Giả Heo Ăn Thịt Hồ Ly​

Chương 27: Ghế sô pha nữ vương


Lời này của Hoa Ấm Nhất Túy còn có nghĩa khác , có thể hiểu theo hai cách: một, Tịch Mộng Hiểu Điệp không phải con gái, hai, Hoang Thành Minh Nguyệt không phải con gái.

Chỉ là mặc kệ hiểu thế nào, tóm lại một trong hai người đó có một người không phải là con gái. Mấy ngày trước, Lạc Thiếu Thừa mới thấy mặt Tịch Mộng Hiểu Điệp, cho nên khả năng này có thể loại bỏ. . . . . . Về phần Hoang Thành Minh Nguyệt, qua mấy ngày nay ở cùng, hắn không cảm thấy cô là nhân yêu (nhân yêu: nam nhưng chơi nhân vật nữ). . . . . . Chỉ là có vết xe đổ Bỉ Ngạn Trà Hoang Phí, hắn biết, không thể hoàn toàn tin tưởng vào trực giác. Thôi, là nam hay nữ cũng không có quan hệ gì, dù sao Hoang Thành Minh Nguyệt chính là Hoang Thành Minh Nguyệt, hắn tò mò là người này, không liên quan giới tính. . . . . .

Lạc Thiếu Thừa quyết định không để ý đến câu nói kia của Hoa Ấm Nhất Túy, nhìn thời gian, đã đến lúc phải đi Trảm Tiên Đài rồi.

【 tán gẫu gần 】 Mặc Vũ Lưu Thương: Tiểu Hoa, những tài liệu kia đều giao cho ngươi rồi, ta phải đi. . . . . . Tiểu Nguyệt, có hứng thú đi xem Phó Minh chủ đồng minh đánh nhau với ta không?

Thật ra khi nói ra lời này, Lạc Thiếu Thừa có chút ảo não: mấy ngày nay login Bạch Y Ngự Phong đều cùng đi với cô, giống như. . . . . . Thói quen luôn có người bên cạnh mình.

Vốn, Hoang Thành Minh Nguyệt cũng tính toán đi xem tỷ võ kén rể của Ám Dạ sẽ là kết quả gì, nếu Mặc Vũ Lưu Thương lên tiếng, cô mừng rỡ đáp ứng. Vì vậy hai người cáo từ Hoa Ấm Nhất Túy, mở thuấn di đến Trảm Tiên Đài.

Trảm Tiên Đài là nơi mà người chơi tiên thường dùng để tỷ thí, là một trong những nơi mà tử vong sẽ không rớt cấp hay làm rơi đồ. Bởi vì thân phận đặc biệt Bỉ Ngạn Trà Hoang Phí, cuộc tỷ thí này cũng không tuyên bố rộng rãi, cho nên không có nhiều người trước Trảm Tiên Đài, chỉ là mấy vị Phân Chủ lúc trước đi với Bỉ Ngạn Trà Hoang Phí để chặn Ám Dạ tất cả đều ở đây. Mặc Vũ Lưu Thương mang theo Hoang Thành Minh Nguyệt xuất hiện, Minh Nguyệt khéo léo chào hỏi các vị cấp trên tương lai. Mọi người nhìn thấy Minh Chủ xuất hiện có chút ngoài ý muốn, chỉ là thấy Hoang Thành Minh Nguyệt đã từng nói chuyện với Hà Nhân Bất Thức Phong Tao Quân ở của thành Du Châu cũng đến cùng, mấy người lén lút trao đổi, cho là Minh Nguyệt có lẽ là một trong nhiều cơ sở ngầm, đáng thương Minh Nguyệt ở tình huống không biết chuyện gì phải thay Chết Cũng Tầm Hoan gánh tội, cũng vì vậy quyết định sau này cô không thể nào trở thành tâm phúc Bỉ Ngạn Trà Hoang Phí, chỉ có thể đi theo Minh Chủ ma quỷ. . . . . .

Chết Cũng Tầm Hoan tất nhiên cùng Tiểu Trà và các phân Minh Chủ khác, đem kết luận thảo luận của bọn họ nói cho Mặc Vũ Lưu Thương, Lạc Thiếu Thừa cười trộm: tiểu Trà sẽ xua tan nghi ngờ vì sao mình xuất hiện ở đây, cũng làm cho Hoang Thành Minh Nguyệt bị xa lánh, chuyện này một múi tên trúng hai con chim, không thể tốt hơn.

Đến lúc này, hắn đi qua cũng lười, trực tiếp M Tiểu Trà:

【 nói nhỏ 】 Mặc Vũ Lưu Thương: tiểu Trà, sắp xếp túi, ta đưa trang bị cho ngươi.

Bỉ Ngạn Trà Hoang Phí cũng không khách khí với hắn nhận lấy trang bị. Sau. . . . . .

Vốn là cấp bậc của Bỉ Ngạn Trà Hoang Phí cao hơn Ám Dạ Huyết Hải, chỉ vì quá mức quan tâm, nên dễ lo được lo mất, cho nên chỉ 1% cơ hội đối phương may mắn thắng được cũng phải ngăn chặn, mới có thể an tâm. Hoa gia thay cô chế tạo trang bị công kích cao, hơn nữa cô và Ám Dạ Huyết Hải là bạn tốt, thường cùng nhau luyện cấp, biết khi nào Ám Dạ ra gì chiêu, lúc nào thì hồi huyết uống thuốc, hiểu rõ chiến thuật chạy vị trí của hắn. . . . . .

Cho nên thật rõ ràng kết quả của cuộc so tài ở Trảm Tiên Đài, Ám Dạ Huyết Hải và Bỉ Ngạn Trà Hoang Phí trải qua một phen đấu tranh kịch liệt:

【 thế giới 】 Bỉ Ngạn Trà Hoang Phí: từ hôm nay trở đi, Ám Dạ Huyết Hải là người của bản đại gia rồi! Tốt nhất tiêu tan tất cả chủ ý đánh tới hắn! Nếu không bản đại gia thấy một người giết một người, thấy hai người giết cả đôi!!

Đang lúc Lê Duyệt hết sức chăm chú nhìn chằm chằm màn ảnh, tò mò câu nói của Bỉ Ngạn Trà Hoang Phí sẽ gây lên phong bao gì ở trên thế giới thì đột nhiên phát hiện có thêm một đôi tay lạnh lẽo trên cổ mình, một thanh âm yếu ớt từ phía sau truyền đến: “Duyệt Duyệt, trong trò chơi cậu chơi có rất nhiều trai đẹp phải không. . . . . .”

Khi tinh thần con người tập trung cao độ vào một sự vật nào đó, đột nhiên bị kích thích mãnh liệt từ bên ngoài, tất nhiên dẫn đến kinh sợ. Vì vậy vị bạn học sau lưng này thành công làm cho cô quay đầu sang, Lê Duyệt tràn đầy oán niệm khinh bỉ, “Sơ Du thiếu chút nữa thì cậu dọa tớ chết! Về sau không được phép đột nhiên ôm cổ tớ như vậy!”

“Thật sao, ta sai rồi. . . . . . Tớ thấy cậu đang đánh quái vật, cho nên mới đến gần hỏi. . . . . .” Trịnh Sơ Du giống như một học sinh tiểu học làm việc gì sai, rũ mắt trả lời. Cô rất thích làm một chút trò đùa dai, trêu mèo chọc chó nhưng sau đó thái độ nhận sai lại tương đối tốt, làm cho người khác muốn tức giận cũng không được.

“Bên trong có nhiều đàn ông, nhưng có đẹp trai hay không cũng thì tớ không biết.” Cô chơi trò chơi chỉ để ý thao tác tiêu chuẩn của đội ngũ, còn những cái khác thì không chú ý. Đẹp trai thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ đẹp trai chơi trò chơi, thì đứng trước quái vật nói một tiếng: “Bổn soái vô địch, người xấu lui bước!” Những quái vật kia sẽ tự động chết sao? Cũng không phải là đang diễn kịch. . . . . .

“Nhưng là tớ xem tiểu thuyết võng du trên Tấn Giang, nữ chủ đều tìm được nam chủ đẹp trai chất lượng tốt trong trò chơi! . . . . . . Cậu qua đây!” Trịnh Sơ Du túm ống tay áo của Lê Duyệt, Lê Duyệt đoán chừng mình bị cô gái nhỏ này giày vò trong thời gian ngắn không có cách nào yên tĩnh chơi trò chơi rồi, liếc mắt nhìn màn hình, đứng dậy đi đến trước máy tính của Trịnh Sơ Du.

“Tớ vừa đọc được chương mới “ghế sô pha” trong truyện《 khi yêu nữ gặp phải đại thần 》, viết rất đáng yêu, ghế sô pha rất khó giành!” Trịnh Sơ Du chỉ vào màn hình nói, “Tớ rất hài lòng nhắn tin cho cô ấy. . . . . . Nhưng thực ra là đã đánh tốt đặt trong file WORD, thấy cô ấy lập tức COPY rồi gửi đi. . . . . .”

Lê Duyệt bị ánh mắt lấp lánh tràn đầy mong đợi của Trịnh Sơ Du, bị buộc phải đọc cảm nghĩ về ghế sô pha của Trịnh Sơ Du:

“Ở đây đang tranh giành sô pha, người không liên quan nhanh chóng tránh ra!

Thân ái, rốt cuộc tớ đã cướp được sô pha của cậu…

Có rất nhiều người yêu thích cậu ,

Tham gia cạnh tranh kịch liệt như thế, tớ có thể giành thứ nhất,

Ngồi vào ghế sô pha của cậu, trong lòng tớ thật sự là tràn ngập tình cảm hạnh phúc và vui sướng ~

Hi vọng lần sau còn có duyên phận có thể ngồi vào sô pha của cậu,

Không ngồi được sô pha của cậu, tớ thấy ngủ cũng không an ổn…

Sô pha quả nhiên là thánh phẩm tiêu trừ mệt nhọc, mĩ dung, dưỡng nhan trên thế giới

Sô pha nữ vương nhiệt tình yêu thích, tùy ý đoạt sô pha nữ vương, kéo sắc lang này ra ngoài!”

Trịnh Sơ Du vừa nói cho Lê Duyệt xem kiệt tác của mình, vừa cảm khái nói: “Duyệt Duyệt, cậu có thấy tuyên ngôn sô pha của tớ rất có khí phách nữ vương hay không?! Có thấy tớ có khả năng trở thành nữ chủ hay không? Bộ tiểu thuyết này, nữ chủ có một đống nam nhân ái mộ nha, mà toàn bộ đều rất xuất sắc, tớ thấy dao động rồi… Duyệt Duyệt, tớ cũng muốn giống nữ chủ vậy! Dấn thân vào trò chơi, thu thập mĩ nam!!”

Lê Duyệt đã không đếm được thứ một trăm bao nhiêu lần cảm thấy hết chỗ nói đối với Trịnh đại tiểu thư rồi… Thôi, cô muốn chơi thì chơi đi, tiểu thuyết thật YY, hiện thực thật tàn khốc, không quá vài ngày cô ấy sẽ biết trò chơi chân chính là cái dạng gì rồi…

“Vậy cậu đăng ký tài khoản trước đi.” Lê Duyệt sau khi nói xong lại phát hiện Trịnh đại tiểu thư mở to đôi mắt vô tội chờ đợi nhìn cô: “Đó là cái gì vậy? Ở nơi nào cơ?”

“Quên đi, tớ nhất định là kiếp trước nợ cậu…” Lê Duyệt囧, đứng lên đi về phía máy tính của Trịnh Sơ Du. Thừa dịp đợi tải dữ liệu hệ thống, chạy về máy tính của mình, lại phát hiện chỉ còn mỗi nhân vật của mình, phụ cận Trảm Tiên Đài mọi người đều đi hết, nhưng là Bạch Y login, phát cái “Tiểu Nguyệt, cô đang treo máy sao” tin tức cho mình. Lê Duyệt nghĩ lát nữa phải giúp Sơ Du tuyển người cùng luyện cấp, liền phát tin “Sư phụ, ta xuống tuyến có việc, hôm nay không luyện cấp được rồi.” Ngẫm lại, hai ngày này phải ôn tập ngôn ngữ, lại bổ sung thêm “Hai ngày này đều có việc, khả năng phải thêm vài ngày nữa mới lên tuyến”, sau đó liền log out.

Lê Duyệt đổi tài khoản, tiếp tục giúp Trịnh Sơ Du, khu server này rất tốt, đều tuyển chọn những người chơi cùng cấp bậc, miễn cho lúc này cấp thấp bị người khi dễ còn không tìm được người thay cô ra mặt! Về phần tên…

“Sơ Du, đặt tên là gì?” Lê Duyệt ngồi ở trên ghế của Trịnh Sơ Du, tay đặt trên bàn phím, nghiêng đầu hỏi.

“Tớ nghĩ muốn… Cái kia nữ chủ kêu Triệu Yêu Nữ, cậu gọi là Cửu Lê Nguyệt Lạc…” Trịnh Sơ Du ánh mắt chuyển a chuyển, đột nhiên linh quang hiện ra, nhảy nhót nói: “Nghĩ ra rồi, tớ gọi Ma Nữ Du Du! ! Ha ha ha ha, về sau trong trò chơi soái ca khốc nam đều là của tớ! Cho dù không phải của tớ, cũng muốn cho bọn họ phát triển tình yêu với nhau! Tuyệt không thể nhường cho vật hi sinh nữ phụ cướp đi! sứ mệnh của Ma Nữ là thành lập hậu cung mĩ nam khổng lồ và phát triển sự nghiệp đam mỹ vĩ đại! !”

Lê Duyệt nghe vậy chảy mồ hôi… Nhập vào tên “Ma Nữ Du Du” , đổi chỗ ngồi cho Sơ Du, để chính cô ấy nhập mật mã hai lần rồi bấm xác nhận.

“Đao Khách, Kiếm Khách, Thích Khách, Thiên Sư, Cổ Sư, Nhạc Công, Vũ Nương,Thợ Thủ Công, cậu muốn chọn chức nghiệp nào?” Lê Duyệt chỉ vào trên màn hình tám loại chức nghiệp nam nữ 16 lựa chọn hỏi.

“Không có Thiên Sơn?” Trịnh Sơ Du có chút thất vọng, nữ chủ trong tiểu thuyết mà cô thích chơi phái Thiên Sơn.

“Không có.”

“Này… Vậy tớ chọn bộ dạng thật mị hoặc dễ làm người ta tức giận, công kích mạnh!” Tóm lại chính là cùng loại với nữ chủ!

“Vũ Nương rất xinh đẹp, Kiếm Khách đánh nhau không tồi.” Lê Duyệt trả lời, nghĩ thầm rằng: Tuy rằng Đao Khách công kích so với Kiếm Khách cao hơn, bất quá bộ dáng quá bưu hãn, bản thân cũng không chịu được, Sơ Du khẳng định càng…

“Tớ nhớ được tài khoản này của cậu là Kiếm Khách? Vậy tớ cũng chọn Kiếm Khách đi…” Trịnh Sơ Du suy nghĩ sau: Vũ Nương nghe qua bộ dáng yếu đuối, cô muốn học nữ chủ Tiếu Ngạo Giang Hồ đùa giỡn nam nhân, không có công kích mạnh là không được!

Ấn chọn nữ kiếm khách.

Vì thế Trịnh Sơ Du đồng học ôm nguyện vọng ngây thơ tốt đẹp, bắt đầu hành trình tiểu tiên ma của mình. Lê Duyệt vừa giảng giải thao tác cơ bản cho cô ấy, vừa quay lại máy tính chính mình, login tài khoản Cửu Lê Nguyệt Lạc gửi chút kim nguyên bảo sang, rồi lại logout,quay lại canh giữ bên cạnh Sơ Du, tự tay dạy, mang cô ấy đi mua nguyên bộ tự trang bị tân thủ tốt nhất hiện có thể mặc, nhưng khi thấy Trịnh Sơ Du “Chém sói không được còn bị sói đuổi chạy trốn xung quanh, trong quá trình chạy trốn, lại kéo theo càng nhiều sói” ,rốt cục vẫn là nâng trán thở dài…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận