Gia Thần - Nhị Dưỡng Hóa Thái

Chương 30: Lại ướt thêm (H)


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Thấy tốt hơn chưa? Có còn đau nữa không?”

Đến khi giọng nói đã hơi run lên, Tạ Trọng Sơn mới ngẩng đầu lên hỏi.

Tạ Quỳnh nghẹn giọng khẽ rên rỉ đã lâu, quần áo trong tay đã nhăn thành một đống bùi nhùi từ sớm.

“Không đau… Nhưng mà phía dưới cũng cần ngươi giúp đỡ.”

Nàng gập chân để ở eo Tạ Trọng Sơn, đầu gối lướt qua phần vải đã hơi thô rap, trong sự mềm mải của vải lại chạm trúng một chỗ cứng rắn, nhưng mà vẫn chưa kịp xem thử là gì. Thiếu niên ở phía trên đã nặng nề thở ra một hơi, bắt đầu “Giúp đỡ” lần thứ hai.

Tác dụng của hương dược kia không chỉ đơn giản là làm cho Tạ Quỳnh tiết sữa, mà còn khiến cho cơ thể của nàng ngày càng trở nên nhạy cảm, thay đổi đến mức bị trêu chọc thôi đã động dục.

Mấy ngày trước mới nếm thử qua tình dục, Tạ Quỳnh còn cho là Tạ Trọng Sơn đang cố ý nhục nhã nàng, nhịn tới ba ngày sau, lại bắt đầu nhớ tới cảm giác đó.

Thiếu niên bị che mắt lại đưa tay cho vào hạ thân của Tạ Quỳnh, đầu ngón tay tìm ra tiểu hạch dọc theo múi thịt mềm mại non nớt kia rồi gảy nhẹ nhàng. Đã làm một lần, cách thức lần này của hắn có thể gọi là ngựa quen đường cũ, chỉ nắm lấy hạch thịt mà nhào véo, trong chốc lát

đã làm cho Tạ Quỳnh không chịu nổi mà liên tục cầu xin khoan dung, suýt chút nữa là ngất đi rồi.

Xuân triều mãnh liệt.

Tạ Quỳnh bị cuốn vào trong đó, không có gì ngoài cái tay giữa hai chân dưới thân nên cái gì cũng không nhớ rõ.

Nàng cũng không thu lại quần áo đã vò nát, chỉ ôm cổ Tạ Trọng Sơn, bàn tay kéo dài trên da thịt đã thấm ướt mồ hôi của hắn, để mặc hắn vùi đầu vào ngực nàng mà liếm mút. Không biết từ khi nào cách liếm mút của Tạ Trọng Sơn đã thay đổi, đầu lưỡi ẩm ướt đã không chỉ ở lại trên đầu v* tràn đầy nước sữa của nàng, hắn bắt đầu liếm đến thịt vú của nàng, thử dùng răng nanh lưu lại dấu răng nhợt nhạt trên bầu ngực mềm mại của nàng.

Tạ Quỳnh cũng quên đi việc phải quát thiếu niên ngưng lại hành vi vượt rào của mình.

Đã chìm sâu vào tình thì rất khó để ngăn cản. Nàng đã bị ngón tay và môi lưỡi của thiếu niên chọc ghẹo đến nỗi làm cho eo nàng run lên. Mồ hôi và sữa trên bộ ngực dính vào trên mặt thiếu niên ở phía trước, dường như đã hòa thành một thể tuy hai mà một với hắn.

“Trùng nương…”

Rõ ràng chỉ uống sữa thôi nhưng Tạ Trọng Sơn lại cảm thấy bản thân mình đã say rồi. Giữa nên hay không nên, hắn lại nghĩ ra một chút xằng

bậy    hắn muốn hôn nhẹ Tạ Quỳnh.

Tạ Trọng Sơn đã ôm cơ thể đẫy đà tỏa ra mùi thơm khắp nơi này vào trong lòng mình, da thịt của hai người dán vào nhau, mồ hôi hòa vào nhau, vừa nhìn là thấy vô cùng thân mật. Nhưng hắn cảm thấy như thế còn chưa đủ, nhưng mà chỉ xoa bóp ngực và nghe nàng đáp lại từng chút một thì vẫn chưa đủ với hắn.

Hắn muốn hôn Tạ Quỳnh, muốn trong lòng nàng có hắn. Hắn đã không chờ nổi nữa, sợ chờ thêm một giây nữa thì bản thân mình sẽ khát chết mất.

Nhưng mà hiện tại hắn không nhìn thấy  vì Tạ Quỳnh không muốn để hắn nhìn thấy.

“Tạ Trọng Sơn…”

Tạ Quỳnh đã ướt sũng bắt đầu hiện lên xuân triều.

Nàng lười biếng gọi tên của hắn một tiếng, đẩy hắn ra, muốn chấm dứt chuyện liếm mút đã kéo dài từ bộ ngực tới xương quai xanh   hoặc phải nói là nụ hôn ướt át.

Trên ngực đã không còn sữa nữa, chỉ còn lại nước bọt và dấu răng của Tạ Trọng Sơn.

Tạ Quỳnh đẩy đẩy, nhưng không đẩy nữa thì Tạ Trọng Sơn lại hôn lên cổ nàng.

Nàng chỉ đành quở trách một tiếng, lúc này thiếu niên bịt mắt mới sợ sệt từ từ đứng dậy.

“Ngài không còn đau thì ta không quấy rầy ngài nghỉ ngơi nữa.”

Tạ Quỳnh có thể nghe thấy tiếng thở dốc của Tạ Trọng Sơn, khẽ nói với chất giọng khàn.

Vì thế nàng gật đầu hoặc không cũng được.

Tạ Quỳnh nhấc chân, Tạ Trọng Sơn cong eo đứng dậy, giữa lúc đó bỗng nhiên Tạ Quỳnh kêu lên một tiếng: “Từ từ.”

Không phải nàng muốn cởi tấm khăn vải bịt mắt thay cho Tạ Trọng Sơn, chỉ là vì một thứ khác, vì thứ đồ xấu xí mà nàng nhớ không rõ ràng kia.

Vừa rồi lúc nhấc chân lên, nàng đã trượt qua một thứ rất cứng rắn trên người hắn.

Tiếng rên của thiếu niên vừa ngắn vừa trầm thấp nhưng vẫn không thoát khỏi lỗ tai của Tạ Quỳnh.

“Chỗ này của ngươi sao lại như thế?”

Tạ Quỳnh túm vạt áo của Tạ Trọng Sơn, bỗng nhiên nổi lên suy nghĩ muốn trêu chọc hắn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận