Không có ai trả lời, đương nhiên k có ai trả lời. Tạ Trọng Sơn chìm vào trong nước.
Dòng nước ấm ngập qua đầu, hắn cũng nhấn chìm suy nghĩ của mình vào trong nước.
Trước giờ những suy nghĩ này không thể phơi bày ra cũng không thể đáp lại, bây giờ thì sao? Có phải mọi thứ sẽ khác đi hết không?
Đương nhiên là không có rồi.
Tạ Trọng Sơn đột nhiên vùng ra khỏi nước, duỗi cánh tay dài ra cầm lấy cuộn vải mà mình đã cất cẩn thận trong lòng lại.
Đó là bọc ngực bị thay thế của Tạ Quỳnh. Chất liệu cũng không phải chất liệu gì tốt, lại quấn ở trước ngực nàng qua nửa ngày, bị dính mồ hôi và sữa của nàng, còn có mùi trên cơ thể nàng nữa.
Tạ Trọng Sơn không cần đặt ở chóp mũi cũng có thể nghe thấy, cũng biết rốt cuộc trên bộ ngực này có mùi hương gì. Bởi vì hắn và nó giống nhau, đều lưu luyến cảm giác được chạm vào ngực nàng, cũng đều giải quyết số sữa bị tràn ra thay cho nàng.
Nhưng hắn vẫn làm như vậy hắn cúi đầu ngửi mùi hương trên bọc ngực, vừa mắng bản thân thấp kém vô sỉ, vừa đưa tay chạm vào côn th*t cứng rắn nóng rực phía dưới khố.
Lý trí không thể đánh bại dục vọng, nước lạnh cũng không có cách nào làm cho côn th*t của hắn mềm xuống được. Người có thể giúp hắn chỉ có nàng.
“Trùng nương… Trùng nương…”
Tạ Trọng Sơn không nhịn được mà khẽ nỉ non tên của Tạ Quỳnh. Trước đêm qua thì đây là liên hệ thân mật nhất giữa hắn và nàng.
Nhưng hiện tại hắn đã nhìn thấy cơ thể của nàng, chạm vào bộ ngực của nàng, hút lấy sữa của nàng, còn khiêu khích tiểu hạch đáng yêu kia giữa hai chân nàng, thậm chí còn nhìn thấy trạng thái dâm dục hờn dỗi run rẩy khi tiết ra của nàng.
Trên đời có nam tử nào thân cận với nàng hơn hắn không? Không có, cũng sẽ không có.
Tạ Trọng Sơn nhắm mắt lại, di chuyển lên xuống côn th*t nóng rực của mình.
Hắn ảo tưởng người nắm nó là Tạ Quỳnh, nhưng cũng chỉ là dám lén tưởng tượng như thế. Nếu hắn dám để lộ ra chuyện này trước mặt nàng, nếu nàng thực sự chạm vào chỗ đó của hắn, vậy chắc chắn hắn sẽ bắn ra chỉ trong giây lát.
Nhưng nếu là nàng thì sao sẽ nắm lấy thứ đó của hắn mà di chuyển được?
Hắn rơi vào trong những luồng suy nghĩ hạ lưu, trong đầu chỉ còn lại hình ảnh Tạ Quỳnh đang đỏ mặt xử lý côn thịt thay cho hắn, toàn toàn bỏ qua hết mọi thứ xung quanh mình.
Tạ Quỳnh vốn đang ngủ rất sâu, không nhận ra người nào đó vẫn luôn khẽ gọi tên nàng rất nhiều lần.
Nàng tỉnh lại phát hiện tấm đệm ở ngoài giường mấy bước vẫn trống rỗng, sự hoảng sợ về việc Tạ Trọng Sơn thật sự vứt bỏ nàng chiếm lấy tâm trí nàng.
Nhưng khi nghe kỹ thì rõ ràng phía sau bức bình phong vẫn còn tiếng nước.
Bây giờ là lúc nào rồi mà hắn vẫn còn ngâm minh? “Tạ Trọng Sơn?”
Tạ Quỳnh không nhịn được mà kêu lên một tiếng.
Thiếu niên vẫn luôn khinh nhờn nàng không lên tiếng đáp lại.
Lòng nghi ngờ của Tạ Quỳnh nổi lên, nàng tự đi xuống giường, muốn đi đến nhìn xem rốt cuộc hắn đang làm cái trò gì mà ngay cả lời nàng kêu cũng không nghe.
Nhưng nàng đi được vài bước, càng đến gần bức bình phong thì càng có thể nghe được hơi thở thô của nam tử. Tiếng thở trầm thấp xa lạ, còn mang theo một cảm giác dục vọng rất đậm.
Nhưng đó là Tạ Trọng Sơn sao?
Nàng chưa từng nghe thấy hắn phát ra âm thanh… làm cho nàng cảm thấy không được tự nhiên như thế này.
Tạ Quỳnh không hề lên tiếng, im lặng đi qua.
Khoảng cách vài bước làm cho nàng nhìn thấy hết tất cả mọi thứ ở sau bức bình phong.
Thiếu niên hai má ửng hồng tựa vào trên vách thùng tắm, từ từ nhắm hai mắt há miệng thở hổn hển. Một tay hắn cho vào dưới nước, liên tục tìm kích thịch, một tay cầm miếng vải nhẹ nhàng vuốt ve thứ đồ đó cũng không phải là mảnh vải, nó là miếng bọc ngực được Tạ Trọng Sơn cho vào trong lòng ở trên xe ngựa ngày hôm nay.
“Tạ Trọng Sơn!”
Huyệt Thái Dương của Tạ Quỳnh như đang bị đánh trống, nàng ôm mặt quát một tiếng.
Thiếu niên đang nhắm mắt cuối cùng cũng trợn tròn mắt, khi nhìn thấy mặt nàng thì còn rên lên một tiếng nữa.
“Trùng nương…”
Sau khi hừ xong, mặt mày của thiếu niên đều hiện lên một màu ửng hồng rực rỡ, ngay cả giọng nói khi gọi tên nàng cũng bị lây nhiễm tình dục.