Gia Thần - Nhị Dưỡng Hóa Thái

Chương 15: Để ngài ủy khuất rồi


“Này, ngươi còn ổn không đấy?”

Tạ Quỳnh nhẹ nhàng gọi lên cửa sổ ở phía bức tường trên cao.

Nàng dựa vào trên tường, trong lòng vẫn hi vọng là bản thân còn chưa tỉnh táo, tất cả mọi thứ trong tối hôm qua chỉ là một cơn ác mộng trong lúc nàng hôn mê. Cho dù là ngọn lửa lớn ở Tạ viên hay là mọi hành vi hoang đường giữa nàng và Tạ Trọng Sơn ở trên tháp, chúng đều nên biến mất theo giấc mơ đó.

Nhưng mà tất cả đều không phải là mơ.

Trước ngực nàng vẫn còn bọc một tấm khăn vải thật dày, nơi chân tâm được người ta tận tình hút chụp tối hôm qua cũng hơi có chút đau.

Thiếu niên bị nàng thúc giục lập tức nhảy xuống từ trên cửa sổ, hoàn toàn đánh nát ảo tưởng của nàng.

“Trùng nương.”

Tạ Trọng Sơn lên tiếng trả lời rồi hạ xuống đất.

Hắn thay đổi một bộ váy sam của nữ tử, tóc sau đầu túy ý vấn lên, học theo Tạ Quỳnh tô vẽ rất nhiều son phấn trên má. Chỉ nhìn dung mạo thì cũng thấy trông giống một tiểu nương tử có tư sắc và vô cùng anh khí đây.

Nhưng nếu nhìn kĩ hơn một chút sẽ thấy, thân hình của tiểu nương tử này thật ra còn cao lớn hơn cả nam tử bình thường nữa.

Tạ Quỳnh nhíu mày nhìn cả người Tạ Trọng Sơn giả trang ăn mặc chẳng ra cái gì, nói: “Có thể đi được chưa?”

Cũng chỉ mới canh năm, Uyển Thành ngủ say một đêm vẫn còn chưa tỉnh lại hoàn toàn, nhóm quý nhân bị tím bầm cả cánh tay say rượu vẫn còn ngủ say bên trong, trên đường phố bên ngoài Nhiên Hương phường đã có tiếng rao của các tiểu thương.

Tạ Trọng Sơn ngượng ngùng cúi đầu, cũng biết là trang phục của mình không phù hợp lắm.

Hắn sờ lên sườn eo, ngửa đầu nhìn lại về phía sau bức tường cao. Cẩn thận nói: “Ta quên lấy đao rồi, ngài đợi ta thêm một lát nhé?”

Nếu không phải Tạ Quỳnh nhớ rõ đêm qua rốt cuộc là ai đè ai thì giờ nhìn thấy dáng vẻ của Tạ Trọng Sơn cực kỳ giống cô vợ nhỏ ngại ngùng, nàng sẽ thật sự nghĩ mình ép buộc hắn mất.

Tạ Quỳnh lạnh lùng gật đầu, nhân dịp Tạ Trọng Sơn đi lấy đao thì lại lén sờ vào nơi ở bên trong vạt áo của mình. Cảm nhận được sự khô ráo, không ướt át gì, lúc này trong lòng nàng mới yên ổn một chút.

Đêm qua lúc nàng mơ mơ màng màng ngủ, khi tỉnh lại thì Tạ Trọng Sơn đã chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi. Đống hỗn độn trên giường và những dấu vết mập mờ giữa hai người đều đã được hắn rửa sạch sẽ, thêm cả số sữa tràn ra trên người nàng lúc trước cũng đã được hắn tìm cách giải quyết riif.

Tạ Quỳnh nhịn xuống sự xúc động muốn kéo khăn quấn trước ngực xuống, thong thả đợi Tạ Trọng Sơn quay lại rồi mới nhíu mày.

“Để ngài chịu ủy khất rồi, Trùng nương. Khi thay ca ở cửa thành là lúc phòng giữ lơi lỏng nhất, sau đó thừa dịp đi ra ngoài là lúc tốt nhất.”

Tạ Trọng Sơn cẩn thận nói.

Nếu có cách khác thì chắc chắn hắn sẽ để cho Tạ Quỳnh tập luyện thật tốt rồi.

Nhưng đêm qua hắn đã dẫn nàng đại náo trong thành một trận, như thế thì chỉ thị truy bắt đã được ban xuống từ sớm rồi, nếu kéo dài thêm một trận, lúc đó muốn thuận lợi rời khỏi Uyển Thành lại càng khó hơn.

Tạ Quỳnh biết nặng nhẹ. Không cần thiết dây dưa thêm trong chuyện này, tất nhiên mọi thứ đều nghe theo Tạ Trọng Sơn.

Hắn nói hai người giả trang thành tỷ muội để đi ra khỏi thành, nàng lập tức gọi hắn là “Tỷ tỷ”.

Hắn nói phải đi thuê một cái xe ngựa từ cửa hàng xe ngựa, nàng lập tức lên xe ngựa trong ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới của tên phu xe răng vàng.

Vào khoảng thời gian này nàng không thể cách rời hắn được, tất cả mọi chuyện đều giao cho hắn cũng không có gì lạ.

Con ngựa già bắt đầu kéo xe đi, xe ngựa cũng lập cập đi theo. Nhìn một phu xe gầy yếu ra sức quất roi mạnh hơn, xe ngựa lại càng di chuyển bất ổn hơn. Hai “tỷ muội” trong thùng xe chật hẹp cũng khó tránh khỏi bị cọ vào nhau.

Dược hiệu đã tan, lý trí quay trở về. Rốt cuộc Tạ Quỳnh cũng không thể chịu nổi sự đụng chạm của Tạ Trọng Sơn.

“Ngươi cách xa ta ra một chút.”

Nàng không nhịn được mà lên tiếng, nâng tay đẩy bàn tay của Tạ Trọng Sơn luôn va vào sườn cánh tay của nàng.

“Vâng.”

Thiếu niên cao lớn tay dài chân dài đã lui cuộn thành một cục từ sớm muốn lên tiếng giải thích, lại không biết nên  nói cái gì mới có thể dỗ người ta vui vẻ.

“Ta đốt Nhiên Hương phường rồi.”

Tạ Trọng Sơn càng nghĩ thì càng phát hiện bản thân cũng chỉ có một cách này mới có thể tranh công với nàng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận