Giả Ngoan, Xấu Lắm Nha! - Hồng Khẩu Bạch Nha

Chương 56: Thế chơi đi!


Từ chân đến đầu Lạc Minh Sơn nóng bừng lên.

Cậu vươn tay nắm góc áo Triệu Hành nhìn như sắp khóc đến nơi, cậu lắc đầu, giọng nghẹn ngào: “Không cần mấy thứ kia…”

Triệu Hành khẽ cười, nằm trên người cậu, ngón tay vuốt từ đuôi mắt đến môi cậu, hỏi: “Vậy muốn cái gì? Muốn anh à?”

Lạc Minh Sơn càng run hơn.

Cậu nhìn Triệu Hành, hàng mi ướt đẫm, đuôi mắt ửng đỏ nhưng trong ánh mắt nhìn Triệu Hành lại chứa đựng một ngọn lửa rực cháy đang tự thiêu đốt chính mình, dường như đã quyết định dâng hiến bản thân cho thần linh.

Cậu cố giảm thiểu sự cứng đờ, kháng cự và run rẩy theo bản năng của cơ thể.

Lạc Minh Sơn nhắm mắt, ôm lấy cổ Triệu Hành, lần đến môi hắn hệt như cá tìm nước, giọng vừa nhỏ vừa ngắc ngứ: “…Được ạ.”

Nếu như là trước kia, Triệu Hành đã biến thành cầm thú nhào đến từ lâu. Nhưng bây giờ, chỉ cần nghĩ đến bộ dạng e lệ của người dưới thân chỉ là giả vờ thì hắn đã chẳng còn hứng thú nữa.

Nếu Lạc Minh Sơn tỉnh táo hơn một chút, thử cảm nhận thì sẽ phát hiện từ đầu đến giờ, chỉ có một mình cậu run rẩy, nồng nhiệt, thấp thỏm không yên thôi. Còn Triệu Hành hệt như người ngoài cuộc, lạnh lùng nhìn cậu, không hề động tình chút nào cả.

Thấy Lạc Minh Sơn sắp hôn mình, Triệu Hành quay đi né cái hôn của cậu, khẽ đẩy vai cậu ra rồi ấn cậu trở về giường.

Lạc Minh Sơn sửng sốt, từ từ mở mắt.

Triệu Hành đã nhỏm dậy rồi.

Hắn đứng cạnh mép giường, sửa sang lại áo choàng tắm hơi xộc xệch của mình, giọng lạnh nhạt: “Thôi, nhìn em chẳng tình nguyện lắm, hơi mất hứng.”

Nét ửng đỏ trên mặt Lạc Minh Sơn biến mất, chỉ còn lại vẻ phờ phạc.

Ngón tay cậu siết ga giường, biểu cảm vừa luống cuống vừa ngơ ngác: “Anh Triệu…”

Triệu Hành cụp mắt, liếc thân dưới của cậu một cái: “Nếu không thì em tự giải quyết trong phòng này nhé? Anh vào phòng em ngủ giấc nữa vậy.”

Tay Lạc Minh Sơn siết chặt ga giường hơn, sắc mặt lúc trắng lúc hồng.

Triệu Hành chẳng thèm liếc mắt nhìn cậu thêm cái nào nữa, hắn nghiêng đầu ngáp nhẹ rồi mở cửa ra ngoài.

“Anh Triệu.” Giọng nói nghẹn ngào vang từ sau lưng.

Âm thanh vừa quen vừa lạ, người Triệu Hành cứng đờ, đứng im tại chỗ, không dám quay đầu lại.

Lúc này, trong đầu có vô số hình ảnh lướt qua, cuối cùng dừng lại ở cảnh tượng đêm qua hắn nhìn thấy, ngón tay Lạc Minh Sơn kẹp điếu thuốc, hơi cúi đầu, bóng lưng kia vừa xinh đẹp lại nguy hiểm.

…Từ từ, chuyện hắn vừa làm lúc nãy có quá đáng lắm không?

Nếu chọc Lạc Minh Sơn giận, có khi nào sẽ khiến cậu thấy “món đồ chơi” này quá khác biệt, còn biết trêu tức người ta, lỡ như trong cơn giận dữ, cậu quyết định không giả vờ nữa mà thẳng tay giết hắn luôn thì phải làm sao?

Lưng Triệu Hành bỗng đổ mồ hôi lạnh.

Nhưng cảnh tượng Lạc Minh Sơn xé rách mặt nạ lại không xuất hiện.

Cậu chỉ nói: “…Xin lỗi anh, em… em sẽ cố gắng điều chỉnh trạng thái của mình, lần sau sẽ không khiến anh mất hứng nữa.”

Giọng cậu ngày càng nhỏ, pha chút rầu rĩ, thậm chí mấy từ cuối còn hơi run rẩy và lúng túng.

Giống như thật sự đã bị Triệu Hành làm tổn thương.

Triệu Hành thở phào nhẹ nhõm, lạnh nhạt “ừm” rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.

Sang phòng ngủ của Lạc Minh Sơn, đóng cửa lại.

Triệu Hành cười mỉa mai.

Đcm biết diễn thật đấy.

Triệu Hành nằm trên giường nhìn trần nhà, khóe môi cong lên cười tự giễu.

Hắn ngu thật, sao lại cho rằng hành động đó sẽ xúc phạm tới Lạc Minh Sơn chứ?

Lạc Minh Sơn cũng đâu ngây thơ hồ đồ, ngoan ngoãn nhút nhát đâu. Cho dù cậu bị hành động của hắn làm cho không vui thì chắc cũng chỉ nghĩ cấp bậc trò chơi đột nhiên khó hơn mà thôi.

Không đúng, hắn cũng đâu phải biến thái, sao có thể hiểu được suy nghĩ của biến thái, có khi con quái vật khoác bộ da người đó chỉ thấy hưng phấn, càng thấy có tính khiêu chiến hơn thôi.

Ôi.

Phòng ngủ bên kia.

Khi Triệu Hành nói ra hai chữ “mất hứng” thì Lạc Minh Sơn hệt như bị tạt một chậu nước lạnh, dập tắt mọi sự động tình và khát vọng.

Cậu nằm trên giường của Triệu Hành, hơi cuộn người lại nhưng vẫn có cảm giác cả người rét run.

Không biết vì sao, cậu thấy Triệu Hành hôm nay hơi lạ, trở nên xa cách vô cùng tận. Giống như cậu có vươn tay thế nào cũng không chạm tới được.

Cậu túm lấy gối của Triệu Hành, ôm chặt vào lòng, cúi đầu ngửi hơi thở quen thuộc trên đó nhưng trong lòng vẫn rất bất an.

Cả một ngày trời Triệu Hành không hề bước chân ra khỏi phòng ngủ, mãi đến khi mặt trời lặn về phía Tây, sắc trời mù mịt, mưa khe khẽ rơi trên mặt đất khắp đảo, hắn mới ra khỏi phòng.

Lạc Minh Sơn rất nghe lời, buổi sáng Triệu Hành bảo cậu đừng nấu cơm, cậu không nấu nữa thật.

Trên bàn cơm chỉ có sandwich do người máy làm.

Triệu Hành cắn hai miếng là xong, sau đó lấy phấn hoa Nguyệt Tán thoa lên tay và vũ khí, quay đầu nhìn thấy Lạc Minh Sơn trầm mặc đứng cạnh mình, tâm trạng hơi sa sút, chẳng biết đang nghĩ gì.

Triệu Hành vốn định đưa chỗ phấn hoa Nguyệt Tán còn lại cho cậu để cậu tự bôi, nhưng nghĩ lại thì thấy mình không nên biểu hiện sự ghét bỏ quá rõ ràng, bèn nắm tay Lạc Minh Sơn, bôi phấn hoa cho cậu.

Lạc Minh Sơn có tinh thần hơn hẳn, ngẩng đầu nhìn hắn, mắt như phát sáng: “Anh Triệu…”

Triệu Hành bôi hai ba lần phấn hoa lên tay cậu, ngón tay còn dính chút phấn hoa thì thoa lên chóp mũi cậu.

Triệu Hành nhéo má cậu, cười nói: “Sao lại không vui?”

Lạc Minh Sơn ngẩn ngơ, chớp mắt: “…Anh Triệu, em tưởng anh còn giận em.”

Triệu Hành cười mỉm, giống như đã quên hết chuyện không vui lúc sáng chỉ sau một giấc ngủ: “Giận cái gì?”

…Giận vì cơ thể cứng đờ của em khiến anh mất hứng.

Trên mặt Lạc Minh Sơn xuất hiện nụ cười, dè dặt nắm tay Triệu Hành, cười vừa vô tri vừa hồn nhiên đáng yêu: “Không có gì, anh Triệu, chúng ta đi thôi!”

Bộ dạng chịu đựng ấm ức, ngoan ngoãn hiểu chuyện, tự an ủi bản thân của cậu thật sự đã chạm đến trái tim Triệu Hành. Nếu Triệu Hành không biết rõ bộ mặt thật của cậu, chắc chắn lúc này sẽ thương xót vô cùng, thậm chí hận không thể tự tát mình hai cái, cảm thấy mình đúng là kẻ khốn nạn.

Đáng tiếc.

Triệu Hành thầm cười lạnh, nhưng vẫn đan mười ngón tay với Lạc Minh Sơn, quay đầu nhìn cậu cười thật dịu dàng: “Sao Lạc Lạc lại ngoan thế, đáng yêu quá.”

Gò má Lạc Minh Sơn đỏ bừng.

Triệu Hành cúi đầu thở dài, nhỏ giọng như đang lầm bầm nỉ non: “…Thích thật.”

Bước chân của Lạc Minh Sơn đột ngột dừng lại.

Đây là lần đầu tiên Triệu Hành nói thích cậu, tuy giọng rất nhỏ, gần như là không nghe thấy.

Nhưng anh nói thích.

Lạc Minh Sơn quay đầu nhìn Triệu Hành, đến cả tai và cổ của cậu cũng ửng đỏ, lông mi cậu khẽ rung, đôi mắt long lanh chứa đầy nước, vừa vui vừa không biết làm sao.

Những cảm xúc mất mát, khổ sở, hoang mang và thấp thỏm trước đó dường như biến mất trong chốc lát, được thay thế bằng niềm vui dạt dào, mơ mộng như những bong bóng xốp.

“Đi thôi, ngẩn người làm gì?” Triệu Hành ho nhẹ, quay đầu nhìn về phía trước, kéo theo Lạc Minh Sơn, chừa cho cậu một bên sườn mặt.

Thanh niên với những đường nét vẫn còn vẻ ngây ngô của tuổi trẻ, giờ đây đang sải bước về phía trước, giữa hàng lông mày vẫn còn sự bồng bột nhưng đôi môi đang mím lại khiến người ta cảm nhận được dưới vẻ ngoài thoải mái ấy vẫn ẩn chứa một chút lo lắng.

Giống như chàng trai mới lớn vừa biết yêu vậy.

Làm tim Lạc Minh Sơn đập nhanh.

Lạc Minh Sơn cảm giác như người mình nóng lên, còn nóng hơn lúc Triệu Hành đẩy cậu lên giường nữa.

Một loại cảm xúc xa lạ dần bành trướng khiến cổ họng cậu khát khô, lòng bàn tay đổ mồ hôi, đầu óc choáng váng, cả người như rơi vào chục tầng mây.

Sau khi ra khỏi tháp Trắng, mưa nhỏ rơi vào mắt.

Triệu Hành nheo mắt lại.

Đồ chơi à? Thế chơi đi.

Ra khỏi tháp Trắng không bao lâu, Triệu Hành nhận ra mình đã đánh giá thấp độ khó của nhiệm vụ này.

Ban đầu hắn định bắt tạm một linh hồn u tối, sau đó dùng linh hồn u tối làm mồi nhử, dụ ác linh thích ăn linh hồn u tối xuất hiện. Nhưng từ bé đến giờ Triệu Hành chỉ biết trời mưa thông qua TV, thiếu kiến thức và thể nghiệm khi trời mưa, không ngờ nước mưa sẽ làm trôi hết hết phấn hoa Nguyệt Tán trên tay.

Không bao lâu sau, đến cả vũ khí cài trên thắt lưng cũng không may mắn tránh khỏi.

“Trong sách nói, trời mưa thì nên bung dù.” Đây cũng là lần đầu tiên Lạc Minh Sơn thấy mưa.

Cậu tò mò ngửa đầu, vươn tay hứng nước mưa.

Mưa rơi khiến cậu ướt, mái tóc đen dính vào gò má, cậu cười cong tít mắt, ánh mắt chỉ có vẻ vui sướng, đẹp như yêu tinh trong rừng dưới mưa.

Triệu Hành suýt bị hút hồn.

Nhưng hắn tỉnh lại rất nhanh, kéo bàn tay đã hứng được một vốc nước mưa của Lạc Minh Sơn xuống, ngữ điệu không tốt lắm: “Cười ngốc gì đấy?”

“Không biết.” Lạc Minh Sơn lắc đầu, gò má ửng hồng, ánh mắt long lanh, hệt như thứ cậu thấy không phải mưa mà là bầu trời toàn hoa vậy.

Cậu nói: “Chỉ là rất vui thôi.”

Trái tim luôn đập loạn như bị mất khống chế, đi đường hệt như bước trên mây, mưa nhỏ giọt tí tách như khúc dương cầm lãng mạn, mỗi một nốt nhạc như lặp đi lặp lại lời Triệu Hành nói… thích thật.

Nghĩ đến câu đó, người cậu lại vô thức nóng lên, đầu óc rối bời.

Lúc này, một giọt nước mưa rơi lên mặt khiến cậu tỉnh táo hơn, làm cậu có thể nhớ rõ giọng điệu và nụ cười của Triệu Hành khi nói câu đó.

…Thích thật.

Triệu Hành phát hiện ra từ sau khi mình nói lời ngon tiếng ngọt thì tâm trạng của Lạc Minh Sơn luôn rất tốt.

Triệu Hành hơi hoang mang: Không đến mức đó chứ? Chỉ đẩy nhanh tiến độ trò chơi lên một chút thôi, sao người chơi này lại vui vẻ lâu thế? Trầm mê quá rồi.

Hắn quay đầu đi, không thử phỏng đoán suy nghĩ của quái vật nữa… nói không chừng tên biến thái vui vì trời mưa thôi.

Triệu Hành không chú ý đến Lạc Minh Sơn nữa, hắn cau mày nhìn máy bán hàng tự động: “Hình như không có ô.”

Nhưng có ô thì cũng không dùng được, chẳng nhẽ bọn họ lại dùng ô để bắt linh hồn u tối, giết ác linh à?

Hết cách, Triệu Hành chỉ có thể đứng tránh mưa dưới một gốc cây, sau đó lại thoa phấn hoa Nguyệt Tán lên viên đạn.

Mưa phải xối bốn năm giây mới làm bay sạch phấn hoa Nguyệt Tán, nếu vậy, viên đạn hẳn là có thể xuyên qua cơ thể linh hồn u tối.

Khi Triệu Hành và Lạc Minh Sơn vừa nhét đạn vào súng, tai phải Triệu Hành hơi nóng lên, nghe thấy tiếng linh hồn u tối cách đó tầm 300 mét đang chạy về phía họ.

Động tác Triệu Hành hơi ngừng lại, cụp mắt, vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục chuẩn bị súng đạn khác.

Linh hồn u tối đó ngày càng gần hơn.

300 mét, 200 mét, 100 mét…

Hành động của Triệu Hành càng lúc càng chậm.

Anh ngước lên nhìn Lạc Minh Sơn, không biết thấy cái gì hay mà vẫn cứ cười cong mắt, chẳng có bất kỳ động thái nào.

50 mét.

30 mét.

10 mét.

Linh hồn u tối nhào lên từ sau lưng Lạc Minh Sơn.

Bấy giờ Triệu Hành mới giơ súng lên, ra vẻ như bị giật mình nhưng Lạc Minh Sơn nhanh hơn hắn. chỉ thấy sắc mặt cậu thay đổi, rút súng xoay người, bóp cò mà chẳng thèm nhìn!

“Đùng!”

Đạn trúng giữa mày.

Linh hồn u tối tan biến như khói.

Không khí yên tĩnh.

Triệu Hành thích thú đánh giá nửa bên mặt Lạc Minh Sơn, thấy nét mặt cậu từ hơi hung dữ biến thành căng thẳng.

Đến khi Lạc Minh Sơn quay đầu đối mặt với hắn, biểu cảm đã chuyển sang sợ sệt, ngay cả súng trong tay cũng không cầm chắc được, hệt như thứ cậu cầm không phải là súng mà là thanh sắt nung đỏ vậy.

Cậu nói nhỏ: “Anh Triệu… em…”

Triệu Hành ôm lấy cậu, thở phào một hơi như vừa thoát chết trong gang tấc: “Lạc Lạc thật giỏi.”

Trái tim Lạc Minh Sơn ngay lập tức quay về chỗ cũ.

Triệu Hành ôm chặt cậu, cằm tựa vai Lạc Minh Sơn, giọng nói dịu dàng khiến người ta đắm chìm: “Lạc Lạc không những có sức lực lớn mà sức bật cũng rất mạnh, làm sao bây giờ… hình như càng ngày càng khiến người ta thích.”

Cảm giác bình tĩnh do vừa thoát khỏi nguy hiểm biến mất ngay tức khắc.

Lạc Minh Sơn chớp mắt, cảm giác cơ thể mình lại nóng nữa rồi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận