【Tạm biệt nhé, trai đẹp, không biết khi nào chúng ta mới gặp lại nhau (┯_┯)】
Tạ Yến Lễ lạnh mặt, lăn xe vào gần Thời An, thôi được, anh đã thấy nhiều mặt của Thời An ở nhà rồi.
Một Thời An mê trai, cũng không phải anh chưa từng thấy. Đối diện với lúc anh không mặc áo, cái vẻ thèm thuồng ấy suýt chút nữa chảy nước miếng lên người anh rồi.
“Hôm nay sao em lại tới đây?” Tạ Yến Lễ hỏi.
Bình thường Thời An lười đến mức ngay cả ly nước trước mặt cũng chẳng buồn lấy, hôm nay sao bây giờ lại có hứng thú đến công ty tìm anh.
Thời An cất điện thoại đầy video trai đẹp, chậm rãi bước đến sau lưng Tạ Yến Lễ, nhẹ nhàng xoa bóp vai anh. Làn hơi ấm áp phả lên tai anh: “Tất nhiên là chồng em làm việc vất vả quá, nên em tới để động viên anh một chút.”
“Quan trọng nhất là, em đến xem có việc gì cần giúp không!”
【Thật ra thì, em chỉ định đến chơi thôi, đừng giao việc cho em nhé! Đi làm, chó cũng không muốn đi!!!】
Thời An hiểu rõ bản thân mình không giỏi những gì liên quan đến các dự án của công ty công nghệ mà Tạ Yến Lễ quản lý. Đến công ty chỉ là để xem qua một vài vấn đề mà kịch bản đề cập đến, liệu anh có gặp phải không.
Nếu có, cô sẽ giúp một chút.
Nếu không, cô sẽ lập tức quay về.
Hiểu rõ toàn bộ suy nghĩ của Thời An, khóe miệng Tạ Yến Lễ khẽ nhếch lên, ai mà biết trước mặt này chỉ là một con mèo lười, đôi mắt nhỏ lúc nào cũng mang vẻ mệt mỏi.
Anh nheo mắt một chút, trong đầu Tạ Yến Lễ liền nảy ra một ý tưởng: “Vừa hay, bây giờ anh cần em. Em sẽ làm thư ký tạm thời của anh!”
Thời An không tin nổi, chỉ vào mình: “Hả?! Em sao?”
Σ(゚Д゚)
Tạ Yến Lễ có bị điên không vậy, để cô làm thư ký á?!
Một hợp đồng trị giá hàng tỷ, cô chỉ cần một phút là có thể phá hỏng nó tan tành.
Thời An không dám tin, hỏi lại: “Anh chắc chắn là đang nói em chứ?”
Tạ Yến Lễ: “Đúng vậy.”
Thời An liếc nhìn Julia, thư ký của anh ấy đang đứng ngay đây mà: “Julia và Rommi đều ở đây, chắc là không đến lượt em làm gì đâu!”
Tạ Yến Lễ lười biếng ngước mắt nhìn cô một cái: “Bọn họ có việc.”
Julia cảm nhận được ánh mắt của Tạ Yến Lễ, lập tức gật đầu như quả lắc, “Đúng rồi, tổng giám đốc giao cho tôi việc khác rồi.”
Thời An nửa tin nửa ngờ đáp: “Được thôi.”
Julia hiểu ý lui ra ngoài, cô nàng còn tri kỉ đóng kín cửa văn phòng. Ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại, khóe miệng cô nàng nở một nụ cười, ánh mắt tràn đầy sự thỏa mãn.
Rommi đi ngang qua thấy cô, liền không hiểu chuyện gì: “Có chuyện gì với cô vậy? Sao cười nhìn lạ thế.”
Julia liếc xéo anh một cái: “Đi đi đi, anh thì biết gì mà nói!”
Không ai hiểu được cảm giác của cô bây giờ, bị tổng giám đốc bắt ép phải ăn đường là cảm giác thế nào.
Trong văn phòng.
Thời An ngồi xuống ghế sofa, ngả người ra sau, dáng vẻ như đại gia, dường như cô không phải là thư ký của Tạ Yến Lễ, mà là lãnh đạo đến để kiểm tra công việc của anh: “Nói đi, có việc gì cần em làm?”
Tạ Yến Lễ ngồi trước bàn làm việc, nhìn dáng ngồi khoa trương của Thời An, ngón tay nắm bút ký nhẹ nhàng lắc lư, giọng nói trầm thấp: “Trước tiên giúp tôi pha một ly cà phê.”
Thời An: “Được.”
Thời An không hề do dự mà đồng ý ngay, khiến Tạ Yến Lễ có chút ngạc nhiên. Thời An trên mặt mang nụ cười, lúc này cô cũng không có suy nghĩ gì trong lòng.
CHƯƠNG 105: ĐÂY LÀ PHU NHÂN TỔNG GIÁM ĐỐC SAO?
Tạ Yến Lễ luôn cảm thấy cô đồng ý nhanh như vậy không bình thường.
Thời An bước đi nhẹ nhàng, môi khẽ mở, chậm rãi đến bên cạnh Tạ Yến Lễ nói: “Tạ tổng, đợi chút nhé, một ly cà phê ấm áp sẽ đến ngay thôi!”
Nói xong, cô quay người ra ngoài, hỏi Julia vị trí của phòng pha trà.
Vài phút sau, Thời An ngồi trên ghế trong phòng trà. Cô mở ứng dụng và đặt một ly cà phê, thời gian giao hàng hiển thị là bốn mươi phút.
Cô lập tức mở một trận game.
“Trời ạ, đây là phu nhân tổng giám đốc sao? Sao nhìn không giống tiểu thư nhà giàu chút nào, liệu có phải là kẻ lừa đảo không nhỉ?”
“Ngồi không đúng tư thế, chân gác chéo, trông chẳng giống phu nhân của tổng giám đốc chút nào. Cho dù có kết hôn với tổng giám đốc, cô ta cũng không nhận được tình yêu của anh ấy đâu.”
“Tôi cũng nghĩ thế, cô ta chắc dùng mấy trò bẩn để quyến rũ Tạ tổng thôi. Không thì làm sao mà tổng giám đốc trẻ tuổi như vậy đã kết hôn được. Đàn ông thường đặt sự nghiệp lên hàng đầu mà.”
Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương
“Chuẩn, nhìn cô ta toàn là vẻ quyến rũ lẳng lơ thế kia, chắc chắn giỏi chuyện giường chiếu lắm. Với một người đàn ông trẻ trung mạnh mẽ như tổng giám đốc thì sao mà cưỡng lại được.”
…
Bên ngoài phòng trà, một nhóm nhân viên lén lút nhìn trộm vợ tổng tài, ai cũng buôn chuyện không ngừng. Có vài người cảm thấy khó chịu khi thấy tổng giám đốc trẻ tuổi và thành công đã lập gia đình, bèn đến đây nói xấu vợ anh để thỏa mãn bản thân.
Mọi người thì thầm bàn tán, hoàn toàn không hề có ý tránh né Thời An..
“Thất bại rồi! Defeat!!!”
Thời An đang tranh thủ giờ làm để vào phòng trà chơi game, nhưng bị đám nhân viên lắm chuyện ngoài kia làm ồn khiến cô mất tập trung, kết quả thua trận. Tai đã không yên, giờ lại thua trận, thật khiến cô không chịu nổi.
Thời An từ từ đứng dậy, duỗi lưng, ánh mắt cô bắt đầu lướt qua từng người trong đám đông. Cô nhìn vào người dẫn đầu, kẻ nói những lời khó nghe nhất, và cũng là người kích động bầu không khí
Thời An khẽ nhếch môi, ánh mắt dừng lại trên người cô ta.
Không hiểu sao, người đứng đầu, Triệu Yến, bỗng cảm thấy không khí xung quanh lạnh lẽo đến lạ, toàn thân run lên.
Thời An chưa ở công ty Tạ Yến Lễ bao lâu thì nhận được cuộc gọi từ anh Hai, Thời Dung Cảnh. Bên kia đầu dây, giọng anh gấp gáp: “An An, mau đến cứu anh, anh đang rất cần em!”
Ánh mắt Thời An thoáng thay đổi, trong đầu cô nhanh chóng lục lại những mảnh ký ức về anh Hai trong cốt truyện gốc. Sau khi nhớ lại vài chi tiết, cô lập tức đứng dậy, không kịp nói với Tạ Yến Lễ một lời nào liền rời đi.
Trong đầu cô lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: đến ngay chỗ anh Hai đã nói.
Theo cốt truyện gốc, thời điểm này anh Hai Thời Dung Cảnh không gặp phải bất cứ vấn đề gì, Vậy mà cuộc gọi vừa rồi lại xuất hiện.
Thời An chắc chắn rằng đây là hệ quả của hiệu ứng cánh bướm, khiến cốt truyện thay đổi, dẫn đến xuất hiện tình huống không thể đoán trước được như bây giờ.
Nhớ lại kết cục cuối cùng của Thời Dung Cảnh, Thời An không khỏi lo lắng. Bước chân cô cũng vô thức nhanh hơn.
Trong lòng cô vang lên một giọng nói: “Anh Hai nhất định phải sống tốt!”
Trước kia, Thời An không thực sự hiểu rõ tình thân. Nhưng bây giờ, có anh cả, anh Hai, anh Ba và chị đẹp, cô dần nhận ra điều mà cô luôn khao khát bấy lâu.
Tình thân hóa ra lại ấm áp như vậy!
Sau khi rời tòa nhà, Thời An lên xe của tài xế và lập tức lao đến chỗ anh Hai.
Cùng lúc đó, Tạ Yến Lễ đang ngồi trong phòng họp của công ty. Anh khoác lên mình bộ vest đen sắc sảo, tạo nên khí chất lịch thiệp đầy cấm dục. Những đường nét tinh tế trên gương mặt và chiếc cằm sắc lẹm của anh khiến người ta không thể rời mắt.