Là ghê tởm sao? Hình như cũng không phải.
Tạ Quỳnh chỉ nằm ngửa mặt, nhìn thấy Tạ Trọng Sơn đang cẩn thận, từ từ nhấc chiếc mền gấm đang che phủ ở trên người mình lên.
Hắn nhấc lên rất chậm và cẩn thận, chậm đến mức Tạ Quỳnh nhíu mày thúc giục: “Nhanh lên.”
Sự khô nóng trên người làm cho Tạ Quỳnh quên mất mình cần phải có sự ngượng ngùng của một cô nương, chỉ còn lại sự ngạo mạn bẩm sinh của nữ lang Tạ gia.
Nàng nhìn chằm chằm vào Tạ Trọng Sơn, cũng nhìn theo bàn tay đang nhẹ nhàng đặt lên trước ngực đang sưng của mình.
“Đau không?”
Tạ Trọng Sơn rũ mắt quan sát, cuối cùng đưa tay vào trong ngực Tạ Quỳnh.
Hắn kéo vạt áo của nàng, kéo chiếc yếm nhỏ xuống, nhẹ nhàng nắm lấy bầu ngực mềm mại nhuộm màu xanh ngọc trơn bóng dưới ánh đèn dầu vào trong tay.
Sự mềm mại trong tay giống như những gì hắn đã tưởng tượng, nhưng cũng càng nhầy dính hơn những gì hắn đã nghĩ.
Đây là bộ ngực của trùng nương, là nơi không thể cho bất kì ai khác nhìn thấy ngoại trừ phu quân.
Trong đầu Tạ Trọng Sơn hiện lên suy nghĩ này, không nhịn được mà nở nụ cười.
“Đau, nhưng mà, ngươi nhanh lên, tiếp tục…”
Tạ Quỳnh nghĩ chắc chắn là mình đã hồ đồ rồi, nếu không thì sao nàng lại nói chuyện với Tạ Trọng Sơn bằng cái giọng hờn dỗi như vậy?
“Vâng.”
Thiếu niên đã vắt ngang trên eo nàng rũ mắt suy nghĩ, giống như đang vô cùng buồn rầu vì rốt cuộc không biết nên “Tiếp tục” như thế nào.
Tạ Quỳnh cũng không biết tiếp tục là tiếp tục như thế nào, nàng chỉ hiểu được chỉ cần nàng muốn thì chắc chắn Tạ Trọng Sơn sẽ giải quyết hết mọi thứ thay cho nàng.
“Trùng nương, chỗ này của ngài lại chảy sữa rồi.” Giọng nói khàn khàn của thiếu niên cất lên chậm rãi.
“Theo như lời của phụ nhân kia nói, là vì chảy nữa nên mới bị đau. Ngươi khơi thông chỗ đó cho ta.”
Tay hắn không nhẹ nhàng nữa, nắm lấy bộ ngực của nàng bắt đầu “Khơi thông” thay cho nàng. Thịt vú mềm như nước bị Tạ Trọng Sơn nắm trong tay, cùng đẩy về phía trước mặt Tạ Quỳnh.
“Trùng nương, ngài xem sữa ở nơi này đi, nhiều thật đó…”
Chỉ là bị nắm vú và nắn bóp một chút, phía trên đầu vú đã trào ra một dòng sữa, chảy dọc xuống theo bầu ngực đang run rẩy. Tạ Trọng Sơn chỉ nắm phần ngực, dòng sữa trào ra tứ tung cũng làm cho tay hắn bị dính ướt.
Tạ Quỳnh không nhìn thấy, chỉ ngửi thấy mùi tanh của sữa. Chỉ là nàng không nói nên lời, chỉ có thể nhẹ nhàng thở dốc.
“Để ta bóp thay ngài mấy cái.”
Tạ Trọng Sơn cũng không phải không thể nghe được câu trả lời của Tạ Quỳnh. Dù sao hắn ở trên người nàng, giương mắt là có thể nhìn thấy nàng.
Bàn tay thiếu niên di chuyển, xoa nắn chọc ghẹo hai bên ngực ấm áp mềm mại trên cơ thể người kia. Hắn cảm thấy như thế thì không quá đã ghiền, còn dùng đầu ngón tay chọc chọc đầu ngực đang tiết sữa ra đầy bên ngoài.
“Ưm… Tạ Trọng Sơn!”
Ai ngờ chỉ một chút đã khiến cho Tạ Quỳnh rên rỉ. Không phải là nàng không thể nhịn, thật sự là đầu vú quá mức nhạy cảm.
“Không thoải mái sao? Ta làm ngài đau à?”
Thiếu niên bị nàng làm cho hoảng hốt, lập tức thu tay alji. Tạ Quỳnh cũng không bắt hắn dừng lại.
“Không phải… Ngươi cứ tiếp tục đi.”
Tiếp tục nắm lấy bầu ngực nàng, nặn ra số sữa chết tiệt này thay cho nàng. Tiếp tục gảy đầu ngực nàng, giải trừ sự ngứa ngáy trong lòng thay cho nàng.
Tạ Quỳnh chỉ nghiêng mặt, phủ tay áo lên trên mặt. Như thế thì nàng không nhìn thấy mặt Tạ Trọng Sơn, cũng không cần phải nghĩ về quan hệ của mình và hắn, chỉ cần nằm để hắn hầu hạ là được rồi.
Hắn là hầu, nàng là chủ. Hắn cũng chỉ là một con chó đảo quanh bên chân nàng, vốn nên để cho hắn đến hầu hạ nàng mà.
“Được.”
Thiếu niên cúi đầu thở hổn hển.
Một thứ ướt át ấm áp gì đó dán lên, dán ngay lên chỗ nhạy cảm trước ngực Tạ Quỳnh, nhẹ nhàng hút lấy.
“Ngươi làm gì đó?”
Cảm giác xa lạ làm cho Tạ Quỳnh thở dốc ra tiếng, nàng lật tay áo ra trừng Tạ Trọng Sơn.
Chỉ nhìn thấy khóe miệng của thiếu niên đột ngột đứng dậy còn dính vệt nước trắng.
Tạ Trọng Sơn còn liếm liếm nước sữa ở khóe môi.