Giả Quý Tộc

Chương 12: Chương 12:


“A Triết,” trong giọng nói Giang Hoài An mang theo tiếc hận, “Cậu lớn như vậy rồi, thích hay không thích, còn không rõ sao?”
 
“Tôi lớn như vậy rồi,” Tống Triết giương mắt nhìn Giang Hoài An, trong ánh mắt xinh đẹp mang theo vài phần trào phúng, “Còn nói cái gì thích hay không thích ? Cậu cho rằng ai cũng giống cậu và Hạ Pi Pi sao?”
 
Giang Hoài An bị Tống Triết làm cho nghẹn lời, nhất thời không nói được gì nữa. Tống Triết quay đầu đi, nâng chén rượu lên uống rượu, thần sắc bình tĩnh nói: “Lúc tuổi còn nhỏ đã từng rung động, nhưng người như tôi, kỳ thật cũng có chút vô tâm vô phế, khi đó cô ấy thích tôi, tôi nhìn ra được. Thời gian ở gần nhau lâu rồi, ít nhiều liền có chút cảm tình, cảm thấy nếu cô ấy thích tôi như vậy, thì tôi cũng thích cô ấy 1 ít không phải là không được.”
 
Giang Hoài An gật đầu, nâng chén chạm cùng Tống Triết, Tống Triết uống một hơi cạn sạch, đợi người rót rượu rót thêm một chén nữa, anh mới nói tiếp: “Nhưng sau này, tôi muốn cô ấy cùng tôi xuất ngoại, thì cô ấy lại muốn ở lại bên mẹ tôi, lúc ấy tôi liền rõ ràng, nói cô ấy thích tôi, nhưng thực ra cảm kích lớn hơn thích, cảm tình của cô ấy đối với mẹ tôi, con mẹ nó sâu sắc hơn tôi rất nhiều.”
 
“Tôi cảm thấy nếu cô ấy thích tôi, phải toàn tâm toàn ý, toàn tâm toàn ý thích tôi, loại này bao hàm quá nhiều tình cảm,” Tống Triết cười nhạo ra tiếng, “Thích thì tính là gì chứ?”
 
Giang Hoài An trầm mặc không nói chuyện, Tống Triết chủ động tới chạm cốc cùng anh, lại nhấp một ngụm rượu sau, nói tiếp: “Bất quá cũng không thể trách cô ấy, là tôi ấu trĩ. Sau lại ra nước ngoài, người cũng trưởng thành, tôi liền từ từ hiểu rõ, thích là một loại cảm giác hư vô mờ mịt, quá khó khăn. Cả hai tuổi cũng không còn nhỏ, còn chơi mấy trò ngây thơ làm gì. Hai người chung sống,” Sắc mặt Tống Triết tỏ vẻ không sao cả, “Thích hợp là có thể chung sống, cô ấy vì mẹ tôi và tiền mà gả cho tôi, mà tôi cũng cảm thấy, các phương diện điều kiện của cô ấy đều không tồi, hai người giống như cộng sự cùng hợp tác, nếu so với cộng sự thì nhiều hơn…… Ngô,” Tống Triết nghĩ nghĩ, nói tiếp, “Đại khái là nhiều hơn một tầng quan hệ trên giường?”
 
Nói xong , Tống Triết cười rộ lên: “Cộng sự + sinh con, đây là toàn bộ trách nhiệm của người vợ, còn không phải là không hơn sao? Không phải mỗi người đều có vận khí tốt như cậu và Hạ Pi Pi,” Tống Triết nghiêm túc nói, “Đại đa số mọi người, đều là chắp vá mà trải qua thôi.”
 
Mấy lời nói này làm Giang Hoài An có chút không nói nên lời, rất lâu sau, anh rũ đôi mắt, lạnh nhạt nói: “Nếu không thích, vẫn nên buông tha cho đối phương đi, đối với ai cũng tốt.”
 
Lời này làm Tống Triết trực tiếp cười nhạo thành tiếng , nếu đổi thành những người khác nói lời này, anh đã sớm nổi điên lên. Nhưng đây là Giang Hoài An, cho nên anh lựa chọn cười cho qua.
 
Còn những con đường khác, anh cũng không nói nhiều.
 
Buông tha Dương Vi?
 
Không có khả năng. Vợ của anh, cho dù anh không thích cô, nhưng cũng không thể để người khác nhúng chàm?
 
Lúc anh hơn mười tuổi đã biết, Dương Vi sẽ là vợ anh. Khi đó có lẽ là do phỏng đoán được ý tứ của mẹ, cũng có thể là bởi vì nội tâm nhỏ bé kia, đã có 1 chút yêu thích.
 
Khi hai mươi tuổi anh còn nghĩ, Dương Vi nên là vợ anh. Cô là người thích hợp nhất, người duy nhất anh có thể chấp nhận, cô sinh ra là vì vị trí Tống phu nhân kia, không có ai thích hợp với vị trí đấy hơn cô.
 
Anh dùng suốt mười ba năm để chấp nhận Dương Vi là vợ anh, mười ba năm nay anh không cảm thấy sẽ có người thứ hai có thể làm vợ anh, lúc này lại nói với anh, Dương Vi không phải Tống phu nhân?
 
Ai cũng không thể nói những lời này, Giang Hoài An cũng không thể.

 
Dương Vi là vợ của Tống Triết anh, cả đời này vẫn thế.
 
Tuy nhiên không biết vì sao, đêm đó, anh uống nhiều một cách khó hiểu.
 
Đại khái là bởi vì Giang Hoài An nói chuyện với anh về thời trung học, anh vừa nói vừa uống, khó tránh khỏi việc mất kiểm soát .
 
Trong nhà Giang Hoài An có gác cổng, nên về trước , Võ Ấp đỡ anh trở về, trực tiếp ném anh lên sô pha, chào một tiếng liền rời đi.
 
Một mình Tống Triết nằm trên sô pha, một lúc sau, dì Lâm mới mặc quần áo xuống dưới, vội vàng nói: “Tiên sinh, sao ngài lại say thành như vậy?”
 
Tống Triết híp mắt, lên tiếng. Dì Lâm có chút nôn nóng nói: “Tiên sinh, ngài muốn về phòng ngủ trước, hay muốn uống canh giải rượu?”
 
Tống Triết không nói chuyện, anh cảm thấy đêm nay dì Lâm quá ồn ào.
 
Trước kia cũng không phải chưa từng say rượu.
 
Nhưng lúc đó cảm thấy thập phần thư thái, có người đỡ vào phòng, có người lau mặt lau tay cởi áo tháo thắt lưng, có người đút canh giải rượu cho anh, tại sao tối hôm nay cái gì cũng không có?
 
Anh nhịn nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được, nhíu mày nói: “Dì đi ngủ trước đi, tôi tự đi lên.”
 
Nói xong, anh đứng dậy, một mặt mắng Võ Ấp trọng sắc khinh bạn chạy quá nhanh, một mặt đỡ tay vịn đi lên tầng.
 
Bước vào phòng, anh cảm giác cổ họng cuồn cuộn, nhịn không được xông thẳng vào WC , quang quác nôn ra một đống. Đến khi nôn xong, cả người anh đều mệt mỏi. Anh cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, anh đột nhiên rất muốn Dương Vi, rất muốn cô ở đây, giống như trước kia đỡ anh, rót nước cho anh, dùng khăn ấm lau mặt cho anh, nhẹ nhàng oán trách anh: “Lần sau đừng uống nhiều như vậy.”
 
Cứ như vậy trong nháy mắt, anh gần như thật sự cho rằng cô sẽ tới, anh giống như nghe được tiếng cô, nhưng chỉ trong một cái hoảng hốt, cái gì cũng không có.
 
Anh buộc mình phải tỉnh táo hơn một chút, đứng lên đi tắm, sau đó trở về giường. Cả người nằm trên giường không nhúc nhích, mỏi mệt tới mức kiệt sức.
 
Trên giường lạnh băng, không có một chút độ ấm.
 

Kỳ thật anh và Dương Vi đã ở riêng hai năm.
 
Kết hôn đến năm thứ hai, Dương Vi liền dọn đi chăm sóc mẹ. Chỉ ngẫu nhiên mới trở về, cô sẽ nằm trên giường, đưa lưng về phía anh, không nói một lời. Cô nói cô mệt, nên cự tuyệt anh, còn đưa đơn thuốc cho anh, nói thân thể cô không thích hợp làm chuyện đó. Ý tứ cự tuyệt quá rõ ràng, anh cũng chưa bao giờ miễn cưỡng người khác, cô không muốn, vậy quên đi. Rốt cuộc cô vì chăm sóc mẹ anh, hơn nữa thân thể không tốt, anh có thể hiểu. Khi đó anh cũng bận rộn, anh liền nghĩ, chờ về sau khi hết bận, cả hai người đều nhàn rỗi ,bọn họ sẽ bàn bạc kỹ hơn, điều dưỡng thật tốt, và sinh một đứa con.
 
Chỉ là tuy rằng không làm gì, nhưng cô vẫn ở đây, nằm bên cạnh anh, mỗi lần anh lên giường, luôn ấm áp. Không giống như bây giờ, một chút độ ấm đều không có.
 
Anh nằm trên giường, có chút mơ hồ nhớ lại. Trước kia khi Dương Vi ở đây cái gì anh cũng không cần suy nghĩ.
 
Vậy hiện tại Dương Vi đang ở đâu?
 
Đâu óc anh có chút không rõ ràng, anh nằm trên giường, cau mày, nghiêm túc tự hỏi một hồi, anh mơ màng lấy di động qua.
 
Anh cố chống đỡ mí mắt sắp đóng lại, tìm thấy số điện thoại của Dương Vi, gọi điện qua.
 
Dương Vi đang tự thống kê số liệu của chính mình, cà phê giúp tinh thần cô tỉnh táo, tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, khiến cô không khỏi có chút bực mình, thậm chí cô còn chưa kịp xem là ai, đã trực tiếp nhận điện thoại,cô theo bản năng cho rằng, hiện tại còn ai sẽ gọi điện thoại cho cô, không phải Cố Lam thì chính là Hạ Pi Pi.
 
Vì thế cô cả giận nói: “Lớn như vậy nửa đêm còn gọi điện thoại tới làm cái gì ?!”
 
Đối phương không nói chuyện.
 
Tống Triết nghe thấy giọng nói của Dương Vi, kỳ thật anh cũng không nghe rõ Dương Vi đang nói cái gì, chỉ là vừa nghe thấy thanh âm kia, trong nháy mắt, anh đột nhiên cảm thấy, đây chính là lý do anh chờ đợi suốt đêm nay,lý do anh không muốn ngủ, hình như tìm được rồi.
 
“Về nhà đi.”
 
Anh mơ hồ mở miệng, lắng nghe tiếng hít thở của đối phương, rốt cuộc không mở được mắt ra nữa.
 
Dương Vi ngẩn người, cô không nghe rõ Tống Triết nói gì, nhưng sự nhạy bén được huấn luyện trong nhiều năm khiến cô ý thức được, cái người nói chuyện không rõ chữ này là Tống Triết.
 
Ly hôn lâu như vậy, đây lần đầu tiên cô nhận được điện thoại của anh, tựa như bão lớn đột nhiên thổi qua biển rộng, nhấc lên sóng gió động trời. Cô nắm chặt di động không nói chuyện, đối diện là tiếng hít thở của đối phương.
 

Cô do dự một lát, rốt cuộc mở miệng nói: “Tống Triết?”
 
Đối phương không nói gì, chỉ là tiếng hít thở chậm rãi đều hơn, Dương Vi nghĩ, cảm thấy Tống Triết gọi nhầm rồi.
 
Lấy tính tình Tống Triết, sao có thể ly hôn rồi hơn nửa đêm còn chủ động gọi điện thoại cho cô?
 
Cô do dự một lát, cô đột nhiên phát hiện, đối với Tống Triết, thời điểm không bị gò bó, trước sau cô vẫn có vài phần tham luyến.
 
Đây là thời gian suốt mười ba năm của cô.
 
Mười ba năm, theo đuổi, ngưỡng mộ, khát vọng, chờ đợi, tất cả những sự tốt đẹp cùng nỗ lực cô đều dành cho người này, cô cho rằng mình là một người sạch sẽ lưu loát, nhưng tới giờ khắc này cô mới phát hiện, cô bất quá cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.
 
Cô biết có thể anh đang say, bởi vì chỉ có say, anh mới có thể làm ra loại chuyện này. Cô nắm di động, nhẹ nhàng nghe tiếng anh hô hấp, đã lâu rồi, cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn ngắt điện thoại.
 
Cô ở trong đêm đen dựa lưng vào ghế trong chốc lát, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười.
 
“Quên đi,” cô cúi đầu và nhìn vào các loại số liệu và từ ngữ mấu chốt trong trang giấy đặt trên bàn, bắt đầu tiếp tục phấn đấu.
 
Nhưng nỗi lòng cô có chút loạn, vì thế cô lại mở phát sóng trực tiếp, lúc này chỉ còn vài người online, rải rác tới lại đi, cô vừa phân tích số liệu, vừa phát sóng trực tiếp một cách rất nhân đạo: “Hơn nửa đêm trong lòng bực bội, phát sóng trực tiếp nói chuyện phiếm cùng mọi người.”
 
Nói xong, cô quay đầu nhìn lướt qua, phát hiện màn hình đột nhiên bị quà tặng lấp đầy. cô ngẩn người, liền thấy tên anh Văn xuất hiện trên màn hình.
“Vui vẻ không?”
 
Dương Vi ngẩn ngơ, cô nhìn màn hình tràn đầy quà tặng kia, cô mím môi, lặng lẽ trò chuyện riêng với anh Văn.
 
“Tới, anh Văn , Thêm số WeChat.”
 
Không nghĩ tới Dương Vi sẽ chủ động xin số WeChat, Chu Văn ngẩn người. Kỳ thật anh vẫn luôn cho rằng, mối quan hệ của anh và nữ streamer này, gần như chỉ gắn bó khi phát sóng trực tiếp thôi. Anh thích cô phát sóng trực tiếp, bởi vì anh có thể từ trên người cô nhìn thấy bóng dáng của chính mình. Anh thích cô, đã từng ra sức yêu một người, sau đó lại tự mình đau khổ, từng bước ra đi.
 
Cho nên anh cổ vũ cô, làm bạn với cô, chỉ hy vọng cô có thể hoàn toàn buông bỏ. Nhiều hơn thì anh lại chưa từng nghĩ tới. Giờ khắc này nhìn vào cuộc trò chuyện riêng trên màn hình, anh do dự thật lâu, rốt cuộc vẫn cho cô số WeChat riêng của anh.
 
Dương Vi nhanh chóng kết bạn với WeChat của Chu Văn, một lát sau, Chu Văn nhận được 10 vạn chuyển khoản.
 
“anh Văn,” cuộc hội thoại với chủ tài khoản có hình đại diện Pikachu, “Mấy ngày nay để anh phải tốn kém rồi, cảm ơn anh vì đã cổ vũ, tôi thực sự rất vui vẻ.”
 
Chu Văn nhìn mười vạn này, nhịn không được mỉm cười. Trong lòng cũng không biết như thế nào, đột nhiên yên ổn không ít. Anh mím môi, hỏi một câu: “Buổi tối vì sao không vui?”

 
“Anh Văn , anh có bao giờ ra sức thích một người, sau đó lại buông tay?”
 
Dương Vi do dự một lát, cô chậm rãi gõ tin nhắn: “Sau đó anh sẽ phát hiện, anh dùng hết lý trí bắt mình phải rời đi, nhưng trong xương cốt dường như đã thành thói quen yêu người đó. Việc này khiến tôi cảm thấy thực thất bại, cảm giác phần tình cảm này rất khó đi đến cuối đường, nhưng tôi vẫn phải bước đi.”
 
Chu Văn không nói chuyện, trong nháy mắt, trong đầu anh liền hiện lên bóng dáng một người, anh quay đầu đi, nhìn qua cửa sổ thấy ánh đèn nê ông như những ngôi sao trong dải ngân hà giữa thành phố, rất lâu sau, anh cúi đầu, chậm rãi trả lời.
 
“Sở dĩ thói quen đều là dưỡng mà thành, Vi Vi, thói quen của cô là thích anh ấy, nhưng rồi cô cũng sẽ quen với việc mất đi anh ấy, lại quen với việc bên người không có anh ấy. Nuôi dưỡng một thói quen rất khó, bỏ một thói quen, so với tưởng tượng của cô sẽ càng dễ dàng hơn.”
 
Dương Vi không nói chuyện, cô lẳng lặng nhìn những chữ đó, trong đầu đột nhiên liền nhớ tới 3 năm hôn nhân của cô và Tống Triết.
 
Cô phát hiện mình và Chu Văn ở trong xương cốt có điểm này là tương tự, ai cũng có tình cảm, ai cũng có sự kiêu ngạo của chính mình, cho dù là thích một người, cô cũng sẽ vô cùng rõ ràng điểm mấu chốt của mình. Vì thế cô sẽ nhớ rất rõ ràng mỗi lần thương tổn mà đối phương dành cho mình, sau đó đem những thương tổn này trở thành đao, từng chút cắt đứt tình yêu hèn mọn mà cô dành cho người đó.
 
Ước chừng cô đã cắt được 2 năm, mỗi lần cô chịu đựng, mỗi lần cô nhân nhượng, mỗi lần trầm mặc, cô đều nhớ một cách rõ ràng, sau đó từng bước một buộc chính mình, ép mình phải buông bỏ phần tình cảm với Tống Triết.
 
“Tôi cũng từng thích qua một người, sau đó lại rời khỏi cô ấy.” Chu văn nghĩ, rốt cuộc vẫn tiếp tục mở miệng, chậm rãi nói, “Lúc đầu rất khó, sau này liền phát hiện, buông bỏ không khó khăn như mình vẫn nghĩ. Cô đang ở trong giai đoạn này, chỉ cần khắc chế chính mình, cô không cần sợ khi đối mặt với anh ta, thậm chí cô nên quen với việc lấy thân phận như một người ngoài đối mặt với anh ta.”
 
“Cô và anh ta đã chia tay, ly hôn, hai người không có bất cứ quan hệ gì nữa, thói quen này, cũng không có gì.”
 
Dương Vi không nói chuyện, cô nhìn những lời Chu Văn nói, mặc dù cô không quen biết người này, nhưng cô lại rất tin tưởng. Chu Văn cho cô hy vọng, để cho cô thấy có một ngày, chung quy cô sẽ thong dong bình tĩnh mà đối mặt với Tống Triết, cho dù nhìn thấy Tống Triết lên giường cùng người khác, cô cũng có thể lễ phép mà nói một câu: “Xin lỗi”, sau đó rời đi.
 
Cô yên lòng, lời nói của Chu Văn lại xuất hiện lần nữa.
 
“Hơn nữa, cô so với tôi thì khá hơn nhiều,” Chu Văn bình tĩnh nói, “Con đường này, chúng tôi sẽ cùng đi với cô.”
 
“Cô biết vì sao tôi vẫn luôn theo dõi phát sóng trực tiếp của cô không?” Anh nói, “Bởi vì tôi đau lòng cô.”
 
Thật đau lòng khi trong quá khứ Chu Văn phải một mình đi qua con đường này, cho nên hiện tại anh nguyện ý giúp đỡ cô gái cực kỳ giống anh, đi hết con đường ,sau đó nói lời tạm biệt.
 
 
Tác giả có lời muốn nói: Tống Triết: “Tôi phát hiện ra mình yêu cô ấy.”
 
Dương Vi: “Tôi sẽ học cách buông tay anh.”

 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận