự của Kim Hi Thần. Nó cũng là một đứa trẻ “ở giữa” mẹ và anh trai. Nó cũng hụt hẫng và thất vọng khi nhận ra người thân thiết nhất không tin tưởng và kỳ vọng vào nó như nó tưởng. Nó cũng là một đứa trẻ bị tổn thương dù người lớn “không cố ý”.

Gác lại những suy tư, Bộ Thư vừa hồi âm vừa suy nghĩ: mình nên mua bút máy hay kẹp cà-vạt làm quà nhỉ?

Trong phòng, Thẩm Hi Quang đang dựa gối đọc sách. Cậu tựa đầu vào lòng anh, vừa lướt web vừa nhắn tin với Lữ Gia. Cậu chàng chúc mừng sinh nhật cậu rồi khoe một xấp ảnh lắp đặt đồng hồ với vô số linh kiện phức tạp.

– Tớ tự lắp hoàn chỉnh nó đấy!

– Cái đó là của khách hay cậu mua lại?

– Của khách hàng, cơ mà đã ký thỏa thuận nhượng lại cho nhà tớ nếu nó vô phương cứu chữa.

Bộ Thư cười: Đột nhiên tớ nhận ra bạn mình là một nhà chơi đồ cổ.

Lữ Gia đáp: Nô, nô, tớ chỉ thích đồng hồ cổ. Tớ muốn làm chúng không bao giờ ngừng chạy.

Rep xong, cậu che miệng ngáp, note lại một mẫu kẹp cà-vạt.

Thấy vậy, Thẩm Hi Quang khép sách, chạm vào đầu cậu nói: “Em nên ngủ sớm.” Rồi tắt đèn bàn, xốc chăn nằm xuống. Anh đang nhắm mắt rất nghiêm chỉnh thì Bộ Thư đột nhiên bảo: “Em muốn một cái giường lớn hơn.”

“Để làm gì?”

Cậu đáp: “Đã hơn một năm quen nhau rồi, chúng ta cũng gần như đang sống chung, chẳng lẽ anh muốn em cứ phải chen chúc với anh như thế này mãi sao?”

Suy nghĩ giây lát, Thẩm Hi Quang gật đầu: “Em nói phải.”

Suốt nhiều năm, anh đã phải sống cô độc trong những không gian rộng quá cỡ so với bản thân mà người khác áp đặt cho anh. Trong vô thức anh đã luôn luôn giam cầm mình trong chiếc áo khoác kín mít cho đến lúc nỗi khao khát hơi ấm kề cận trên chiếc giường nhỏ hẹp này trở nên lớn hơn bao giờ hết. Anh đã không nhận ra là chuyện đó có thể làm cậu bận lòng.


“Giường rộng nằm thoải mái hơn, nhất là trong mùa này.” Bộ Thư tính toán: “Nếu được thì em cũng muốn kê lại vị trí của giường. Em muốn giường ở gần cửa sập, ban ngày nắng chiếu lên trông sẽ rất ấm áp.”

“Ừ.” Anh khẽ cười.

“Em đã nhắm được giường mới rồi, không đắt quá đâu, chia đôi là vừa vặn.”

“Chia đôi cái gì?”

“Còn chia gì nữa? Làm sao em có thể để anh chi tiền trong khi em mới là người đề nghị thay giường mới.” Cậu nói luôn: “Chốt, không bàn cãi nữa.”

Thẩm Hi Quang sửng sốt trong yên lặng. Lâu lắm rồi mới có ai đó đề cập với anh về vấn đề tiền bạc và chi tiêu. Cho dù anh có công việc nhưng lại không thể coi đó là nguồn thu nhập. Anh gần như đã quên mất mình đang sống hoàn toàn dựa vào tài sản Úc Trầm để lại. Bản chất anh chỉ là một kẻ được nuôi ăn.

Bộ Thư lại ngáp, cất di động: “Chúng ta là một đôi, dù ít dù nhiều cũng đều nên sòng phẳng. Anh biết không, có rất nhiều người chỉ bởi vì vài đồng hơn kém mà xích mích với nhau…”

Nói rồi cậu chúc anh ngủ ngon. Thẩm Hi Quang vẫn còn nằm suy tư, càng nghĩ càng thêm thao thức. Đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc xem xét mối quan hệ của cả hai. Anh hồi tưởng về khoảng thời gian bọn họ ở cùng nhau, tự chất vấn những việc mình đã làm được cho cậu: rất rõ ràng, điều tồi nhiều hơn điều tốt; dù vậy, cậu vẫn ở lại đây.

Có thể nguồn động lực chân chính của Bộ Thư xuất phát từ khao khát thực hiện ước mơ thuở thiếu thời hơn là đơn thuần vì tình cảm cậu dành cho anh. Song, anh tự biết mình không có ưu điểm gì ngoài một cuộc đời đủ tàn tệ để mua vui cho người khác; vị tất anh cho phép cậu ở lại cũng vì cậu đủ kiên trì với anh.

Chung quy, bọn họ đều chỉ là những con người khiếm khuyết.

Anh sờ vào những vết lằn trên cánh tay cậu. Mặc dù không xuất phát từ ý nguyện của anh nhưng chính bàn tay anh đã làm ra chúng. Rất nhiều năm qua, đôi tay này chỉ biết làm đau người khác và cái lưỡi này cũng chỉ biết mạt sát mọi ý định tốt đẹp. Anh vẫn không nuôi hi vọng vào tương lai nhưng anh tin mình yêu mến cậu hơn mọi buổi ban mai từng xuất hiện trong cuộc đời này.

Khi trăng rời khỏi đỉnh trời, Thẩm Hi Quang mới từ từ chìm vào giấc. Anh vẫn nắm chặt bàn tay người bên cạnh.

Anh thình lình bị đánh thức bởi tiếng chuông. Bọn họ không thường xuyên có khách vào buổi sáng, ngoài Giang Thành Văn. Nhíu mày nhìn nắng rọi vào ô cửa, anh tự hỏi ai lại đến vào lúc này.

Bộ Thư cũng tự hỏi như vậy khi ra mở cửa và king ngạc gặp lại một gương mặt cũ.

“Chào.” Cậu ta giơ tay nói: “Xin lỗi vì làm phiền vào lúc sớm thế này. Hôm qua Kim Hi Thần gọi cho tôi.”

“Châu Văn.” Bộ Thư lịch sự đáp: “Tối qua em ấy đã về nhà người quen để ngủ. Chắc cậu phải đi chuyến tàu sớm, cậu muốn vào trong một lát không?”

“Có được không?” Vương Châu Văn liếc nhìn ra sau vai cậu: “Tớ không nghĩ đây là nhà của cậu.”

Bộ Thư quay lại thấy Thẩm Hi Quang ở dưới chân cầu thang. Anh đi nhẹ đến nỗi cậu không nghe thấy động tĩnh; anh nói với khách: “Ở đây em ấy có quyền quyết định.”

Vương Châu Văn rảo mắt một vòng quanh phòng khách sau khi ngồi xuống. Bộ Thư pha cà phê cho cả hai: “Cậu có muốn thêm sữa không?”

“Không cần, cảm ơn.” Cậu ta nhận lấy tách, lặng lẽ nhìn ngắm Bộ Thư: “Cậu đã thay đổi rồi.”


“Tớ cũng suýt thì không nhận ra cậu. Công việc của cậu vẫn thuận lợi chứ?”

“Ổn đến mức Lữ Gia phải ghen tị, còn cậu?” Vương Châu Văn nhấp cà phê, bất ngờ: “Ngon thật.”

Bọn họ hàn huyên đôi ba câu. Bộ Thư hỏi: “Cậu vẫn thường xuyên liên lạc với Lữ Gia à?”

“Ngược lại mới đúng, Lữ Gia nhờ tớ hỏi thăm về Khả Khả. Cậu ta vẫn chưa bỏ cuộc đâu.”

“Tên nhóc này!” Bộ Thư ngạc nhiên: “Thế mà chẳng kể cho tớ nghe!”

“Cậu cũng đâu có kể cho cậu ấy chuyện giữa cậu và anh ta.” Người bạn cũ bảo: “Cậu không nhận ra mình mới là người khép kín lại sao?”

Bộ Thư im lặng. Vương Châu Văn nói tiếp: “Tớ mừng là cậu vẫn ổn. Lữ Gia và tớ đều lo cho cậu, vì bọn tớ biết cậu là người sáng suốt nên mới không tỏ vẻ tọc mạch. Tuy vậy, khi thấy cậu thế này, tớ chợt nhận ra cậu đã bị anh ta ‘đồng hóa’ quá nhiều rồi.”

“Ý cậu là gì?”

“Ý tớ là: cậu vẫn là cậu, cậu không thay đổi mấy đối với bọn tớ; tuy nhiên, ánh mắt cậu nhìn tớ lúc này giống như đang nhìn một ai đó lạ vậy. Dù tớ đúng là không ưa gì đàn anh Thẩm nhưng chẳng phải tớ là bạn của cậu sao? Chẳng lẽ chỉ vì một bất đồng nhỏ như vậy mà cậu không còn tin vào tớ và Lữ Gia ư?”

“Vương Châu Văn.” Bộ Thư gọi cả họ lẫn tên đối phương, bình tĩnh hỏi: “Nếu như tớ không thích vợ của cậu, chỉ việc bước vào nhà cậu và nhìn thấy bóng dáng cô ấy ở khắp nơi là tớ đã không vui thì cậu có còn hân hoan ôn chuyện với tớ được không?

“Tớ không kể với Lữ Gia chuyện của mình là vì diễn biến rất phức tạp và mọi thứ vẫn chưa ổn định cho đến thời điểm hiện tại. Lữ Gia là người có đầu óc đơn giản và là một người bạn tốt, tớ chẳng đành lòng quấy nhiễu cuộc sống thư thái mà cậu ấy đã bỏ biết bao công sức để đấu tranh và vẫn còn đang đấu tranh để giành lấy. Vả lại, nếu Lữ Gia không thích hoàn cảnh của tớ, chắc chắn cậu ấy sẽ cảm thấy rất dằn vặt vì cho rằng bản thân đã phản bội bạn mình. Tớ không muốn khó khăn của tớ đem lại đau khổ cho người khác.

“Còn với cậu, giữa chúng ta có gúc mắc là một con người bằng xương bằng thịt, trừ phi cậu cũng suy nghĩ tích cực rằng anh ấy sẽ ‘khác đi’, còn hiện tại chúng ta vẫn chưa thể có tiếng nói chung được.”

Vương Châu Văn im lặng, sau đó vẫn không bằng lòng lắc đầu: “Cậu đang cho đi quá nhiều. Chuyện này sẽ chẳng tiến xa hơn được đâu.”

“Tớ biết điều đó.” Bộ Thư đáp: “Tớ ở nơi sâu hơn kiến thức và hiểu biết của cậu nhiều.”

Uống hết cà phê, người bạn cũ liền đứng dậy, khuôn mặt nghiêm nghị chợt lộ ra nét băn khoăn, nói: “Bộ Thư, cậu là một người tốt hiếm thấy. Mặc dù không thể giúp được gì nhiều nhưng tớ mong rằng cậu sẽ không quên cậu còn có tớ là bạn.”

Bộ Thư cũng đứng dậy. Bọn họ bắt tay nhau như hai đối tác thân mật, rồi cậu mỉm cười: “Cảm ơn cậu vì đã đến đây thăm tớ. Đừng hoài nghi bản thân mình vì cậu cũng là một người tốt hiếm thấy.”

“Tớ hoài nghi cậu nhiều hơn cậu nghĩ đấy.” Vương Châu Văn trả lời: “Nhưng cậu đã bảo vệ Kim Hi Thần không chỉ một lần. Vậy thôi, chúc mừng sinh nhật cậu, và tạm biệt.”

Cuộc viếng thăm kết thúc, Vương Châu Văn đi đón Kim Hi Thần, và Bộ Thư tin cậu ấy sẽ biết cách để trấn an cô Kim và Uông Lâm. Phần cậu, cậu đặt giờ để viết kịch bản, sau đó gọi Thẩm Hi Quang xuống ăn trưa. Hai bàn tay anh đen nhẻm vì cầm chì than. Anh hỏi về chiếc bánh tối hôm qua. Cậu đáp mình muốn để đến tối rồi đốt nến mừng sinh nhật bù.

Trông anh có vẻ ngẫm ngợi khi nghe cậu nói thế, sau bữa trưa, anh lại nhốt mình trong phòng vẽ hàng giờ liền.


Khi trời tàn buông xuống, chuông hẹn giờ đổ. Bộ Thư tắt nó rồi đứng dậy vươn vai hết cỡ, khom người gửi bản thảo cho chị Mạnh. Sau đó, cậu nói vọng lên cho Thẩm Hi Quang biết là mình sắp đi xuống phố. Chuẩn bị vài thứ cần thiết xong, cậu viết một tờ giấy nhớ đặt lên bàn ăn, đoạn khoác áo ra khỏi nhà.

Từ sáng đến giờ, Thẩm Hi Quang chỉ làm một việc duy nhất là vẽ. Kẽ móng tay anh dính đầy cặn chì đen nhẻm. Và mỗi khi anh gạt mồ hôi thì một vệt đen lại bị quệt ra trên vừng trán rộng.

Sao Hôm lộ ra sau áng mây chiều, chim cu bay về tổ phát ra những tiếng kêu nhung nhớ đồng quê. Bảng màu nhoen nhoét trên tay Thẩm Hi Quang bị nhuộm thành sắc độ như màn trời đang buông xuống. Cặp mắt anh đen đến nỗi những vì sao phải ao ước được điểm tô cho chúng, thế mà nhiều giờ liền cặp mắt ấy chỉ chuyên chú nhìn vào bức tranh phía trước. Ngón tay anh tê dại đi, cánh tay thì nhức mỏi. Anh vẽ như một người đang làm việc quá sức bản thân. Song, giữa những tâm tư hết sức dồn nén, có một thứ sôi sục dâng lên, vượt lên trên tất cả mệt nhọc thôi thúc anh, khao khát anh hoàn thành điều đã quyết định thực hiện.

Hôm nay, anh vẽ không phải vì bản thân.

Khi đồng hồ điểm sáu giờ rưỡi, anh buông cọ xuống, thấy như có thể ngất đi vì đã tập trung tâm trí quá nhiều. Anh chắp tay ngồi trên ghế chiêm ngưỡng thành quả của mình, sau đó ra khỏi phòng vẽ.

Bộ Thư vẫn chưa về. Thẩm Hi Quang lại gần bàn ăn đọc giấy nhớ của cậu. Lúc sáu giờ cậu đã về nhưng lại ra ngoài lần nữa. Anh nhìn mọi thứ được bày biện trên bàn ăn, rướn môi cười. Vì chén đĩa đẹp đẽ nhất trong nhà đã sẵn, món nguội đã lên bàn, và chiếc bánh sô-cô-la móp một góc đã cắm nến chỉ đợi được đốt lên.

Anh xem lại chính mình, tự giác đi tắm rửa. Sau khi tươm tất, anh trở lại lau dọn phòng vẽ một lúc thì điện thoại đột ngột đổ chuông. Mất vài phút lưỡng lự trước dãy số lạ, anh mới bắt máy: “A-lô?”

Đầu dây bên kia nặng khẩu âm địa phương. Thẩm Hi Quang nghe không hiểu, phải hỏi lại. Họ liền giảm âm thanh, nói một cách súc tích:

– Nếu anh là thân nhân của bệnh nhân Bộ Thư thì hãy mau đến bệnh viện nhân dân ngay ạ!

Vệ Quyết nhận được cuộc gọi của bệnh viện lúc đang dừng ở ven đường mua thuốc lá. Ngay lập tức anh ta vặn tay ga phóng đi trong khi chưa kịp nhận tiền thừa; lúc xuống xe, anh còn quên đá chân chống, bị thân xe đập vào một cú đau điếng. Đầu ngón tay anh tê dại cả đi khi chạm vào di động với suy nghĩ mình phải nhanh chóng thông báo chuyện này cho Bộ Chấp.

Một y tá và một ông chú béo tốt đón đầu Vệ Quyết. Anh nghe sơ qua tình hình rồi bắt lấy tay ông chú, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tên lái xe đui mù vượt đèn đỏ đó đâu? Tôi là luật sư. Tôi phải khiến hắn phải hối hận đến chết vì chuyện này!”

Ông chú béo tốt là người đã chặn đầu chiếc mô-tô đáng nguyền rủa gây tai nạn. Sửng sốt giây lát, ông liền dùng bàn tay to bè vỗ lưng người đối diện cái “bốp!”: “Bình tĩnh đi nhóc! Cảnh sát giao thông gông cổ thằng lỏi lên đồn rồi! Khúc quành đó có camera an ninh, hình ảnh nét lắm! Chưa kể bao nhiêu người ở đấy chứng kiến. Thằng đó chối đường nào cũng không thoát nổi đâu!”

“Nó chả biết mình đã động vào ai.” Vệ Quyết âm thầm rít khí vì bị đập vào trúng chỗ đau, lộ cả giọng địa phương: “Tôi nói cho chú biết, song thân người bị đâm làm trong Bộ Ngoại giao. Tôi sẽ thuyết phục họ đì chết cái thằng đui đấy.”

Ông chú tỏ vẻ tán thành. Hai chú cháu mới quen nhau ngồi bên ngoài phòng Cấp cứu chửi thằng lái xe gây tai nạn cho đã miệng, sau đó hỏi thăm về quê quán, công việc của nhau cho đến khi một cảnh sát đến nhờ bọn họ viết tường trình.

Suốt khoảng thời gian đó, Vệ Quyết liên tục nắm rồi thả di động trong túi quần, ngoài mặt ra vẻ trấn tĩnh nhưng trong lòng thì bồn chồn không yên. Nửa anh muốn gọi điện cho Bộ Chấp ngay lập tức, nửa anh rất nóng lòng cầu nguyện Bộ Thư sẽ không sao rồi mới báo cho anh Hai cậu. Cả cậu lẫn Bộ Chấp đều là những người quan trọng đối với anh ta.

Anh đã từng trải qua mất mát vì tai ương. Anh biết rõ cái cảm giác ngay lúc nhận được thông báo từ bệnh viện nó nghiệt ngã đến thế nào. Anh tuyệt đối không muốn là người khiến cho ai đó trải qua cảm giác tương tự.

May mắn là cuộc phẫu thuật không bắt Vệ Quyết phải đợi lâu. Anh ta đứng phắt dậy khi băng ca được đẩy ra, lòng bàn tay lạnh ngắt vì toát mồ hôi. Bác sĩ đón anh với giọng niềm nở báo tin tốt. Trái tim treo cao của anh lúc này mới được thả xuống.

Trong lúc chờ Bộ Thư tỉnh lại, Vệ Quyết lánh ra ngoài hút một điếu, gọi điện báo cho Bộ Chấp. Ngoài vài câu lo lắng thì cậu ấy không kích động như anh tưởng, im lặng lắng nghe rồi nói: “Cảm ơn. May là cậu ở đó.”

“Tôi có làm gì đâu nào.” Anh ta cười ra khói thuốc.

“Ngày mai tôi và chị sẽ đến.” Bộ Chấp lờ đi tính đùa dai của anh ta, nói: “Trông coi em ấy giúp tôi.”

“OK.” Vệ Quyết búng điếu thuốc vào thùng rác, quay lại thì Bộ Thư cũng vừa tỉnh. Tuy nhiên, tác dụng của thuốc mê chưa tan khiến thần sắc cậu có phần đờ đẫn. Cậu đưa mắt nhìn anh ta, thở ra làn hơi mỏng trên mặt nạ, môi mấp máy không thành tiếng nhưng chân mày chau lại như đang nói: “Đau quá.”

Vệ Quyết nhẹ nhàng đặt tay lên trán Bộ Thư trong khi bác sĩ và y tá kiểm tra cho cậu, nói ngắn gọn: “Ngày mai anh chị Hai em sẽ đến.”

Bộ Thư nhắm chặt mắt, lồng ngực phập phồng dưới lớp chăn một cách quằn quại; rồi cậu lại mở mắt ra, viền mi đỏ lên, cố gắng phát ra âm thanh: “Hi… đợi… em… Hộc!”

“Tốt nhất là đừng nên nói nhiều khi mới phẫu thuật xong.” Bác sĩ nói: “Này cậu, cậu sẽ không muốn vết khâu bị rách ra đâu. Tôi nói trước rồi đấy.”


Bộ Thư bất lực nhìn bác sĩ đi ra ngoài. Vệ Quyết nhìn theo ánh mắt cậu thấy một người đàn ông trẻ mặc com-lê phẳng phiu đỡ lấy tay nắm cửa. Hắn bước vào với nụ cười buồn bã: “Cảm tạ trời đất là cậu không sao.”

Bộ Thư chỉ có thể nhìn Giang Thành Văn với ánh mắt khẩn khoản. Hắn hiểu ý cậu, chân thành nói: “Vâng, tôi sẽ lo cho cậu ấy.”

Nghe vậy, cậu mới chịu nhắm mắt, chầm chậm yên giấc. Giang Thành Văn đưa danh thiếp cho Vệ Quyết và nói cảm ơn, vươn tay lấy đi một thứ. Lúc này anh ta mới chú ý tới một món quà nhỏ học giấy màu nằm trên đầu giường bệnh nhân, trong khoảnh khắc anh ta giật thót lòng, hiểu ra mọi chuyện. Cũng đúng lúc đó, một cơn giận vô cớ chiếm cứ tâm hồn anh ta. Anh ta tóm lấy Giang Thành Văn, gằn giọng hỏi: “Nó đâu rồi? Vì sao cậu ta không cùng đi với anh?”

“Xin lỗi, anh đang nói gì vậy?” Hắn bối rối nhíu mày.

Một trực giác của người hành nghề luật sư lâu năm giúp Vệ Quyết nhận ra gì đó từ cử chỉ của đối phương. Anh tức khắc hất tay hắn rồi sải bước ra khỏi phòng, vừa cắm đầu đi vừa quét cặp mắt tìm kiếm khắp ngõ ngách cho đến khi anh ta thấy một bóng đen cao gầy ở dưới bức tường cao của bệnh viện.

Kiềm chế cơn nóng giận, Vệ Quyết gọi người đó với giọng hằn học: “Đã lết được đến tận đây thì sao không vào nhìn em ấy một cái hả, nhóc con? Lần trước* cậu đã không ở lại rồi.”

* Lần Bộ Thư bị ngất do suy nhược và sốc (Chương 41).

Thẩm Hi Quang đặt một đấm tay lên tường, ánh trăng bao phủ khiến cho anh tái nhợt và trắng toát như một bóng ma: “Tôi vào cũng đâu thể làm em ấy bình phục. Trái lại, em ấy nhìn thấy tôi thì chỉ càng thêm lo lắng.”

Vệ Quyết nhăn tít cả lông mày ‘hở?’ một tiếng, đoạn vừa chửi tục vừa xồng xộc lao đến tóm lấy Thẩm Hi Quang, giận quá hóa cười: “Đù má, lâu lắm rồi tôi mới phải văng tục chửi người lạ. Tâm hồn chay tịnh thiện lành của ông đây thực sự bị cậu làm cho nghiệp chướng trở lại rồi! Dỏng tai lên mà nghe cho rõ đây! Bộ Thư mạnh mẽ hơn cậu gấp cả triệu lần! Nếu cậu thực sự nghĩ mình không xuất hiện thì em ấy sẽ vui hơn thì sao không khăn gói cuốn xéo khỏi em ấy ngay lập tức và đừng bao giờ trở lại đi? Còn đứng ở đây lảm nhảm làm cái chó gì? Nếu không phải vậy thì dẹp ngay cái vẻ thảm hại đó cho tôi! Cuộc đời cậu ăn vạ người khác còn chưa đủ sao? Cậu muốn Bộ Thư phải tươi cười trong hoàn cảnh này lắm hay gì? Cậu có cười nổi trong khi trên bụng có một vết khâu dài và thở thôi cũng đau đớn không? Vậy mà cậu muốn Bộ Thư phải chịu đựng một việc cậu không hề muốn sao? Đừng có kiếm cớ với tôi! Trong khi em ấy khóc vì yêu thương cậu thì cậu chỉ biết tránh né sự đau khổ của em ấy! Loại người như cậu lúc này đều là những thằng ích kỷ lắm lý do lý trấu để tỏ ra đáng thương trước Bồi Thẩm Đoàn, tôi đã vạch mặt không biết bao nhiêu đứa như vậy rồi!”

Khuỷu tay của hắn ta vô tình đâm vào ngực Thẩm Hi Quang, khiến anh run bật lên vì một cơn đau buốt thấu xương. Dù vậy, tâm trí mịt mùng và nặng trĩu của anh được thắp sáng. Và anh lại cảm nhận thấy tay chân cùng cơ thể đang lạnh toát. Chúng co rúm dưới bóng của một Vị Thẩm Phán vô hình và từ nhân. Bỗng nhiên, anh thấy sức lực trở lại dồn dào trong cơ thể chết chóc của mình. Anh gồng sức xô mạnh đối phương ra, đôi mắt rực lên như một con thú: “Anh biết cái về tôi? Anh biết cái gì về Bộ Thư? Chẳng qua chỉ là người ngoài thì câm miệng mà tảng lờ đi chứ đồ khốn này! Anh có hiểu được những người như tôi phải đấu tranh bao nhiêu, vật lộn bao nhiêu để đến được đây thay vì cắm thẳng một con dao vào ngực hay không? Anh có biết nỗi sợ hãi của chúng tôi khi nhìn thấy người quan trọng bị tổn thương còn lớn hơn tất cả những tra tấn và hành hạ chúng tôi từng phải chịu đựng không? Anh có biết chúng tôi phải cố chấp giữ lấy những ảo tưởng tốt đẹp cốt chỉ để có thêm động lực hòng sống qua từng ngày không? Mẹ kiếp anh là cái thá gì mà dám nói tôi! Chúng tôi là những người không được phán xét như một con người hoàn chỉnh khi ra trước Tòa! Chúng tôi hiểu rõ sự đau khổ của người bình thường gấp nhiều lần vì chúng tôi luôn phải sống trong đau khổ! Vì vậy, tôi mới phải cố gắng làm mọi thứ để Bộ Thư không phải thêm phần đau buồn vì tôi!”

“Vậy thì ngay lúc này ai sẽ đỡ Bộ Thư khi em ấy ngã?” Vệ Quyết đáp trả: “Nếu không phải là tôi hay cậu? Hoặc cậu sẵn lòng san sẻ em ấy với một thằng khác biết an ủi em ấy mỗi khi em ấy đau khổ?”

Lập tức, Thẩm Hi Quang giận đến mức dường như xương cốt đập vào nhau khi anh tung ra một cú đấm đầy gai góc vào hắn ta. Vệ Quyết tránh nhưng không kịp vì ngay sau đó đối phương đã bổ nhào lên người. Thẩm Hi Quang trông mảnh khảnh, song lúc “lên cơn” thì cơ thể như hóa thành thép lạnh, xương xẩu từ nắm đấm của anh không thể đùa được. Vệ Quyết cũng mất đi lý trí túm lấy anh vật xuống đất. Bọn họ lăn lộn trên bãi cỏ, mắng nhiếc lẫn nhau, đánh đấm túi bụi cho đến khi có người kinh hô và ba, bốn người đàn ông lao vào kéo cả hai tách ra khỏi nhau.

Thẩm Hi Quang túa cả máu mũi ra áo, hơi thở gấp như người bị bệnh hen suyễn; còn Vệ Quyết thì khom lưng đau đớn vì đụng trúng vết bầm bị xe đập. Giang Thành Văn bàng hoàng lau mồ hôi trước cảnh này, trong lòng biết là công chuyện lại đến tay hắn rồi.

Sau đó dù có gặng hỏi thế nào, cả hai đều không hẹn mà đồng lòng ngậm chặt miệng không cho ai biết lý do họ mâu thuẫn. Vệ Quyết bị bầm vài chỗ trên người, đang suy sụp tự kiểm điểm bản thân; Thẩm Hi Quang thì khá hơn, chỉ bị chảy máu mũi và sây sát vì Vệ Quyết đã nương tay.

Thẩm Hi Quang vẫn còn rất bực bội khi đụng Vệ Quyết trên hành lang. Hắn ta có một vết đỏ trên mặt vì nắm đấm của anh. Còn anh thì đang phải nhét bông trong mũi. Hắn mua hai lon cà phê từ máy bán hàng, đặt một lon bên cạnh anh rồi ngồi xuống.

Bọn họ ngồi trước phòng bệnh của Bộ Thư, chẳng nói chẳng rằng với nhau. Sau đó, Thẩm Hi Quang đứng dậy đi ra ngoài một lúc vì anh thấy đói bụng cồn cào. Lúc quay lại anh để bên cạnh Vệ Quyết một chiếc sandwich bọc trong giấy kiếng rồi cầm lấy lon cà phê.

Thế là anh đưa nước, tôi đưa thức ăn. Cả hai đều được tiếp thêm năng lượng để tiếp tục ngồi trông bệnh nhân.

Về quá khuya, Vệ Quyết không còn thức nổi nên đắp áo khoác lên mặt, đặt chuông báo thức rồi chợp mắt một lát.

Tâm trí của Thẩm Hi Quang vẫn hết sức minh mẫn. Anh đã quyết định rằng không gì có thể đưa anh vào giấc ngủ hay thay thế anh đến gặp Bộ Thư. Như đáp lại quyết tâm đó, chợt người trên giường có dấu hiệu tỉnh. Cậu hấp háy mắt rồi từ từ quay đầu về phía anh, tất cả diễn ra như một thước phim quay chậm: cậu nhìn về phía anh, vẻ ngỡ ngàng lướt qua nét mặt, sau đó một nụ cười mỉm trên môi như nắng xuân đáp xuống tuyết lạnh.

Trước khi kịp nhận ra, anh đã tì mười ngón tay và vừng trán vào mặt kính lạnh lẽo, trái tim như muốn vỡ vụn. Cậu trông đau xót nhưng vẫn cười. Anh cũng cười với cậu, dùng khẩu hình nói: Tôi đến rồi.

Và chợt anh khóc.

Nước mắt cũng chảy xuống gò má Bộ Thư. Cậu hiểu, anh cũng hiểu. Họ đều hiểu đêm nay sẽ là đêm cuối cùng.

Khi ngày mai đến, sẽ có người bắt buộc phải rời đi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận