Vì một chút thương hại và áy náy khó hiểu kia mà nàng đã tự đưa mình đến dưới thân hắn. Chỉ là nàng đã không còn chống cự nữa, mà có muốn chống cự cũng không được, chỉ nghe Tạ Trọng Sơn dỗ nàng.
Hắn nói: “Nhìn ta đi.”
Nàng lập tức nhìn vào đôi mắt đen u ám chứa đầy dục vọng của hắn. Hắn nói: “Biết nên gọi ta bằng gì không?”
Nàng lập tức cắn môi gọi khẽ hắn “Tiểu Sơn ca ca”. “Gọi lại thêm lần nữa đi.”
Tạ Trọng Sơn bị vẻ ngoan ngoãn của Tạ Quỳnh làm cho sục sôi hơn nữa, càng bị một tiếng kêu “Tiểu Sơn ca ca” nũng nịu kia làm cho không thể kiên nhẫn thêm được, hắn chỉ ôm lấy phần tóc mai ẩm ướt của nàng rồi cầu xin nàng thêm lần nữa.
“Tiểu Sơn ca ca, á!”
Tạ Quỳnh nhìn trong đôi mắt của Tạ Trọng Sơn chiếu ra tiếng nỉ non của mình.
Cũng không ngờ được Tạ Trọng Sơn lại đâm vào trong cơ thể nàng ngay tiếng kêu “Tiểu Sơn ca ca” kia, cũng trong lúc kêu một tiếng “Tiểu Sơn ca ca” đó, hắn giữ lấy eo nàng rồi bắt đầu va chạm lung tung.
Huyệt thịt bao phủ toàn bộ c/ôn th/ị/t.
Biến thành một chén rượu chứa đựng dục vọng mãnh liệt của thiếu niên, chỉ quấn quít cắn nhau một cách bị động, thịt mềm tràn ra dịch rượu thơm ngon trong những cú đưa đẩy kích liệt, cổ vũ cho c/ôn th/ị/t của thiếu niên công thành đoạt đất ra oai, muốn hắn để lại một thứ gì đó không thể lưu lại bên trong.
Tạ Trọng Sơn lại cúi đầu ngậm lấy vú đang trào sữa của Tạ Quỳnh, hút hai lần rồi thở hổn hển, nói năng càn quấy: “Trùng Nương, nói ngài là của ta đi.”
Hắn nhìn gương mặt chìm vào tình dục của nàng thì không kìm được mà muốn bắt nạt nàng, nam tử từ nhỏ phải kìm nén dục vọng và khao
khát ở trên giường đã thể hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn muốn giữ
lấy nàng một lần, được phá hư nàng một lần, muốn nói hết toàn bộ những lời bình thường hắn không dám nói với nàng, làm hết những chuyện hắn không dám làm với nàng.
Hắn muốn nghe nàng nói, nàng là của Tạ Trọng Sơn hắn.
“Ưm a… Ta là… Ta là của Tiểu Sơn ca ca… Đừng… Cầu xin ngươi nhẹ chút, làm sắp hỏng rồi…”
Tạ Quỳnh đáp ứng hết mọi cầu xin của Tạ Trọng Sơn. Có trách cũng chỉ có thể trách thứ hương dược đáng chết kia. Nàng chỉ biết mở chân ra để mặc cho hắn thao tùy ý, nũng nịu cầu xin hắn chậm một chút trong lúc hắn đang thăm dò trên người nàng mà không kiêng nể gì.
Tạ Quỳnh biết như thế là không đúng, nàng là chủ nhân của Tạ Trọng Sơn, những lời lung tung này cũng phải nên là nàng yêu cầu hắn nói cho nàng nghe mới đúng. Nàng mới là chủ nhân, cho dù là trên giường hay dưới giường thì vẫn nên là Tạ Trọng Sơn nghe theo nàng. Nhưng mà…
“Sẽ không hỏng đâu. Gọi ta thêm một lần nữa đi. Hừ, bên trong ngài nóng quá, Trùng Nương, ta thích ngài lắm.”
Thiếu niên ôm lấy bầu ngực của nàng giống như làm nũng, vừa khen nàng bằng những lời lẽ tục tằng, vừa đâm rút ở huyệt nhỏ của nàng mà không hề lưu tình, muốn lừa nàng nói ra càng nhiều xưng hô thân thiết như vậy trong miệng nàng hơn.
Tạ Quỳnh lại khuất phục một lần nữa, nhìn vào đôi mắt của Tạ Trọng
Sơn rồi gọi “Tiểu Sơn ca ca” rất nhiều lần. Nhưng mà có gọi bao nhiêu
lần cũng còn kém hơn một tiếng gọi “Trùng Nương” của Tạ Trọng Sơn gọi nàng, bóp lấy eo nàng mà di chuyển từng chút một.
Nàng thật sự nghĩ rằng mình sắp hỏng rồi.
Cảm nhận ánh mắt giao nhau với Tạ Trọng Sơn khi huyệt bị hắn thao mạnh, mỗi lần đều rất khác nhau. Lần này hắn lại càng quá đáng, lại càng không biết thương xót, chỉ cần nàng khóc lóc cầu xin thì lại cắn mạnh lên đầu vú nàng, đâm vào trong nàng với lực rất mạnh, cái thứ đáng sợ vừa thô vừa cứng lại còn vừa xấu kia như đang đóng đinh nàng.
Nàng chưa từng thấy Tạ Trọng Sơn như vậy, cũng không thích Tạ Trọng Sơn như vậy, nhưng mà nàng lại luyến tiếc những lần hắn xoa nhẹ hai bên ngực của nàng, khi thao tiểu hu/y/ệt của nàng gần như là thoải mái đến mức ăn nuốt sạch sẽ thần trí của nàng.
Những cảm xúc phức tạp xa lạ vừa sợ hãi vừa khao khát không ngừng, cuối cùng lại biến thành những tiếng rên rỉ ư a chứa lệ của nàng, còn có một cơn sóng dục vọng dường như không thể ngừng tiết ra được, tất cả đều bị thứ chất dịch dục vọng vừa nhầy đặc vừa dính của Tạ Trọng Sơn chặn lại hết.
Từ đó không còn nhìn thấy mặt trời nữa.