Gia Thần - Nhị Dưỡng Hóa Thái

Chương 147: Thiên mệnh trêu ngươi


Tạ Quỳnh suy nghĩ hai ngày, cuối cùng cũng nhìn ra ý đồ của Thôi Diễm trong phản ứng của Chương Ngôn Chi.

Thôi Diễm muốn có thiên hạ, muốn đánh bại vương quân được tự thân thiên tử xác phong này.

Nếu Tạ Trọng Sơn thật sự ngoan ngoãn giao thư hàng ra, lui binh, thừa nhận thánh chỉ là làm giả.

Như vậy Thôi gia vẫn là thế gia đứng đầu thiên hạ, Vương quân Tạ hầu lập tức trở thành người bị kẻ khác gọi là loạn thần tặc tử.

Còn lại những kẻ nịnh nọt, những thế gia bên ngoài không dám phản Thôi gia sẽ đảo ngược ủng hộ Thôi gia. Đến lúc đó Thôi gia chỉ cần liên hợp binh lực thế gia trong thiên hạ, dẫn binh về phía Nam, tiêu diệt vương quân Tạ Hầu làm giả thánh chỉ, như vậy cả Đại Ung có thể chân chính rơi vào trong tay Thôi thị.

Nhưng cách này quá mức phiền toái cũng và cũng tốn quá nhiều thời gian.

Thôi Diễm không muốn dùng cách ngu ngốc như vậy. Thứ hắn ta muốn chính là Tạ Trọng Sơn tự mình đưa tử sĩ vào trong thành và nghĩ cách cứu viện Tạ Quỳnh.

Nếu Tạ Trọng Sơn hiểu rõ ước định ba ngày chỉ là ngụy trang, chắc hẳn sẽ nghĩ cách khác.

Chỉ cần hắn chịu tự mình vào thành cứu Tạ Quỳnh, Thôi Diễm có thể nhân cơ hội này mà giết hắn. Chủ soái chết rồi, Vương quân lập tức chia năm xẻ bảy ngay. Binh mã Thôi gia đưa  đến phía Nam cũng chỉ cần thừa lúc rối loạn tiêu diệt Vương quân, Thôi gia cũng có thể trở thành kẻ đứng đầu thiên hạ.

Cách này càng nhanh càng tiện hơn.

Chỉ cần quân trông coi thành Thượng Dương cố ý lộ ra sơ hở, Tạ Trọng Sơn có thể mang tử sĩ lẻn vào trong thành Thượng Dương ngay, bản thân sẽ đi vào trong cái bẫy mà Thôi Diễm đã thiết kế sẵn cho hắn.

Có lẽ ngay buổi tối ngày mai, thủ vệ canh giữ thành Thượng Dương nghiêm ngặt sẽ lộ ra lỗ hổng, chờ Tạ Trọng Sơn dẫn người đi tìm cái chết.

“Quả nhiên ngươi cũng không ngu. Khó trách A Lãnh cũng nhớ mãi không quên ngươi. Trùng Nương, ta cũng không phải kẻ nhẫn tâm như vậy. Ngươi cứ an tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đợi ở đây, cho dù ba ngày sau Tạ Trọng Sơn không đưa thư hàng cũng không lui binh, muốn tiếp tục công thành. Ta cũng sẽ không đẩy ngươi đến cửa thành Thượng Dương đâu.”

Thôi Diễm nâng tay áo. Dây cầm bị chặt đứt, nữ tử dịu dàng trầm lặng ở trước mắt hắn ta cũng biến mất.

“Ồ? Không ngờ ngươi cũng còn tốt như thế.”

Tạ Quỳnh châm chọc.

Thôi Diễm cười nhẹ nhàng: “Hai quân đánh với nhau cũng là lúc thế cục hỗn loạn dữ dội, chỉ cần ném một nữ tử trần truồng ra, cho dù nàng là ai, là vào lúc nào, thì đó cũng chỉ có thể là phu nhân Tạ Hầu.”

Về phần Tạ Quỳnh bị đưa đi làm sao, không có ai biết, dù sao phu nhân Tạ Hầu cũng đã mất mặt hết vì sự nhẫn tâm của Tạ Hầu, chết ở bên trong chiến loạn.

∫yeungontinh.vn∫

Thôi Diễm nhớ tới thỉnh cầu của đệ đệ trước khi đi, vẫn rũ mắt nói: “A Lãnh hy vọng ta có thể mang ngươi về Uyển Thành. Ngươi đã là vợ người khác, cũng đã sinh nữ nhi cho người khác, vốn không xứng đi theo hắn nữa. Nhưng tính tình hắn quá quật cường. Thành đại nhân, lại vẫn tình nguyện quỳ xuống cầu xin ta vì ngươi. Ta không đành lòng để hắn thất vọng, sau ngày mai ta sẽ đưa ngươi quay về Uyển Thành, ở trong viện Tạ gia như cũ. Đó đã từng là nhà của ngươi, sau này cũng sẽ là nhà của ngươi.”

Uyển Thành nhiều mưa, ngày ấy cũng có mưa.

Đại Tư Mã mặc áo sam màu lam quỳ gối trên tảng đá ẩm ướt trong viện, nói rằng nhiều năm qua hắn ta chưa từng quên hôn ước với Tạ gia, nếu huynh trưởng bày kế với Tạ Quỳnh, dù có thể nào vẫn xin hãy tha cho Tạ Quỳnh một mạng, rồi sau đó đưa nàng về Uyển Thành.

Thôi Diễm cũng không kinh ngạc, bởi vì sáu năm trước hắn cũng đã biết được tâm ý của Tạ Quỳnh với Thôi Lãnh.

Hắn ta tiếp tục nói: “Năm đó chuyện của hai nhà Tạ Thôi đều là một mình ta bày ra. A Lãnh cũng không biết rõ tình hình, ta cũng chỉ nhờ đệ ấy đưa thi cốt của Nhu Nương trở về Uyển Thành xong mới nói cho đệ ấy biết. Nhưng đệ ấy nói đệ ấy muốn thú ngươi, muốn dẫn ngươi quay về Uyển Thành. Trùng Nương, trong lòng A Lãnh có ngươi. Trùng Nương, trong lòng A Lãnh có ngươi. Đệ ấy thích ngươi, huynh trưởng như ta sẽ giúp đệ ấy.”

Đệ đệ Thôi Lãnh của hắn là một đứa nhỏ quật cường. Cho dù bị hắn cho người đè đánh ba mươi đại bản xong cũng không chịu đồng ý với hôn ước với nữ lang nhà người khác.

Đáng tiếc thiên mệnh trêu ngươi, hắn đồng ý rồi. Thôi Lãnh lại đến phía Nam, nhưng vẫn chưa thể tìm được Tạ Quỳnh như mong muốn.

Có đôi khi Tạ Quỳnh cũng nghĩ, có lẽ đây cũng là báo ứng.

Thiên mệnh trêu ngươi. Thứ gì hắn ta đánh mất, đệ đệ của hắn ta cũng không có được.

Tạ Quỳnh nghe xong lại thấy buồn cười, nàng thật sự cười đến mức nước mắt đều tràn ra rồi.

“Cái gọi là thích của nhà các ngươi, ta không nhận nổi. Lúc trước khi ở Thôi phủ, ta thường thấy ngươi dỗ a tỷ vui vẻ, ngươi từng nói nhiều câu ái mộ với tỷ ấy đúng không? Nhưng hôm nay thì sao?”

Tạ Quỳnh đi từng bước về phía Thôi Diễm, Thôi Diễm đứng ở bên cửa sổ.

Bên cửa sổ là một hồ nước chảy, nối thẳng ra sông Chương.

“Thi cốt của a tỷ đã tan biến rồi.”

Tạ Quỳnh đứng vững, chỉ cách vài bước với Thôi Diễm.

“Trước khi chết, a tỷ từng tìm tới ta nói chuyện, tỷ ấy nói đến ngươi với ta, ngươi có muốn biết tỷ ấy nói gì không?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận