Giả Vờ Ngoan Ngoãn

Chương 25: 25: Gọi Chị Dâu 3



Edit & Beta: Đoè
Lần này Ninh Chu sẽ tham gia ghi hình tập 5 của《Sinh ra để diễn xuất》.
Ở tập thứ 5 có tổng cộng sáu khách mời đến tranh tài, PK 2×2 và người chiến thắng sẽ được đi tiếp vào vòng trong.
Các khách mời trong cùng một nhóm phải hợp sức thực hiện quay chụp một đoạn clip có cảnh quay kinh điển trong phim điện ảnh hoặc phim truyền hình, vì cốt truyện yêu cầu nên sẽ ghép đội với hai hoặc ba diễn viên phụ.
Người mà Ninh Chu hỗ trợ diễn phụ là khách mời Thẩm Ngọc Phi, một nhân vật tựa nữ thần từng nổi tiếng khắp cả nước nhưng sau đó đã giải nghệ vì kết hôn và sinh con.
Trước đó Hàn Kỳ đã từng nói với Ninh Chu rằng《Sinh ra để diễn xuất》sẽ là bàn đạp quan trọng để Thẩm Ngọc Phi trở lại với công chúng, muốn Ninh Chu hợp tác nhiều hơn với Thẩm Ngọc Phi.
PK cùng nhóm với Thẩm Ngọc Phi là một nghệ sĩ tên Sở Tịch Nhan, cô ra mắt cách đây ba năm và khá trầm lắng trong hai năm đầu.

Cho đến năm ngoái, khi cô đóng vai chính cho một bộ phim truyền hình cổ trang trên mạng, vì nhân vật trong phim trông hơi giống nhân vật Thẩm Ngọc Phi đóng trước đó nên ảnh chụp của nhân vật này đã được lan truyền trên mạng.
Đoàn đội của Sở Tịch Nhan lợi dụng đã lợi dụng điểm này để marketing, tâng bốc Sở Tịch Nhan là Thẩm Ngọc Phi bé.
Vậy cho nên nhân vật mà Sở Tịch Nhan thủ vai trở nên nổi tiếng và cô ta cũng trở nên nổi tiếng theo.
Tổ chương trình《Sinh ra để diễn xuất 》đã mời Thẩm Ngọc Phi trước, sau đó lại mời Sở Tịch Nhan, ai cũng biết suy tính của bọn họ.
Đoàn đội của Sở Tịch Nhan có lẽ cũng cho rằng làm như vậy sẽ thu hút được sự chú ý của mọi người với cô ta hơn cho nên họ chấp nhận lời mời của tổ chương trình.

Đội ngũ còn yêu cầu Sở Tịch Nhan đăng Weibo: Cuối cùng tôi cũng có thể được gặp cô Thẩm, hy vọng có thể cạnh tranh công bằng với cô Thẩm.
Không lâu sau khi bài viết được đăng lên Weibo, #Thẩm Ngọc Phi Sở Tịch Nhan trên cùng một sân khấu PK# đã nhanh chóng leo lên hotsearch, tạo chút nhiệt tổ chương trình, Thẩm Ngọc Phi và Sở Tịch Nhan.

Hàn Kỳ là người nắm bắt rõ thông tin, cô còn nói với Ninh Chu rằng trước đó Thẩm Ngọc Phi cũng không biết Sở Tịch Nhan và tổ chương trình lợi dụng cô để tạo nhiệt, càng không muốn để cho Sở Tịch Nhan lợi dụng danh tiếng của mình.
Nhưng vì Thẩm Ngọc Phi muốn trở lại trước mặt công chúng thông qua《Sinh ra để diễn xuất》, hơn nữa tạo nhiệt cũng có lợi cho cô ấy nên đội ngũ của cô đã yêu cầu cô phải nhẫn nhịn.
Nhưng trên thực tế, quan hệ giữa Thẩm Ngọc Phi và Sở Tịch Nhan không tốt, Hàn Kỳ muốn Ninh Chu phải chú ý hơn khi luyện tập cùng hai người họ.
Ninh Chu nghĩ đến những khúc mắc trong đó mà thấy đau hết cả đầu, chỉ cần có kỹ năng, cậu đủ sức để chiến đấu.
Hàn Kỳ biết Ninh Chu không thích nghe lời này nên cô không tiếp tục nói nữa mà yên lặng lái xe, để chừa thời gian cho Ninh Chu tiêu hoá nội dung.
Đây là yêu cầu hết sức bình thường trong giới giải trí, những gì cô nói trước đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong nghành này, Ninh Chu sớm muộn gì cũng phải thích ứng với nó.
Nếu cứ mãi có người che chở cậu, Ninh Chu chắc chắn vẫn có thể ở trong tháp ngà suy ngẫm kỹ năng diễn xuất của mình, đóng hết bộ phim này đến bộ phim khác mà không cần biết bên ngoài cửa sổ kia đang xảy ra chuyện gì.
Mà Ninh Chu quả thật là có người che chở, nhưng với tính cách của Ninh Chu, cậu không phải là người chịu núp sau lưng người khác.
Ninh Chu đến đài Chanh đã là 9 rưỡi sáng, sớm hơn nửa tiếng so với thời gian đã hẹn.
Nhưng dù là sớm nửa tiếng,
khách mời trợ diễn đến gần như là đông đủ, Ninh Chu không phải người đầu tiên cũng chẳng phải người cuối cùng.

Tuy nhiên, khi cậu bước vào phòng họp, có vào ánh mắt vẫn đổ dồn về phía Ninh Chu.
Không có nguyên nhân nào khác, Ninh Chu đẹp như vậy, nhìn qua không giống một người đến trợ diễn, mà giống như một thí sinh trong cuộc thi tài năng lạc đường đến đây.
Thật sự đã có người nói như vậy.
Một người đàn ông trung niên thân thiện nói với Ninh Chu: “Nhóc con, cậu là thí sinh của《Rising Star》nhà bên cạnh phải không? Đây là《Sinh ra để diễn xuất》, cậu không đi nhầm cửa đấy chứ?”

Ninh Chu lễ phép lễ phép cúi đầu chào mọi người trong phòng họp, tự giới thiệu: “Chào thầy ạ, con là Ninh Chu, trợ diễn trong buổi ghi hình tập năm của《Sinh ra để diễn xuất》.”
Cậu đứng thẳng lưng, môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, mái tóc đen rủ mềm mại, khiến người nhìn cảm thấy rất ngoan ngoãn.
Nhìn thế nào cũng giống thí sinh cuộc thi idol tài năng nhà bên.
Người đàn ông trung niên kia “Ồ” lên và rất kinh ngạc: “Hiếm thấy đấy! Ngày nay có rất ít người trẻ nào có ngoại hình như cậu chọn làm diễn viên, với ngoại hình này nếu cậu tham gia《Rising Star》chắc chắn sẽ rất nổi tiếng.

Dễ hơn so với việc trở thành một diễn viên nhiều.

Đứng trên sân khấu hát hò nhảy múa, sẽ được trả nhiều tiền hơn số tiền mà chúng tôi quay phim cả năm trời.”
Người đàn ông trung niên mỉm cười, nét mặt rất hiền lành, giọng điệu dễ gần, nhìn có vẻ rất hòa đồng.

Nhưng nếu nghe kỹ, có thể thấy thái độ của ông rất coi thường idol cả trong lẫn ngoài lời nói.
Xem ra ông là một vị tiền bối có thành kiến rất lớn với lưu lượng (1).
(1) Là từ dành riêng cho những ngôi sao lớn Trung Quốc sở hữu lượng fan hâm mộ đông đảo.
Ninh Chu ngẫm nghĩ trong lòng, không đồng ý với lời nói của người trung niên, chỉ mơ hồ nói: “Đều yêu cầu có sự chăm chỉ, con đường phát triển cũng khác nhau.”
Người đàn ông trung niên cười ha ha, quay đầu lại và không nói gì.
Hơn mười phút sau, trợ lý đạo diễn cầm theo mấy kịch bản đi vào, lần lượt phân phát cho các diễn viên trợ diễn có mặt theo nhóm của họ.

Trợ lý của đạo diễn là một cô gái có mái tóc ngắn ngang vai, trông cô ấy có vẻ chỉ mới hai mươi hoặc hơn chút, giọng nói nhẹ nhàng: “Mong các thầy các cô có thể thuộc hết lời thoại trước 5 giờ chiều mai.

Sau 5 giờ chiều các khách mời sẽ tới đây để diễn tập các kịch bản tương ứng với mọi người.”
Sau phần giới thiệu ngắn gọn về quá trình ghi hình tiếp theo, các diễn viên phụ có thể trở về.
Cũng lúc này, bọn họ mới biết được ai cùng nhóm với mình.
Trùng hợp là, Ninh Chu lại cùng một nhóm với người đàn ông trung niên coi thường thần tượng kia.
Ông ta tên là Trần Kính Khải, là một phản diện chuyên nghiệp, từng giành được nhiều giải thưởng diễn viên phụ có giá trị, trên màn ảnh, ông ta là một gương mặt quen thuộc, có một số người còn ghét ông ta đến ngứa răng ngứa lợi.
Trần Kính Khải biết mình cùng nhóm với Ninh Chu, lại cười nói: “Thì ra cậu vào vai con trai của tôi.”
Ông ta đưa tay vỗ nhẹ lên vai Ninh Chu: “Đến lúc đó nếu không hiểu gì thì có thể hỏi tôi.” Nói xong lại thấy lo lắng: “Hình thượng của cậu không phù hợp với vai diễn chút nào, không biết có thể diễn tốt hay không? Cũng không thể kéo chân sau cô Thẩm được.”
Nói xong ông ta rung đùi đắc chí rồi rời đi, miệng còn lẩm bẩm: “Chẳng biết tổ chương trình kiếm đâu ra người trẻ như vậy, giới trẻ ngày nay làm gì có kỹ năng diễn xuất? Đến lúc đó chắc chắn sẽ kéo theo cô Thẩm xuống……”
Trần Kính Khải đi xa rồi, Ninh Chu không nghe thấy ông ta nói gì nữa, nhưng hiển nhiên những lời trước đó là nói cho cậu nghe.
Người này thật sự rất biết cách chơi, trước mặt người ta thì tỏ vẻ tốt bụng thân thiết, quay đầu đi thì nói người khác chẳng ra gì, cũng không sợ đối phương nghe thấy.
Quả là một người tài.
Trợ lý đạo diễn nghe xong có vẻ xấu hổ, nhìn thấy Ninh Chu đứng ngơ ngác, bộ dạng rất đáng thương.
Suy nghĩ một lúc, cô bước đến an ủi Ninh Chu: “Ninh Chu em đừng quá để tâm đ ến chuyện đó, thầy Trần không phải có ý kiến gì với em đâu, ông ấy chỉ là có thành kiến với lưu lượng thôi.

Ông ấy……ông ấy trước kia từng đóng phim với một tiểu sinh lưu lượng (2), kết quả là bộ phim thất bại, fans của tiểu sinh kia trách ông ấy diễn quá xấu và khiến khán giả sợ hãi.

Bọn họ còn đuổi theo chửi bới ông ấy, những lời chửi rủa không dứt từ lúc phim phát hành cho đến lúc phim dừng chiếu, bây giờ em vẫn có thể bắt gặp những lời lăng mạ linh tinh đối với thầy Trần.”

(2) Là cụm từ đặc biệt dành riêng cho những nam minh tinh sở hữu cho mình lượng fan hâm mộ hùng hậu.
Sao Ninh Chu có thể không nghe ra được ý tứ trong lời nói của trợ lý đạo diễn được, Trần Kính Khải đóng phim điện ảnh cùng với một tiểu sinh lưu lượng, có lẽ vì kỹ năng diễn xuất hoặc nguyên nhân khác mà người đó không giữ được doanh thu phòng vé, khiến bộ phim đứt gánh giữa đường, fans lại đi mắng các diễn viên khác, như thể làm vậy sẽ quăng được cái nồi (3) đi.
(3) Ý muốn đổ lỗi cho người khác, không nhận mình sai.
“Cho nên ý…” Trợ lý đạo diễn thở dài: “Thầy Trần cũng coi như là người bị hại.

Thật ra thầy rất thích dìu dắt hậu bối, chỉ cần em có năng lực, sẽ không lo bị thầy Trần nhắm vào mình.

Mấy năm nay thầy ấy hợp tác với rất nhiều đạo diễn lớn……”
Trợ lý đạo diễn nhìn quanh một vòng, thấp giọng nói: “Chị nghe nói vị khách mời đặc biệt trong tập này là bạn rất thân của thầy Trần, nếu thầy Trần thật sự quý trọng em, có thể ông ấy sẽ giới thiệu em cho vị khách đặc biệt này.”
Tổ chương trình vẫn chưa công bố khách mời đặc biệt của tập này là ai, nhưng xét thái độ của trợ lý đạo diễn thì chắc hẳn người đó là một vị rất nổi tiếng.
“Chị chỉ có thể nói như vậy thôi.” Trợ lý đạo diễn động viên: “Ninh Chu, em cố lên nhó, nhất định phải gây ấn tượng với thầy Trần!”
“Em sẽ.” Ninh Chu cong môi cười, mặt mày dịu dàng, giọng điệu nhẹ nhàng: “Cảm ơn chị ạ.”
Trợ lý đạo diễn lắc đầu: “Không cần không cần.”
Nói xong cô đỏ mặt chạy nhanh đi.
Trầu âu, Ninh Chu đẹp trai quó đi! Em ấy vừa dịu dàng lại còn ngoan nữa chớ! Muốn bắt về nhà nuôi quó!!
——-
Tưởng đá đì!! Có người muốn bắt bé chồng của đá đì về nuôi kìaaaaaa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận