Giả Vờ Kết Hôn - Khuyển Thăng

Chương 67


Thường Trạch và Khương Thành đại diện nhà ông Thường đi đến thành phố bên cạnh tham dự lễ đính hôn của Văn Thương.

Hai người khởi hành vào chiều tối thứ Sáu, dự định ở lại đó hai đêm rồi quay về vào sáng Chủ nhật. Lịch trình như vậy khá dư dả thời gian, không đến nỗi quá vội vàng.

“Đã mang đủ đồ chưa?” Trước khi ra cửa, Thường Trạch hỏi Khương Thành.

“Vừa kiểm tra lại, không thiếu gì hết.” Khương Thành đặt hành lý vào ghế sau, mở cửa trước ra, ngồi vào ghế phụ, chuẩn bị cài dây an toàn nhưng mãi vẫn không cài được.

Thường Trạch vươn tay ra giúp, nửa người nghiêng về phía trước. Sau lưng Khương Thành là cửa xe, bị đối phương bất ngờ tiến sát lại, cậu hoàn toàn không thể lùi về sau. Cả hai nhìn nhau ở khoảng cách gần, hơi thở người này chui vào khoang mũi người kia, tựa như một nụ hôn trao nhau qua không khí.

Hai người dường như đều nhớ lại chuyện hôm qua trên ban công. Không thể nói là ngượng ngùng, nhưng ít nhiều cũng có chút gượng gạo.

“Được rồi.”

“Ừ.”

Giúp Khương Thành cài dây an toàn xong, Thường Trạch quay lại ghế lái, vặn nhẹ chìa khóa khởi động xe. Chiếc xe chậm rãi rời khỏi gara, tiến vào đường lớn.

Thường Trạch cầm vô lăng, mắt nhìn phía trước, ra vẻ lơ đễnh hỏi: “Em không cần trả lời anh ngay đâu, cứ nghĩ kỹ đi. Nếu không muốn thì anh cũng không ép, chỉ là anh nghĩ chúng ta có thể thử tiến triển thêm một chút.”

“Em tưởng anh chỉ thích người khác giới.”

“Trước kia anh cũng tưởng vậy, nhưng cuộc sống mà, luôn có những biến số không lường trước được.”

Khương Thành lén lút liếc nhìn Thường Trạch đang lái xe. Từ đêm qua đến giờ cậu đã suy nghĩ rất nhiều.

Nếu hỏi cậu có cảm tình với Thường Trạch không thì câu trả lời chắc chắn là có.

Nhưng đi kèm với tình cảm đó là rất nhiều nỗi lo.

Hơn hai mươi năm cuộc đời cậu chỉ yêu một lần, đồng thời mối tình đó kết thúc trong thất bại. Cậu và Hứa Huy gặp gỡ, yêu nhau vào những năm tháng tươi đẹp, trong sáng nhất của tuổi trẻ, nhưng cuối cùng lại không thể cùng nhau đi đến cuối con đường. Huống chi Thường Trạch – một người có xu hướng tính dục là nữ, một xì trây chính hiệu?

Tất cả những mối lo ấy cuối cùng cũng chỉ gom lại thành một nguyên nhân duy nhất: sợ hãi.

Mối tình trước đó đã để lại trong cậu những vết thương quá sâu và quá đau đớn. Giờ đây khi cậu đã vất vả thoát ra khỏi màn sương mù ấy, gặp được một người khiến mình nảy sinh tình cảm, nhưng cậu lại chùn bước, sợ thất bại, sợ tổn thương.

“Muốn nghe nhạc không?” Thường Trạch bỗng hỏi.

Khi Khương Thành tưởng mình lại phải chịu đựng những đống tình ca sến súa thì chợt phát hiện một loạt ca khúc đang phát trên loa đều là những bài cậu thường nghe. Khương Thành tò mò nhìn thoáng qua màn hình trên xe, lập tức nhận ra đó là danh sách nhạc trên Cloud của mình. Cậu từng chia sẻ danh sách nhạc với fan trong một buổi livestream, nhưng không ngờ Thường Trạch cũng lưu lại. Hành động tưởng như không quan trọng ấy lại đủ để khiến Khương Thành vui vẻ suốt nửa ngày.

Trên cao tốc có một chiếc xe gặp tai nạn giao thông, gây nên tắc nghẽn nghiêm trọng. Đáng lẽ chỉ mất hai giờ là tới nơi, nhưng thời gian lại kéo dài gấp đôi.

Việc ở lại nhà Văn Thương là kế hoạch ngoài dự tính. Khách sạn đã đặt trước đó bị hủy do họ đến muộn, khi hỏi lại thì nhận được thông báo phòng đã hết.

“Bảo đi từ sáu giờ tối cơ mà, sao giờ mới đến?” Gặp lại nhau, Văn Thương vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng khó gần.

“Đừng nhắc nữa, tắc đường muốn chết luôn.” Thường Trạch nói giọng khó chịu, nhìn vào trong nhà rồi hỏi: “Anh Văn, chị dâu em đâu rồi?”

“Ra ngoài tụ tập với bạn bè rồi, chưa về.”

Văn Thương sắp xếp cho họ ở phòng khách xong liền cầm chìa khóa và áo khoác ra ngoài đón người.

Suốt dọc đường đi hai người chưa ăn gì cả, thế là bọn họ gọi đồ ăn ngoài về giải quyết bữa tối.

Suốt cả ngày nay Thường Trạch đã bận rộn ở công ty, tối lại lái xe cả buổi, tắm rửa qua loa xong liền nằm phịch xuống giường, mệt đến mức ngủ thiếp đi ngay.

Theo ấn tượng của Khương Thành, đây là lần thứ hai cậu và Thường Trạch cùng ngủ chung giường. Thường Trạch ngủ khá yên, không nghiến răng, không nói mớ, cũng không ngáy. Vậy mà Khương Thành nằm cạnh lại không tài nào chợp mắt nổi.

Nhìn chằm chằm trần nhà tối om đến hơn một giờ sáng, bàng quang đã căng đến mức chịu không nổi, lúc này cậu mới đứng dậy vào nhà vệ sinh.

Sau khi giải quyết nỗi buồn, chuẩn bị quay về phòng, tiếng chìa khóa leng keng vang lên ngoài cửa chính. Văn Thương đang dìu Mục Viễn say khướt bước vào.

“Đã bảo anh uống ít thôi, thế mà lại uống say khướt như thế này, anh muốn bị phạt không?!” Văn Thương tức đến nghiến răng, muốn đánh nhưng lại không nỡ.

Mục Viễn được đà lấn tới, cố tình uốn éo trước mặt anh, còn không quên ném cho người yêu một cái nhìn đưa tình, ngoắc ngoắc ngón tay, nói: “Tới đây, trừng phạt anh đi~ sợ quá đi mất!”

“Chết tiệt!” Văn Thương lầm bầm chửi thề, chẳng nhiều lời nữa, ra tay thẳng luôn.

Vốn đã khó ngủ, giờ thì Khương Thành hoàn toàn không ngủ nổi nữa.

Có lẽ vì người bên ngoài quá không kiêng nể, mặc dù đã đóng phòng nhưng Khương Thành vẫn loáng thoáng nghe thấy động tĩnh bên ngoài.

Bất giác, hình như cậu cũng…

Giờ phút này, Thường Trạch đang ngủ ngay bên cạnh, Khương Thành không dám cử động lung tung.

“Anh Gà?” Cậu nhẹ giọng gọi một tiếng, đối phương không đáp.

“Anh Gà?” Cậu lại khẽ chọc chọc, người bên cạnh vẫn không có phản hồi.

Cậu hít một hơi sâu, xoay người qua, đưa lưng về phía người đang ngủ bên cạnh…

*

“Tối qua có động đất hả?” Sáng hôm sau, trong lúc ăn sáng, Thường Trạch đột nhiên hỏi mọi người ở bàn ăn.

“Động đất gì cơ?” Mục Viễn và Văn Thương gần như đồng thanh.

“Mọi người không cảm thấy à?” Thường Trạch nói: “Tối qua lúc em ngủ cứ có cảm giác giường rung nhẹ mãi, rung lâu ơi là lâu, nhưng vì mệt quá nên em chẳng mở mắt nổi.”

Mục Viễn khì xua tay: “Chắc chú nằm mơ rồi.”

Khương Thành vùi đầu ăn sáng, không ừ hử gì, trong lòng tự hỏi liệu tối qua động tác của mình có mạnh thế không.

Bỗng nhiên có người vỗ vai khiến cậu giật bắn cả mình, vừa ngẩng đầu lên đã chạm ngay ánh mắt của Thường Trạch.

“Sao thế?” Khương Thành làm bộ điềm nhiên như không có gì.

Thường Trạch lại hỏi lần nữa: “Thực sự tối qua cậu không nhận ra có động đất à?” Nét mặt hắn vừa bối rối vừa đứng đắn, trông ngốc nghếch đến đáng yêu.

“Không có.” Khương Thành chột dạ phủ nhận: “Nếu có động đất thật thì sáng sớm nay báo đài đã đưa tin rồi.”

Vấn đề động đất cứ vậy trôi qua.

Lễ đính hôn được tổ chức vào buổi tối, không phô trương quá đà, chỉ mời một số người thân và bạn bè thân thiết đến chứng kiến rồi ăn bữa cơm.

Kết thúc buổi tiệc, Mục Viễn lại mời đám anh em đến quán bar của mình tiếp tục ăn mừng, còn hào sảng tuyên bố: “Hôm nay ông chủ có tin vui, mọi người ở đây không ai phải trả tiền hết! Tất cả khách đến quán cũng giảm nửa giá!”

Đúng như dự đoán, Thường Trạch lập tức nắm bắt cơ hội, bắt đầu mời mọc mở rộng các mối quan hệ làm ăn. Khương Thành ngồi một mình, vừa uống rượu vừa nhìn tên ki bo kia đi xung quanh xin kết bạn WeChat, cứ như là đi bán hàng đa cấp, cười đến nỗi không ngậm được mồm. Cậu cầm điện thoại lên, chụp lại cảnh đó.

Một người đàn ông đến quầy lấy rượu vô tình va trúng tay Khương Thành, lập tức xin lỗi: “Xin lỗi!”

“Không sao.”

Người đàn ông kia không vội rời đi mà bỗng nhiên gọi tên cậu: “Khương Thành!”

Khương Thành ngơ ngác, quan sát hắn ta một lúc, cuối cùng nhận ra người bạn thời cấp hai: “Cậu là… Tần Nguyên!”

Lúc còn đi học, Khương Thành và Tần Nguyên từng ngồi cùng bàn hơn một năm, giờ gặp lại, hai người bạn cũ nhanh chóng trở nên thân thiết, hàn huyên đủ thứ chuyện.

“Trùng hợp thật đấy! Không ngờ gặp cậu ở đây. Giờ cậu cũng chuyển về thành phố này rồi hả?”

“Không, tớ chỉ đến chơi với bạn thôi.” Khương Thành giải thích, rồi hỏi hắn ta: “Còn cậu?”

“Tớ cũng về thăm nhà, tối nay đi uống rượu với đứa em họ.”

Khương Thành nhìn theo hướng Tần Nguyên chỉ, nụ cười trên mặt bỗng khựng lại.

“Ai là em họ của cậu?”

“Là người mặc áo trắng ấy, bên cạnh là người yêu nó, hai đứa mới lấy giấy chứng nhận bữa trước, lần này về chuẩn bị tiệc cưới.”

Khương Thành mặt không đổi sắc rời mắt khỏi cảnh Tần Yến và Hứa Huy đang đùa giỡn, không đợi cậu hỏi thêm, Tần Nguyên đã chủ động nói: “Mặc dù người nhà đều chấp nhận mối quan hệ của chúng nó, nhưng chú thím tớ vẫn nghĩ hai đứa cưới sớm quá, tốt nghiệp chưa bao lâu, đáng ra nên tập trung vào sự nghiệp. Nhưng thằng em họ tớ tự có tính toán riêng.”

“Ừ, có lẽ cậu ta thật sự thích người kia.” Nói ra lời này, Khương Thành có chút chua chát.

“Thằng em tớ đúng là thích người ta, nhưng không thể phủ nhận nó cũng để ý đến gia cảnh của đối phương.” Tần Nguyên chẳng ngại ngần nói thẳng.

Khương Thành biết rõ, gia đình Hứa Huy làm kinh doanh biết bao đời, tài sản tích lũy không ít. Hơn nữa gã là cháu đích tôn trong nhà, dĩ nhiên được cưng chiều hết nấc.

“Nhưng thằng em họ tớ quen người ta từ hồi mới vào đại học, cũng có thể coi là tình yêu chân thành.”

Khương Thành ngỡ ngàng: “Bọn họ đã ở bên nhau từ hồi năm nhất cơ á?” Cậu không tin nổi, hóa ra thời gian Hứa Huy ngoại tình còn sớm hơn cậu nghĩ.

“Đúng vậy, thằng em không nói với tớ nhưng tớ cũng thấy được.”

Khương Thành giả vờ tò mò, nóng lòng muốn nghe ngóng thêm: “Kể tớ nghe đi!”

Tần Nguyên hồi tưởng, đó là chuyện xảy ra học kỳ đầu năm nhất, vào đêm Giáng Sinh. Tối đó, hắn và Tần Yến cùng tham gia một bữa tiệc Giáng Sinh, lúc đó Tần Yến cũng đi với một người nữa – đó lần đầu tiên Tần Nguyên nhìn thấy Hứa Huy.

Mọi người quẩy khá sung trong bữa tiệc, đêm ấy, Tần Nguyên uống nhiều, khi vào tìm nhà vệ sinh thì tình cờ mở nhầm một cánh cửa quên khóa, nhìn thấy em họ mình và Hứa Huy bên trong.

Nghe hết câu chuyện, tay Khương Thành trở nên lạnh buốt. Đêm ấy cậu nhớ như in, vì Giáng Sinh cũng là ngày sinh nhật cậu.

Ban đầu Hứa Huy đã hứa sẽ cùng cậu đón sinh nhật, kết quả lại thay đổi ý, lý do là vì ông gã bị ốm phải về thăm ông. Lúc đó Khương Thành thực sự tin vào lời nói dối ấy.

Tối hôm đó, bạn cùng phòng đều ra ngoài vui chơi, cậu lo sẽ bỏ lỡ cuộc gọi của Hứa Huy nên đã từ chối mọi lời mời, chỉ ở lại phòng chờ đợi nguyên đêm. Cuối cùng sinh nhật cũng qua, nhưng vẫn không có một tin nhắn hay cuộc gọi chúc mừng nào từ Hứa Huy.

Cậu chẳng những không trách móc mà hôm sau còn gọi điện hỏi thăm sức khỏe ông Hứa Huy, an ủi gã.

Bây giờ nghĩ lại, Khương Thành cảm thấy mình thật ngu ngốc.

Hóa ra ngay từ đầu hai kẻ kia đã coi cậu như thằng ngốc để đùa giỡn.

Cậu đã nhẫn nhịn quá lâu.

Khương Thành tự nhận mình không phải người bốc đồng, luôn hành xử có chừng mực. Nhưng chỉ duy nhất lần này cậu thấy không cần thiết phải kìm nén nữa.

Khương Thành tự giễu lắc đầu, cười khẩy một tiếng rồi ngửa cổ tu một ngụm rượu, sau đó nhặt lấy vỏ chai rỗng, đoạn đứng dậy đi thẳng về phía Hứa Huy Tần Yến.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận