Giả Vờ Ngoan Ngoãn

Chương 42: C42: Lại xa nhau


Edit & Beta: Đoè

Những ngày ở bên nhau thường ngắn ngủi, chớp mắt cái Tưởng Hàng Đình đã ở lại thành phố K được một tuần.

Dù sao thì hắn cũng có công việc riêng phải làm và không thể ở lại thị trấn Bác An mãi được. Thế nhưng, trước một ngày Tưởng Hàng Đình rời đi, Trương Ly đã rất nhân đạo mà cho Ninh Chu nghỉ một ngày.

Ninh Chu cũng không làm ra vẻ mà chấp nhận ngày nghỉ này và bí mật lên kế hoạch cho nó.

Tưởng Hàng Đình ở lại thị trấn Bác An với cậu một tuần, nhưng hai người không đi đâu cả, mỗi ngày đều chỉ quanh quẩn ở hai địa điểm và một tuyến đường hết ở đoàn làm phim thì về khách sạn. Ninh Chu đắm chìm trong quay phim cũng không cảm thấy nhàm chán, nhưng cậu nghĩ hẳn là Tưởng Hàng Đình sẽ thấy chán lắm.

Vừa hay lại có được một ngày nghỉ, Ninh Chu dự định sẽ cùng Tưởng Hàng Đình đi tham quan các địa điểm du lịch trong thị trấn.

Cậu đã lên kế hoạch rất hoàn hảo, nhưng còn chưa kịp thực hiện đã bị Tưởng Hàng Đình kéo lên xe và đưa đến thành phố K.

Ninh Chu: “Tưởng tiên sinh muốn đưa em đi đâu vậy ạ?”

“Đến nơi rồi em sẽ biết thôi.” Tưởng Hàng Đình nói rất thần bí.

Nếu Tưởng Hàng Đình đã nói như vậy rồi, Ninh Chu cũng không hỏi đến cùng nữa, chỉ ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ chờ đợi niềm vui bất ngờ của Tưởng Hàng Đình.

Tưởng Hàng Đình đỗ xe trước cửa hàng 4S ở thành phố K, nắm tay Ninh Chu xuống xe, Ninh Chu còn chưa kịp nhìn rõ khung cảnh xung quanh, Tưởng Hàng Đình đã nửa ôm lấy cậu, dùng tay bịt mắt Ninh Chu.

Ninh Chu không có phản kháng, ngoan ngoãn đi theo Tưởng Hàng Đình. Dù trước mắt mọi thứ đều tối tăm nhưng Ninh Chu không chút do dự, vô cùng tin tưởng Tưởng Hàng Đình.

Ước chừng ba phút sau, Tưởng Hàng Đình bảo Ninh Chu dừng lại, “Có thể dừng lại rồi.”

Ninh Chu: “Tưởng tiên sinh muốn tặng quà gì cho em vậy ạ? Thần bí vậy sao?”

Tưởng Hàng Đình: “Em có thể đoán thử xem.”

Hai tay hắn vẫn giữ trước mắt Ninh Chu như cũ, hơi nóng từ lời nói phả lên tai cậu.

Hơi ngứa nhưng vẫn nhịn được.

Thế nhưng, vì sự tò mò của Ninh Chu đối với món quà đã khiến cậu dần mất kiên nhẫn.

“Em có thể từ từ mở mắt ra.” Tưởng Hàng Đình nói, chậm rãi bỏ tay ra khỏi tầm mắt Ninh Chu.

Ninh Chu chớp chớp mắt, sau khi thích ứng với ánh sáng trong phòng, ánh mắt của cậu lập tức bị chiếc xe phân khối lớn màu đen trước mặt thu hút.


Đầu xe phân khối lớn có đường nét mượt mà và toả sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn.

Đúng chính xác là chiếc xe mà Ninh Chu gần đây để ý đến, nhưng vì trong túi không có xèng nên cậu chỉ có thể ngắm nó trên tạp chí và trang web.

Cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày chiếc xe ấy lại bất ngờ xuất hiện trước mặt mình.

Ninh Chu nhìn chằm chằm con xe hồi lâu mới bước tới cẩn thận chạm vào thân xe, cảm giác lạnh như thép truyền đến đầu ngón tay, nhưng Ninh Chu lại cảm thấy trong lòng nóng bừng.

“Đi nào, anh Chu đây sẽ đưa anh đi hóng gió.” Ninh Chu cầm mũ bảo hiểm ném về phía Tưởng Hàng Đình, đồng thời cũng đội mũ bảo hiểm của mình lên, vẻ mặt phó,ng đãng, giọng điệu cao vút.

Tưởng Hàng Đình mỉm cười bắt lấy mũ bảo hiểm: “Vậy giao hết cho anh Chu nhé.”

Ninh Chu thừa nhận vừa rồi cậu có hơi vênh váo đắc chí nhưng hiện tại cậu lại không muốn kìm nén bản thân chút nào.

Cậu để Tưởng Hàng Đình đợi trước cửa cửa hàng, còn mình thì sải bước ngồi lên xe và phóng xe ra khỏi cửa hàng một cách điêu luyện.

Vài giây sau, tiếng phanh xe vang lên, Ninh Chu chính xác dừng xe ở trước mặt Tưởng Hàng Đình, dưới mũ bảo hiểm nháy mắt với hắn, huýt sáo lẳng lơ: “Anh đẹp trai, đi thôi, để tôi chở anh đi một chuyến.”

Tưởng Hàng Đình chịu ảnh hường từ Cố Khải nên cũng từng chơi motor, nhưng hắn không mấy hứng thú với nó, chỉ là khi nhìn thấy Ninh Chu sải chân đạp đắt, hắn cảm thấy đẹp trai vô cùng.

Mặc dù Ninh Chu đội mũ bảo hiểm nên không thấy rõ biểu cảm của hắn, nhưng Tưởng Hàng Đình nghĩ rằng Ninh Chu của hiện tại nhất định là rất buông thả.

“Anh đẹp trai này, anh thật sự không muốn lên hả?” Ninh Chu thúc giục Tưởng Hàng Đình đương lúc ngây người.

Tưởng Hàng Đình đội mũ bảo hiểm lên và ngồi đằng sau xe: “Đi thôi.”

Đợi Tưởng Hàng Đình ngồi vững, Ninh Chu lập tức nhấn ga, chiếc motor với hiệu xuất tốt gầm lên lao ra ngoài.

Vì vẫn còn đang ở trong thành thị nên tốc độ của Ninh Chu sẽ chậm hơn, khi đến quốc lộ, tốc độ xe máy sẽ tăng lên trong nháy mắt.

Đây là lần đầu tiên Tưởng Hàng Đình ngồi yên sau xe, ngược lại hắn không hề dè dặt mà ôm chặt lấy eo Ninh Chu, gần như toàn bộ phần thân trên của hắn đều áp vào người Ninh Chu.

Gió thổi từ hai phía, cảnh vật ven đường nhanh chóng lùi xa.

Tưởng Hàng Đình chợt hiểu tại sao Ninh Chu lại thích môn thể thao này, khi tốc độ tăng đến một trình độ nhất định, hắn thật sự cảm thấy mình như muốn hóa thành gió, mọi lo lắng đều sẽ bị gió thổi bay.

Thật ra lấy tốc độ này so với lúc Ninh Chu thi đấu cũng không tính là nhanh nhưng chưa bao giờ tâm tình của cậu cảm thấy nhẹ nhõm được như lúc này.

Yên sau xe của Ninh Chu chưa từng cho ai ngồi, Tưởng Hàng Đình là người đầu tiên và cũng sẽ là người duy nhất.


Ninh Chu có thể cảm nhận được cánh tay ôm eo mình rất chặt, cậu không biết có phải vì Tưởng Hàng Đình sợ hãi nên mới ôm cậu chặt như vậy hay không.

Nhưng lúc này cậu lại càng muốn khiến Tưởng Hàng Đình sợ hãi hơn, thế nên cậu lại tăng tốc.

Tốc độ xe đột nhiên tăng lên, Tưởng Hàng Đình ôm người chặt hơn một chút.

Ninh Chu nhếch môi cười, tiếp tục phóng xe lao vút về phía trước.

Chiếc xe phân khối lớn đậu trên tỉnh lộ (1), hai bên tỉnh lộ là cánh đồng nối tiếp cánh đồng, bây giờ đã là cuối thu, lúa trên đồng chín vàng ngút tầm mắt.

(1) Con đường nối giữa các tỉnh và huyện. Có sự phân biệt giữa tỉnh lộ và quốc lộ, hai khái niệm khác nhau.

Gió vừa thổi, một lớp sóng lúa hiện lên, mùi cỏ thoang thoảng đọng lại trên chóp mũi, rất dễ chịu.

Tưởng Hàng Đình và Ninh Chu đứng cạnh chiếc xe, hắn dồn hết sức lực lên người Ninh Chu, trông như thể đã cạn kiệt năng lượng.

“Đây là lần đầu tiên Tưởng tiên sinh ngồi xe máy ạ?” Ninh Chu đỡ Tưởng Hàng Đình hỏi, nếu không thì chỉ bằng tốc độ này sao có thể khiến Tưởng Hàng Đình héo úa.

Tưởng Hàng Đình ậm ừ không biết xấu hổ.

Ninh Chu: “Vậy lúc về em sẽ lái xe chậm hơn nhé.”

Đúng lúc để ngắm thêm phong cảnh hai bên đường.

“Được.” Tưởng Hàng Đình lại trả lời.

Ninh Chu thật sự nghĩ rằng Tưởng Hàng Đình không ổn, vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa trán hắn.

Tưởng Hàng Đình vui vẻ hưởng thụ sự quan tâm của Ninh Chu, hai mắt nhắm lại nom có vẻ thích ý lắm.

Một lúc sau, hắn nghe thấy Ninh Chu hỏi: “Sao Tưởng tiên sinh lại nghĩ đến việc tặng em chiếc xe này?”

Tưởng Hàng Đình không trả lời mà hỏi: “Thích không?”

Thật sự thì hắn không hiểu biết gì nhiều về xe phân khối lớn, chỉ biết Ninh Chu thích. Cái gì mà hai mắt một bôi đen hắn cũng không hiểu, vẫn là nhờ có sự trợ giúp từ Cố Khải, tên này sẽ nói cho hắn biết.


Đương nhiên là Ninh Chu thích lắm, cậu đã khát khao muốn có được chiếc xe này từ lâu rồi.

Ninh Chu: “Thích ạ. Cảm ơn Tưởng tiên sinh.”

“Chỉ mỗi câu cảm ơn đơn giản vậy thôi sao?”

Ninh Chu lập tức hiểu ngay, cậu nghiêng đầu hôn Tưởng Hàng Đình.

Khi môi họ chạm vào nhau, một viên kẹo bạc hà được đẩy vào miệng Ninh Chu, lạnh như băng.

Sau khi nụ hôn kết thúc, kẹo bạc hà cũng tan sạch trong miệng, không biết cuối cùng là ai đã ăn nó.

Tưởng Hàng Đình vẫn cảm thấy chưa đủ, mổ một cái lên môi Ninh Chu, “Đây là tặng sinh nhật hai mươi tuổi cho em.”

Xem như là trả lời cho câu hỏi trước đó của Ninh Chu.

“Nhưng sinh nhật của em đã qua rồi mà.” Ninh Chu thuộc chòm Sư Tử, đúng lúc sinh nhật của cậu lại là ngày cuối cùng của tháng 7, phải trôi qua một tháng cậu mới gặp được Tưởng Hàng Đình.

Hơn nữa, đã lâu Ninh Chu không tổ chức sinh nhật.

Tưởng Hàng Đình: “Bù quà sinh nhật.”

“Không chỉ bù quà sinh nhật tuổi hai mươi cho em, mà cứ mỗi một năm sau này tôi còn phải bù quà cho em nữa.”

Ninh Chu cười hỏi lại hắn: “Vậy chẳng phải em cũng nên bù quà sinh nhật cho Tưởng tiên sinh?”

Chắc chắn không thể để một mình Tưởng Hàng Đình trả giá, cậu cũng chẳng thể thoải mái mà hưởng thụ, luôn cảm thấy mình phải làm gì đó.

“Đúng vậy.” Tưởng Hàng Đình trái lại cũng không phản đối, nửa ôm Ninh Chu vào lòng, thấp giọng nói bên tai cậu: “Bây giờ tôi muốn quá sinh nhật ba mươi tuổi của mình, Chu Chu có cho tôi không?”

Ninh Chu không chút do dự: “Chỉ cần em có thể.”

Tưởng Hàng Đình thì thầm vào tai Ninh Chu điều gì đó.

Ninh Chu: “……”

Hoá ra ngay từ đầu Tưởng Hàng Đình đã phát hiện ra chiếc áo sơ mi trắng kia, nhưng trước đó hắn vẫn không nói gì, giờ thì nhớ đến.

Ninh Chu nghĩ thôi đã thấy hưng phấn, chẳng lẽ muốn cậu mặc áo sơ mi rồi □□ một trận sao?

Tưởng Hàng Đình lại cho rằng Ninh Chu đang ngượng ngùng nên hỏi lại: “Chu Chu có cho tôi không?”

Ninh Chu ra vẻ thẹn thùng gật đầu, “……Cho ạ.”


Đêm đó, hai người quay về thị trấn Bác An mà đặt phòng tại một khách sạn ở thành phố K.

Cách âm của khách sạn rất tốt, cuối cùng hai người cũng có thể buông thả.

Chiếc áo sơ mi trắng cùng Ninh Chu đi ngủ những ngày đầu đã được cậu mặc vào đêm nay, từ lối vào chiếc giường lớn, cho đến bồn tắm bị ngâm nước khiến nó trở nên trong suốt, cả quá trình Ninh Chu chưa từng cởi nó ra.

Xong việc, Ninh Chu mông lung nghĩ, Tưởng Hàng Đình cầm theo chiếc áo này ra khỏi khách sạn từ khi nào vậy?

Cậu không nghĩ ra được cậu trả lời, rất nhanh sau đó đã thiếp đi trong vòng tay của Tưởng Hàng Đình.

Ngày hôm sau, mãi đến giữa chưa Ninh Chu mới có thông báo.

Cậu đưa Tưởng Hàng Đình đến sân bay lúc sáng, tận mắt nhìn chiếc máy bay trở hắn cất cánh bay lên bầu trời cao mới cưỡi xe trở lại thị trấn Bác An.

Đêm qua có chút điên cuồng, hơn chín giờ Ninh Chu mới trở về khách sạn, vẫn còn thời gian, xoa xoa eo, ngả lưng lên giường ngủ một giấc thật sâu.

Khi tỉnh dậy lần nữa thì đã quá mười hai giờ trưa.

Bụng dạ lên tiếng kháng nghị, Ninh Chu vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi định đi kiếm đồ ăn.

Lúc đi xuống tầng một đi qua quầy lễ tân, bà chủ nhà đột nhiên gọi cậu lại, “Ninh Chu, cậu có đồ chuyển phát nhanh này.”

Ninh Chu: “Làm phiền bác giữ nó hộ cháu trước, ăn trưa xong cháu sẽ quay lại lấy.”

Thật ra trong lòng cậu có chút nghi hoặc, ai lại gửi chuyển phát nhanh cho cậu nhỉ? Nhưng mà hiện giờ cậu đang rất đói bụng, không quan tâm nhiều, ăn xong rồi nói sau.

Nửa tiếng sau, Ninh Chu nhận lấy đồ chuyển phát nhanh của mình ở quầy lễ tân, đó là một chiếc hộp khá lớn.

Địa chỉ đơn vị giao hàng là ở thành phố K.

Ninh Chu mông lung quay về phòng mở đồ.

Trong hộp là một chiếc áo sơ mi nằm ngay ngắn gọn gàng.

Phía trên chiếc áo sơ mi trắng là một thứ rất quen, đó là bằng chứng cho sự hoang đường đêm qua giữa cậu và Tưởng Hàng Đình.

Giờ thì không cần đoán cũng biết là ai gửi cho cậu rồi.

Bên trong hộp còn có một lá thư, trên đó là nét chữ mà Ninh Chu rất quen thuộc.

—— Em còn hơn ba tháng nữa mới hoàn thành việc quay phim, tôi hy vọng chiếc áo này có thể bầu bạn với em trong ba tháng tới thay tôi.

—— Tưởng Hàng Đình.

Ninh Chu: “…………”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận