Lê Duyệt đối với chuyện này dĩ nhiên là mừng rỡ, điều này đại biểu cô sẽ không trở thành người bị toàn bộ nữ sinh của đại học C coi là địch nhân, cô cũng không cần tìm cành cây vào đêm không trăng. . . . . . Muốn mời Bộ trưởng ăn một bữa, lại thấy Bộ trưởng mắt kiếng liên tiếp khoát tay, vẻ mặt kinh khủng, cô hết sức buồn bực nhưng tất nhiên là không miễn cưỡng nữa.
Chuyện coi như vậy là xong, cho đến khi đám cưới của Lê Duyệt và Lạc Thiếu Thừa, khi người chủ trì hôn lễ mang bức tranh này ra, chú rể hồ ly cười sang sảng nói: “Tôi muốn cảm ơn người đã vẽ bức tranh này, nếu như không phải là cô ấy, tôi và Tiểu Duyệt. . . . . .”
Đột nhiên dưới đài có một đống nam nhân ồn ào, nguyên một đám đàn ông bộ dáng khôi ngô, lại nháo lên như đám học sinh đơn thuần ầm ĩ sôi nổi: “Ô ô ~~ mãnh liệt yêu cầu chị Nguyệt thông báo nội tình!!” “Chị Nguyệt xinh đẹp Thiên Hạ Vô Song!!” “Chị Nguyệt, bức tranh kia không phải là chị vẽ hay sao? Năm đó anh em chúng ta mấy đều thấy rồi !!” “Không trách được sau đó tớ lại không thấy bức tranh, tiểu Lạc, cậu cái tên này thế nhưng lại vụng trộm giấu bức tranh nhiều năm như vậy, cậu thật hẹp hòi!” “Lạc Thiếu, cậu thế nhưng gạt tớ nhiều năm như vậy!” “Lạc Thiếu, cậu là vừa thấy bức tranh đã yêu hay là vừa thấy thấy người đã yêu hả??”
Trên bàn khách quý một đôi nam nữ là lén lút thì thầm trao đổi.
Nữ: “Chồng, vừa rồi người Lạc Lạc cảm tạ cũng là ta ~ như thế nào, vợ của anh có lợi hại không ~”
Nam: “Nhưng là. . . . . . Vợ, khi đó làm sao em cũng biết ngu ngốc và Nguyệt MM là một đôi?”
Nữ: “Cái này sao, đương nhiên là bởi vì đôi mắt giỏi đào móc JQ của em rồi…!! Hắc hắc, em nói với anh, thật ra thì theo em thấy người đàn ông điều khiển chương trình có chút ý tứ với Lạc Lạc, anh bảo Lạc Lạc cẩn thận một chút, đề phòng bị đối phương rót thuốc XX@¥%. . . . . .”
Nam: “Đều đã qua nhiều năm, làm sao em hoàn. . . . . .”
Nữ: “Thiên hạ mỗi ngày không giống nhau, lòng hủ nữ mỗi ngày đều bất diệt!”
——END
Ngoại truyện của ngoại truyện:
Lê Duyệt nói cho Lạc Thiếu Thừa biết bức tranh không phải là mình vẽ, Lạc Thiếu Thừa liền xem tất cả tác phẩm của Lê Duyệt lúc trước, khách quan mà nói không thể không thừa nhận, tiêu chuẩn của Lê Duyệt quả thật là cao hơn rất nhiều. Lạc Thiếu Thừa đem chứng cớ sự thật đến chỗ Hàn Dịch, nói thẳng Hàn Dịch thân là hội trưởng hội học sinh trông mặt mà bắt hình dong quản giáo thủ hạ không nghiêm, khiến chuyện thay mận đổi đào xảy ra như thế, có tổn hại mặt mũi hội học sinh, mà dung mạo Lạc Thiếu Thừa đẹp như tranh dùng cho phạm vi đặc biệt, không chỉ xâm phạm quyền chân dung, còn khích lệ học sinh đang học sinh con dưỡng cái. . . . . . Tính chất ác liệt dụng tâm hiểm ác như thế chính là tội ác không thể treo nơi thanh nhã, vì chức vụ bộ trưởng bộ tuyên truyền của Hàn Dịch, thừa dịp hiện nay còn chưa dán, tốt nhất cậu có thể mất dê mới lo làm chuồng tự động hối cải đổi thành bức tranh khác phù hợp với tinh thần xây dựng Xã Hội Chủ Nghĩa. Mà bức tranh JQ có hại cho sự hài hòa của xã hội, thì do Lạc Thiếu Thừa thân là người trong cuộc mang đi tiêu hủy.