(của một câu chuyện tầm thường)
Đây sẽ là chương cuối cùng của Gãy cánh, nếu bạn đọc đến đây chỉ vì niềm vui.
Toàn bộ câu chuyện này chẳng có đạo đức, chẳng phân ra tốt xấu, đúng sai. Cốt truyện của Gãy cánh không hề hướng thiện hay chữa lành đúng nghĩa. Từ đầu đến cuối, chẳng có nhân vật nào sống vì ai khác ngoài chính bản thân họ. Song, cũng vì vậy mà tình yêu của họ càng thuần túy: không vì bề ngoài hay cái tốt tính, họ yêu vì mình, không yêu vẫn chỉ vì mình.
Bởi lẽ đó, dù biết sẽ phải trầm luân, họ vẫn chọn nhau. Đến tôi cũng khó hình dung ra tương lai của họ rồi sẽ đi đến kết cuộc nào. Vĩ thanh không phải cái kết buồn nhưng là cái kết toàn vẹn nhất cho tất cả các nhân vật, tôi nói vậy là vì tôi viết truyện là để làm mọi người vui, do đó tôi mong dù bạn chọn đây là kết cuộc hay kết thúc tại Vĩ thanh thì cũng đều là vì niềm vui của chính bạn.
.
Ngày công bố di chúc lần hai là một ngày ảm đạm.
Mới bốn giờ kém, Thẩm Hi Quang đã thức dậy. Anh nằm im trong chăn ngắm nhìn người con trai say ngủ bên cạnh. Gương mặt cậu thanh bình, tóc mái dựng lên như một chiếc sừng nhỏ. Thấy mình khó mà ngủ lại, anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu nằm xuống, dém chăn cho kín rồi đi ra ngoài.
Ngôi nhà chìm trong yên tĩnh, hiển nhiên Thẩm Hi Quang là người đầu tiên thức dậy vào một sáng Chủ nhật lười biếng thế này. Anh ngâm mình trong bồn tắm tầm hai mươi phút rồi đánh răng, lúc anh đi xuống nhà cũng là lúc mặt trời mới nhú. Kéo rèm ra, anh trông thấy bầu trời đầy mây: từng cụm, từng cụm cuồn cuộn nối dài như một đám khói, tầng đáy nhuộm màu vàng lợt từ ánh rạng đông. Nhìn xuống, cảnh vật chỉ có hai màu xanh xám và úa vàng.
Anh nhanh chóng quay vào lấy máy ảnh, mở cửa sổ để chụp vài tấm làm tư liệu. Lọc ảnh xong thấy vẫn còn sớm, anh pha một tách trà nóng rồi leo lên gác mái. Gác mái vốn là kho chứa đồ cũ, có một ban công nhỏ đâm ra trên mái nhà của tầng ba, trước đây mẹ Bộ Thư sử dụng nó làm nhà kính trồng nấm và một số loại rau. Sau khi vợ chồng họ ra nước ngoài thì nhà kính bị bỏ không. Lần đầu tiên Thẩm Hi Quang lên đây là vào một ngày mưa, những dòng nước trượt dài trên tấm kính nhanh chóng hút hồn anh, và Bộ Thư liền vui vẻ giao lại gác mái cho anh dùng.
Họ dồn đồ đạc cũ vào một góc rồi lấy vải nỉ phủ lên. Ngoài lồng kính, các luống đất và bồn trồng cây vẫn để nguyên vì chúng được khảm vào sàn. Họ bàn bạc rồi quyết định khôi phục chức năng nhà kính. Bộ Chấp cho khoét sâu các luống, mua về một số loại cây thủy sinh, đổ ngập nước rồi thả cỏ đồng tiền, hồng môn, trầu bà, lan nước vào trồng thử. Thời gian đó, anh ta cứ loay hoay lên lên xuống xuống gác để chăm chút các cây, thuận tiện giúp Thẩm Hi Quang sắp xếp họa cụ. Anh Hai nhà họ Bộ là người kiên trì, một khi đã bắt tay vào làm là sẽ làm đến nơi đến chốn, sau nhiều lần chết cây thì khu vườn thủy sinh nhỏ đã ra hình ra dạng.
Thẩm Hi Quang kê khung tranh ở giữa các luống trầu bà. Bên ngoài nhà kính, mặt trời đang lên. Anh ngồi trước bức tranh vẽ dở uống từng hớp trà, sau đó cầm cọ vẽ.
Thời gian trôi qua trong khi bức tranh dần hoàn thiện, chợt có tiếng gõ cửa, Bộ Thư bưng một khay điểm tâm leo lên gác, nháy mắt nói: “Nghỉ tay ăn sáng nào đàn anh.”
Bữa sáng có bánh mì và thịt bò, ăn kèm với salad nấm, hôm nay là lượt nấu ăn của Bộ Thư. Tóc còn chưa chải, cậu cầm quai cốc cà phê ngồi xuống bên cạnh Thẩm Hi Quang: “Hôm nay trời nhiều mây nhỉ? Nhưng em không thấy là sẽ mưa, ăn xong chúng ta đi dạo nhé anh?”
“Ừ.” Anh đáp, dùng món salad trước. Do bị ảnh hưởng từ Lữ Gia nên Bộ Thư cũng thích mây. Vào những ngày râm mát cậu luôn rủ anh đi bộ cho khỏe người. Bây giờ chân cẳng anh đã cứng cáp lên hẳn, không còn cứ đi một đoạn thì phải dừng lại nghỉ ngơi.
Họ thong thả dùng điểm tâm trong buổi đầu ngày rực rỡ thanh bình, sen cạn bò lan quanh bồn chứa cây uốn lượn dưới bàn chân họ. Bộ Thư cắn một lát bánh mì kẹp thịt chiên, hỏi: “Anh còn bao nhiêu trang nữa chưa vẽ xong? Có cần em giúp một tay không ạ?”
Hai năm trước Thẩm Hi Quang đã ký hợp đồng với một tác giả độc quyền thuộc một tuần san truyện tranh lớn. Anh làm trợ lý vẽ phối cảnh. Tranh minh họa của anh đã lọt vào mắt xanh của nhà xuất bản sau một số tranh cãi xảy ra từ tính nết của anh đối với khách hàng – tai tiếng vô tình làm anh nổi tiếng. Tuy công việc có thể làm tại nhà, song không hề nhàn hạ vì họ yêu cầu tranh phải được vẽ và lên màu bằng tay. Thầy (tác giả tập truyện) mắc chứng run tay sau một vụ tai nạn nên phải tuyển thêm hai người trợ lý để đảm nhiệm phần vẽ. Đồng nghiệp của Thẩm Hi Quang là một chị trên dưới ba mươi, tính cũng kỹ lưỡng như anh nên bọn họ làm việc khá hòa hợp.
Để có tư liệu vẽ, công việc bắt buộc anh phải thường xuyên đi ra ngoài chụp ảnh từ cảnh vật cho tới các chi tiết nhỏ đặc thù trên đồ vật. Dù Bộ Thư cũng biết vẽ nhưng cậu chỉ giúp anh ở mức phác họa đường nét. Ngược về ba năm trước, chẳng ai nghĩ rằng có một ngày Thẩm Hi Quang sẽ đi làm họa sĩ truyện tranh, thế mà bây giờ anh đã được thêm tên vào một trong những tập truyện bán chạy nhất thời điểm này.
Còn Bộ Thư thì vẫn đang đi từ từ, trong ba năm cậu đã có hai kịch bản đồng tác giả được dựng thành phim, một trong hai là phim ngắn nhận được đề cử trong nước; bốn truyện ngắn đăng trên một tờ báo lớn mà cậu còn chưa cân nhắc xong về việc ký hợp đồng với tòa soạn. Hiện tại cậu đang vận động nguồn tài trợ cho kịch bản cá nhân đầu tay (bỏ qua vở kịch năm nào), có khả năng là mùa xuân năm sau bộ phim sẽ được quay.
Anh và cậu vừa ăn sáng vừa trò chuyện về công việc của nhau. Sau đó họ dọn bát đĩa và thay quần áo để đi dạo. Họ ghé qua tiệm đồng hồ nhà họ Lữ. Bác trai đang ngồi trong tiệm, còn Lữ Gia thì sửa soạn “đuổi theo mây”. Cậu ấy có một kênh vlog ghi lại các chuyến đuổi mây kỳ khôi của mình và đó là thú vui nho nhỏ của cậu. “Tất cả mọi người đều nên nuôi dưỡng một thú vui nho nhỏ dù nó có kỳ lạ và không giống ai.” Lữ Gia tuyên bố hùng hồn: “Nếu không thì cuộc đời họ đúng là một sự lãng phí!”
Thấy bọn họ, cậu ấy liền vẫy tay chào, nhảy xuống khỏi lưng con xe bán tải hỏi: “Hai người đang đi đâu đó?”
“Ghé qua nhìn xem cậu lại đang tính làm gì.” Bộ Thư cười đáp: “Cậu sắp đi à?”
“Ừ! Đi cùng không? Cả anh đằng sau cậu nữa. Bầu trời hôm nay rất thú vị đấy!”
“Xin lỗi nhé, nay bọn tớ có lịch rồi. Hai tiếng nữa bọn tớ ra ga.”
Lữ Gia liền bừng tỉnh: “À! Việc đó đúng là quan trọng hơn. Vậy lần khác tớ mời các cậu làm khách trong video.”
“Lê không các cháu?” Bác trai nói: “Đường nào cũng ghé qua rồi thì ăn miếng lê đã hẵng đi.”
Họ ngồi trước quầy kính. Bác trai lấy ra một hộp sô-cô-la đặt vào tay Thẩm Hi Quang: “Bác ngóng tập mới của truyện lắm, cháu có biết diễn biến tiếp theo không?”
“Luật là không tiết lộ.” Anh lập tức trả lại món quà: “Vả lại cháu chỉ vẽ phối cảnh, thầy và trợ lý trực tiếp của thầy mới biết diễn biến.”
Bác trai thất vọng ra mặt. Lữ Gia chào tạm biệt bọn họ rồi leo lên chiếc bán tải cổ, ống bô nổ lụp bụp khi động cơ khởi động. Bộ Thư ngồi thêm một lúc rồi mới ra về.
Bộ Chấp đã ngủ dậy và đảm nhiệm công việc của người ăn sáng sau cùng – rửa chén. Bộ Khanh vừa mới trang điểm và tung tăng đi làm móng. Cậu bảo Thẩm Hi Quang đi thay đồ trước rồi đến phụ anh trai úp chén bát. Bộ Chấp hỏi: “Tầm mấy giờ hai đứa về?”
“Em chưa biết, tùy tình hình mà có thể bọn em sẽ ở lại vài ngày. Chuyện di chúc này có thể sẽ rất nhanh gọn mà cũng có thể rất phiền phức, em chỉ hi vọng là vế trước.” Cậu lau tay: “Nhưng nói chung anh chị cứ yên tâm. Anh Quyết đã đồng ý làm người chứng kiến.”
“Tên đó.” Anh Hai cậu vẩy mạnh tay, bực mình nhíu mày: “Từ sau khi bác gái phẫu thuật thành công thì hắn cũng lặn mất tăm. Chẳng biết bây giờ sống ra làm sao rồi.”
Bộ Thư cười không nói gì. Đi lên phòng, cậu thấy Thẩm Hi Quang đang dùng cây lăn lăn qua bộ lễ phục đen tuyền trước tấm gương lớn. Cậu tiến lại bẻ vê áo, hôn lên môi anh: “Giá mà lần sau em thấy anh mặc lễ phục là ở lễ cưới của chúng ta.”
“Thế là quá nhiều.” Anh hôn lại cậu: “Còn tôi thấy hiện tại là đã đủ.”
Bộ Thư vòng tay qua eo anh, tựa vào vai anh thầm thì: “Sao mà đủ được? Chuyện này không bao giờ là đủ…”
“Được rồi.” Anh nói, đẩy cậu ra: “Em cũng sửa soạn đi.” Cậu nhõng nhẽo nhưng anh cương quyết. Rồi anh tuột chiếc áo phông ra khỏi hai cánh tay giơ cao của Bộ Thư, lấy sơ mi khoác lên vai cậu, sau đó quỳ một gối dưới giường cài từng nút khuy áo cho cậu.
Bộ Thư rướn môi cười xoa phần tóc sau gáy anh: “Ai mà tin được có ngày Thẩm Hi Quang sẽ làm thế này cho em cơ chứ?”
Thẩm Hi Quang liếc nhìn: “Đủ rồi đấy, em nên sử dụng tay của mình cho đúng chức năng đi.”
Đùa giỡn đến quên cả thời gian, lúc bọn họ vội vàng bắt taxi và đến nhà ga thì cũng vừa sát giờ. Vào được toa của mình, họ liền xếp hành lý và ngồi xuống nghỉ ngơi. Từ trước đến nay họ không bao giờ di chuyển bằng đường hàng không. Lý do là vì Thẩm Hi Quang, nếu anh cảm thấy bứt rứt khó chịu cần ra khỏi phương tiện ngay thì dĩ nhiên là họ không thể ép máy bay hạ cánh khẩn cấp được.
Sau khi tàu khởi hành, Thẩm Hi Quang lấy bản thảo ra tiếp tục vẽ, Bộ Thư cũng mở laptop viết email cho tòa soạn. Giữa chừng, anh đứng lên pha một tách trà và một gói cà phê cho cậu. Họ dùng bữa trưa chuẩn bị sẵn: cá ngừ và cơm, ăn kèm với rau củ trộn, tráng miệng bằng vài lát táo. Sau đó họ lên giường đánh một giấc cho suốt đoạn còn lại của chuyến đi.
Vì đi bằng tàu nên họ đến nơi chỉ cách giờ hẹn một tiếng. Chiều muộn, bầu trời âm u và nổi gió, tầng đáy những rặng mây nối dài ửng lên sắc đỏ quạch như hơ trên lửa. Thẩm Hi Quang chụp lại cảnh này trong khi hai người ngồi nghỉ ngơi trên băng ghế ở gần cổng nghĩa trang. Bộ Thư tựa vào vai anh khi hương sắc của mặt trời khuất dần hẳn sau bóng mây. Ánh ngày vẫn chưa lụi tàn nhưng toàn bộ đất trời lại ảm đạm âm u. Sau đó họ thấy có bóng người chậm rãi đi lên từ sau bụi kim tước mọc ven đường. Là Kim Mân. Bà mặc một chiếc váy dài bằng satin, che cổ và cánh tay, trên mái tóc gợn sóng kẹp một tấm mạng mỏng.
Bà tiến đến và nhỏ nhẹ chào hỏi bọn họ, bà nói Kim Hi Thần có đến nhưng vì là người không trực tiếp liên quan nên bà để nó lại khách sạn với Uông Lâm. Gã và bà đã đăng ký kết hôn nhưng họ không tổ chức đám cưới và làm mọi việc gần như là kín đáo. Những năm này Bộ Thư và Thẩm Hi Quang đã dừng hẳn việc nghe ngóng về gia đình họ nên hai người cũng không có mấy suy nghĩ về quyết định đó. ngôn tình hài
Sau Kim Mân, Tần Cố và Hà Kiều Dung đồng thời đến. Bọn họ có tên trong danh sách những người được nhận di tặng. Vị bác sĩ bắt đầu quy trình hỏi thăm ân cần Thẩm Hi Quang như một thói quen. Còn bà Tiến sĩ thì chỉ mỉm cười trước khuôn mặt càng lúc càng khó chịu của anh thân chủ cũ.
Mười lăm phút sau giờ hẹn, vị luật sư đại diện của Úc Trầm với dáng người thẳng tắp và anh trai đi làm chứng mới đủng đỉnh đút tay trong túi quần đến. Vệ Quyết ăn mặc bảnh bao hết sức, tóc vuốt keo như thể từng cọng đã được tỉ mẩn sắp đặt để nằm cho đúng vị trí. Anh choàng cánh tay qua vai Tần Cố chào hỏi như hai ông bạn thâm niên, sau đó cụng tay với Bộ Thư, thần thái sáng láng.
Theo sau vị luật sư giữ di chúc, bọn họ tiến vào khu mộ của người đã an nghỉ. Giang Thành Văn có mặt ở đó từ trước khi bất kỳ ai có mặt, mang theo hoa tươi và nhang đèn tiền giấy. Hắn bắt tay từng người, đến lượt Kim Mân thì bà nói: “Đừng đốt thêm tiền giấy cho anh tôi. Anh ấy đã chịu đựng đủ những vất vả do tiền bạc mang lại lúc còn sống.”
“Vâng, thưa cô (cô chủ).” Giang Thành Văn đáp: “Nếu cô biết vậy thì tôi mong từ nay cô cũng sẽ sử dụng tiền bạc cho đúng mực.”
Kim Mân không trả lời, nét mặt cau lại vẻ sầu muộn. Chờ bọn họ hỏi thăm nhau xong, vị luật sư già ho húng hắng mấy cái rồi yêu cầu đám người chia ra thành từng nhóm để phân biệt. Vệ Quyết đứng bên cạnh vị luật sư, kín đáo nháy mắt với Bộ Thư.
Rồi bọn họ được nghe một bản thu âm giọng nói khàn đục của người đã khuất đọc lên bản di chúc thứ hai, sau đó vị luật sư đọc lại một lần nữa trên giấy kèm với danh sách chi tiết các phần mà mỗi người thừa kế được thụ hưởng. Bấy giờ trời đã tối hẳn, mây vẫn giăng đầy, gió thì trườn quanh cổ chân bọn họ như những thân rắn vô hình.
Không ai có lời phản đối. Kim Mân dùng khăn mùi xoa che mặt khi bà bắt đầu sụt sùi, người ta có thể thấy sự vui mừng thoáng qua trên nét mặt khi bà nghe đến phần di sản được thừa kế, nhưng sau đó ai cũng cảm thấy người đàn bà này chỉ đơn giản là đang khóc thương anh trai mình.
Sau khi thắp hương lần thứ hai, Kim Mân vội vã chào tạm biệt và trở về khách sạn. Vệ Quyết rủ mọi người đi ăn nhưng Giang Thành Văn uyển chuyển từ chối vì phải đưa vị luật sư cao tuổi về nhà. Hà Kiều Dung cũng xin kiếu vì bà đang đau bệnh. Cuối cùng thì anh trai Vệ, bác sĩ Tần và hai người Bộ Thư quyết định đi ăn chung với nhau. Tuy nhiên, có vẻ Thẩm Hi Quang không được vui cho lắm.
Và đúng thật là anh không vui vì đoán trước bữa ăn này sẽ có rượu. Anh không uống đồ uống có cồn. Nhưng Bộ Thư vị nể Vệ Quyết và Tần Cố nên sẽ uống “vài” ly, và kết quả sau đó là cậu bắt đầu không phân biệt được đầu đũa nào là dùng để gắp thức ăn.
Tần Cố cũng đã ngà ngà chống trán. Vệ Quyết còn tính gọi thêm một chai, trông anh ta chẳng có vẻ gì là say. Nhưng Thẩm Hi Quang giật lấy chai rượu nói: “Hoặc là anh đem về mà uống, hoặc là tôi và Bộ Thư sẽ thanh toán phần của mình rồi ra về.”
Nghe tiếng động, Bộ Thư ngẩng mặt nhìn anh, mày mắt ngây thơ như chẳng hiểu gì cả. Tần Cố im lặng và tảng lờ đi. Vệ Quyết đối mắt với Thẩm Hi Quang giây lát rồi uể oải phẩy tay: “Bỏ đi, tôi cũng uống đủ rồi.”
Phục vụ lấy lại chai rượu. Bốn người dùng nốt món tráng miệng rồi lần lượt đứng dậy khỏi bàn. Trong lúc chờ taxi, Thẩm Hi Quang đụng vào Bộ Thư, mặt cậu nóng nhưng người lại lạnh. Anh khoác thêm áo cho cậu, đầu mày cau gắt.
Sau khi họ đi, Tần Cố hỏi Vệ Quyết: “Sao cậu phải làm cái trò trẻ con đó?”
Anh ta ‘chậc’ một tiếng: “Chắc tại bộ dạng xuân phong đắc ý của cậu ta khiến tôi cảm thấy phát ghen.”
“Chà, nghe như cuộc sống của cậu không được thuận lợi lắm?”
“Đúng vậy.” Vệ Quyết ngồi xổm xuống mồi thuốc, rít vào thở ra một hơi, con ngươi phản chiếu tia lửa ửng lên đỏ rực: “Nhưng tôi không thể xuất hiện trước mặt những người mà tôi mắc nợ với bộ dạng không tốt được. Chuyện đó làm tôi cảm thấy mình đã phụ lòng họ.”
Tần Cố thầm ngạc nhiên. Lặng lẽ nhìn ngắm làn khói thuốc trôi nổi từ bờ môi người đàn ông, y siết chặt áo khoác quanh người, bỗng mỉm cười: “Cậu tốt bụng hơn vẻ bề ngoài của mình đấy.”
Năm phút sau taxi của bác sĩ tấp vào, tiễn y xong Vệ Quyết đứng lên vứt đầu lọc, nheo cặp mắt mơ hồ vì men say nhìn dòng người hối hả qua lại trên con đường nhỏ. Bất thình lình anh bật cười sang sảng, sau đó tiêu sái quay lưng tiến vào màn đêm.
Sáng ngày, Bộ Thư và Thẩm Hi Quang liền mua vé tàu về nhà. Họ dùng điểm tâm và cà phê tại một nhà hàng bên ngoài nhà ga. Những cuộn mây hôm qua đã trôi đi đâu hết và bầu trời nắng đẹp. Ven con đường tấp nập, dã hương, xà cừ và kim phượng đan cành lá vào nhau; hoa giấy, hồng tường vi và thiên lý quấn chằng chịt trên một gờ tường cũ kỹ nhà ai đó. Và họ nếm được hương hoa trên tách cà phê sáng.
“Mới đi vắng một ngày mà em đã bắt đầu nhớ cây sen cạn nhà mình rồi.” Bộ Thư thơ thẩn nói.
“Em cảm thấy vậy là do vẫn còn say rượu.” Anh phũ phàng đáp.
Cậu hôn lên tay anh: “Thôi nào, đừng giận em nữa. Tối nay em giúp anh làm việc được không?”
Anh không trả lời, dấu hiệu này có thể xem là ngầm đồng ý. Thanh toán xong, họ trở ra nhà ga. Đang khi kiểm soát vé thì Thẩm Hi Quang bỗng nhìn thấy một người lẫn trong đám đông. Anh đặt vé của mình vào tay Bộ Thư, nói cậu chờ rồi đi về phía đó. Một thiếu niên nhìn thẳng vào anh, gương mặt đã cứng cáp lại như đá. Nó gọi: “Anh hai.”
“Đi về đi.” Anh đáp: “Tôi chẳng là gì với cậu cả.”
“Anh là anh trai em.” Kim Hi Thần nghiêm trang nói, cặp mắt trong veo rực lên ánh nhìn kiên định: “Dù chúng ta không cùng cha cùng mẹ, dù anh có ghét em đến thế nào, kể cả anh có ước muốn em phải xấu hổ trước mặt mọi người nhưng vì anh đã lắng nghe em và nhìn vào em nên anh sẽ luôn luôn là người thân của em.”
“Về nhà đi.” Thẩm Hi Quang lặp lại đoạn quay ngoắt đi, nhanh chóng khuất dạng sau lối lên tàu.
Cậu thiếu niên bé nhỏ nhìn chăm chăm theo đoàn tàu chầm chậm lăn bánh, trái tim nguội lạnh dần dần ấm lên. Nó chạy men theo vạch an toàn, vẫy tay trao lời chào muộn màng, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt chực lăn xuống.
Thẩm Hi Quang bày đồ đạc ra làm việc tiếp, còn Bộ Thư thì gà gật thiếp đi trong góc giường với quyển sách mở ngỏ trên tay. Đoàn tàu ngang qua một cung đường nối dài liên tiếp những rặng chuối dại, cơn mưa đầu hạ thình lình trút xuống. Tiếng mưa rơi trên bản lá to dày vang vọng những thanh âm từ quá khứ xa xăm. Anh đặt bút xuống, cầm máy ảnh lên và sau một tiếng ‘tách’ giòn tan, anh cảm thấy bây giờ anh mới thực sự sẵn sàng cho cuộc sống phía trước.
Anh bất giác mỉm cười trèo lên chiếc giường nhỏ hẹp, thì thầm vào tai chàng trai đang thiêm thiếp: “…”
Lần này, chắc hẳn Bộ Thư sẽ có một giấc mơ đẹp.
Kết thúc.