Giả Vờ Ngoan Ngoãn

Chương 99: Anh bạn nhỏ


Sau khi rời khỏi nhà Ninh Trường Hùng, Ninh Chu ôm một cuốn album ảnh về nhà.

Giờ nghĩ lại thì Ninh Chu và Tưởng Hàng Đình đã ở bên nhau lâu như vậy rồi mà Tưởng Hàng Đình vẫn chưa từng nhìn thấy ảnh chụp Ninh Chu hồi bé.

Cho nên vừa về đến nhà, hai mắt Tưởng Hàng Đình lập tức dán chặt vào cuốn album ảnh trong ngực Ninh Chu.

“Muốn xem ạ?” Ninh Chu giơ cuốn album trong tay lên, cười hỏi Tưởng Hàng Đình.

Tưởng Hàng Đình: “Cho anh xem nhé? Hay là trong đó có lịch sử đen đáng xấu hổ nào đó mà em không dám cho anh xem?”

Ninh Chu trực tiếp nhét cuốn album vào trong tay Tưởng Hàng Đình: “Anh muốn xem thì xem đi.”

Nếu cẩn thận lắng nghe thì sẽ có thể nghe ra được sự mong chờ trong lời nói của cậu. Tựa như có bí mật nào đó ẩn giấu trong cuốn album ảnh này đang chờ Tưởng Hàng Đình khám phá.

Dường như Tưởng Hàng Đình không nghe thấy, hắn cầm lấy album ảnh rồi ngồi xuống ghế sô pha xem.

Không có nhiều ảnh chụp của Ninh Chu, những bức ảnh từ khi sinh ra cho đến khi tốt nghiệp cấp 3 đều không đủ để lấp đầy một cuốn album. So với album ảnh của người khác chủ yếu là ảnh chụp cùng bố mẹ, ảnh của Ninh Chu cô đơn hơn rất nhiều, phần lớn chỉ có một mình cậu, nếu không thì là ảnh chụp cả một tập thể.

Tưởng Hàng Đình xem rất kỹ càng cẩn thận, như thể hắn thông qua những tấm ảnh muốn tham gia vào cuộc sống sinh hoạt trước đây của Ninh Chu.

Nhưng có quá ít ảnh chụp, Tưởng Hàng Đình chỉ mất mười phút đã xem xong cả cuốn album.

Ninh Chu vẫn luôn ngồi bên cạnh chờ Tưởng Hàng Đình xem ảnh, vừa thấy hắn đóng album lại cậu lập tức làm ra vẻ như một người đi phỏng vấn.

Ninh Chu nắm tay lại thành micro giơ đến trước mặt Tưởng Hàng Đình: “Xin hỏi ngài Tưởng đây, không biết sau khi xem xong ảnh hồi nhỏ của cậu Ninh Chu ngài có cảm nhận gì ạ?”

Tưởng Hàng Đình phối hợp diễn theo, hắn chỉnh trang lại quần áo và nghiêm túc nói: “Em ấy rất đáng yêu.”

Chỉ vậy? Chỉ vậy thôi hở?

“Còn cảm nhận nào khác không ạ?” Ninh Chu tiếp tục hỏi.

Tưởng Hàng Đình nghiêng đầu nhìn cậu, trầm ngâm một lúc rồi nói: “Thật sự rất đáng yêu.”

Ninh Chu nhìn chằm chằm Tưởng Hàng Đình lúc lâu, sau khi xác định Tưởng Hàng Đình vẫn chưa nhớ lại, có chút thất vọng bỏ tay xuống.

“Anh bạn nhỏ.” Tưởng Hàng Đình vươn tay ra nắm lấy tay Ninh Chu: “Khóc nhè sẽ rất xấu trai.”

Ninh Chu trợn tròn mắt mèo đầy vẻ ngạc nhiên: “Anh nhớ ra rồi sao?”

“Ừ.” Tưởng Hàng Đình gật đầu, “Nhìn thấy em lúc còn nhỏ là anh nhớ ra ngay em chính là anh bạn nhỏ đó.”

– –

Năm ấy, Tưởng Hàng Đình hai mươi tuổi.

Ninh Chu mới mười tuổi.

Khi đó Ninh Chu là một cậu bé rất đáng thương.

Tưởng Hàng Đình lúc ấy đã nhảy lớp để học xong đại học. Tình cờ là vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường tiểu học cũ hắn nhận được lời mời quay lại trường để tham gia lễ kỷ niệm với tư cách là đại diện tốt nghiệp xuất sắc.

Sau khi Tưởng Hàng Đình phát biểu xong, vì rảnh rỗi không có việc gì làm nên hắn đã đi dạo quanh trường.

Ở một góc, hắn nhìn thấy Ninh Chu bị các bạn cùng lớp bắt nạt, đám nhóc kia vây quanh đánh Ninh Chu, cậu ngồi xổm ở giữ khóc lóc như một con mèo mướp nhỏ trông rất đáng thương.

Dù sao cũng đều là học sinh tiểu học, Tưởng Hàng Đình vừa lên tiếng, đám bạn cùng lớp bắt nạt lập tức giải tán.

Tưởng Hàng Đình đi đến chỗ của Ninh Chu rồi đỡ người đứng dậy: “Anh bạn nhỏ, khóc nhè sẽ rất xấu trai.”

Dù nói vậy nhưng Tưởng Hàng Đình vẫn lấy khăn giấy ra, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Ninh Chu bé nhỏ rồi đưa cậu đến phòng khám gần trường để kiểm tra xem có bị thương hay không.

Thà không kiểm tra thì tốt hơn. Sau khi kiểm tra, Tưởng Hàng phát hiện khắp nơi trên người đứa trẻ này đều có vết bầm tím, hiển nhiên là thường xuyên bị đánh.

Khi nhìn thấy những vết thường này cả Tưởng Hàng Đình và bác sĩ phòng khám đều đen mặt lại.

Bác sĩ còn bận việc khác nên để Tưởng Hàng Đình bôi thuốc cho Ninh Chu, vừa cẩn thận bôi thuốc cho Ninh Chu, vừa hỏi: “Ai đánh em?”

Một số vết thương rõ ràng không phải do trẻ em gây ra. Chắc chắn đứa trẻ này đã phải chịu sự bạo hành từ người lớn.

Ninh Chu bé nhỏ mím chặt môi, kiên cường không nói lời nào.

Tưởng Hàng Đình không tiếp tục hỏi mà nhẹ nhàng bôi thuốc cho đứa bé hơn.

“Anh bạn nhỏ.” Tưởng Hàng Đình nắm tay đứa bé đi ra khỏi phòng khám rồi khẽ ấn đầu cậu: “Em cần phải học cách phản kháng.”

Ninh Chu bé nhỏ vẫn không nói gì.

Tưởng Hàng Đình đổi chủ đề: “Nhà em ở đâu? Anh đưa em về.”

Nhân tiện trao đổi vấn đề này với phụ huynh của anh bạn nhỏ để bố mẹ em lưu ý.

Ninh Chu bé nhỏ nói cho Tưởng Hàng Đình tên một tiểu khu, hắn ngạc nhiên nhướn mày, khu biệt thự.

“Được, để anh đưa nhóc về nhà.” Tưởng Hàng Đình nói rồi bế Ninh Chu lên xe của mình.

Nửa chặng đường đầu hai người đều không nói gì, nửa sau thì Tưởng Hàng Đình nghe thấy giọng nói yếu ớt của đừa nhỏ ở ghế phụ: “Tại sao bọn họ không thích em? Em đã làm gì sai ạ?”

Tưởng Hàng Đình không biết bọn họ trong miệng Ninh Chu là ai, hắn hỏi cậu: “Vì sao lại quan tâm đến họ có thích em hay không?”

Ninh Chu bé nhỏ mở miệng nhưng lại không biết trả lời thế nào.

Đúng vậy, vì sao cậu phải quan tâm họ có thích mình hay không?

Tưởng Hàng Đình cũng không quan tâm Ninh Chu có hiểu hắn nói gì hay không, hắn nói với cậu bằng những câu từ đơn giản nhất: “Anh bạn nhỏ, em càng để ý người khác có thích em hay không thì người khác sẽ càng ít thích em. Giống như hôm nay, nếu bạn cùng lớp đánh em, em càng tỏ ra dễ bị bắt nạt thì lần sau chúng sẽ lại đánh em nữa. Em cũng có thể thử không quan tâm đến bọn chúng nghĩ gì, chúng nó đánh em thì em cứ đánh trả lại, xem lần sau bọn nó có dám đánh em nữa không?”

Tưởng Hàng Đình hoàn toàn không ý thức được mình đang dạy hư trẻ nhỏ, thậm chí còn dạy Ninh Chu đánh nhau như thế nào.

Nửa sau đoạn đường, Tưởng Hàng Đình và Ninh Chu bé nhỏ đã có nhiều trao đổi hơn. Hai mắt bạn nhỏ Ninh Chu bắt đầu lấp lánh khi nhìn Tưởng Hàng Đình.

Nhưng dù sao khoảng cách cũng có hạn, Tưởng Hàng Đình rất nhanh đã đưa Ninh Chu về đến nhà.

Là Trương Dao ra đón Ninh Chu, Tưởng Hàng Đình nói với Trương Dao về việc Ninh Chu bị bắt nạt ở trường. Hắn cũng nhắc nhở Trương Dao chú ý đến những người lớn xung quanh Ninh Chu, nói rằng Ninh Chu có thể đã bị người lớn bạo lực.

Trương Dao diễn tốt đến mức có thể bật khóc ngay tại chỗ và lập tức hứa với Tưởng Hàng Đình rằng bà ta sẽ bảo vệ Ninh Chu.

Trước khi Tưởng Hàng Đình rời đi, hắn ngồi xổm trước mặt Ninh Chu và nói với cậu nhóc: “Anh bạn nhỏ, hãy nhớ rằng người phải sống vì chính mình. Không có gì quan trọng hơn việc được hạnh phúc.”

Nói xong, Tưởng Hàng Đình đứng dậy lại xoa xoa đầu Ninh Chu: “Còn nữa, sau này đừng bao giờ đi cùng người lạ và cũng không được tùy ý lên xe của người lạ, cho dù người lạ rất đẹp trai cũng không được đâu nhé.”

Ninh Chu bé nhỏ không nói gì nhưng vẫn luôn nhìn Tưởng Hàng Đình, như muốn lưu giữ dáng vẻ của Tưởng Hàng Đình trong lòng.

“Anh đi nhé.” Tưởng Hàng Đình vẫy vẫy tay với Ninh Chu: “Anh bạn nhỏ, hẹn gặp lại.”

Bạn nhỏ Ninh Chu cứ nhìn mãi Tưởng Hàng Đình cho đến khi hắn biến mất khỏi tầm mắt cậu.

Cũng chính lúc này, người đàn ông tên Tưởng Hàng Đình đã gieo một hạt giống vào trái tim nót nớt của Ninh Chu mười tuổi, khiến Ninh Chu đang trong giai đoạn hoang mang không biết phải làm sao học được cách sống cho chính mình và không còn quan tâm đến người khác có thích mình hay không nữa.

Đứa trẻ mười tuổi sống cuộc sống của mình vì hắn.

– –

Sự việc đó chỉ là một tia sáng lóe lên trong ba mươi năm cuộc đời của Tưởng Hàng Đình, hắn đã quên mất từ ​​lâu. Nhưng đối với Ninh Chu mà nói, đó chính là khởi đầu của một bước ngoặt trong cuộc đời cậu, thậm chí có thể nói sở dĩ Ninh Chu không bị Trương Dao biến thành kẻ phế vật là vì tác dụng của Tưởng Hàng Đình lúc đó.

Giờ đây, Tưởng Hàng Đình đã tìm lại được ký ức thoáng qua qua những tấm ảnh của Ninh Chu khi còn nhỏ, hắn càng hoài niệm hơn thì lại càng thấy đau lòng cho Ninh Chu.

Nếu……

Nếu lúc đó hắn nhìn ra được bộ mặt giả tạo của Trương Dao thì Ninh Chu sau này chắc chắn sẽ không phải chịu nhiều đau khổ như vậy.

Tưởng Hàng Đình ôm Ninh Chu vào lòng: “Có thể kể cho anh nghe về tuổi thơ của em được không?”

Mấy chuyện đó thật ra không có gì để kể nhưng nếu Tưởng Hàng Đình muốn nghe thì Ninh Chu sẽ kể.

Ban đầu Trương Dao đối xử với Ninh Chu khá tốt, bà ta thật sự coi mình là mẹ ruột của Ninh Chu nên khi Ninh Chu còn nhỏ bám bà ta, giống như giống như mọi đứa trẻ đều bám mẹ ruột của mình.

Chuyện thay đổi bắt đầu khi Trương Dao cố tình bỏ rơi Ninh Chu vào Tết Nguyên tiêu năm đó.

Trước mặt Ninh Trường Hùng, Trương Dao vẫn thể hiện ra là một người mẹ tốt, quan tâm đến thành tích của Ninh Chu. Khi Ninh Chu đạt được thành tích tốt, bà ta không tiếc lời khen ngợi. Nhưng đến khi Ninh Trường Hùng đi vắng, Trương Dao sẽ xé nát bài thi và giấy khen của Ninh Chu với vẻ mặt hung ác.

Trương Dao là người mà Ninh Chu ỷ lại nhất, sau một hai lần cậu bắt đầu nghi ngờ về bản thân, tự hỏi trong lòng rốt cuộc mình đã làm gì sai mà mẹ đột nhiên không thích cậu nữa.

Cậu rơi vào tình trạng hoang mang.

Ở trường, cậu bị các bạn cùng lớp ghen ghét và thường xuyên bị chúng bắt nạt, khi giáo viên phát hiện thì đã gọi cho Trương Dao đến trường.

Ninh Chu bé nhỏ vốn tưởng rằng Trương Dao sẽ bảo vệ mình nhưng không ngờ trước mặt giáo viên bà ta thể hiện rất tốt, đến khi về nhà đối mặt với Ninh Trường Hùng thì bà ta hoàn toàn khác.

Ninh Chu bị bắt nạt trong trường qua miệng bà ta lại thành Ninh Chu nghịch ngợm luôn gây gổ với các bạn cùng lớp và nạn nhân lại trở thành hung thủ.

Ninh Chu giải thích lại cho bản thân lại biến thành ngụy biện.

Trong khoảng thời gian đó công ty của Ninh Trường Hùng gặp phải khủng hoảng, sau khi nghe Ninh Chu bé nhỏ “ngụy biện” không chịu nhận lỗi thì đánh cậu.

Cứ nhiều lần như vậy Ninh Chu không còn giải thích nữa.

Nhưng cậu cũng ngày càng nghi ngờ bản thân, hết lần này đến lần khác phủ nhận chính mình, từ một cậu bé sôi nổi, vui vẻ trở thành một cậu bé rụt rè.

Đúng lúc đang bối rối nhất thì Tưởng Hàng xuất hiện, hắn hỏi cậu: “Vì sao lại quan tâm đến họ có thích em hay không?” và nói với cậu rằng: “Anh bạn nhỏ, hãy nhớ rằng người phải sống vì chính mình. Không có gì quan trọng hơn việc được hạnh phúc.”

Lúc đầu bạn nhỏ Ninh Chu còn chưa hiểu được nhưng sau lần đầu tiên phản kháng lại đám bạn cùng lớp bắt nạt, Ninh Chu cảm thấy rất vui vẻ, dường như mọi phiền muộn trong lòng đều tan biến.

Có lần đầu ắt sẽ có lần hai, cho đến khi đám bạn cùng lớp đó không dám ức hiếp cậu nữa mà nhìn thấy cậu sẽ đi đường vòng.

Cũng bởi vậy mà Ninh Chu dần trở thành tiểu bá vương trong miệng người khác.

Nhưng ai quan tâm chứ?

Ninh Chu cậu chỉ muốn sống vì chính mình mà thôi, người khác có thích cậu hay không thì liên quan gì đến cậu!

Sau đó, Ninh Chu thậm chí còn đánh nhau với Ninh Trường Hùng, mới mười ba tuổi đã trực tiếp hạ gục ông ta.

Trận đánh nhau với Ninh Trường Hùng tàn nhẫn đến không thiết sống khiến ông ta hoàn toàn sợ hãi, sau ngày hôm đó, ông ta không bao giờ dám đánh Ninh Chu nữa, nhiều lắm cũng chỉ chửi bới vài tiếng.

Ngay cả Trương Dao cũng thu liễm đi không ít và có nhiều chuyện bà ta không dám làm trắng trợn nữa.

Vì vậy mà Ninh Chu dần dần hiểu được ý trong lời nói của Tưởng Hàng Đình năm đó, mà Tưởng Hàng Đình ngày càng khắc sâu vào trong lòng Ninh Chu.

Lần gặp lại là bảy năm sau.

Cậu thiếu niên mười bảy tuổi ngay lập tức hiểu được ý nghĩa của việc trái tim đập nhanh và hạt giống tình yêu bắt đầu nảy mầm.

– —-

Còn hai chương chính truyện và hai phiên ngoại nữa là phải nói lời chào tạm biệt Ninh Chu và Tưởng tiên sinh của cậu ấy rồi =((( Tự dưng cảm thấy buồn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận