Gia Thần - Nhị Dưỡng Hóa Thái

Chương 8: Thiếu niên vừa gi*t người


“Ta… Ngươi, từ từ!”

Lúc này thiếu niên phía sau nói chuyện cũng không linh hoạt, lại đột nhiên vội vàng ôm nàng lên.

Tạ Quỳnh bảo hắn đứng chờ tại chỗ, hắn lại cứ đi lên, ôm vòng qua thắt lưng nàng rồi lập tức phi thân lên trên.

“Ngươi muốn làm gì?”

Tạ Quỳnh lại bị động tác đột ngột của hắn dọa sợ rồi.

Hắn đến quá gần, hơi thở xa lạ của nam tử làm cả người nàng chấn động. Tạ Quỳnh vốn dĩ còn thấy hơi đau đầu chóng mặt, bây giờ lại càng khó chịu hơn, giống như cả trời đất này chỉ còn lại cánh tay đang giữ ở bên hông nàng.

Nhưng ở bên cạnh nàng chính là Tạ Trọng Sơn…

“Đừng lộn xộn!”

Tạ Trọng Sơn chỉ cắn răng lên tiếng.

“Mau! Ở chỗ này! Bắt lấy hai dư nghiệt của Tạ Gia, tiền thưởng trăm hai đấy!”

Một con hẻm nhỏ hẹp vốn luôn yên tĩnh u ám ở phía sau Thôi phủ bỗng náo nhiệt hẳn lên. Hơn mười ngọn đuốc dũng mãnh tràn vào cửa, xông đến chỗ hai người đã đứng lúc nãy.

Những mũi tên lao về phía Tạ Quỳnh giống như có mắt.

Không cần nói thêm gì vô nghĩa. Bây giờ muốn nói cũng không nói nên lời.

Tạ Trọng Sơn vừa bận một tay ôm Tạ Quỳnh, một tay rút đao chặn tên trong cơn mưa tên dày đặc. Hắn chạy đến một bức tường rồi nhảy qua đầu tường, nhưng nhóm quân cầm đuốc trong tay này lại không chịu buông tha cho hai người.

“Sao lại có cấm quân…”

Tạ Quỳnh túm chặt vạt áo của Tạ Trọng Sơn, không dám quay đầu nhìn tình cảnh phía sau.

Trên người bắt đầu đổ mồ hôi nóng, nàng lại vẫn cảm thấy muốn run lên, không biết là do lạnh hay là do sợ.

“Đừng sợ! Chúng ta đến phía trước là được!”

Tạ Trọng Sơn vẫn chạy thẳng về phía trước.

Cấm quân ở phía sau cũng hô lên chạy tới đây. Ngõ tắt nhỏ hẹp, nhóm cấm quân không theo kịp tốc độ của Tạ Trọng Sơn, nhưng chúng thắng ở số lượng, trái đuổi phải chặn, lập tức khiến Tạ Trọng Sơn cũng không thoát thân được. Cơn mưa tên đuổi theo ở phía sau cũng vội vàng bay đến, Tạ Trọng Sơn lập tức thể nhìn kỹ ngay được, suýt nữa thì bị núm tua bay sượt qua làm trầy da mặt,

Cấm quân ngày càng nhiều, đã sắp vây quanh hết cả con phố này. Nhìn thấy mọi hướng đều không có hướng nào đi ra được, Tạ Trọng Sơn lập tức xoay người đi vòng, phi thân về chỗ có nhiều cấm quân nhất.

Một tay hắn nắm dao, một tay ôm Tạ Quỳnh.

Ánh lửa chiếu vào phía trên lưỡi dao, lúc bổ qua thì ánh sáng lạnh ở trên lưỡi đao lại quay về trên mặt cấm quân đang cầm đuốc.

Ánh lửa trên lưỡi đao hoa cùng màu máu. Tạ Trọng Sơn bắt đầu chém giết cấm quân.

Sư phụ dạy hắn luyện đao đã nói một tấc giỏi một tấc mạnh, nhưng hôm nay khi hắn cầm đao đối phó với nhóm cấm quân cầm trường kiếm trong tay lại không hề bị rơi vào thế hạ phong.

Những binh sĩ vây quanh trước mặt họ ngã xuống, lại có binh sĩ mới xông lên, những bộ mặt vừa dữ tợn vừa đáng ghét ở dưới mặt giáp này đều lần lượt biến mất dưới lưỡi đao bên cạnh thiếu niên này.

Phố Hoa Quế, một nơi phồn hoa, yên bình. Tối nay lại trở thành một nơi quỷ dị tràn ngập máu tanh trước mắt Tạ Quỳnh. Chỉ có chỗ đoạn phố bọn họ là ồn ào huyến náo, những phủ đệ to lớn đồ sộ ở phía sau vẫn yên tĩnh như trước.

Tạ Trọng Sơn múa đao, có người ngã xuống.

Hắn thừa cơ lúc đó phá vòng vây chạy ra. Ôm lấy Tạ Quỳnh phóng qua tường cao, nương theo địa thế bỏ lại cấm quân ở phía sau.

“Máu….”

Đao dài cắt qua cổ binh lính làm những giọt máu như ngọc trai phun ra trên mặt Tạ Quỳnh, lúc này nàng mới nhận ra được.

“Trùng nương?”

Thiếu niên dường như chưa từng giết người đỏ cả mắt cúi đầu, lúc này bước chậm lại, cúi đầu lo lắng hỏi.

Hai má hắn vừa rồi đã bị mũi tên bắn trầy trong lúc đánh nhau, bên xương gò má thấm ra ngoài một vết máu tươi.

Nhìn lên thấy vệt màu chói mắt đó, Tạ Quỳnh không nhịn được lập tức đẩy hắn ra.

“Oẹ…”

Tạ Quỳnh ói ra.

“Trùng nương.”

Tạ Trọng Sơn còn muốn lại gần sát. Trên người hắn có mùi máu rất nồng, vết thương trên mặt nổi bật rực rỡ ở trong màn đem u ám đen tối.

“Đừng, cách xa ta một chút.”

Tạ Quỳnh không biết thì ra Tạ Trọng Sơn lại am hiểu cách giết người như thế.

“Ngài sợ ta?”

Lưỡi đao trên tay thiếu niên vẫn còn nhỏ máu, hắn nhẫn nhịn hỏi.

Trên người hắn dính máu, vừa rồi hắm chém giết mười mấy cấm quân như thái rau, hiện tại lại có vẻ mặt thương tâm, chỉ lo hỏi nàng có phải đang sợ hắn hay không.

“Như thế nào lại…”

Tạ Quỳnh nhìn thấy đao trong tay hắn, khi nhắc tới thì môi nở nụ cười miễn cưỡng, trước mắt lập tức tối sầm.

“Trùng nương!”

Bên tai chỉ còn lại tiếng gọi bối rối của thiếu niên vừa mới giết người.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận