Giả Vờ Ngoan Ngoãn

Chương 48: 48: Lộ Tẩy



Edit & Beta: Đoè
Nắng sớm mờ mờ.
Ninh Chu tỉnh lại chỉ thấy toàn thân đau nhức.
Sau khi mở mắt ra, cậu vẫn nằm trên giường mê man rất lâu, đầu óc nhất thời vẫn chưa thể hoạt động bình thường.
Điều xấu hổ nhất sau khi say rượu là gì?
Không phải phát điên sau cơn say mà là ngày hôm sau tỉnh lại chẳng nhớ rõ mình đã làm gì sau khi say rượu.
Ký ức đêm qua như thủy triều ùa về, Ninh Chu nhớ rõ ràng từng chi tiết.
Cậu đẩy Tưởng Hàng Đình lên giường như thế nào, tự mình ngồi lên chuyển động ra làm sao.
Gạt bỏ mọi lo lắng trong quá khứ và buông thả bản thân.
Tư thế nào cũng dám thử rồi gọi loạn hết cả lên nào là tiên sinh, anh trai, chú, thầy……
Ninh Chu che mặt gào thét trong lòng.
A a a lộ rồi lộ mất rồi a a a!!!
Nhưng phải thừa nhận rằng sau khi buông bỏ hoàn toàn, cậu cảm thấy rất dễ chịu, da đầu như muốn nổ tung.
Động tác của Ninh Chu đánh thức Tưởng Hàng Đình, hắn vươn tay kéo cậu vào lòng, lười biếng nói: “Sao em dậy sớm thế?”
Ác nhơn Ninh Chu tố cáo trước: “Tưởng tiên sinh, anh giả bộ!”
Tưởng Hàng Đình đêm qua rất phối hợp, hắn có thể khống chế bất kỳ tư thế nào, vừa dữ vừa mạnh.

So với nhưng lần trước thì ràng buộc và lo lắng đã vơi đi rất nhiều.
Có lẽ vì tính cách thật của hắn đã bị vạch trần nên hắn không muốn giữ bí mật nữa.
Hậu quả trực tiếp nhất là Ninh Chu bây giờ không chỉ đau lưng mà ngay cả khi cử động nhẹ cũng cảm thấy toàn thân đau nhức không tả xiết.
Một chuỗi tiếng cười khúc khích phát ra từ cổ họng Tưởng Hàng Đình: “Vậy còn Chu Chu thì sao? Em đang giả vờ ngoan ngoãn hửm?”
Hắn tưởng rằng Ninh Chu đơn thuần, đối với việc này thậm chí còn có chút dè dặt.


Dù sao lúc trước hắn làm như vậy, mặc dù cậu rất phối hợp nhưng vẫn luôn cắn môi để kìm nén tiếng rê.n rỉ.

Không giống như đêm qua, cậu rất bạo dạn và dám nói ra bất cứ điều gì.
Chưa bao giờ cảm thấy phù hợp và cũng chưa bao giờ có cảm giác nồng nhiệt như vậy.
Ninh Chu dứt khoát bất chấp tất cả, ngẩng đầu cắn lên cằm Tưởng Hàng Đình, giọng nói trầm thấp đầy cám dỗ: “Anh có muốn làm thêm lần nữa không?”
Tưởng Hàng Đình đặt tay lên eo Ninh Chu, chỉ cần ấn nhẹ đã khiến Ninh Chu run rẩy, phát ra một tiếng “hít” nhẹ nhàng.
“Còn muốn nữa không?” Tưởng Hàng Đình cười nói.
Ninh Chu không nói nên lời, ngã vào trong ngực Tưởng Hàng Đình, giả vờ câm lặng.
Lòng tràn đầy phấn khích và ham vui nhưng sức lực lại không đủ.
Để tránh cho Ninh Chu thẹn quá hoá giận, Tưởng Hàng Đình nhịn cười, nhỏ giọng bên tai cậu nói: “Sướng không?”
Tay hắn đặt lên eo Ninh Chu dùng lực vừa phải xoa bóp cho cậu.
Không biết liệu hắn đang hỏi về lực mát xa hay hỏi về “trận” tối qua.
Nếu chuyện đã bại lộ, Ninh Chu không còn giả vờ nữa mà thẳng thừng nói: “Sướng, đêm qua Tưởng tiên sinh rất nóng bỏng.”
“Em cũng vậy.” Tưởng Hàng Đình nói: “Nhưng bất kể em là người như thế nào, anh vẫn sẽ thích em.”
Câu cuối cùng Tưởng Hàng Đình nói rất nghiêm túc và trang trọng.
Hắn chợt nhớ đến lần trước Ninh Chu thảo luận với hắn vấn đề sản phẩm không đúng, khi ấy hắn cũng rất chột dạ, cho nên không để ý tới cảm xúc của Ninh Chu, giờ xem ra Ninh Chu lúc đó đang thăm dò thái độ của hắn.
Nghĩ đến đây, Tưởng Hàng Đình nhấn mạnh: “Anh thích em, dù cho em là người thế nào.”
Đêm qua Ninh Chu đã nói với hắn như vậy và bây giờ hắn cũng nói với Ninh Chu như thế.
Thật ra rất đơn giản, người bọn họ thích chính là đối phương.

Dù có tính cách thế nào thì người này vẫn luôn là điểm sáng.
Ninh Chu không khỏi nhoẻn môi cười nhưng vẫn giả vờ nghiêm túc nói: “Cho dù em có hút thuốc đánh nhau đua xe, không phải bé ngoan, anh cũng thích sao?”
Tưởng Hàng Đình trầm ngâm một lúc rồi mới trả lời: “Không được hút thuốc.


Hút thuốc có hại cho sức khoẻ, nhất định phải bỏ thuốc.”
Bởi vì Tưởng Hàng Đình cứ mãi im lặng nên tim Ninh Chu nhảy vọt lên, nghe thấy hắn nói vậy lại dịu xuống, lẩm bẩm nói: “Hiện giờ em đã ngừng hút thuốc rồi.”
“Ngoan lắm!” Tưởng Hàng Đình hôn lên trán Ninh Chu, nhiệt liệt khen ngợi cậu.
Ninh Chu: “……”
Không, em không ngoan.
“Vẫn còn sớm, em có muốn ngủ thêm chút nữa không?” Tưởng Hàng Đình ôm chặt lấy cậu.
Nói xong Ninh Chu cũng cảm thấy hơi buồn ngủ, nằm trong lòng Tưởng Hàng Đình ngáp một cái, không bao lâu sau chìm vào giấc mộng.
Lần này cậu ngủ rất say, gánh nặng giả tạo trong lòng như được trút bỏ, toàn thân khoan khoái nhẹ nhàng.
Khi tỉnh lại lần nữa thì đã là giữa trưa.
Ninh Chu rời giường, đi vào nhà tắm rồi chợt nhận ra đang không ở nhà mình, mà là ở nhà bố mẹ Tưởng Hàng Đình.
Lần đầu tiên đến nhà bố mẹ của bạn đời và ngủ đến tận trưa thì nên làm gì đây?
Ninh Chu nhanh chóng vệ sinh cá nhân, đến khi ra khỏi nhà tắm thì thấy Tưởng Hàng Đình đã quay trở lại đang ngồi bấm điện thoại cạnh giường.
Tưởng Hàng Đình nghe có tiếng động thì ngẩng đầu nhìn Ninh Chu mỉm cười: “Tỉnh rồi thì xuống ăn cơm thôi nào.”
“Em như này có phải không ổn lắm không?” Ninh Chu rối rắm hỏi.

Cậu vốn dĩ không biết cách hoà hợp với người lớn tuổi mà giờ còn ngủ đến tận giữa trưa mới dậy, nhìn kiểu gì cũng thấy không phải phép.
Tưởng Hàng Đình: “Không sao, bọn họ không phải người cổ hủ, cũng biết hôm qua em say rượu.”
Vấn đề là cậu biết không phải vì mình uống rượu mà do quá buông thả.
Tưởng Hàng Đình xoa đầu vuốt tóc Ninh Chu: “Chu Chu.”
Ninh Chu nhìn Tưởng Hàng Đình, thấy vẻ mặt hắn đột nhiên nghiêm túc nên không khỏi trở nên nghiêm túc theo: “Sao vậy ạ?”
“Em đấy nhé.” Tưởng Hàng Đình thở dài: “Nơi đây cũng là nhà của em, ở nhà ngủ nướng thì có gì sai đâu? Bố mẹ anh cũng là bố mẹ em, nếu em vẫn cứ tiếp tục lo lắng dè dặt như vậy, anh thà không đưa em đến gặp bọn họ.”
Ninh Chu im lặng một lúc, hiểu được ý của Tưởng Hàng Đình là gì.

Cậu ngoan ngoãn gật đầu, “Là do em quá cẩn thận, em sẽ thả lỏng.”
Bố mẹ Tưởng Hàng Đình đã nói rõ rằng họ chấp nhận cậu và luôn tỏ ra thiện chí với cậu, nếu cậu cứ mãi dè dặt như vậy thì không chỉ càng làm ra vẻ mà còn khiến người khác buồn lòng.
Mặc dù cậu không biết cách để hoà hợp với người lớn, nhưng cậu có thể học nó thay vì che đậy con người thật của mình và khoác lên mình một túi da giả tạo để làm hài lòng người khác.
Như Tưởng Hàng Đình đã nói, họ là bố mẹ của Tưởng Hàng Đình và cũng là bố mẹ cậu.
Từ trước đến nay Ninh Chu chưa bao giờ để tâm đến những chuyện vụn vặt, sau khi đã nghĩ thông suốt cả người cậu dần được thả lỏng.
Cậu chủ động nắm tay Tưởng Hàng Đình: “Đói bụng quá đi.”.

Truyện Mỹ Thực
Tưởng Hàng Đình mỉm cười đi xuống lầu với Ninh Chu.
Quả nhiên, mối quan hệ sau đó giữa Ninh Chu và bố mẹ Tưởng Hàng Đình trở nên tự nhiên hơn rất nhiều, gọi bố mẹ rất thân thiết, không còn cảm giác xa cách như ngày hôm qua nữa.
Tưởng Đạo Lan và Lục Tuyết Nhu đương nhiên là rất vui mừng vì chuyện này.
Ninh Chu và Tưởng Hàng Đình ở cùng bố mẹ hai ngày, trong hai ngày này, Tưởng Đạo Lan và Lục Tuyết Nhu đều không hỏi thăm gì về bố mẹ Ninh Chu.
Ninh Chu đại khái có thể đoán ra được nguyên nhân, có lẽ là Tưởng Hàng Đình đã nói trước với họ quan hệ của cậu với bố mẹ không được tốt.
Bố mẹ Tưởng Hàng Đình không chỉ dành cho Ninh Chu sự tôn trọng lớn nhất mà ông bà còn dành cho cậu tình yêu thương của người lớn.
Có thể nói mà không chút do dự, đây là lần đầu tiên Ninh Chu cảm nhận được tình yêu của bố mẹ là như thế nào.
Trái tim cậu cũng mềm mại theo.
Sau khi Ninh Chu quay xong《 Dư Sinh 》(1), Hàn Kỳ cho cậu nghỉ ngơi nửa tháng.
(1) Để phần còn lại của cuộc đời tôi được hạnh phúc.
Nhưng cũng không hoàn toàn để cậu nghỉ ngơi mà đồng thời đưa cho Ninh Chu một kịch bản.
Kịch bản này là web drama do Giải Trí Tinh Quang đầu tư, Ninh Chu hiện là nghệ sĩ dưới trướng Giải Trí Tinh Quang nên công ty đã sắp xếp cho cậu một nhiệm vụ như vậy.
Dù rằng Ninh Chu chưa chính thức ra mắt nhưng đã có được độ nổi tiếng nhất định nhờ 《Sinh ra để diễn xuất》, nên công ty dự định để Ninh Chu tham gia bộ web drama này nhằm mang lại sự nổi tiếng cho bộ phim.
Bộ web drama này là sự hợp tác giữa Giải Trí Tinh Quang và Truyền Thông Đông Hoàng, cả hai bên đều có kế hoạch bồi dưỡng người mới mà những người mới này đều có lai lịch và đã được quyết định trước khi có kịch bản.
Vì Truyền Thông Đông Hoàng là một trong những nhà đầu tư nên đội ngũ sản xuất web drama này khá tốt.
Đây là một bộ phim tình cảm đô thị tổng tài bá đạo cưng chiều, kịch bản mà Hàn Kỳ giao cho Ninh Chu là vai diễn em trai của nữ chính trong phim, suất diễn không nhiều lắm và có thể quay xong trong khoảng một tuần.
Thật ra lúc đầu công ty muốn cho Ninh Chu đóng vai phản diện nhưng sau khi đọc kịch bản, Hàn Kỳ cảm thấy nhân vật phản diện quá hời hợt, chỉ số thông minh còn bị giảm liên tục nên cô đã từ chối vai diễn này và thay vào đó chọn một vai diễn khác, cậu em trai dễ thương của học sinh cấp 3.
Đúng lúc tô điểm thêm cho thiết lập ngoan ngoãn của Ninh Chu.
Ninh Chu nhận được kịch bản, thấy mình phải vào vai một học sinh cấp ba, không khỏi nhéo mặt bẹo má, trông cậu non nớt đến vậy hả?

Vừa hay Tưởng Hàng Đình đang ở bên cạnh cậu vì vậy Ninh Chu quay đầu lại hỏi hắn: “Em non nớt lắm hở?”
Tưởng Hàng Đình ngẩng đầu lên khỏi tập tài liệu, vẻ mặt khó hiểu, “Sao đột nhiên hỏi chuyện này?”
“Bởi vì em nhận được vai diễn học sinh cấp ba ó.” Ninh Chu trả lời, “Sang năm là em 21 tuổi rồi.”
Tưởng Hàng Đình gật đầu như thật: “Em nói vậy đột nhiên khiến anh có cảm giác tội lỗi là sao nhỉ?”
Mồm thì nói tội lỗi nhưng tay vẫn không quên sờ mặt Ninh Chu.
Mịn màng và tinh tế, ngay cả lỗ chân lông cũng không nhìn ra, quả thật rất non nớt.
Ninh Chu: “……”
Cảm giác tội lỗi là anh sờ s.oạng em không kiêng nể gì ấy hả?
Tưởng Hàng Đình: “Thật ra sau khi quay xong “Để phần còn lại của cuộc đời tôi được hạnh phúc”, anh đã bảo Vương Nhất Thanh giúp anh mang trang phục trong phim của em về.”
Ninh Chu liếc nhìn hắn.
“Để phần còn lại của cuộc đời tôi được hạnh phúc” là một bộ phim vườn trường mà trong phim Ninh Chu mặc nhiều nhất là đồng phục.
Dựa theo tính cách của Tưởng Hàng Đình đồ mang về chắc chắn là đồng phục học sinh.
Quả nhiên giây tiếp theo Ninh Chu liền nghe thấy Tưởng Hàng Đình nói: “Chu Chu, lát nữa em mặc cho anh xem được không?”
Ninh Chu: “……”
Đây là cảm giác tội lỗi mà anh nói đấy hở?
Đang mắng chửi trong lòng, Ninh Chu bỗng nhiên ngồi xuống, tôn kính nhìn Tưởng Hàng Đình như một học sinh ngoan: “Thầy Tưởng ơi, cho em hỏi chút nữa thầy định dạy gì ạ?”
Ninh Chu là một diễn viên rất giỏi và nhập vai rất nhanh.
Lúc này cậu đang dùng đôi mắt mèo ngây thơ nhìn Tưởng Hàng Đình, ánh mắt ngập tràn sự ngưỡng mộ và tôn kính đối với thầy giáo của mình.
Tưởng Hàng Đình: “……”
Ối giời ôi, thật là tội lỗi.
Nhưng Ninh Chu lại cố tình ra vẻ nói, “Sao thầy Tưởng không nói gì? Em đã làm gì sai rồi ạ?”
“Tại sao hôm nay em không mặc đồng phục?” Tưởng Hàng Đình trầm giọng nói: “Em có nghĩ mình nên chịu phạt không?”
Ninh Chu lập tức nói: “Giờ em đi thay đồng phục ngay ạ.” Rồi lại đáng thương nhìn Tưởng Hàng Đình: “Xin thầy Tưởng hãy phạt em nhẹ một chút ạ?”
Tưởng Hàng Đình: “Để xem biểu hiện của em thế nào đã.”
——-
Hai khứa này biết chơi quá =)))).


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận